Chương 1 : Thức tỉnh!
(Kết Chương)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Sau này hồi tưởng lại sự kiện ngày ấy, tôi hận sao lúc đó mình không chết quách đi cho xong. Nhưng dù muốn quay ngược thời gian về quá khứ đập nát cái đầu ngu muội ấy như thế nào thì sự thể cũng đã rồi, chỉ có thể nói là “sự hối hận muộn màng”…(Kết Chương)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Quay trở về thời điểm xảy ra sự việc. Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ coi thằng bé như một đứa trẻ bình thường. Trẻ con thì dù có mưu mẹo thế nào cũng làm sao khôn hơn cô gái hai lăm như tôi được. Thành thử tôi chỉ cố tỏ ra mình đáng thương hết mực có thể mà chủ quan không nhìn thấy những suy tính lộ rõ trong mắt thằng bé. Nó nhìn tôi hồi lâu, còn tôi cũng nằm nhìn lại nó, hai bên đấu mắt một lúc. Đến lúc tôi định mở miệng van lơn đôi câu nữa thì nó mới chậm chạp mở miệng:
- Cứu cô cũng được, nhưng chúng ta phải làm một thỏa thuận!
- Thỏa thuận gì? – Mấy lời van xin vừa nghĩ ra đã không cần dùng đến. Tôi mừng húm như bắt được vàng, hỏi ngay.
- Tôi cho cô ăn, cho cô uống, nhưng cô phải làm việc cho tôi.
Tôi tròn to mắt nhìn nó, một thằng bé con thì làm việc gì chứ. Chắc lại là mấy việc vặt bưng trà rót nước hay cao hơn thì làm bài tập dùm chứ gì. Thôi, một đứa con nít tôi không muốn chấp, để chị mày ăn no xem chị mày tính sổ với mày thế nào! Nghĩ thế rồi, tôi làm bộ đắn đo đáp:
- Được.
- Nhưng phải ký giấy tờ.
Vừa nói, nó vừa ngồi xổm xuống, kéo cái túi xách đeo sau lưng rồi lấy ra một cuộn giấy da. Tôi trợn mắt nhìn cuộn giấy, tự hỏi mình lọt vào cái chỗ khỉ ho cò gáy gì đây. Cũng may thằng bé lấy ra cây viết máy, tôi còn tưởng nó định dùng bút lông hay cọng lông ngỗng để viết nữa chứ. Thằng bé gỡ dây buộc rất từ tốn, sau nó lại thả xuôi cuộn giấy ra trước gió, giơ bút định viết. Tôi nhìn đến đó, không nhịn được góp ý:
- Này bé, nếu em không tìm được điểm tựa thì đặt giấy lên bụng chị mà viết.
Câu “để giấy bay phất phơ thế kia thì viết thế nào?” của tôi còn chưa kịp phát ra thì đã nhìn thấy thằng bé viết lia lịa lên cuộn giấy phất phơ ấy rồi. Mà lạ cái, khi nó viết, cuộn giấy đã thôi đong đưa uốn éo, tự động trở nên cứng và phẳng như một miếng gỗ mỏng. Thế nên thằng bé dễ dàng dùng tay phải túm lấy đỉnh đầu cuộn giấy để tay trái viết.
À ha! Một thằng nhóc thuận tay trái, thiên tài thường bắt nguồn từ đây.
Nó viết hí hoáy một lúc, dò lại thêm một lúc nữa, đếm chừng vài phút trôi qua mới hài lòng. Sau rồi thằng bé cắn mạnh vào ngón cái tay trái. Tôi giật mình nhìn thấy giọt máu nhỏ ra từ đó. Vậy mà nó lại thản nhiên ấn ngón tay vào tờ giấy. À, hóa ra là lấy vân tay. Đang lúc tôi phân vân xem mình có nên cắn vào ngón tay rồi “ký tên” như nó không, thì thằng bé quay sang tôi, lấy ngón cái vẫn còn nhỏ máu ấy ấn vào trán tôi, miệng lầm rầm đọc thầm câu gì đó tôi không nghe được. Lúc này tôi hơi sợ rồi đấy, cảm giác bản hợp đồng này có chút vấn đề, tôi hỏi:
- Chị có thể nhìn qua thỏa thuận được không?
Thằng bé vẫn tiếp tục đọc thầm, song, nó cũng đưa cho tôi cuộn giấy da. Tôi cầm lấy và đưa mắt về mặt giấy, rồi nhận ra rằng mình chả hiểu nó viết gì… cũng là chữ Nôm đây mà!
- Cô có thể không đồng ý.
Giọng nói đều đặn của thằng bé vang lên, tôi giật mình nhận ra tay thằng bé đã rời khỏi trán tôi từ lúc nào. Thật xấu hổ, tôi đâu muốn làm một người lớn không giữ lời trong mắt một đứa trẻ đâu. Nhỡ sau này thằng bé có bóng ma tâm lý thì biết ăn nói sao với bố mẹ nó. Tôi từ từ đưa mắt qua nhìn nó, vẻ mặt nó bình tĩnh như thể đây không phải là chuyện mà nó quan tâm. Nhưng không hiểu sao tôi cảm nhận trong đôi mắt trong veo ấy một nỗi thất vọng ê chề, cái cảm giác đó làm tôi xót xa cùng cực. Tôi thầm tự sỉ vả bản thân lại đi nghi kỵ với một đứa trẻ. Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nói:
- Chị chỉ cảm thấy lạ thôi, vì em làm mọi việc quá trang trọng.
- Đây là việc rất quan trọng với tôi. – Thằng bé ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. – Tuy nhiên cô đừng lo, làm việc cho tôi tuyệt đối có hậu đãi. Tôi là con trai trưởng khu ở đây, hơn nữa tôi đã trải qua Cự Kiếm, tuyệt đối có thể lo liệu cho cô.
Nhìn thằng bé, có vẻ như đây là câu nói dài nhất của nó mà tôi được nghe từ nãy đến giờ. Xem ra bản thân đa nghi rồi, nó lúc này chỉ như một đứa trẻ cố thuyết phục người thân mua kẹo cho mình, nào giống một tên lừa đảo chứ. Hơn nữa, tôi thì còn có gì để mất đâu, lại còn sắp chết đói đến nơi ấy chứ. Vững lòng rồi, tôi gật đầu với nó và hỏi:
- Chị cũng phải lấy dấu vân tay à?
Thằng bé gật đầu, lấy từ trong túi xách một cái hộp gỗ tròn nhỏ không bằng lòng bàn tay, trông như hàng thủ công sơn mài. Khi thằng bé mở hộp, tôi nhìn thấy một chất đen óng ánh, nhưng lại không phải là mực vì nó sền sệt hệt như nước sốt. Tôi nhìn chăm chú một lúc lâu vẫn không xác định được nó làm bằng gì, nhưng thôi cứ cho là mực đi.
- Em có mực thì vì sao phải cắn ngón tay lấy máu?
- Cô tự làm hay để tôi giúp?
Hai giọng nói cùng vang lên, tôi và nó im lặng nhìn nhau trong chốc lát. Xem chừng nó không định trả lời câu hỏi của tôi. Thở dài, thôi vậy.
- Em giúp chị. Chị hết hơi rồi.
Thằng bé ngập ngừng cầm bàn tay của tôi lên. Cảm xúc tay con nít thật tốt, nhỏ nhỏ mềm mềm… Mỗi tội tay thằng bé nhiều vết chai quá, xem chừng do luyện kiếm mà thành. Có vẻ lạ lẫm, thằng bé loay hoay một lúc mới ấn ngón cái của tôi vào cái chất đen đen trong hộp gỗ, cũng không có cảm giác gì ngoài nham nhám gờn gợn. Sau, nó lại ấn ngón cái của tôi vào cuộn giấy da, bên dưới dấu vân tay nhỏ bé của nó.
Ngay khi tay tôi vừa rời khỏi cuộn giấy, một cơn đau như bổ đầu xoẹt qua trong óc. Tôi thét lên đầy bi thảm, cơn đau càng lúc càng mạnh, nó như xoáy sâu vào tận trong não, rồi lan tỏa ra tứ chi, đau đến mức khiến tôi chỉ muốn chết ngay lập tức! Tôi cố vùng vẫy, nhưng phát hiện ra bản thân không thể cử động được, thân thể như bị hàng vạn chiếc cùm nghìn ký bó buộc, nỗi đau xiết chặt tim phổi, nghiền nát xương thịt, thiêu cháy đầu óc. Tôi không còn nhìn thấy nữa, xung quanh chỉ một mảnh đen tối, bên tai nghe loáng thoáng tiếng la hét thảm thiết của bản thân. Lúc này tôi chả còn để tâm được bất cứ gì, chỉ mong sao nỗi đau này mau chóng kết thúc hay tôi sớm chết đi. Thời gian mới vài phút mà tôi đã tưởng như cả thế kỷ, mãi thật lâu thật lâu sau, cơn đau mới từ từ dịu dần rồi kết thúc.
Tầm mắt tôi tan rã, cơn đau cắn nuốt sạch chút ít sức lực còn tồn tại trong tôi. Tôi nghe tiếng mình thở dồn dập, cổ họng đau rát vì la hét quá nhiều, cơ thể lạnh như băng không sức sống. Tôi đồ chừng mình chuẩn bị chết ngay rồi, thì một bàn tay bé nhỏ nâng đầu tôi lên, đặt bình nước nho nhỏ vào miệng tôi.
Tôi nốc ừng ực từng ngụm nước lớn, vài ba ngụm là tôi uống sạch bình nước đầy. Dòng nước mát làm dịu đi cơn mỏi mệt sau khi trải qua trận hành hạ suýt chết kia. Tôi mới căm hận nhớ ra tên chủ mưu hãm hại bản thân ra nông nỗi này. Trong cơn tức giận, tôi gạt mạnh cánh tay đang đỡ đầu mình ra rồi lập tức đẩy thằng bé ngã xuống đất.
- A!
Tiếng kêu thảm thiết một lần nữa vang lên, không phải của thằng bé, mà là của tôi! Ngay khi nó ngã xuống đất, một cơn đau thấu trời như thể mấy trăm cây gậy to bản đập vào mông tôi. Tuy so với cơn đau lóc thịt tùng xẻo ban nãy chả là gì, nhưng với thể trạng yếu ớt của tôi bây giờ thì bấy nhiêu đó cũng đủ khiến tôi sống dở chết dở. Cơn đau đến nhanh nhưng cũng qua nhanh, tôi thở hổn hển gắt hỏi:
- Rốt cuộc là cái quái gì xảy ra ở đây?! Nhóc con, mày làm gì tao?!
Thằng bé từ tốn đứng dậy, phủi phủi tà áo dài và có vẻ ghét bỏ phần áo bị dính bẩn. Nó không đậm không nhạt nói:
- Thực ra thì không có gì, bản thỏa thuận mà cô ký yêu cầu cô phải bảo vệ tôi, không được để tôi chịu thương tổn gì. Cho nên một khi tôi chịu đau một, cô sẽ chịu đau gấp trăm lần.
- Khốn kiếp!
Tôi buột miệng chửi thề, sao lại có thể quên bản thân không còn ở Trái Đất chứ. Cái nơi quỷ quái này có nào là bùa chú quái vật, sao lại thiếu được lời nguyền đây. Tôi há mồm định chửi thêm một chập nữa, thì thằng bé không biết kiếm đâu ra một cái bánh bao, nhét ngay vào miệng tôi.
- Chả phải cô bảo cô đói à? Ăn nhanh đi.
Tôi ấm ức nhai nuốt miếng bánh, dù không có khẩu vị nhưng tôi biết mình cần ăn để lại sức, nếu không gặp phải bọn quái vật cũng chả còn hơi mà chạy ấy chứ. Tôi vừa nhai vừa cố ngồi dậy, thật tình không muốn vừa ăn vừa nằm trong cái đống bầy nhầy thoang thoảng mùi mục rữa này. Rất nhanh đã giải quyết xong cái bánh bao, tôi nhìn thằng bé dò hỏi. Lập tức nó lấy trong túi xách ra hai cái bánh giò, một cuộn bánh tét, một hộp mứt quả. Tôi chảy nước miếng vơ vội lấy chúng, bất chấp đôi tay dơ bẩn, tôi mở cái bánh giò ra ngoặm ừng ực. Xong lại bóc cái bánh thứ hai, giải quyết luôn cuộn bánh tét, ăn quá nửa hộp mứt quả rồi mới vỗ bụng thỏa mãn. Cảm giác sống lúc này lan tỏa trong tôi, có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất từ lúc sinh ra đến giờ, tìm được đường sống trong chỗ chết!
Tôi nghĩ ngợi mông lung như thế một lúc rồi quay sang nhìn thằng bé, thấy nó ngỡ ngàng nhìn tôi. Lúc này tôi mới ngại ngùng, là con gái mà lại ăn nhiều như thế cũng xấu hổ thật, nhưng tôi vẫn lấp liếm:
- Là do chị đói quá. Em không biết chứ tỉnh dậy trong hầm mộ…
- Cô no nê rồi đúng không? No rồi thì dậy đi, trời sắp tối rồi, chúng ta phải về ngay.
Thằng bé cắt ngang lời tôi, nó đứng dậy rồi quay người thản nhiên đi trước một nước. Lúc này tôi mới chán nản lồm cồm bò dậy, rõ ràng là một đứa bé dễ thương như thế, mà ăn nói cộc lốc chả lịch sự gì. Thật tiếc cho một mầm non mơn mởn! Nhưng thôi, dù sao tôi cũng chả còn chỗ nào để về, cứ đi theo nó coi như cũng có mái nhà che nắng che mưa. Hơn nữa thằng bé còn là con trưởng khu, tuy không biết là chức gì nhưng cứ có chức là được. “Một người làm quan cả họ được nhờ”, bây giờ tôi tận lực bảo vệ , hy vọng sau này lớn nó còn nhớ ơn nghĩa, cấp cho tôi một mái nhà tình thương ở tạm là tốt rồi. Tôi vừa nghĩ ngợi vừa lẽo đẽo theo sau nó, tay phải cầm hộp mứt còn non nửa, đi một đoạn buồn miệng thì tôi mở ra ăn nốt. Xung quanh rốt cuộc chỉ còn tiếng bước chân nhè nhẹ của thằng bé, tiếng bước rầm rập cùng tiếng chóp chép nhai mứt của tôi.
(Hết chương một)...
Chỉnh sửa lần cuối: