Chương 8.
Minh ngạc nhiên khi nghe quản lý thông báo về chuyện bất ngờ huỷ lịch diễn trong hai ngày để tách các thành viên ra hoạt động riêng lẻ, càng ngạc nhiên hơn nữa khi mình không hề có việc gì để làm. Nếu là trước kia có lẽ Minh đã nhảy cẫng lên, reo hò náo loạn vì thích thú nhưng hiện tại cậu không còn thấy những bất ngờ đó hay ho nữa rồi. Bình thản như mặt biển khi trời quang mây tạnh nhưng lại dễ dàng nổi cuồng phong trong bão đêm, tâm trạng của Minh thay đổi nhanh và nhiều thế đấy. Cảm giác khác lạ ngày một lớn, sự hoang mang giảm bớt nhanh chóng thay vào đó là mong muốn làm sáng tỏ mọi việc, Minh chờ đợi. Dù cái gì đang lớn dần lên trong con người cậu đi nữa thì cũng đáng mong chờ lắm chứ, khi mà nó đem lại cho Minh những giác quan tuyệt vời. Cậu có thể ngửi thấy nhiều thứ mùi khác nhau, phân biệt rõ chúng theo từng ngày; nghe thấy những âm thanh ngày một xa của thành phố tập nập vọng vào qua cửa sổ và nhìn thấy mọi thứ dưới một đôi mắt khác tinh tường hơn, thấu suốt hơn. Do đó, dù mới thức giấc, chưa ra khỏi phòng nhưng Minh cũng hài lòng khi không đọc báo mà vẫn biết rằng đêm qua chuyện gì đã xảy ra với Ái My qua nhưng lời bàn tán xôn xao vọng lại từ mọi phía. Lắng nghe và chắt lọc chúng trên đường xuống quán café tầng một mua đồ điểm tâm, Minh thấy rùng mình. Dù ai, những ai làm chuyện đó với Ái My đi chăng nữa thì cũng là quá độc ác. Ai căm thù Ái My đến nỗi tàn phá cả danh dự và thân thể cô ta mới thấy vừa lòng.
Bước ra sân với cốc socola nóng trên tay, Minh ngửa mặt hứng những tia nắng hiếm hoi buổi sáng và nghe tiếng Lee Shin vọng lại từ đâu đó rất xa:
- Cô điên à, tôi đã bảo không biết gì cơ mà... bao nhiêu lần thì... hiểu...
Minh nhíu mày, nghiêng đầu nghe ngóng.Ở đâu… đâu đó quanh đây. Rồi âm thanh nghe rõ hơn khi Minh tập trung tinh thần, lần này là giọng nói gai góc của Shark:
- Ánh mắt sợ hãi đầy tội lỗi của cậu nói là cậu có liên quan. Tôi biết cậu không phải người xấu nhưng Lee Shin à, sự độc ác của anh trai cậu có thể để lại hậu quả vô cùng khủng khiếp. Cậu nghĩ cái quái gì mà đi đùa với lửa vậy?
Minh nuốt một ngụm socola lớn đến suýt sặc, ngẩng mặt lên sân thượng, nơi phát ra tiếng nói, cậu chăm chú nhìn tấm lưng quen thuộc của Shark.“Sợ hãi đầy tội lỗi, không phải người xấu, độc ác, anh trai, hậu quả”. Dường như Minh đã đoán được sơ sơ những gì đã diễn ra. Lee Shin nói, giọng điệu không cònlịch thiệp hào hoa nữa:
- Cô đang nói cái quái gì thế? Tôi đã bảo chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh em tôi rồi cơ mà. Cô không hiểu à? Trên đời này thiếu gì những người nhẫn tâm, đừng có vội vàng chụp mũ vớ vẩn.
- Chuyện đó có cảnh sát lo, Lee Shin, những kẻ gây tội ác sẽ phải trả giá, còn cậu, tôi chỉ muốn nhắc cậu đừng làm gì ảnh hưởng đến B.A thôi.
- Tôi chẳng làm cái quái gì cả - Shin quát lên khiến Minh hơi giật mình – cô tưởng cô là ai mà nói những điều điên rồ như thể cô biết tất cả như thế. Cô chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi, đừng có lắm điều.
- Shin…
Shark gọi và rồi bất ngờ như trong mơ, Shark ngã nhào ra sau va vào lan can thấp và rơi ra ngoài. Cô bé bám được một tay vào chấn song, lủng lẳng treo giữa không trung. Trời ơi. Mọi chuyện xung quanh với Minh như một thước phim quay chậm, sau một giây bất ngờ, Minh lao lên cầu thang. Mười tầng, nếu không ai kéo Shark lên cô bé sẽ rơi xuống đất và… Minh lao như điên với cái viễn cảnh khủng khiếp về một thân thể nát bét trên nền bê tông. Mình điên rồi, chạy làm sao kịp, bay may ra còn vớt vát được. Nhưng Minh vẫn chạy, nhanh nữa, nhanh nữa và đầu óc dường như ngày càng tỉnh táo. Cậu thấy Lee Shin đang đi xuống với vẻ mặt khó có thể nói là điên tiết, nó trầm và toan tính. Lẽ nào Shin đã đẩy Shark xuống. Suy nghĩ đó thoáng qua đầu Minh như đốm lửa châm vào đống thuốc nổ nhưng chẳng có thời gian, cậu đẩy cửa sân thượng khiến nó văng khỏi bản lề, lao ra ngoài. Shark vẫn đang đong đưa ở đó, cánh tay nhỏ bé kiên cường bám vào chấn song đã lỏng ra bất lực. Minh chộp lấy cổ tay cô bé chỉ một giây trước khi Shark buông tay khỏi song sắt của lan can. Cảm thấy như chính mình mới là người nắm được sự sống, Minh từ từ kéo Shark lên mà không hề thấy nặng. Chẳng quan tâm đến thời gian ngắn ngủi và tốc độ kinh hoàng mình vừa đạt được, chẳng để ý đến việc hiện giờ Shark nhẹ như một bao bông. Trái tim Minh đập như điên, cậu thở ra như tống sự hoảng sợ, kinh hãi trong khoảnh khắc vừa rồi khỏi lồng ngực. Shark quàng hai tay lên cổ Minh để cậu nhấc cô bé lên và họ ngã nhào xuống đất. Chân tay Minh nhũn ra, sức lực thoát ra khỏi cơ thể như bị hút vào hố đen khổng lồ nào đó. Minh thở hồng hộc. Shark run rẩy ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt chưa hết bàng hoàng nhìn Minh khiến cậu, dù mệt gần chết vẫn muốn nín thở. Một cái nhìn biết ơn sâu sắc. Minh ấn đầu Shark vào ngực mình, nằm im để lấy lại sức. Cơn giận giữ như sóng biển đập dồn dập vào vách đá, thôi thúc Minh tìm Lee Shin. Thằng khốn, giám đẩy Shark xuống, nó điên rồi. Minh bỏ bàn tay đang ghì chặt Shark ra, cô bé nhỏm dậy.
- Cảm ơn cậu.Giọng nói run run của Shark như đổ thêm dầu vào lửa. Đồ không có đầu óc đó…thằng chó chết, đáng nguyền rủa. Minh nghiến răng, đứng dậy và lao xuống cầu thang. Không còn gì để thề thốt nữa rồi. Mặc kệ tình bạn, mặc xác dư luận, muốn ra sau thì ra. Thằng chó con đó, giám ve vãn Shark để chọc tức mình rồi giờ lại đẩy cô ấy ngã. Hôm nay mày chết chắc rồi con ạ.
Đấm vào chuông cửa phòng Shin, Minh nghiến răng ken két, con giận điên cuồng toả ra từng mm trên cơ thể khiến cậu trông như một con quỷ khát máu. Cánh cửa vừa hé ra thì Minh đã xông vào đẩy Shin ngã dúi xuống sàn và vơ ngay lấy cây đèn bàn. Cậu nhắm đầu Shin đập một cú cật lực. Ơn chúa là Lee Shin có tám năm học võ nên cậu ta co người tránh được. Chiếc đèn va vào tường vỡ tan thành từng mảnh. Shin vùng dậy hét lên:
- Mày điên à? Mày nghĩ mày đang làm gì hả?
- Thế còn mày, thằng chó – Minh gầm lên – mày nghĩ cái gì mà giám làm thế với Shark.
Shin mở to mắt ngạc nhiên, há miệng chưa kịp nói gì thì Minh đã lao đến, túm cổ áo Shin quăng vào tường. Một lần nữa may mắn cho Lee Shin là Sơn Minh không hề biết đánh nhau và vừa mất gần hết sức lực cho vụ chạy kinh hoàng lên sân thượng chứ nếu không, với cái khả năng khống chế sức mạnh tồi tệ của mình thì Minh đã khiến Lee Shin chết ngay tại chỗ vì cú ném đó rồi.
- Dừng lại, đừng đánh cậu ta.
Shark lao vào phòng, giọng nói như ra lệnh khiến Minh hơi buông lỏng cây đèn thứ hai vừa vớ được. Shin loạng choạng đứng lên:
- Thằng điên, mày đang nói cái gì thế? Tao đã làm gì nào? Mày chán sống rồi à?
- Phải, tao chán sống rồi đấy. Mày là súc vật à? Sao mày giám đẩy Shark khỏi sân thượng?
Minh nhém thẳng cây đèn vào Shin, nhưng hình như không còn nhiều sức nên dù cây đèn có đập vào người Shin cũng văng ngược lại, rơi xuống đất. Lee Shin rít lên:
- Tao chẳng đẩy ai cả. Tao chỉ…
Lee Shin đảo mắt nhìn Shark, lắp bắp không thành tiếng. Shark níu chặt một cánh tay Minh như sợ Minh bị cơn giận của chính mình thổi bay lên trời:
- Cậu ta không cố ý đâu. Tôi túm tay cậu ta vì có chuyện chưa nói hết, cậu ta không muốn nghe nên hất ra hơi mạnh. Là tôi tự ngã…
- Cô ngã à?
Lee Shin hỏi như người mơ ngủ. Có ngủ cũng chẳng thể mơ được là chỉ hất một cái thôi cô gái kia đã ngã nhào khỏi lan can mà rơi xuống.
- Cô ngã trên sân thượng hay ngã khỏi đó…
Minh thở sâu như muốn nổ tung ra và rít:
- Ngã ra khỏi sân thượng, bám vào lan can. Mày hất tay cái kiểu gì thế thằng đần kia. Nếu hôm nay Shark rơi xuống thật thì mày sẽ thế nào? Mày ngu vừa phải thôi chứ. Một cô gái yếu đuối thì cần gì phải mạnh tay giữ vậy?
- Tao đâu có cố tình, ai bảo cô ta khăng khăng chụp mũ đổ trách nhiệm lên đầu tao. Tao đã bảo là không liên quan gì đến vụ hiếp dâm hôm qua mà cứ ngoan cố.Đến lượt Shin quát lên. Shark vội vã kéo Minh đi khi nhìn thấy mắt cậu ta ánh lên một tia sáng đỏ, Lee Shin cũng phải sững lại vì ánh mắt đó. Shark nói nhanh với Shin:
- Xin lỗi nếu đã nói quá lời với cậu.Rồi cô bé đi như chạy, kéo theo Minh nhanh chóng rời khỏi phòng Shin, trở về phòng cậu ta. Minh mở cửa, đi vào phòng, vơ ngay cái bình hoa trên bàn ném xuống đất khiến nó tan thành nhiều mảnh. Những mảnh vỡ bắn tung toé khắp nơi nhưng cơn giận của Minh vẫn chưa xẹp xuống. Cậu ta quăng mình lên gường nằm thở. Cơ bắp nhão ra cả người mệt nhoài một cách kì lạ.
Shark nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Minh và quan sát cậu ta, đôi mắt lại trở về trạng thái đóng băng khó đoán như ngày thường. Cô bé nói:
- Cảm ơn cậu.
Minh không trả lời. Chỉ chớp mắt một cái như xác nhận, mặc dù biết thế là thiếu lịch sự nhưng cậu chẳng còn chút hơi sức nào để nói nữa rồi. Shark tiếp tục:
- Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, bình thường cậu rất hiền lành mà.Điều đó chỉ đúng trước khi Minh có những thay đổi khác thường. Quay lại nhìn Shark, Minh nói nhỏ:
- Chuyện này không đáng giận thì còn chuyện gì đáng?
Shark mỉm cười, châm chọc nhiều hơn là vui vẻ. Sao mà vui nổi khi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Minh chép miệng:
- Dù là không cố ý nhưng sao cậu không để tôi cho thằng đó một trận để nó chừa cái thói côn đồ đi.
- Lỡ cậu ta bị sao đó thì phiền lắm.
Minh chợt nhớ ra sực mạnh khác thường của mình, tâm trạng từ từ lắng xuống nhưng bụng lại quặn lên cảm giác đau rát như bị ai đó cào. Đói. Từ sâu thẳm trong tâm trí cậu, lời thì thầm vang vọng nghe rõ ràng đến nổi da gà. Minh từ từ nhìn sang Shark, lướt đôi mắt xuống cổ cô bé, bụng thắt lại. Cậu nói nhẹ:
- Đói quá.
- Để tôi đi lấy thứ gì đó cho cậu.
Shark cười nhẹ và quay mặt đi, toan đứng dậy nhưng trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Minh chuyển sang màu đỏ như mắt thú ăn thịt trong đêm. Cậu ta vùng dậy chộp lấy vai Shark và cắn vào cổ cô bé. Một tiếng phập êm ái vang lên khi hai chiếc răng nanh sáng loáng ngập sâu vào làn da mịn màng. Dòng máu ngọt ngào trào vào miệng Minh đánh thức mọi giác quan. Một ngụm thôi là quá đủ. Minh liếm vết cắn, đỡ cơ thể mềm nhũn của Shark và cảm thấy mình bây giờ mới thực sự đang sống. Kéo Shark nằm ngay ngắn lên gường, nhìn hai vết răng đang từ từ liền lại vì tác dụng của nước miếng, bản năng mách bảo Minh rằng khi tỉnh dậy Shark sẽ không nhớ gì cả vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Minh nằm xuống, nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh và tự ý thức được mình là ai: một ma cà rồng.
12h đêm, Minh thức giấc, mở choàng mắt như có ai đó đánh thức cậu, nhìn chòng chọc lên trần nhà và xác định được trong phòng mình có hai người lạ mặc dù chưa nhìn thấy họ. Minh hơi nhỏm dậy, nhìn người đàn ông trung niên và người phụ nữ trẻ tuổi đứng cạnh ông ta bằng đôi mắt ngạc nhiên, họ vào đây lúc nào? Bằng cách nào?Người phụ nữ nói nhỏ:
- Chỉ là một đứa con nít.
- Phải. - Người đàn ông gật đầu xác nhận và hỏi Minh – Này nhóc, ba mẹ mày đâu?
Ba mẹ ư? Ở nhà chứ đâu. Nhưng Minh chưa kịp trả lời thì người phụ nữ đã nói:
- Làm sao nó biết được, cả chúng ta và ngài Atula còn không biết. Chắc nó bị bỏ rơi…
Cái gì? Minh cười thầm nhưng ma cà rồng trong cậu không cười, nó tiếp nhận thông tin. Hai người kia nhìn sự ngơ ngác của Minh một cách kỹ lưỡng rồi lại thì thầm với nhau:
- Chắc nó chưa nhận ra đồng loại đâu nhỉ!
- Ừ, rõ ràng là thế, nó còn bé quá mà.Rồi hai người đó lại nhìn cậu. Minh để ý thấy hai người này tuy có tóc đen, mắt đen nhưng trông như người phương tây vậy. Cậu lờ mờ đoán ra họ là ai trong khi cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết. Hình như họ là ma cà rồng.
Suy nghĩ đó khiến đầu Minh tỉnh táo hẳn, cậu không biết phải làm thế nào, nói gì khi hai người đó cứ đứng yên như tượng và chăm chú quan sát như thể cậu là một vật thú vị lắm vậy. Họ không hề tỏ ra thù địch chút nào. Sau mấy phút im lặng, người đàn ông lên tiếng:
- Này nhóc, đi săn mồi không được để con mồi chết, rõ chưa?
Minh chớp chớp mắt, rồi bất giác gật đầu. Con người trong cậu hoảng sợ nhưng ma cà rồng thì bình thản. Người đàn ông hơi mỉm cười:
- Nhóc tên gì?
- Nguyễn Sơn Minh.
Minh trả lời như cái máy. Người phụ nữ rút từ áo khoác ra một cái máy tính bảng rồi lẩm bẩm:
- Gọi nó là Mike đi cho dễ nhớ. Mike sẽ là tên đăng ký hộ tịch của cậu. Hãy nhớ kỹ điều này nhóc con: tuyệt đối không được giết người bừa bãi và không được để con người biết sự tồn tại của cậu.
Minh thấy lạnh xương sống, đột nhiên, áp lực đè nặng lên ngực cậu khiến cậu buộc phải gật đầu nhưng vẫn hỏi:
- Đăng ký hộ tịch là gì?
Hai ma cà rồng lớn quan sát cậu với vẻ mặt khoan dung nhưng không để lộ cảm xúc rồi người đàn ông cười:
- Nhóc còn nhỏ quá, khi nào lớn sẽ biết thôi.Rồi họ quay sang vừa nói chuyện với nhau vừa đi về phía cửa sổ giống như Minh chẳng hề tồn tại.
- Ngài Fermeltor có vẻ quan tâm đến thằng nhóc này,hi vọng ngài ấy dạy dỗ nó chút ít thì chúng ta đỡ phải đi lại nhiều.
- Ngài ấy đâu còn dùng cái tên đó nữa, nhưng anh có thấy hình như lần hoàn nguyên này trông ngài ấy hiền lành hơn không?
- Đừng nhìn nhận sai lầm như thế, em gái, ta chẳng thấy chút hiền lành nào cả, ngài ấy vẫn mạnh lên từng ngày từng giờ đấy.
Hai người họ cùng nhún chân, nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ và lao người xuống. Minh vùng dậy, chạy ra ngó xuống đất nhưng chẳng thấy bóng dáng họ đâu nữa. Bàng hoàng đóng cửa sổ, quay lại gường, Minh lẩm bẩm:
- Ma cà rồng.
Trông họ chẳng khác gì con người ngoại trừ sự hoàn hảo và áp lực vô hình về tuổi tác lớn. Nhưng đăng ký hộ tịch là gì? Hoàn nguyên nghĩa là như thế nào? Ngài Fermeltor là ai? Và còn một chuyện quan trọng nữa mà Minh chưa bao giờ nghĩ tới, đó là ba mẹ. Từ nhỏ Minh đã lớn lên trong một ngôi nhà ấm cúng với ba mẹ, ông bà và một cô em gái, mọi chuyện hoàn toàn bình thường cho đến tận bây giờ. Nhưng nếu Minh là ma cà rồng thì ba mẹ cậu cũng phải là ma cà rồng mới đúng chứ? Tại sao hai người kia nói họ và cái ngài Atula nào đó cũng không biết ba mẹ Minh là ai thì cậu làm sao biết được. Vậy…lẽ nào Minh là con nuôi của ba mẹ mình. Suy nghĩ đó gõ lên đầu Minh một cú nặng ngàn cân khiến cậu sững sờ ngồi há hốc miệng suy nghĩ cả giờ đồng hồ liền. Càng nghĩ càng rối.
Trong khi đó, tại khu nghỉ dưỡng của gia đình Hàn Phi cách thành phố nơi Minh ở 300km về phía nam, Hàn Phi bị đánh thức vì một cuộc gọi bất ngờ. Anh với tay lấy điện thoại.Là Shin gọi. Sao cậu ta lại gọi giờ này nhỉ?
- Anh nghe đây.
-[…]Đầu dây bên kia im lặng, nhưng có tiếng gì đó như tiếng thở rất khó nhọc. Phi ngồi thẳng dậy:
- Shin…
- [ Gọi…xe FF9K... 14 cho em. Ngày mai…hai bên sẽ…]
- Lee Shin, mày bị sao thế? – Hàn Phi ngồi hẳn dậy, ngạc nhiên.
- [Em thấy mệt. Hình như sốt…gọi đi anh. ]
- Sốt? Mày ấy à? Vậy ai sẽ lái xe, mày sẽ đi đâu?
- [Có tin báo bọn chúng cho ngườitới chung cư. Em phải đi ngay trước khi quá muộn.]
Hàn Phi sững sờ. Nhanh như thế sao. Nghĩa là Shin cũng không biết phải đi đâu ư? Lee Hyun, thằng điên đáng nguyền rủa, sao nó nói ít nhất phải vài ba ngày nữa. Phi vội vàng cúp máy và gọi vào một số khác. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức:
- [Anh gọi chậm thế? Shin điều xe nào? ]
- Cái gì? Chúng mày biết cả rồi à?
- [Không ạ. Mãi chập tối nay mới phát lệnh chính thức, nhưng nghe nói tối qua ông chủ đã chuẩn bị gần xong hết rồi ạ. Bọn kia cũng vậy.]
- Xe FF9K14 cái mới nhất vừa đặt làm ấy.
- [Cái gì? Xe đó em không lái được đâu. ]
- Anh không rõ, mày cứ đem tới càng nhanh càng tốt, chắc thằng Shin định trực tiếp lái xe.
- [Vâng, thưa anh. ]
Hàn Phi đi qua đi lại một cách sốt ruột, rồi xoay xoay điện thoại trên tay, anh quyết định gọi cho Shark. Dù sao cô ta cũng đã biết chuyện rồi, có cô ta đi cùng lỡ Shin ốm nặng quá còn có người chăm sóc. Đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời Phi nhưng anh ta không hề hay biết.
Bước ra sân với cốc socola nóng trên tay, Minh ngửa mặt hứng những tia nắng hiếm hoi buổi sáng và nghe tiếng Lee Shin vọng lại từ đâu đó rất xa:
- Cô điên à, tôi đã bảo không biết gì cơ mà... bao nhiêu lần thì... hiểu...
Minh nhíu mày, nghiêng đầu nghe ngóng.Ở đâu… đâu đó quanh đây. Rồi âm thanh nghe rõ hơn khi Minh tập trung tinh thần, lần này là giọng nói gai góc của Shark:
- Ánh mắt sợ hãi đầy tội lỗi của cậu nói là cậu có liên quan. Tôi biết cậu không phải người xấu nhưng Lee Shin à, sự độc ác của anh trai cậu có thể để lại hậu quả vô cùng khủng khiếp. Cậu nghĩ cái quái gì mà đi đùa với lửa vậy?
Minh nuốt một ngụm socola lớn đến suýt sặc, ngẩng mặt lên sân thượng, nơi phát ra tiếng nói, cậu chăm chú nhìn tấm lưng quen thuộc của Shark.“Sợ hãi đầy tội lỗi, không phải người xấu, độc ác, anh trai, hậu quả”. Dường như Minh đã đoán được sơ sơ những gì đã diễn ra. Lee Shin nói, giọng điệu không cònlịch thiệp hào hoa nữa:
- Cô đang nói cái quái gì thế? Tôi đã bảo chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh em tôi rồi cơ mà. Cô không hiểu à? Trên đời này thiếu gì những người nhẫn tâm, đừng có vội vàng chụp mũ vớ vẩn.
- Chuyện đó có cảnh sát lo, Lee Shin, những kẻ gây tội ác sẽ phải trả giá, còn cậu, tôi chỉ muốn nhắc cậu đừng làm gì ảnh hưởng đến B.A thôi.
- Tôi chẳng làm cái quái gì cả - Shin quát lên khiến Minh hơi giật mình – cô tưởng cô là ai mà nói những điều điên rồ như thể cô biết tất cả như thế. Cô chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi, đừng có lắm điều.
- Shin…
Shark gọi và rồi bất ngờ như trong mơ, Shark ngã nhào ra sau va vào lan can thấp và rơi ra ngoài. Cô bé bám được một tay vào chấn song, lủng lẳng treo giữa không trung. Trời ơi. Mọi chuyện xung quanh với Minh như một thước phim quay chậm, sau một giây bất ngờ, Minh lao lên cầu thang. Mười tầng, nếu không ai kéo Shark lên cô bé sẽ rơi xuống đất và… Minh lao như điên với cái viễn cảnh khủng khiếp về một thân thể nát bét trên nền bê tông. Mình điên rồi, chạy làm sao kịp, bay may ra còn vớt vát được. Nhưng Minh vẫn chạy, nhanh nữa, nhanh nữa và đầu óc dường như ngày càng tỉnh táo. Cậu thấy Lee Shin đang đi xuống với vẻ mặt khó có thể nói là điên tiết, nó trầm và toan tính. Lẽ nào Shin đã đẩy Shark xuống. Suy nghĩ đó thoáng qua đầu Minh như đốm lửa châm vào đống thuốc nổ nhưng chẳng có thời gian, cậu đẩy cửa sân thượng khiến nó văng khỏi bản lề, lao ra ngoài. Shark vẫn đang đong đưa ở đó, cánh tay nhỏ bé kiên cường bám vào chấn song đã lỏng ra bất lực. Minh chộp lấy cổ tay cô bé chỉ một giây trước khi Shark buông tay khỏi song sắt của lan can. Cảm thấy như chính mình mới là người nắm được sự sống, Minh từ từ kéo Shark lên mà không hề thấy nặng. Chẳng quan tâm đến thời gian ngắn ngủi và tốc độ kinh hoàng mình vừa đạt được, chẳng để ý đến việc hiện giờ Shark nhẹ như một bao bông. Trái tim Minh đập như điên, cậu thở ra như tống sự hoảng sợ, kinh hãi trong khoảnh khắc vừa rồi khỏi lồng ngực. Shark quàng hai tay lên cổ Minh để cậu nhấc cô bé lên và họ ngã nhào xuống đất. Chân tay Minh nhũn ra, sức lực thoát ra khỏi cơ thể như bị hút vào hố đen khổng lồ nào đó. Minh thở hồng hộc. Shark run rẩy ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt chưa hết bàng hoàng nhìn Minh khiến cậu, dù mệt gần chết vẫn muốn nín thở. Một cái nhìn biết ơn sâu sắc. Minh ấn đầu Shark vào ngực mình, nằm im để lấy lại sức. Cơn giận giữ như sóng biển đập dồn dập vào vách đá, thôi thúc Minh tìm Lee Shin. Thằng khốn, giám đẩy Shark xuống, nó điên rồi. Minh bỏ bàn tay đang ghì chặt Shark ra, cô bé nhỏm dậy.
- Cảm ơn cậu.Giọng nói run run của Shark như đổ thêm dầu vào lửa. Đồ không có đầu óc đó…thằng chó chết, đáng nguyền rủa. Minh nghiến răng, đứng dậy và lao xuống cầu thang. Không còn gì để thề thốt nữa rồi. Mặc kệ tình bạn, mặc xác dư luận, muốn ra sau thì ra. Thằng chó con đó, giám ve vãn Shark để chọc tức mình rồi giờ lại đẩy cô ấy ngã. Hôm nay mày chết chắc rồi con ạ.
Đấm vào chuông cửa phòng Shin, Minh nghiến răng ken két, con giận điên cuồng toả ra từng mm trên cơ thể khiến cậu trông như một con quỷ khát máu. Cánh cửa vừa hé ra thì Minh đã xông vào đẩy Shin ngã dúi xuống sàn và vơ ngay lấy cây đèn bàn. Cậu nhắm đầu Shin đập một cú cật lực. Ơn chúa là Lee Shin có tám năm học võ nên cậu ta co người tránh được. Chiếc đèn va vào tường vỡ tan thành từng mảnh. Shin vùng dậy hét lên:
- Mày điên à? Mày nghĩ mày đang làm gì hả?
- Thế còn mày, thằng chó – Minh gầm lên – mày nghĩ cái gì mà giám làm thế với Shark.
Shin mở to mắt ngạc nhiên, há miệng chưa kịp nói gì thì Minh đã lao đến, túm cổ áo Shin quăng vào tường. Một lần nữa may mắn cho Lee Shin là Sơn Minh không hề biết đánh nhau và vừa mất gần hết sức lực cho vụ chạy kinh hoàng lên sân thượng chứ nếu không, với cái khả năng khống chế sức mạnh tồi tệ của mình thì Minh đã khiến Lee Shin chết ngay tại chỗ vì cú ném đó rồi.
- Dừng lại, đừng đánh cậu ta.
Shark lao vào phòng, giọng nói như ra lệnh khiến Minh hơi buông lỏng cây đèn thứ hai vừa vớ được. Shin loạng choạng đứng lên:
- Thằng điên, mày đang nói cái gì thế? Tao đã làm gì nào? Mày chán sống rồi à?
- Phải, tao chán sống rồi đấy. Mày là súc vật à? Sao mày giám đẩy Shark khỏi sân thượng?
Minh nhém thẳng cây đèn vào Shin, nhưng hình như không còn nhiều sức nên dù cây đèn có đập vào người Shin cũng văng ngược lại, rơi xuống đất. Lee Shin rít lên:
- Tao chẳng đẩy ai cả. Tao chỉ…
Lee Shin đảo mắt nhìn Shark, lắp bắp không thành tiếng. Shark níu chặt một cánh tay Minh như sợ Minh bị cơn giận của chính mình thổi bay lên trời:
- Cậu ta không cố ý đâu. Tôi túm tay cậu ta vì có chuyện chưa nói hết, cậu ta không muốn nghe nên hất ra hơi mạnh. Là tôi tự ngã…
- Cô ngã à?
Lee Shin hỏi như người mơ ngủ. Có ngủ cũng chẳng thể mơ được là chỉ hất một cái thôi cô gái kia đã ngã nhào khỏi lan can mà rơi xuống.
- Cô ngã trên sân thượng hay ngã khỏi đó…
Minh thở sâu như muốn nổ tung ra và rít:
- Ngã ra khỏi sân thượng, bám vào lan can. Mày hất tay cái kiểu gì thế thằng đần kia. Nếu hôm nay Shark rơi xuống thật thì mày sẽ thế nào? Mày ngu vừa phải thôi chứ. Một cô gái yếu đuối thì cần gì phải mạnh tay giữ vậy?
- Tao đâu có cố tình, ai bảo cô ta khăng khăng chụp mũ đổ trách nhiệm lên đầu tao. Tao đã bảo là không liên quan gì đến vụ hiếp dâm hôm qua mà cứ ngoan cố.Đến lượt Shin quát lên. Shark vội vã kéo Minh đi khi nhìn thấy mắt cậu ta ánh lên một tia sáng đỏ, Lee Shin cũng phải sững lại vì ánh mắt đó. Shark nói nhanh với Shin:
- Xin lỗi nếu đã nói quá lời với cậu.Rồi cô bé đi như chạy, kéo theo Minh nhanh chóng rời khỏi phòng Shin, trở về phòng cậu ta. Minh mở cửa, đi vào phòng, vơ ngay cái bình hoa trên bàn ném xuống đất khiến nó tan thành nhiều mảnh. Những mảnh vỡ bắn tung toé khắp nơi nhưng cơn giận của Minh vẫn chưa xẹp xuống. Cậu ta quăng mình lên gường nằm thở. Cơ bắp nhão ra cả người mệt nhoài một cách kì lạ.
Shark nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Minh và quan sát cậu ta, đôi mắt lại trở về trạng thái đóng băng khó đoán như ngày thường. Cô bé nói:
- Cảm ơn cậu.
Minh không trả lời. Chỉ chớp mắt một cái như xác nhận, mặc dù biết thế là thiếu lịch sự nhưng cậu chẳng còn chút hơi sức nào để nói nữa rồi. Shark tiếp tục:
- Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, bình thường cậu rất hiền lành mà.Điều đó chỉ đúng trước khi Minh có những thay đổi khác thường. Quay lại nhìn Shark, Minh nói nhỏ:
- Chuyện này không đáng giận thì còn chuyện gì đáng?
Shark mỉm cười, châm chọc nhiều hơn là vui vẻ. Sao mà vui nổi khi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Minh chép miệng:
- Dù là không cố ý nhưng sao cậu không để tôi cho thằng đó một trận để nó chừa cái thói côn đồ đi.
- Lỡ cậu ta bị sao đó thì phiền lắm.
Minh chợt nhớ ra sực mạnh khác thường của mình, tâm trạng từ từ lắng xuống nhưng bụng lại quặn lên cảm giác đau rát như bị ai đó cào. Đói. Từ sâu thẳm trong tâm trí cậu, lời thì thầm vang vọng nghe rõ ràng đến nổi da gà. Minh từ từ nhìn sang Shark, lướt đôi mắt xuống cổ cô bé, bụng thắt lại. Cậu nói nhẹ:
- Đói quá.
- Để tôi đi lấy thứ gì đó cho cậu.
Shark cười nhẹ và quay mặt đi, toan đứng dậy nhưng trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Minh chuyển sang màu đỏ như mắt thú ăn thịt trong đêm. Cậu ta vùng dậy chộp lấy vai Shark và cắn vào cổ cô bé. Một tiếng phập êm ái vang lên khi hai chiếc răng nanh sáng loáng ngập sâu vào làn da mịn màng. Dòng máu ngọt ngào trào vào miệng Minh đánh thức mọi giác quan. Một ngụm thôi là quá đủ. Minh liếm vết cắn, đỡ cơ thể mềm nhũn của Shark và cảm thấy mình bây giờ mới thực sự đang sống. Kéo Shark nằm ngay ngắn lên gường, nhìn hai vết răng đang từ từ liền lại vì tác dụng của nước miếng, bản năng mách bảo Minh rằng khi tỉnh dậy Shark sẽ không nhớ gì cả vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Minh nằm xuống, nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh và tự ý thức được mình là ai: một ma cà rồng.
12h đêm, Minh thức giấc, mở choàng mắt như có ai đó đánh thức cậu, nhìn chòng chọc lên trần nhà và xác định được trong phòng mình có hai người lạ mặc dù chưa nhìn thấy họ. Minh hơi nhỏm dậy, nhìn người đàn ông trung niên và người phụ nữ trẻ tuổi đứng cạnh ông ta bằng đôi mắt ngạc nhiên, họ vào đây lúc nào? Bằng cách nào?Người phụ nữ nói nhỏ:
- Chỉ là một đứa con nít.
- Phải. - Người đàn ông gật đầu xác nhận và hỏi Minh – Này nhóc, ba mẹ mày đâu?
Ba mẹ ư? Ở nhà chứ đâu. Nhưng Minh chưa kịp trả lời thì người phụ nữ đã nói:
- Làm sao nó biết được, cả chúng ta và ngài Atula còn không biết. Chắc nó bị bỏ rơi…
Cái gì? Minh cười thầm nhưng ma cà rồng trong cậu không cười, nó tiếp nhận thông tin. Hai người kia nhìn sự ngơ ngác của Minh một cách kỹ lưỡng rồi lại thì thầm với nhau:
- Chắc nó chưa nhận ra đồng loại đâu nhỉ!
- Ừ, rõ ràng là thế, nó còn bé quá mà.Rồi hai người đó lại nhìn cậu. Minh để ý thấy hai người này tuy có tóc đen, mắt đen nhưng trông như người phương tây vậy. Cậu lờ mờ đoán ra họ là ai trong khi cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết. Hình như họ là ma cà rồng.
Suy nghĩ đó khiến đầu Minh tỉnh táo hẳn, cậu không biết phải làm thế nào, nói gì khi hai người đó cứ đứng yên như tượng và chăm chú quan sát như thể cậu là một vật thú vị lắm vậy. Họ không hề tỏ ra thù địch chút nào. Sau mấy phút im lặng, người đàn ông lên tiếng:
- Này nhóc, đi săn mồi không được để con mồi chết, rõ chưa?
Minh chớp chớp mắt, rồi bất giác gật đầu. Con người trong cậu hoảng sợ nhưng ma cà rồng thì bình thản. Người đàn ông hơi mỉm cười:
- Nhóc tên gì?
- Nguyễn Sơn Minh.
Minh trả lời như cái máy. Người phụ nữ rút từ áo khoác ra một cái máy tính bảng rồi lẩm bẩm:
- Gọi nó là Mike đi cho dễ nhớ. Mike sẽ là tên đăng ký hộ tịch của cậu. Hãy nhớ kỹ điều này nhóc con: tuyệt đối không được giết người bừa bãi và không được để con người biết sự tồn tại của cậu.
Minh thấy lạnh xương sống, đột nhiên, áp lực đè nặng lên ngực cậu khiến cậu buộc phải gật đầu nhưng vẫn hỏi:
- Đăng ký hộ tịch là gì?
Hai ma cà rồng lớn quan sát cậu với vẻ mặt khoan dung nhưng không để lộ cảm xúc rồi người đàn ông cười:
- Nhóc còn nhỏ quá, khi nào lớn sẽ biết thôi.Rồi họ quay sang vừa nói chuyện với nhau vừa đi về phía cửa sổ giống như Minh chẳng hề tồn tại.
- Ngài Fermeltor có vẻ quan tâm đến thằng nhóc này,hi vọng ngài ấy dạy dỗ nó chút ít thì chúng ta đỡ phải đi lại nhiều.
- Ngài ấy đâu còn dùng cái tên đó nữa, nhưng anh có thấy hình như lần hoàn nguyên này trông ngài ấy hiền lành hơn không?
- Đừng nhìn nhận sai lầm như thế, em gái, ta chẳng thấy chút hiền lành nào cả, ngài ấy vẫn mạnh lên từng ngày từng giờ đấy.
Hai người họ cùng nhún chân, nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ và lao người xuống. Minh vùng dậy, chạy ra ngó xuống đất nhưng chẳng thấy bóng dáng họ đâu nữa. Bàng hoàng đóng cửa sổ, quay lại gường, Minh lẩm bẩm:
- Ma cà rồng.
Trông họ chẳng khác gì con người ngoại trừ sự hoàn hảo và áp lực vô hình về tuổi tác lớn. Nhưng đăng ký hộ tịch là gì? Hoàn nguyên nghĩa là như thế nào? Ngài Fermeltor là ai? Và còn một chuyện quan trọng nữa mà Minh chưa bao giờ nghĩ tới, đó là ba mẹ. Từ nhỏ Minh đã lớn lên trong một ngôi nhà ấm cúng với ba mẹ, ông bà và một cô em gái, mọi chuyện hoàn toàn bình thường cho đến tận bây giờ. Nhưng nếu Minh là ma cà rồng thì ba mẹ cậu cũng phải là ma cà rồng mới đúng chứ? Tại sao hai người kia nói họ và cái ngài Atula nào đó cũng không biết ba mẹ Minh là ai thì cậu làm sao biết được. Vậy…lẽ nào Minh là con nuôi của ba mẹ mình. Suy nghĩ đó gõ lên đầu Minh một cú nặng ngàn cân khiến cậu sững sờ ngồi há hốc miệng suy nghĩ cả giờ đồng hồ liền. Càng nghĩ càng rối.
Trong khi đó, tại khu nghỉ dưỡng của gia đình Hàn Phi cách thành phố nơi Minh ở 300km về phía nam, Hàn Phi bị đánh thức vì một cuộc gọi bất ngờ. Anh với tay lấy điện thoại.Là Shin gọi. Sao cậu ta lại gọi giờ này nhỉ?
- Anh nghe đây.
-[…]Đầu dây bên kia im lặng, nhưng có tiếng gì đó như tiếng thở rất khó nhọc. Phi ngồi thẳng dậy:
- Shin…
- [ Gọi…xe FF9K... 14 cho em. Ngày mai…hai bên sẽ…]
- Lee Shin, mày bị sao thế? – Hàn Phi ngồi hẳn dậy, ngạc nhiên.
- [Em thấy mệt. Hình như sốt…gọi đi anh. ]
- Sốt? Mày ấy à? Vậy ai sẽ lái xe, mày sẽ đi đâu?
- [Có tin báo bọn chúng cho ngườitới chung cư. Em phải đi ngay trước khi quá muộn.]
Hàn Phi sững sờ. Nhanh như thế sao. Nghĩa là Shin cũng không biết phải đi đâu ư? Lee Hyun, thằng điên đáng nguyền rủa, sao nó nói ít nhất phải vài ba ngày nữa. Phi vội vàng cúp máy và gọi vào một số khác. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức:
- [Anh gọi chậm thế? Shin điều xe nào? ]
- Cái gì? Chúng mày biết cả rồi à?
- [Không ạ. Mãi chập tối nay mới phát lệnh chính thức, nhưng nghe nói tối qua ông chủ đã chuẩn bị gần xong hết rồi ạ. Bọn kia cũng vậy.]
- Xe FF9K14 cái mới nhất vừa đặt làm ấy.
- [Cái gì? Xe đó em không lái được đâu. ]
- Anh không rõ, mày cứ đem tới càng nhanh càng tốt, chắc thằng Shin định trực tiếp lái xe.
- [Vâng, thưa anh. ]
Hàn Phi đi qua đi lại một cách sốt ruột, rồi xoay xoay điện thoại trên tay, anh quyết định gọi cho Shark. Dù sao cô ta cũng đã biết chuyện rồi, có cô ta đi cùng lỡ Shin ốm nặng quá còn có người chăm sóc. Đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời Phi nhưng anh ta không hề hay biết.
Chỉnh sửa lần cuối: