Khu chung cư 5A đã làm thay đổi số phần của tôi
Một con ma, phải từ ngày bước vào căn phòng ấy, cuộc đời tôi... tan vỡ, hỗn loạn và điêu đứng!
---------------------------
Cốc, cốc!
- Ai đó vào đi?- Tiếng gõ của làm tôi ngứa gan nhưng thật lòng tôi không dám mở, nó đã kéo dài ba tiếng rồi, từ mười một giờ đến hai giờ và nó thật sự làm tôi không thể ngủ, tôi rợn tóc gáy, ngồi dậy nhâm nhi một tách trà và viết luận án, mai tôi phải đến trường! Tôi thật sự không muốn mất ngủ vì ai đó đâu, thật sợ!
Kẽo kẹt, cánh cửa phát âm thanh, tiếng bước chan đâu, đừng làm tôi sợ, tôi cảm thấy đũng quần mình có tí ướt, trái tim tôi đập loạn. Một anh thanh trầm thấp vang vào tai tôi:
- Chào buổi sớm!- Nó rất nhẹ như một ngọn gió dậy, tôi chết đứng!
Tôi từ từ ngoái đầu lại, thả chậm tốc đọ, mặt từ xanh biến trắng trắng biến xanh, muốn màu gì có màu đó, tim tôi như ngừng đập, nhìn tới noi đó! Tim tôi không chịu nôi, tôi ngất, cảnh vật lờ mờ trước đó tôi vẫn nhớ, một con ma... ma nữ!
Tỉnh dậy lúc sáu giờ, tôi hy vọng nó đi rồi, tôi nghe nói con maf mà có thể xuất hiện buổi sáng là một con quỷ tôi thì khong hy vọng như vậy, tôi hy vọng, rồi tuyệt vọng!
Nó đứng đó, nấu cơm! Thật?! Tôi dụi mắt, chắc tôi còn ngủ mớ, tôi tát tôi một cái
Bốp! Đau, nó đau vậy, vậy, tôi thật sự muốn khóc ròng, sao đây tôi bị tâm thần rồi hả, đi tự tử được chưa, thật không chấp nhận được, tôi là sinh viên trường bách khoa ngành công nghệ mà mấy chuyện phi hoa học này, ảo!
Tôi tự nhiên gan dạ, bước tới, chân run run, tim đập thình thịch
Hù!
- A con ma mất dậy.-Theo phản xạ tôi hét, rõ ràng cô ta còn dugndws ở đó tự nhiên thoát tới đằng sau, cô ta rõ ràng... muốn tôi đứng tim mà chết trở thành đồng bạn cô ta mà, khốn kiếp!
- A thằng nhát gan!- Cô ta bĩu môi, da cô ta hơi trắng, có tí tái nhợt, mái tóc xanh, đôi moi hồng tím, ánh mắt đỏ như hồng ngọc, nhìn qua rất đẹp lại có tí mị lực nhu nhược, lại có một sự lóm lỉnh, phải công nhận con ma này rất đẹp
- Cô là ma?!- Tôi cố gắn lấy hết can đảm hỏi, giọng lắp bắp.
- Không! Quỷ!- Cô cười cười. Tôi đứng hình ngay lập tức, miệng cà lăm:
- Quỷ? A!- Tôi bỗng khóc ròng không để ý hình tượng dứt khoát quỳ xuống làm tiểu nhân!
- Aiz! Đại nhân, Ma quỷ đại nhân, ngài rất vĩ đại, đại có thể biến biến nhanh dùm con, mặt dù ngài có thèm dương khí nam nhân, hay ngài làm người lừa đảo, đều được tất, nói thật con bị bệnh hiểm nghèo dượng khí đã cạn, tiền thì không có nên... ngài bèn kiếm nơi khác được không?- Tôi thành thật nói!
-... ĐÂy là nơi ta chết.- Nàng trầm mặc!
-...- Má nó hèn gì giá phòng lại rẻ hơn cả một bữa cơm sinh viên thế, má nó, nhưng thật sự đã đặt cọc tiền rồi, khốn nạn!
- Ngươi có thể rời khỏi đây... nhưng ta thật cô đơn!- Cô thì thào!
Tôi cười cười, ở chung với ma, tôi có chút rét lạnh, lại vươn mắt nhìn lại con ma đó, miễn cưỡng xinh đẹp nếu bản mặt không xanh xao, làn da vô nhiệt độ, thì có thể ở chung được nhưng vấn đề là tiền cơm!
Phải nói là suy nghĩ của vị sinh viên này rất là bất bình thường, nhưng hãy thông cảm tại hạ nghèo quá rồi!
- Ta không cần ăn!
- Thật?
- Hì, hì, chua thấy tên nào đốn mạt như ngươi! Thật!- Cô khẳng định
- Sao cô cứ gọi ta là ngươi này ngươi nọ? Gọi cái kiểu cổ đại thế hạ rốt cuộc cô chết từ thời nào?- Tuy không có hứng thú về lịch sử lắm nhưng tôi vẫn tò mò hỏi!
- Thời Hán Tông!
-...! Hán Tông? What the fuck?- Cô rốt cuộc là hận cái gì mà đến bây giờ chưa siêu thoát, đây là năm 2012 rồi đó!
-... Ta không nhớ, nhưng có lẽ là bị bắt cóc! Rồi, bỏ rơi!- Cô âm trầm nói, theo phản xạ tôi ôm lấy cô, cái cảm giác đau đớn đấy tôi đã traỉ qua, lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều:
- Cô khóc đi!- Tôi ôm lấy cô, vụng về. Cô ngớ người, cười:
-Hì, tôi đã khóc suốt một ngàn năm, đã hết sạch nước mắt rồi, nếu khóc ra chỉ có thể là huyết lệ, ngươi sẽ sợ chết khiếp thôi!- Cô cười, tôi đã được vinh hạnh từ ngươi sang cậu có lẽ có một sự tôn trọng nhưng... sao tôi thấy nó giống con nít quá, tôi tủi thân:
- Ờ! Tôi sẽ sợ đến chết khiếp đấy sẽ chết khiếp đấy, hừ hừ!- Tôi ngồi một góc vẽ vòng tròn lẩm bẩm, chết tiệt con ma không thương hại mình thì thôi, mình lại đi tội nghiệp nó, đúng chất điên mà!
- Phì!... Cảm ơn ngươi, ta vui lắm!-- Cô cười, anh thật đáng yêu! Đã lâu rồi mới thấy vui vậy
-...- Hứ, mới không thèm! Mùi gì thơm thơm, oa! Cơm trứng, cực phẩm nhân gian, tôi lao vào ăn như hổ đói, sinh viên nghòe mà vậy là quý lắm rồi! Tôi chén sạch tốt bụng chừa lại một chén, ăn đi!
-... Ta không ăn được!- Cô nhìn muốn chảy nước miếng, phẫn hận nói, nhìn cô như vậy tôi có một khoái cảm trả thù, nhưng cũng tội nghiệp
- Thế giờ làm sao?- Tôi nghiêm túc hỏi
- Con người các ngươi hay coi tiểu thuyết đúng không? Đúng vậy đấy, ngươi thả lỏng tinh thần, mở hồn ra, đừng phản kháng, ta nhập vào ăn tí rồi ra!- Cô nhìn ánh mắt nài nỉ nhìn ta, thôi dù sao cô cũng đã cho tôi bữa ăn ngon như vậy, cũng được, tôi nhắm mắt ngủ! Cô liền nhập vào, việc lúc sau thì tôi không biết, thật sự nếu tôi biết chỉ cần thả lỏng tinh thần thì tôi nhất quyết không ngủ, cô ấy hại đời tồi rồi
Chap 1 hết!
Một con ma, phải từ ngày bước vào căn phòng ấy, cuộc đời tôi... tan vỡ, hỗn loạn và điêu đứng!
---------------------------
Cốc, cốc!
- Ai đó vào đi?- Tiếng gõ của làm tôi ngứa gan nhưng thật lòng tôi không dám mở, nó đã kéo dài ba tiếng rồi, từ mười một giờ đến hai giờ và nó thật sự làm tôi không thể ngủ, tôi rợn tóc gáy, ngồi dậy nhâm nhi một tách trà và viết luận án, mai tôi phải đến trường! Tôi thật sự không muốn mất ngủ vì ai đó đâu, thật sợ!
Kẽo kẹt, cánh cửa phát âm thanh, tiếng bước chan đâu, đừng làm tôi sợ, tôi cảm thấy đũng quần mình có tí ướt, trái tim tôi đập loạn. Một anh thanh trầm thấp vang vào tai tôi:
- Chào buổi sớm!- Nó rất nhẹ như một ngọn gió dậy, tôi chết đứng!
Tôi từ từ ngoái đầu lại, thả chậm tốc đọ, mặt từ xanh biến trắng trắng biến xanh, muốn màu gì có màu đó, tim tôi như ngừng đập, nhìn tới noi đó! Tim tôi không chịu nôi, tôi ngất, cảnh vật lờ mờ trước đó tôi vẫn nhớ, một con ma... ma nữ!
Tỉnh dậy lúc sáu giờ, tôi hy vọng nó đi rồi, tôi nghe nói con maf mà có thể xuất hiện buổi sáng là một con quỷ tôi thì khong hy vọng như vậy, tôi hy vọng, rồi tuyệt vọng!
Nó đứng đó, nấu cơm! Thật?! Tôi dụi mắt, chắc tôi còn ngủ mớ, tôi tát tôi một cái
Bốp! Đau, nó đau vậy, vậy, tôi thật sự muốn khóc ròng, sao đây tôi bị tâm thần rồi hả, đi tự tử được chưa, thật không chấp nhận được, tôi là sinh viên trường bách khoa ngành công nghệ mà mấy chuyện phi hoa học này, ảo!
Tôi tự nhiên gan dạ, bước tới, chân run run, tim đập thình thịch
Hù!
- A con ma mất dậy.-Theo phản xạ tôi hét, rõ ràng cô ta còn dugndws ở đó tự nhiên thoát tới đằng sau, cô ta rõ ràng... muốn tôi đứng tim mà chết trở thành đồng bạn cô ta mà, khốn kiếp!
- A thằng nhát gan!- Cô ta bĩu môi, da cô ta hơi trắng, có tí tái nhợt, mái tóc xanh, đôi moi hồng tím, ánh mắt đỏ như hồng ngọc, nhìn qua rất đẹp lại có tí mị lực nhu nhược, lại có một sự lóm lỉnh, phải công nhận con ma này rất đẹp
- Cô là ma?!- Tôi cố gắn lấy hết can đảm hỏi, giọng lắp bắp.
- Không! Quỷ!- Cô cười cười. Tôi đứng hình ngay lập tức, miệng cà lăm:
- Quỷ? A!- Tôi bỗng khóc ròng không để ý hình tượng dứt khoát quỳ xuống làm tiểu nhân!
- Aiz! Đại nhân, Ma quỷ đại nhân, ngài rất vĩ đại, đại có thể biến biến nhanh dùm con, mặt dù ngài có thèm dương khí nam nhân, hay ngài làm người lừa đảo, đều được tất, nói thật con bị bệnh hiểm nghèo dượng khí đã cạn, tiền thì không có nên... ngài bèn kiếm nơi khác được không?- Tôi thành thật nói!
-... ĐÂy là nơi ta chết.- Nàng trầm mặc!
-...- Má nó hèn gì giá phòng lại rẻ hơn cả một bữa cơm sinh viên thế, má nó, nhưng thật sự đã đặt cọc tiền rồi, khốn nạn!
- Ngươi có thể rời khỏi đây... nhưng ta thật cô đơn!- Cô thì thào!
Tôi cười cười, ở chung với ma, tôi có chút rét lạnh, lại vươn mắt nhìn lại con ma đó, miễn cưỡng xinh đẹp nếu bản mặt không xanh xao, làn da vô nhiệt độ, thì có thể ở chung được nhưng vấn đề là tiền cơm!
Phải nói là suy nghĩ của vị sinh viên này rất là bất bình thường, nhưng hãy thông cảm tại hạ nghèo quá rồi!
- Ta không cần ăn!
- Thật?
- Hì, hì, chua thấy tên nào đốn mạt như ngươi! Thật!- Cô khẳng định
- Sao cô cứ gọi ta là ngươi này ngươi nọ? Gọi cái kiểu cổ đại thế hạ rốt cuộc cô chết từ thời nào?- Tuy không có hứng thú về lịch sử lắm nhưng tôi vẫn tò mò hỏi!
- Thời Hán Tông!
-...! Hán Tông? What the fuck?- Cô rốt cuộc là hận cái gì mà đến bây giờ chưa siêu thoát, đây là năm 2012 rồi đó!
-... Ta không nhớ, nhưng có lẽ là bị bắt cóc! Rồi, bỏ rơi!- Cô âm trầm nói, theo phản xạ tôi ôm lấy cô, cái cảm giác đau đớn đấy tôi đã traỉ qua, lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều:
- Cô khóc đi!- Tôi ôm lấy cô, vụng về. Cô ngớ người, cười:
-Hì, tôi đã khóc suốt một ngàn năm, đã hết sạch nước mắt rồi, nếu khóc ra chỉ có thể là huyết lệ, ngươi sẽ sợ chết khiếp thôi!- Cô cười, tôi đã được vinh hạnh từ ngươi sang cậu có lẽ có một sự tôn trọng nhưng... sao tôi thấy nó giống con nít quá, tôi tủi thân:
- Ờ! Tôi sẽ sợ đến chết khiếp đấy sẽ chết khiếp đấy, hừ hừ!- Tôi ngồi một góc vẽ vòng tròn lẩm bẩm, chết tiệt con ma không thương hại mình thì thôi, mình lại đi tội nghiệp nó, đúng chất điên mà!
- Phì!... Cảm ơn ngươi, ta vui lắm!-- Cô cười, anh thật đáng yêu! Đã lâu rồi mới thấy vui vậy
-...- Hứ, mới không thèm! Mùi gì thơm thơm, oa! Cơm trứng, cực phẩm nhân gian, tôi lao vào ăn như hổ đói, sinh viên nghòe mà vậy là quý lắm rồi! Tôi chén sạch tốt bụng chừa lại một chén, ăn đi!
-... Ta không ăn được!- Cô nhìn muốn chảy nước miếng, phẫn hận nói, nhìn cô như vậy tôi có một khoái cảm trả thù, nhưng cũng tội nghiệp
- Thế giờ làm sao?- Tôi nghiêm túc hỏi
- Con người các ngươi hay coi tiểu thuyết đúng không? Đúng vậy đấy, ngươi thả lỏng tinh thần, mở hồn ra, đừng phản kháng, ta nhập vào ăn tí rồi ra!- Cô nhìn ánh mắt nài nỉ nhìn ta, thôi dù sao cô cũng đã cho tôi bữa ăn ngon như vậy, cũng được, tôi nhắm mắt ngủ! Cô liền nhập vào, việc lúc sau thì tôi không biết, thật sự nếu tôi biết chỉ cần thả lỏng tinh thần thì tôi nhất quyết không ngủ, cô ấy hại đời tồi rồi
Chap 1 hết!