Má ơi! Xuyên không rồi! - Cập nhật - Vũ Hương Chiêu Huyền

Vũ Hương Chiêu Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
12
Gạo
0,0
Tên truyện: Má ơi! Xuyên không rồi!
Tên tác giả: Vũ Hương Chiêu Huyền
Trình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn
Cảnh báo về nội dung: Chưa có
Giới thiệu truyện:
Hai người bạn thân, có thể thân đến mức hi sinh tất cả thậm chí phải bán cả linh hồn của mình chỉ để người đó được sống? Thật khó tin nhưng câu trả lời là có! Cùng nhau đi qua một thế giới khác, dùng tình bạn, tình thân để sống và tạo dựng cho mình một thế lực hùng mạnh, bảo vệ những người mình quan tâm! Tuy hai mà một, cùng nhau náo loạn thế giới này nào!
Mục lục truyện:
***Chương 1***
***Chương 2***
***Chương 3***
***Chương 4***
Chương 5
Chương 6​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Hương Chiêu Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 1: Xuyên không!
Chủ nhật, sau một tuần làm việc và học tập, ai cũng cần một giấc ngủ ngon để lấy lại tinh thần chuẩn bị cho một tuần mới đầy năng lượng. Như bao người khác, Viên Huệ Mẫn là một con sâu ngủ. Mẹ nó thường không ở nhà vào hôm nay nên Huệ Mẫn sẽ ngủ một mạch đến giữa trưa và tự động mò dậy khi nó đói đến không ngủ nổi nữa.

Nhưng lần này kì tích đã xuất hiện!

Trời vừa sáng đã thấy bóng dáng nó bận rộn đi qua đi lại trong nhà hết dọn nhà lại nấu cơm, sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo.

Đang rửa chén, bị tiếng nhạc quen thuộc từ điện thoại vang lên làm giật mình, cái chén trên tay chút nữa là tiếp xúc thân mật với sàn nhà, nó vội vàng rửa tay chạy ra bắt máy.

- Alo!

- Là má! Con đi chưa? Thư hẹn mình lúc tám giờ đó!

- Vẫn chưa! Má chờ con, con xong ngay đây!

- Nhanh lên nha!

- Biết rồi!

Người gọi đến là Lưu Bích Trâm, đứa bạn nó coi trọng còn hơn người thân của mình. Hai đứa gặp nhau vào cấp hai, không biết thế nào trở thành bạn rồi thân nhau suốt mấy năm học cho đến tận bây giờ.

Ai chú ý sẽ thấy hai người bạn này có cái kiểu xưng hô rất khác người, Bích Trâm là “má” còn Huệ Mẫn là “con”.

Không sai! Chính là xưng hô của quan hệ mẫu tử trong truyền thuyết!

Vì cả hai đều nghiện tiểu thuyết cổ trang nên còn có cái tên khác là Bích Nhi và Tiểu Mẫn.

(Chú thích: Từ giờ ta sẽ bắt đầu gọi hai người bằng cái tên này!)
Sau kì thi tuyển sinh, vì nguyện vọng của cả hai không giống nhau nên đã tách ra nhưng tình bạn của họ vẫn không thay đổi.

Nhanh chóng làm xong phần việc của mình, nó tranh thủ thay quần áo. Tiểu Mẫn là một người theo phong cách đơn giản và năng động nên nó chọn cho mình quần jeans ngắn và áo thun dây có áo khoác với hai màu đen trắng đơn giản. Chiếc xe nó đang chạy là dòng năm mươi phân khối dành cho học sinh màu đỏ khá bắt mắt. Khóa nhanh cánh cổng, nó dẫn xe chạy đi.

Gần ba mươi phút sau, chiếc xe xuất hiện trước nhà Bích Nhi. Bích Nhi không có xe máy nên nó sẽ là lái xe cho cả hai.

Nơi mọi người đã hẹn trước là cổng trường cấp ba Nguyễn Thái Bình, khi hai người đến đó thì thấy hai bạn học khác là Thư và Quỳnh.

Hai bạn ấy chơi khá thân với Tiểu Mẫn và Bích Nhi, học cùng nhau năm thứ ba trung học và lên cấp ba thì mỗi người một nơi nhưng vẫn hẹn nhau đi chơi và hôm nay cũng là một trong những cuộc hẹn họp mặt của nhóm.

- Đi chưa Thư? Còn chờ ai nữa không?

- Chờ một lát, có người vẫn chưa đến! – Mắt Thư vẫn dán chặt vào điện thoại, có thể là nhận tin nhắn mừng sinh nhật. Hôm nay là ngày cả nhóm kéo nhau đi chơi nhưng mục đích chính là mừng ngày cô gái Thiên Yết này sinh ra.

Không mất nhiều thời gian, một chiếc xe đạp chạy tới với tốc độ cực nhanh, người lái nó là Phương, một bạn gái thân thiện cùng chơi với Thư và Quỳnh. Riêng với Tiểu Mẫn và Bích Nhi lại không thân lắm nhưng cũng có thể xem là bạn.

- Xin lỗi mọi người, mình ngủ quên mất! – Phương đứng thở dốc không ngừng, có thể thấy bạn ấy chạy chiếc xe đó mất hết bao nhiêu sức.

- Được rồi, mau đi thôi, hành trình hôm nay của chúng ta rất nhiều đó! – Người nào đó cuối cùng cũng dời mắt khỏi chiếc điện thoại, đi dẫn xe đạp.

- Chờ đã, bây giờ mình đi đâu trước?

- Đi coi phim ở sakura trước nha!

- Được, đi thôi!

Năm người, hai xe đạp và một xe máy cùng nhau đi đến chỗ xem phim. Chọn mãi mới được bộ phim ‘Kì án truyện tranh’, cả nhóm xem đến quên thời gian.

Khi bộ phim kết thúc cũng đã là giữa trưa. Thanh toán xong, cả nhóm lại kéo nhau đi hát đến tận lúc ai cũng đói, không thể được hát nữa mới mò qua nhà Thư ăn bữa trưa.

Ăn xong lại lên sân thượng chơi bài, một ngày cứ thế trôi qua vô cùng vui vẻ.

Bốn giờ chiều
- Má ơi, trễ rồi đó, con với má mà còn chưa chịu về là ông ngoại sẽ lại la má cho coi! – Tiểu Mẫn nhìn đồng hồ, nhíu mày chơi hết ván bài.

- Ừ, về thôi, ông ngoại gọi điện thoại gọi về rồi này!

- Hai người về hả? Có cần mình xuống tiễn không? – Thư vừa đi xuống mang nước lên, chưa kịp uống đã nghe có người muốn về nhà.

- Không cần đâu! Vậy bọn này đi trước, các bạn ở lại chơi vui vẻ! Tạm biệt!

Rời khỏi nhà Thư, hai đứa theo đường cũ chạy xe về, vừa lái xe vừa nói chuyện nên không nhìn rõ phía trước có một chiếc xe chạy đến với tốc độ rất nhanh, và rồi…

Rầm!

Vì tránh chiếc xe kia, xe Tiểu Mẫn lao thẳng vào cột điện!

Đầu xe đâm vào bị biến dạng, Bích Nhi ngồi phía sau bị hất tung ra ngoài còn Tiểu Mẫn cầm lái nên bị chiếc xe đè lên trên. Cả hai vì va đập mạnh mà mất rất nhiều máu, bất tỉnh.

Mọi người chạy lại đỡ xe kéo Tiểu Mẫn ra ngoài và đưa Bích Nhi vào lề đường, có người cuống cuồng gọi xe cấp cứu, cũng có người chỉ đứng nhìn như đang xem một trò tiêu khiển. Tiểu Mẫn và Bích Nhi nằm đó, một khắc chiếc xe lao đi kia, họ nhìn thấy một bóng đen, sau đó liền không còn ý thức nữa.

Diêm Vương điện
- Thuộc hạ có tội, xin Diêm Vương khai ân! – Qủy câu hồn mặc hắc bào quỳ trước một người mặt đầy sát khí ngồi trên cao.

- Có tội, có tội! Câu này ngươi nói bao nhiêu lần? Ngươi có biết cái tội của ngươi gây ra bao nhiêu rắc rối không hả? – Ngọc tỷ bay một đường cong đáp thẳng xuống đầu qủy câu hồn làm hắn bất tỉnh nhân sự.

Tình hình là qủy câu hồn lại gây họa, bắt nhầm hồn phách của một người vẫn còn dương thọ, mà việc này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng một khi để Thiên đế biết được.

Trong điện, hai linh hồn vừa bị bắt về vẫn còn chưa tỉnh lại, không hề biết số phận của mình từ lúc này sẽ thay đổi và biến hóa khôn lường, thoát khỏi sự điều khiển của vòng xoay luân hồi.

Diêm đế ngồi xuống ghế, đau đầu nhíu mày, cả buổi cũng không nghĩ được cách nào hay.

- Nơi này là nơi nào? Thật lạnh! – Giọng nói thật nhẹ, thật nhỏ mang theo chút run rẩy vang lên, trong không gian tĩnh mịch đến dọa người lại nghe vô cùng rõ ràng.

- A, ngươi tỉnh lại khi nào? – Diêm đế bị cắt dòng suy nghĩ, nhìn về phía linh hồn nửa trong suốt mặt nhăn nhó đang cố ngồi dậy.

- Ông là ai a? – Nó giật mình nhìn đến lão nhân đứng trên cao. Oa, nhìn thật đáng sợ nha!

- Ách! – Diêm đế khó xử. – À ta là Diêm đế, người cai quản địa phủ này!

- Diêm đế? Địa phủ? Ý ông là ta chết rồi?

- Cái này… thật ra người chết là bạn ngươi, dương thọ ngươi vẫn còn rất dài!

- Thế tại sao ta lại ở đây? – Nó gãi đầu. – Ông muốn mời ta tham quan địa phủ? Thế thì không cần, nơi này thật lạnh a! Ông mau đưa ta quay lại nhân gian đi!

- Thân thể của ngươi không toàn vẹn nữa nên ta không thể đưa ngươi trở về! Chỉ có một cách là ngươi phải nhập vào xác người khác để sống tiếp! – Cũng tại tên qủy câu hồn vô dụng kia, lười tạo tình huống chết khác nên chọn cách dễ nhất là tai nạn giao thông. Hiện tại thì tốt rồi, có muốn đưa linh hồn về lại cũng không được!

- Sao thân xác ta lại không toàn vẹn a? – Tá thi hoàn hồn! Trên đời cũng có cái này sao?

- Ngươi bị tai nạn giao thông! – Do tên quỷ kia cố tình gây ra!

- Tai nạn giao thông? – Mặt tiểu Mẫn ngờ nghệch, bỗng nhiên mắt nó sáng lên. – Chờ đã, ông vừa nói bạn ta chết? Ta đi cùng với Bích nhi…

- Phải, người tận số là Lưu Bích Trâm!

- Không thể nào! – Tiểu Mẫn lắc đầu. – Bích nhi chỉ mới mười lăm tuổi, tương lai còn rất dài, làm sao có thể chết! Diêm đế, Bích nhi làm sao có thể chết, xin ông để bạn ấy đi cùng với ta!

- Không được! Dương thọ Lưu Bích Trâm đã hết rồi, không thể sống tiếp! – Diêm đế không hề có ý muốn thỏa hiệp.

- Vậy ta nhờ Thiên đế, Bích nhi không thể chết!

- Thôi được! Nhưng có điều kiện! – Diêm đế không muốn làm lớn chuyện. Ông tuy là đế vương của địa phủ nhưng lại chịu sự khống chế của thiên giới. Việc thất sách này mà đến tai Thiên đế thì chức vị của ông sẽ không còn.

- Ông nói đi!

- Nghe cho kĩ, vì cả hai cùng hoàn hồn mà ở thế giới này không có cơ thể phù hợp nên các ngươi phải đi qua thế giới khác, vĩnh viễn không thể gặp lại người thân!

- Chuyện này… được, nhưng ông phải giúp ta với Bích Nhi báo cho phụ mẫu rằng bọn ta đều bình an và đang sống rất tốt! – Bích Nhi hiện tại đã định là không thể sống, còn nó nếu muốn quay về cũng không thể nhận họ là phụ mẫu nếu không muốn tiếp tục sống trong bệnh viện tâm thần. Hiện tại có cơ hội cứu sống Bích Nhi thì tại sao lại không nắm bắt? Chỉ còn một vấn đề là sợ người thân đau buồn quá mà sinh bệnh thôi!

- Được, ta giúp ngươi, nhưng vẫn còn một điều kiện nữa, ngươi phải đáp ứng thì bạn ngươi mới có thể sống tiếp! – Diêm đế nói nhỏ vào tai Tiểu Mẫn điều kiện và đưa nó một tờ giấy màu đen, trên đó là hàng chữ màu đỏ, màu của máu.

Nó bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến khi Diêm đế nghĩ rằng nó im lặng vì chấp nhận bỏ cuộc, không cố gắng cứu sống Bích Nhi nữa thì nó cuối cũng cũng nâng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt ông.

- Nếu chỉ cần như thế sẽ cứu được Bích Nhi, ta đồng ý! – Ánh mắt kiên quyết, không do dự, không sợ hãi.

Tình bạn! Đừng đánh giá nó thua bất kì một tình cảm nào khác, nó có thể mạnh mẽ và quan trọng hơn tất cả khi bạn tìm được một tình bạn đúng nghĩa!

- Vậy tốt! Bây giờ ngươi nhắm mắt lại! Khi ngươi mở mắt ra, hiệp định kia sẽ không thay đổi được nữa!

Nhắm mắt lại, Diêm đế phất tay cho một luồng sáng xuất hiện cuốn đi hai linh hồn trong điện. Vòng quay đứng yên một lần nữa khởi động, định mệnh theo vòng quay xoay tròn. Hiệp định kia là gì? Nó có liên quan gì đến cuộc sống sau này của hai bạn? Câu chuyện từ đây chỉ mới bắt đầu!

~END CHƯƠNG 1~
 
Chỉnh sửa lần cuối:

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
300,0
Bạn ơi truyện này là Việt hay Trung vậy? Nếu là Việt thì giống Trung quá bạn ạ. Còn về văn phong thì khá ổn.
 

Vũ Hương Chiêu Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
12
Gạo
0,0
Bạn ơi truyện này là Việt hay Trung vậy? Nếu là Việt thì giống Trung quá bạn ạ. Còn về văn phong thì khá ổn.
Nhân vật là người Việt nhưng xuyên qua thế giới cổ đại khác, hơi giống Trung vì mình thích văn phong Trung nha bạn. Cảm ơn bạn đã góp ý.
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
300,0
Nhân vật là người Việt nhưng xuyên qua thế giới cổ đại khác, hơi giống Trung vì mình thích văn phong Trung nha bạn. Cảm ơn bạn đã góp ý.
Vậy mình nghĩ bạn nên chuyển sang Trung đi vì nếu bạn để Việt nghe nó rất không hợp lí bạn ạ. Trước mình cũng viết kiểu giống bạn cuối cùng không thành công, rất khó để Việt mà sang Trung bạn ạ.
 

Vũ Hương Chiêu Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
12
Gạo
0,0
Vậy mình nghĩ bạn nên chuyển sang Trung đi vì nếu bạn để Việt nghe nó rất không hợp lí bạn ạ. Trước mình cũng viết kiểu giống bạn cuối cùng không thành công, rất khó để Việt mà sang Trung bạn ạ.
Từ bây giờ sẽ là Trung luôn bạn ạ, mình chỉ muốn để nhân vật là người Việt ban đầu vì mình là người Việt nên muốn có gì đó về đất nước của mình trong truyện. Mong bạn tiếp tục ủng hộ mình, cảm ơn.
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
300,0
Từ bây giờ sẽ là Trung luôn bạn ạ, mình chỉ muốn để nhân vật là người Việt ban đầu vì mình là người Việt nên muốn có gì đó về đất nước của mình trong truyện. Mong bạn tiếp tục ủng hộ mình, cảm ơn.
Ừm mình sẽ theo dõi. Chúc bạn thành công trong lối văn của mình.
 

linhchitienthao

Gà con
Tham gia
26/3/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Mình muốn hỏi một chút: làm sao dể đăng truyện lên hả bạn?
 

Vũ Hương Chiêu Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 2: Má ơi! Xuyên không rồi!
Bên dưới vực thẳm, Tiểu Mẫn và Bích Nhi cùng lúc mơ màng tỉnh lại. Trước mắt bọn nó là bầu trời xanh thẳm, xa xăm đến không thể với tới.

- A! – Cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau ập đến khiến bọn nó phải rên lên. Khắp người đều là vết thương, hình như có vài chuyện đã xảy ra với hai thân xác bọn nó vừa nhập vào. Là hai tiểu cô nương tầm bốn hay năm tuổi! Tuy không thể thấy nhưng hai đứa có thể cảm nhận được cái cơ thể bé tí sở hữu đôi bàn tay nhỏ xíu của trẻ con.

Khi hai đứa có thể gượng dậy và nhìn rõ thân thể mình cũng là lúc bọn nó ngỡ ngàng. Bộ y phục cổ đại trên người bị rách đến nhìn không ra hình dạng, nhiều chỗ da thịt lộ ra ngoài cùng những vết thương vẫn tứa ra máu, thấm loang lỗ vào vải. Bộ dạng cả hai lúc này đến khất cái nhìn thấy cũng phải thương xót mà bỏ xuống đất vài đồng!

- Tiểu Mẫn, đã có chuyện gì xảy ra? Nơi này là nơi nào? – Bích Nhi lạ lẫm nhìn quanh, đây không phải là vách núi sao? Bọn nó không phải đang ở thành phố? Sao lại xuất hiện vách núi thế này! Còn có, cái cơ thể cùng bộ y phục rách bát này nữa!

- Má ơi! – Tiểu Mẫn cúi đầu. – Xuyên không rồi!

- Hả? – Bích Nhi khó hiểu. – Cái gì xuyên không cơ? Ý con là xuyên qua thời không?

- Phải! – Nó gật đầu xác nhận. – Xe con với má đâm vào cột điện, quỷ câu hồn đã mang linh hồn chúng ta về địa phủ nhưng thật ra ông ta bắt nhầm, má con mình đều còn sống. Sau đó con bảo họ đưa chúng ta về nhân gian nhưng sau tai nạn xe đó thân xác của hai đứa không còn toàn vẹn nên Diêm đế cho mình xuyên vào thân xác khác, ở thế giới khác!

- Thật sao? Là tá thi hoàn hồn? Thật không ngờ những thứ như thế này lại có thật! – Bích Nhi vui vẻ, cô là một người yêu truyện xuyên không, cũng đã từng tha thiết giấc mơ xuyên qua một thế giới khác, không ngờ lại thành sự thật.

- Má à, con thấy má vui hơi sớm! Má không để ý mình xuyên qua thành một đứa con nít hay sao? Ở cái tuổi này thì làm gì được chứ! Mà ở đây hình như là vực sâu thì phải, vách núi cao quá trời làm sao leo lên? Đã vậy với bộ dạng này thì không biết gương mặt mình ra sao nữa, xuyên qua làm xú nữ thì không còn vui nữa rồi!

- Ừ nhỉ, mà không sao! Tuy mặt hiện tại bị bẩn, nhìn không rõ lắm nhưng cũng có chút giống con ngày trước, khi lớn lên chắc cũng sẽ là Tiểu Mẫn thôi! Con nhìn thấy hình má lúc nhỏ rồi, mau xem thử hiện tại má có giống khi đó không!

- Ừ rất…

Đang nói chuyện, ý thức của hai đứa bỗng trở nên mơ hồ và ngất đi.

Trong mơ, à, không phải mơ mà là kí ức! Kí ức của hai thân xác này lần lượt hiện lên rõ mồn một. Từng hình ảnh cứ thế lướt qua như một bộ phim mà chỉ có hai đứa nó là khán giả.

Quãng thời gian sống ngắn ngủi của hai thân xác được Tiểu Mẫn và Bích Nhi xem toàn bộ cũng là lúc hai đứa một lần nữa tỉnh dậy.

Lúc này, quang cảnh xung quanh đã thay đổi. Hai đứa thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng gỗ xa lạ. Trong phòng không bày biện gì nhiều, chỉ có chiếc giường này và một bộ bàn ghế đơn sơ. Ngồi dậy, hai đứa không cảm thấy đau nữa, vết thương trên người không biết thế nào đã được băng bó rất cẩn thận.

- Xem ra là mình được cứu về đây rồi! – Tiểu Mẫn nhấc tay, nhìn chằm chằm vào mảnh vải trắng quấn trên đó.

- Ừ, mà con biết thân phận mình ở đây rồi chứ?

- Biết rồi! Thật hay, tên là Châu Huệ Mẫn, công chúa lãnh cung của Đông Vân quốc! – Nó cười cười rồi nhìn Bích Nhi. – Còn má?

- Không khá hơn con là mấy! Lam Bích Trâm, tiểu thư thất sủng của Lam gia, Lam thừa tướng Ngân Yên quốc! – Giả vờ thở dài nhưng trong mắt Bích Nhi không giấu nổi hưng phấn. Thân phận thế này, còn không phải là tình tiết rất ăn khách của tiểu thuyết sao? Thật là mong đợi mà!

- Ha ha, xem ra vừa tới nơi này mình đã có chuyện cần giải quyết nha! Đảm bảo cuộc sống sau này sẽ tràn đầy màu sắc, không đến nổi nhàm chán rồi! – Tiểu Mẫn ha ha cười, tự động bỏ qua những hình ảnh quá khứ trong kí ức của hai thân xác. Thật sự, khoảng thời gian đó, rất thê thảm!

- Biết ngay mà, con chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn! – Bích Nhi lắc đầu nhưng ý cười lại tràn ngập trong mắt. Có trò rồi!

- Nhưng má à, bây giờ có lẽ chưa náo được rồi! Với cái bộ dạng này và hai bàn tay trắng thì có sử dụng bao nhiêu kiến thức ở hiện đại cũng vậy thôi! Hơn nữa thông tin về thế giới này của hai thân thể quá ít nên mình không nắm được gì nhiều! Chắc là, chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa!

- Phải rồi! Thì cứ từ từ thôi! Má cũng không vội, thời gian còn nhiều!

Sau đó, vì mệt quá nên hai đứa nằm xuống quay lại giấc ngủ.

Chìm vào mộng đẹp, cả hai đều không biết có một người đi vào phòng lặng lẽ thổi tắt nến rồi li khai không một tiếng động!

Sáng hôm sau

Tiểu Mẫn tỉnh giấc vì vết thương trên người lại bắt đầu đau đớn, nhìn lại, thì ra là trong lúc ngủ nó đã cử động mạnh nên máu lại chảy ra, thấm vào vải băng. Thảo nào lại đau như thế.

Nhẹ nhàng xuống giường, không động vào Bích Nhi đang ngủ rất say, nó giật mình nhìn bên bàn gỗ từ khi nào đã có người ngồi, trên bàn là hai bát cháo nghi ngút khói nhìn rất ngon mắt.

- Tỉnh rồi sao? Ngươi mau xuống ăn cháo đi cho lại sức, bị thương mà bị đói là không tốt đâu! – Người kia mở lời trước, giọng nói rất nhẹ nhàng, ôn hòa.

- Bà là người đã cứu bọn ta?

- Phải! – Lão bà nhìn Tiểu Mẫn, nhìn rất là chăm chú như muốn từ trên mặt nó nhìn ra chút cảm xúc nào đó nhưng thật thất vọng là không có. – Thật đáng thương! Ngươi, là một đứa nhỏ đáng thương!

- Tại sao bà lại cứu bọn ta? Bà có thể bỏ mặc bọn ta, dù gì cũng không liên quan tới bà! – Xem nhẹ những lời phía sau của lão bà, nó nhìn bà thắc mắc.

- Lúc đầu khi nhìn thấy hai ngươi, ta cũng không định cứu nhưng có một giọng nói bảo ta nhất định phải cứu sống các ngươi! Vậy nên ta cứu! – Lão bà nói rất nhẹ nhàng, cứ như chuyện bà ấy nói là chuyện rất bình thường. Có một giọng nói bảo cứu nên cứu? Đùa à!

Tiểu Mẫn còn muốn hỏi thêm một chút nhưng phía sau nó có động tĩnh, Bích nhi đã tỉnh rồi.

- Tiểu Mẫn? Con dậy sớm thế… A? – Bích Nhi nhìn lão bà rồi quay sang nhìn Tiểu Mẫn, ánh mắt rõ ràng đang hỏi đang có chuyện gì.

Tiểu Mẫn nhún vai lắc đầu. Nó cũng không biết lão bà này là ai, chỉ biết bà là người lấy cái lí do không thể tin được kia cứu hai đứa về đây.

- Cho ta biết bà là ai được chứ? – Bích Nhi lại nhìn sang lão bà.

- Tên ta là Lâm Như, một nhân sĩ giang hồ lưu lạc đến nơi này ẩn cư! – Lão bà cười chỉ vào hai chén cháo. – Hai ngươi mau xuống giường súc miệng rồi ăn chút cháo đi, vết thương đó nếu không ăn sẽ rất lâu khỏi!

- Bà ấy là ân nhân cứu chúng ta về nơi này! – Tiểu Mẫn vừa ngồi xuống ăn cháo vừa bổ sung thêm.

- Thật cảm ơn, Lâm lão bà! – Bích Nhi và Tiểu Mẫn cảm kích nhìn Lâm Như.

- Đừng cảm ơn ta vội! – Lâm Như cười xua tay. – Thật ra cứu hai ngươi một phần cũng vì ta có suy nghĩ riêng!

Tiểu Mẫn gật đầu, chuyện này cũng không có gì lạ. Nó không phủ nhận trên đời này có người tốt nhưng dù sao đi nữa nó vẫn muốn làm gì đó cho ân nhân đã cứu cả hai. Nợ nhân tình, thấy thì rất nhẹ nhàng nhưng thật ra lại nặng hơn vạn cân.

Sau khi ăn xong, Lâm Như giúp Tiểu Mẫn thay thuốc vì vết thương của nó đã vỡ ra, không thể không cầm máu. Thương tích nó đặc biệt nặng hơn Bích Nhi, có cả vết thương gây ra do vũ khí của sát thủ, Lâm Như vừa tháo băng vừa lắc đầu tại sao đứa nhỏ này có thể toàn mạng. Thật ra, Lâm Như cũng không biết linh hồn của thân xác này đã sớm chết đi.

- Lâm lão bà, tại sao bà lại chọn nơi này để ẩn cư, bà không có con cháu hay bằng hữu trên giang hồ sao? Sao lại chọn sống cô độc một mình thế này? – Bích Nhi bê chậu nước ấm để rửa vết thương cho Tiểu Mẫn. Cô đã đi nhìn thử, đây là một sơn cốc nằm phía sau vách núi đá, đường vào đã bị giăng kết giới, cô không thể ra ngoài, cũng không ai ngoài Lâm Như ra vào được.

- Thật ra, ta là một kẻ bị giang hồ truy đuổi! – Lâm Như thấm ướt khăn bằng nước nóng, cười nhẹ lau vết thương nhưng Tiểu Mẫn nhìn thấy một tia đau đớn thoáng qua trong mắt bà khi nghe đến hai chữ ‘cô độc’.

- Tại sao lại bị truy đuổi, bà đã làm điều không thể tha thứ khiến họ bất mãn sao? – Tiểu Mẫn chau mày nhìn bàn tay đang thành thục xử lí vết thương. Nếu nó không lầm, Lâm Như là một dược sư, là một dạng đại phu trong giang hồ. Một dược sư thì có thể làm gì để toàn bộ giang hồ phải đuổi bắt rồi chạy đến địa phương này?

- Phải, ta làm bọn chúng rất bất mãn vì đã nắm giữ những quyển bí kíp mà chúng ao ước mấy trăm năm nay! Chúng đuổi theo ta đi khắp nơi chỉ để cướp lấy bí kíp, thỏa mãn tham vọng thống nhất giang hồ, xưng bá võ lâm! – Mắt Lâm Như lóe lên tia nhìn oán độc. Bà thực sự hận lũ người không có suy nghĩ, chỉ vì bản thân mà quên đi tình nghĩa! Nhìn vào mắt Tiểu Mẫn, Lâm Như lại mềm lòng, cũng lại thương tiếc và có chút không nỡ. - Ta cứu hai ngươi, mục đích cũng là vì những quyển bí kíp đó!

- Là sao? Lão bà, bà nói chuyện thật khó hiểu, bọn ta thì liên quan gì đến bí kíp của bà chứ?

- Thật ra, trước khi nhìn thấy các ngươi, ta đã nghĩ muốn tìm người có thể tin tưởng thay ta trong coi những quyển sách cũ kia, bảo đảm chúng sẽ không lọt vào tay kẻ xấu! – Kéo tay Bích Nhi, Lâm Như tiếp tục nói. – Ta đã bắt mạch cho hai ngươi, chính ta cũng rất bất ngờ vì cả hai đều có thiên phú khí giả trời sinh, cũng thích hợp luyện bí kíp trong sách! Đó là duyên phận đã đưa các ngươi đến với ta, thế nên ta cứu hai ngươi về đây!

- Có thể cho ta hỏi khí giả là gì được chứ! – Kí ức mà hai đứa được xem đối với mấy thứ này quá mơ hồ, không có gì rõ ràng nên bọn nó không hiểu lắm.

- Khí giả là người tu khí! Trong trời đất có bảy nguyên tố chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Quang, Ám và nhiều nguyên tố phụ tạo thành. Những nguyên tố này trong tự nhiên là một dạng năng lượng và khí giả sẽ hấp thu chúng vào cơ thể để tu khí. Tu khí sẽ phải tu theo thứ tự từ thấp lên cao, bắt đầu là khí sĩ rồi đến khí sư, khí thánh, khí tông, khí tôn, khí đế, khí tiên và cuối cùng là khí thần. Mỗi cấp độ được chia thành chín cấp để tu luyện, càng lên cao càng khó lên cấp. Vũ khí của khí giả không thể mua từ bên ngoài hay nhờ người khác chế tạo mà bản thân khí giả đến một lúc nào đó sẽ ngưng khí thành binh! – Ngưng một lúc, Lâm Như nói tiếp. – Quá trình ngưng khí đòi hỏi khí giả phải có khí lực rất lớn và ý chí kiên định, chỉ cần một chút lơ là sẽ khiến cho vũ khí mất đi khả năng chiến đấu. Tùy theo mọi người sẽ tạo thành những vũ khí khác nhau, nhưng binh khí thường thấy nhất là kiếm!

- Thật tốt, không ngờ nơi này lại tuyệt như vậy! - Bích Nhi vui còn hơn vừa tìm được vàng.

- Những cuốn sách bí kíp kia có liên quan gì đến việc tu khí này? – Thường thì bí kíp là bí kíp võ công mà ở đây làm gì sử dụng võ thuật, hình như chỉ phân cao thấp theo mức độ tu luyện và khả năng sử dụng vũ khí thôi.

- Chúng có tổng cộng năm cuốn, nắm giữ bí mật để một khí giả có thể hấp thu năng lượng một cánh nhanh chóng. Đối với người thường mà nói, việc tu khí thăng cấp trong thời gian ngắn là một cám dỗ rất lớn nên ta trở thành mục tiêu để mọi người nhắm đến. Nhưng bọn chúng không biết, có thể nhanh chóng trong thời gian ngắn thăng cấp không phải là chuyện đơn giản. Cần phải có thể chất phù hợp với cường độ tu luyện khắc nghiệt và dễ dàng thích nghi với việc luôn có một nguồn năng lượng lớn truyền vào trong cơ thể. Khi một khí giả cùng lúc hấp thu quá nhiều năng lượng sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết nên không phải bất cứ ai cũng có thể luyện bí kíp trong sách! Như ta đã nói, cả hai ngươi đều thích hợp với việc tu luyện này nên ta muốn truyền lại chúng cho các ngươi! Ý hai ngươi thế nào?

Tiểu Mẫn nhìn Bích Nhi trao đổi ánh mắt. Một lúc sau, cả hai cùng nở nụ cười hiểu ý.

- Được! – Tiểu Mẫn lại nói. – Nhưng lão bà, bà nhận bọn ta là nghĩa nữ có được không? Giúp bọn ta bắt đầu tu khí?

Bích Nhi gật đầu, nhìn Lâm Như đầy mong đợi. Thân phận hai đứa ở nơi này rất đặc biệt, chắc chắn không thể tìm thấy tình thân nên cô rất mong có được một nghĩa mẫu nhân từ như Lâm lão bà.

- Ta cầu còn không được! Mau, đến đây gọi ta một tiếng nghĩa mẫu nào! – Đơn độc bao nhiêu năm, cứ tưởng cuối đời cũng chỉ có một mình, bất ngờ có thêm hai đứa con gái đáng yêu làm trái tim Lâm Như tràn vào dòng nước ấm.

- Nghĩa mẫu! – Hai đứa nhào vào lòng Lâm Như.

Lâm Như cười ôm hai đứa vào lòng nhưng cả hai cũng lại không thấy bà đang lo lắng. Nắm giữ bí kíp, nắm giữ sức mạnh, con đường phía trước của hai đứa sẽ đầy khó khăn cùng thử thách. Bà thật sự rất lo với tính cách đặc biệt của hai người có thể tìm cho mình những người thật lòng yêu thương bản thân hay cũng giống như bà, mất tất cả chỉ vì trong tay có thứ mà ai cũng ao ước! Đây cũng là lí do bà nhìn hai đứa bằng ánh mắt không nỡ kia! Qủa thật, tương lai không thể nói trước, cũng chỉ có thể xem số phận an bài thế nào!

~END CHƯƠNG 2~
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên