Má ơi! Xuyên không rồi! - Cập nhật - Vũ Hương Chiêu Huyền

Vũ Hương Chiêu Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 3: Nghĩa mẫu!

Ba năm sau

- Nghĩa mẫu, người đâu rồi? – Từ trong một căn nhà nhỏ, một tiểu cô nương bước ra. Đôi mắt to tròn, sáng long lanh như nước hồ thu khiến ai nhìn vào đều bị đôi mắt đó thu hút. Chiếc mũi cao cao, hai gò má phúng phính hồng dễ thương và môi hồng nhỏ xinh kết hợp lại tạo nên một khuôn mặt được chế tác tinh tế khẳng định khi lớn lên sẽ làm điên đảo thiên hạ. Thế nhưng, hành động của tiểu cô nương lúc này hoàn toàn không hợp với nhan sắc kia. Hai tay nhỏ xinh chống trên thắt lưng, khuôn mặt giận dữ, nhăn nhó hết ngũ quan.

- Có chuyện gì vậy con? – Trong sân, một cô bé khác đang ngồi trên bàn đá uống trà quay mặt qua hỏi. Dung mạo của đứa nhỏ này tuy không bằng tiểu cô nương kia nhưng lại ngũ quan thanh tú, đơn thuần. Nếu khuôn mặt kia là kiểu xinh đẹp như búp bê thì khuôn mặt này toát lên sự trong sáng, đáng yêu.

Phải, hai tiểu cô nương đó là Tiểu Mẫn và Bích Nhi!

Sau khi nhận Lâm Như làm nghĩa mẫu, hai đứa bắt tay vào tu luyện. Nhờ thiên phú trời cho và những quyển sách của Lâm Như, cấp độ của tụi nó tăng nhanh đến không tin được.

Hơn nữa, nguyên tố năng lượng mà hai đứa hấp thu là Ám và Quang, hai nguyên tố mà người có thể sử dụng hiếm còn hơn thuốc trường sinh.

Người bình thường đến mười tuổi mới có thể bắt đầu tu khí, vài năm sau mới ngưng được khí thành binh. Vậy mà, hai đứa nó thì năm tuổi đã tu khí, sáu tuổi đã ngưng thành binh khí và cấp độ lại đạt đến kiếm thánh, cấp độ mà người đời phải tu luyện không biết bao nhiêu năm mới có được. Bây giờ, tụi nó đã bước vào kiếm tông cấp hai! Tuyệt đối sẽ làm phát điên bất cứ khí giả nào!

Hấp thu hai nguyên tố mạnh nhất, khó khống chế nhất thì thôi đi, đã vậy lại còn tạo ra cái loại binh khí thật sự rất khủng bố.

Hai đứa trong một ngày đẹp trời ngồi trong sân tu luyện. Bỗng nhiên, một luồng khí lực mạnh bên trong cơ thể bọn nó như muốn bùng phát ra ngoài khiến hai đứa phải cố gắng tập hợp lại năng lượng khống chế lại. Không có nhiều thời gian suy nghĩ lung tung, toàn bộ suy nghĩ của bọn nó tập trung cao độ vào việc điều khiển năng lượng.

Khi hai đứa tưởng rằng đã ổn định được rồi thì năng lượng đó lại thoát ra. Năng lượng thoát ra khỏi cơ thể sẽ nhanh chóng tan ra thành nguyên tố tự nhiên nhưng lần này hoàn toàn khác, chúng tụ lại thành hình khối cầu và xoay tròn tại một chỗ. Thời gian qua đi, năng lượng trong khối cầu cô đọng lại và một lần nữa hấp thu vào thân thể hai đứa. Cảm nhận năng lượng không ngừng xoáy tròn trong người, một biến hóa nho nhỏ, sau lưng Tiểu Mẫn mọc ra đôi cánh màu trắng và mỗi chiếc lông trên đôi cánh có thể biến thành bất cứ loại vũ khí nào để tấn công, nhất là ám khí. Nhưng nếu nhìn kĩ, đuôi những chiếc lông vũ cuối cùng có màu đen.

Tiểu Mẫn tu luyện nguyên tố ánh sáng và việc xuất hiện màu sắc khác trên vũ khí này là một bí mật.

Cùng lúc, trên tay Bích Nhi cũng xuất hiện hai thanh đoản đao màu đen của nguyên tố bóng tối phát ra luồng khí năng lượng mạnh mẽ. Đoản đao này không giống loại vẫn thường thấy, nó là đoản đao hai đầu và lực sát thương của loại vũ khí này cực cao khi tại mọi vị trí chỉ cần cách đoản đao không quá một cánh tay thì đều sẽ bị nó tấn công.

Tạo xong vũ khí, quá trình tu luyện của Tiểu Mẫn và Bích Nhi càng thêm dễ dàng.

Nhưng thứ gì dễ quá sẽ gây nhàm chán, không thú vị mà Tiểu Mẫn chính là kiểu người này, rất nhanh đã mất hứng thú tu luyện.

Từ lúc còn ở thế giới hiện đại, Tiểu Mẫn luôn thích khám phá những thứ mới mà y thuật cổ đại chính là thứ mà nó muốn tìm hiểu lúc này. Vừa vặn, người cứu bọn nó và cũng là nghĩa mẫu của hai đứa chính là một dược sư với y thuật rất cao tay nên Lâm Như trở thành sư phụ của nó, vừa tu luyện vừa học y thuật.

Thế này, học qua một năm thì trò trở nên giỏi hơn thầy và thầy thì lúc nào cũng có tinh thần học hỏi nên thuốc của Tiểu Mẫn chế ra luôn bị Lâm Như ‘mượn’ đi mất. Lần này, nó không chế thuốc chữa bệnh nữa mà muốn tạo thuốc độc.

Suốt mấy tháng trời ròng rã, cuối cùng, mười hai lọ thuốc độc nhất vô nhị đã hoàn thành mà công dụng của nó một người bình thường sẽ không muốn động vào dù chỉ một giọt. Để phòng ngừa lại bị Lâm Như lấy đi mất, Tiểu Mẫn đã giấu rất kĩ những lọ thuốc này trong phòng.

Vậy mà, tức chết nó! Chỉ mới ra ngoài có vài canh giờ để hái thuốc vừa về thì mấy lọ thuốc không cánh mà bay!

- Nghĩa mẫu đâu rồi má? – Nó hỏi Bích Nhi.

- Má thấy trước khi con về nghĩa mẫu lén lén lút lút đi ra ngoài rồi! Có chuyện gì vậy? Lại mất thuốc à? – Cảnh này cứ mỗi lần Tiểu Mẫn có thuốc mới vẫn diễn lại nên Bích Nhi cũng không lạ gì nữa.

- Con phải đi tìm bà ấy! – Lần này Tiểu Mẫn nhất định phải bắt cho bằng được Lâm Như mới thôi! Đây là thuốc độc đầu tiên nó làm được, không thể cho nghĩa mẫu phá hết!

- Má đi với con! – Hình như lần này Tiểu Mẫn giận thật rồi nên Bích Nhi rất thức thời, không cùng chiến tuyến với Lâm Như.

Bên ngoài sơn cốc, Lâm Như vui vẻ cầm mấy lọ thuốc vừa đi vừa cười. Lâu nay bà chỉ biết đến mấy lọ dược cao cấp cứu người chứ chưa bao giờ động vào độc dược, mấy lọ thuốc này làm bà hưng phấn không thôi.

- Lâm Y, bà lần này chết chắc rồi! – Từ trong không trung nhảy ra rất nhiều người áo đen, vũ khí hướng về phía Lâm Như lao tới làm bà cả kinh. Lâm Y là tên mà nhiều năm trước Lâm Như sử dụng trên giang hồ, xem ra mấy người này là vì những quyển bí kíp kia mà tới. Lâu như vậy rồi mà vẫn còn người chưa từ bỏ tham vọng sao?

Nhanh chóng né đi công kích từ những người áo đen, Lâm Như quay đầu muốn chạy nhưng trời không chiều lòng người. Nhiều hắc y nhân khác từ mọi phía xuất hiện ngày một nhiều vây lấy bà không có đường thoát.

- Các ngươi muốn gì, là người phương nào? – Lâm Như cố nén sợ hãi đang cuồn cuộn nổi lên trong lòng, mặt lạnh đối mặt với hắc y nhân.

- Không cần nói nhiều! Lâm y, muốn sống mau giao bí kíp ra đây! – Một tên lớn tiếng nói ra mục đích đến của bọn chúng.

- Nếu ta nói không? – Bà cười khẩy, khinh bỉ.

- Vậy thì chờ chết đi, lên! – Tiếng nói vừa dứt, đám hắc y nhân cầm vũ khí lao đến.

Mở ra mấy lọ thuốc, Lâm Như thảy bột thuốc vào mấy tên đang đánh tới. Bà không phải là một khí giả nên mới học y thuật nên bây giờ bà không thể đánh với đám hắc y nhân thuộc hàng kiếm sư được. Thuốc độc bà thảy ra chạm đến hắc y nhân nào thì ngay lập tức chúng bị thất khứu mà lăn ra chết. Số lượng hắc y nhân giảm đi đáng kể nhưng thuốc độc của Tiểu Mẫn không đủ để giết hết tất cả bọn chúng. Bị vây lại một lần nữa và lúc này bà đã thật sự hết hi vọng.

- Giết chết ả rồi lấy bí kíp sau! – Không biết tên nào nói nhưng đó là suy nghĩ của tất cả bọn hắc y.

Khi Tiểu Mẫn cùng Bích Nhi đến nơi thì Lâm Như đã biến thành thi thể đầy máu. Đám hắc y nhân cũng không thấy đâu, chắc đã lục soát người Lâm Như nhưng không thấy bí kíp nên bỏ đi rồi.

- Sao lại thế này? Có chuyện gì xảy ra? Nghĩa mẫu… Nghĩa mẫu…! Người làm sao vậy? Người không thể chết được! Không thể nào! – Chạy đến ôm lấy Lâm Như, Bích Nhi lắc đầu. Mới vừa rồi nghĩa mẫu còn lén lấy đồ của Tiểu Mẫn trốn đi, còn tưởng rằng có thể giấu được cô, đã cười rất vui vẻ, vậy mà… – Má không tin, không tin! Tiểu Mẫn, con nói đi, nghĩa mẫu chưa chết phải không? Thi thể này là giả, nghĩa mẫu bày trò gạt chúng ta đúng không?

- Không đâu má, nghĩa mẫu… Mất rồi! – Rất đau lòng nhưng Tiểu Mẫn không thể không nói sự thật. Nó đã kiểm tra cái xác và đó chính là nghĩa mẫu không sai!

- Con nói dối! Nghĩa mẫu làm sao có thể…

- Con không nói dối! Đó là sự thật! – Tiểu Mẫn hét lên! Nó không thể nghe thêm những lời tự lừa mình dối người đó của Bích Nhi được nữa.

- Con làm sao vậy? Làm sao có thể bình tĩnh như vậy, lại còn la hét với má! Con có hiểu được không? Nghĩa mẫu mất rồi, mất rồi! – Bích Nhi mất kiểm soát cảm xúc của mình rồi nhưng nó vẫn biết có điều gì đó ở Tiểu Mẫn đang thay đổi.

Tiểu Mẫn mà cô biết là một người rất nhạy cảm, chỉ cần một con vật nuôi bị thương cũng sẽ làm nước mắt nó đầm đìa. Nhưng lúc này thì sao? Người đang nằm đó là nghĩa mẫu, là người có vị trí rất quan trọng trong lòng hai đứa vậy mà Tiểu Mẫn ngay cả một giọt nước mắt cũng không có, còn có thể mặt không đổi sắc mà nói rằng nghĩa mẫu mất rồi!

- Mẫn à, má không biết con của hiện tại, lạ quá! – Mặt thấm đẫm nước mắt, cô nhìn Tiểu Mẫn bằng ánh mắt ngỡ ngàng, xa lạ.

- Con xin lỗi! – Không phải Tiểu Mẫn không đau lòng. Nghĩa mẫu mất đi người suy sụp nhất hẳn là nó. Nhưng, đó là một bí mật mà Bích Nhi không biết, từ khi tỉnh dậy ở nơi này, nó đã không thể rơi nước mắt nữa rồi. Điều này, là một trong những dòng màu đỏ trong bản hiệp định kia! Là một trong những điều kiện để Bích Nhi tỉnh lại từ giấc ngủ vĩnh hằng! – Là con sai! Con không nên lớn tiếng với má, nhưng má phải bình tĩnh, bây giờ má có khóc thì nghĩa mẫu cũng không thể sống lại!

- Nhưng mà…

- Cái má cần làm lúc này chính là tìm ra người hại nghĩa mẫu và báo thù để người dưới suối vàng được yên nghỉ chứ không phải ngồi đây làm những việc vô ích! – Nó lay Bích Nhi, kéo cô đứng lên để cô nhìn thẳng vào mình.

- Phải! Con nói đúng! Hiện tại khóc rất vô dụng! Được! – Cố gắng khiến mình không cần xúc động quá, cô cẩn thận suy nghĩ lại. – Cần phải tìm ra người làm nghĩa mẫu chết thảm như vậy! Lũ người kia tốt nhất nên tự cầu phúc để chúng ta không tìm ra, nếu không số chúng định sẵn là sống không thọ!

- Má mau lại đây nhìn xem, hình như có manh mối! – Tiểu Mẫn nhìn thấy một thứ gì đó phát sáng bên cạnh thi thể của Lâm Như. Nếu nó đoán không sai, đây là kim bài của Thương Loan môn, môn phái lớn nhất Ngân Yên quốc.

Môn phái này từ lâu đã có nhiều tin đồn không tốt cùng với cách cư xử bị người đời chán ghét nên đã trở thành một trong những mục tiêu cần bị tiêu diệt của nhân sĩ võ lâm. Nhưng muốn tiêu diệt một môn phái có lực lượng hùng hậu là không hề dễ nên chúng không những không lo sợ mà ngày càng lớn mạnh. Thứ mà Tiểu Mẫn nhìn thấy là rất nhiều vũ khí rơi trên mặt đất và chúng đều mang dấu hiệu của khí giả Thương Loan môn – Hoa sen màu đen!

Hoa sen đen là dấu hiệu riêng biệt mà chỉ có những người thuộc Thương Loan môn mới có, được khắc lên vũ khí khi họ gia nhập vào môn phái. Theo như nó biết thì người của Thương Loan tôn trọng nhất là vũ khí vì chúng có mang dấu hiệu chứng tỏ thân phận nên không thể nào có việc vũ khí chất đống ở đây mà không có sự xuất hiện của chủ nhân.

Nhưng ở với Lâm Như suốt ba năm nó cũng biết nghĩa mẫu không có tu khí nhưng nếu vậy thì người của Thương Loan bị giết bằng cánh nào? Là mấy lọ độc dược kia làm ra kiệt tác này sao? Nếu biết chúng có thể giúp nghĩa mẫu, nó đã chế ra thêm nhiều nữa, khi đó chúng sẽ đủ để nghĩa mẫu thoát thân!

Nghĩa mẫu, nữ nhi sẽ thay người báo thù!

- Con đã có ý định gì chưa? - Nước mắt Bích Nhi từ khi thấy những thứ nằm trên đất thì đã thay bằng sự tức giận không thể kiềm chế! Dám đắc tội với hai đứa nó chỉ có một kết cục: Sống, không, bằng, chết!

- Má biết mà đúng không? Con cho má chơi trước! – Để Bích Nhi thay nghĩa mẫu đòi lại phần ngọn. Đừng thấy lúc nào Bích Nhi cũng hiền lành mà nhìn nhầm, đứa như cô bình thường rất hòa đồng không muốn gây chuyện với ai nhưng một khi nổi điên rồi thì hậu quả là không thể lường được.

Tất cả, chỉ là một trò chơi! Trả thù, cũng vậy mà thôi!

Nghĩa mẫu, người xuất hiện trong cuộc sống của bọn nó tuy ngắn ngủi nhưng để lại ấn tượng khắc sâu trong đáy lòng hai đứa. Sống với bà vài năm, cảm nhận được tình thương và sự bảo bọc, che chở từ nghĩa mẫu, nụ cười hai đứa lúc nào cũng hiện trên khuôn mặt.

Nghĩa mẫu là một người giảo hoạt và tinh quái, cứ nhìn cái kiểu trộm đồ hôm nay thì biết nhưng trái tim bà lại tràn đầy tình cảm. Tuy hình tượng một người nhã nhặn và hiền từ ban đầu có sụp đổ một chút nhưng sự ấm áp mà hai đứa tìm kiếm khi đơn độc bước tới thế giới này Lâm Như đã cho rất nhiều, hơn bọn nó mong đợi nhiều lắm!

Thế nên mối thù này tuyệt đối không thể không tính, chờ Bích Nhi cắt hết ngọn cây của chúng thì nó sẽ là người ra tay nhổ cả rễ và bọn chúng tốt nhất nên tin thủ đoạn đối phó của nó so với Bích Nhi chỉ có hơn chứ không có kém! Tương lai Thương Loan môn từ nay về sau không còn được bảo đảm nữa! Những gì chúng đã làm hôm nay với nghĩa mẫu sẽ phải trả lại bằng một cái giá thật đắt!

Thương Loan môn, tiếp chiêu đi!

~END CHƯƠNG 3~
 

Vũ Hương Chiêu Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 4: Thế lực mới!

Mang nghĩa mẫu đi chôn cất cẩn thận, hai đứa về lại căn nhà trong sơn cốc thu dọn di vật của Lâm Như. Trong lúc sắp xếp lại chỗ ngủ, Tiểu Mẫn phát hiện ra một mật thất bên dưới chiếc giường.

Nó gọi Bích Nhi, hai đứa cùng nhau đi vào. Mật thất này cũng không có gì đặc biệt, giống những cái khác, nó có con đường dẫn xuống bên dưới lòng đất, vì không có ánh sáng nên hai đứa phải mang nến theo con đường nhỏ hẹp đi xuống.

Con đường dẫn xuống rất dài và ẩm ướt, đi rất lâu mới đến được cuối mật thất và những thứ xuất hiện ở đây làm cả hai giật mình. Vàng! Rất nhiều vàng và ngân lượng!

Tiểu Mẫn từng thắc mắc tại sao nơi này luôn có đầy đủ mọi thứ mà chưa bao giờ thấy Lâm Như làm gì có tiền để mua chúng cả. Vậy mà mỗi lần theo bà ra khỏi cốc để lên trấn, bà luôn có ngân lượng trong người trả cho những thứ bọn nó muốn mua. Câu trả lời bây giờ có lẽ đã rõ ràng rồi!

Tiểu Mẫn thấy một mảnh giấy rơi dưới đất, nó nhặt lên xem.

- Con à, chúng ta làm gì với số tiền này bây giờ? – Bích Nhi cầm lấy một thỏi vàng.

- Kinh doanh!

- Kinh doanh?

- Phải! Nghĩa mẫu mất để lại số tiền này cho chúng ta! – Nó đưa tờ giấy vừa nhặt được cho Bích Nhi. Trên giấy là di ngôn Lâm Như đã viết phòng cho có ngày hôm nay, bà phải ra đi không lời từ biệt! – Đã đến lúc chúng ta phải rời khỏi sơn cốc này rồi!

- Con muốn đi đâu?

- Kinh thành Ngân Yên quốc!

Bảy năm sau

Suốt bảy năm này, ở trên đại lục này đã có rất nhều chuyện động trời xảy ra!

Nói về đất nước rất nhiều tài nguyên và nhân tài là Ngân Yên quốc trước đi!

Năm năm trước, tiên đế băng hà đã để lại ngai vàng cho thái tử. Thái tử đã thuận lợi đăng cơ trước sự nhòm ngó từ các thế lực luôn rình rập sau lưng với dã tâm bức thái tử nhường ngôi. Tân hoàng vừa đăng cơ đã ra tay thanh tẩy tất cả các quan lại, nịnh thần trong triều, chỉnh đốn lại triều chính khiến dân chúng ngưỡng mộ không thôi.

Đất nước dưới sự điều hành của tân hoàng càng ngày càng phát triển và dân chúng được sống trong ấm no, sung túc. Hoàng đế được lòng dân đương nhiên là rất tốt nhưng với một số người lại coi những việc đó không vừa mắt. Tỉ như Lam thừa tướng, Lam Thiên Lâm!

Lam Thiên Lâm là nguyên lão hai triều nên đáng ra phải dốc sức phò tá tân hoàng trị vì đất nước nhưng ông ta lại lúc nào cũng phản đối quyết định của hoàng thượng khiến cho nội bộ luôn có những bất hòa không cần thiết. Không cần phải cảm thấy khó hiểu, sở dĩ Lam Thiên Lâm làm vậy là vì ông luôn mang trong lòng tà niệm với cái ngôi vị cao ngất kia. Vì thế, khi thái tử chuẩn bị đăng cơ, ông đã lên kế hoạch giết người diệt khẩu sau đó giả mạo thánh chỉ để lừa mọi người.

Thế nhưng kế hoạch của Lam Thiên Lâm cuối cùng thất bại bởi vì đứa con gái của ông ta là thiên hạ đệ nhất tài nữ Ngân Yên quốc Lam Điệp Nhi đã đem lòng yêu thương thái tử. Thái tử hay hiện tại là tân hoàng đã lợi dụng điều đó để đối phó Lam thừa tướng. Kế hoạch thất bại, tưởng rằng tân hoàng sau khi đăng cơ sẽ giết ông để trừ hậu họa nhưng ai ngờ hắn không những giữ lại cái mạng nhỏ của ông mà còn lập Lam Điệp Nhi làm phi tử khiến cho Lam thừa tướng thụ sủng nhược kinh.

Sau đó, vì nể sợ quyền lực của tân hoàng, hơn nữa cái đầu của ông vẫn còn nằm trong tay hắn nên Lam thừa tướng không có thêm hành động nào, nhưng ông vẫn âm thầm chống đối với hoàng thất, chia rẽ nội bộ.

Lại nói tiếp, sau khi hoàng đế đăng cơ, tuy nói dân chúng được sống no đủ và nhà vua làm rất tốt vai trò của mình nhưng vì tuổi hoàng thượng còn trẻ nên không thể không có kẻ muốn mượn nước đục thả câu, gây chiến hòng cướp lấy vùng đất trù phú này.

Thế nên chiến tranh đã nổ ra! Và người mở đầu cho cuộc chiến này là hoàng đế Đông Vân quốc, Châu Tuấn Hàn!

Châu Tuấn Hàn khi lên làm hoàng đế đã ôm mộng nhất thống thiên hạ mà bắt đầu chính là Ngân Yên quốc sau đó là toàn bộ đại lục. Hoàng đế Đông Vân quốc ngự giá thân chinh, trực tiếp ra tiền tuyến chỉ huy trận chiến. Công bằng mà nói, hoàng đế Ngân Yên quốc cũng phải xuất chinh ra trận nhưng cuối cùng người lãnh binh đối đầu với Đông Vân quốc lại là bào đệ thân sinh của hoàng thượng, Khang vương gia!

Cuộc chiến kéo dài hơn một năm! Cuối cùng, Khang vương gia đã đánh cho Đông Vân quốc phải để lại thư ngưng chiến, vội vã rút về nước! Quân đội Ngân Yên quốc vui mừng hát khúc ca khải hoàn, trở về kinh phục mệnh.

Khang vương gia được hoàng thượng ngự phong là Chiến thần Ngân Yên quốc, ban cho kim bài, về sau thấy kim bài như thấy vua, miễn tất cả lễ quân thần, ngay cả tiếp thánh chỉ cũng không cần phải qùy!

Triều đình đã náo loạn như thế, giang hồ là nơi luôn náo nhiệt căn bản không thể nào yên bình được!

Hai năm gần dây, trên giang hồ xuất hiện một tổ chức thần bí tên gọi Lãnh Thất cung! Đây là một tổ chức có thể nói là phát triển nhanh nhất từ trước đến nay! Xuất hiện vỏn vẻn chỉ có hai năm nhưng quy mô của nó lan ra rộng khắp đại lục và sẽ lớn mạnh hơn nữa.

Lãnh Thất cung, hoạt động trong bóng tối, công việc của Lãnh Thất cung chính là giúp khách nhân thu về những vật mà họ yêu cầu kể cả mạng người. Tổ chức này không thường nhận nhiệm vụ nhưng một khi họ đã tiếp nhận yêu cầu thì khách nhân đó có thể yên tâm vật họ muốn sẽ về tay.

Nói Lãnh Thất cung thần bí vì không có người nào thấy qua cung chủ của tổ chức này. Trong giang hồ có rất nhiều lời đồn đại về cung chủ của Lãnh Thất cung nhưng có một điểm chung mọi người đều biết mà đó cũng là thông tin duy nhất.

Cung chủ, là một nam nhân có sở thích khác người!

Hắn, yêu thích nam nhân!

Không biết chuyện này từ đâu truyền ra và thực hư thế nào nhưng nó vẫn là đề tài luôn được nhắc đến trong buổi trà chiều ở các trà quán.

Hơn nữa, mấy năm gần đây đã xuất hiện hai nơi thu hút không ít sự chú ý của người dân và nhân sĩ giang hồ đó chính là tửu lâu cùng với kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành ‘Châu Lam lâu’ và ‘Huệ Bích viện’.

Châu Lam lâu, sáu năm trước xuất hiện trong kinh thành, nhanh chóng nổi tiếng chỉ với một món đó là mì lạnh!

Món ăn này không một ai từng nghe qua chứ đừng nói là nếm thử nên từ những ngày đầu khai trương, Châu Lam lâu không ngày nào không đông nghịt khách.

Hơn nữa món ăn như tên, mì này không nóng mà nó lạnh. Mì khi ăn vào sẽ thấy không ngán mà vị lại thanh ngọt, dễ tiêu, cảm giác mát lạnh xoa dịu những khó chịu trong lòng. Đến đây ăn mì lạnh, khách nhân sẽ không thể không đến thêm lần thứ hai.

Huệ Bích viện, cùng xuất hiện với Châu Lam lâu nhưng lại không bị lu mờ mà là cùng nhau tỏa sáng!

Nơi này bảy năm trước đây là kỹ viện tồi tàn nhất của kinh thành. Tú bà của viện do làm ăn thua lỗ chuẩn bị cho giải tán tất cả các cô nương rồi bán luôn kỹ viện để kiếm lại chút tiền. Sau, nơi này nghe nói được một cô nương mua lại nhưng không có buôn bán, kỹ nữ trong viện cũng không rời khỏi nhưng lại không thấy ló mặt ra ngoài.

Những tưởng kỹ viện sẽ đóng cửa nhưng không ngờ một năm sau lại một lần nữa mở cửa kinh doanh. Lần này, kỹ viện, nơi mua vui của bọn nam nhân lắm tiền nhiều của đã thay đổi.

Đến kỹ viện là để hái hoa, không sai, nhưng ngoài hái hoa, Huệ Bích viện còn có rượu. Rượu của nơi này rất lạ, không giống các loại rượu vừa cay vừa nồng mà mọi nơi khác vẫn có. Rượu này không cay, không khó uống mà rất thơm, rất ngọt và nhẹ. Nhưng nguy hiểm là ở đó, rượu không làm người say ngay mà thấm vào từ từ, khi người uống biết mình say thì đã không còn đi nổi nữa.

Về phần hái hoa, hoa ở Huệ Bích viện tuyệt không dễ hái! Nữ tử Huệ Bích viện có hai loại: Một là bán nghệ không bán thân còn hai là bán thân nhưng lại không ai mua nổi! Nghe qua rất phi lí nhưng đối với người biết Huệ Bích viện mà nói là không sai chút nào!

Muốn mua một đêm của nữ tử Huệ Bích viện không cần tiền, chỉ cần giải được câu đố giai nhân đưa ra là được nhưng thứ lỗi vì từ khi nơi này mở cửa đến nay vẫn chưa có người mua được một đêm của mĩ nhân. Vì vậy, không chỉ có tiền là đủ, muốn chơi một đêm hoa với nữ tử của Huệ Bích viện cần phải có đầu óc một chút nên hầu hết nam nhân đến đây chỉ để uống rượu chứ không ai dám ôm giấc mộng giai nhân!

Không biết từ đâu nghe nói, Lãnh Thất cung là tổ chức đứng sau Châu Lam lâu và Huệ Bích viện!

Nói tóm lại, Lãnh Thất cung, Châu Lam lâu, Huệ Bích viện là ba đề tài nóng hổi mà chỉ cần chọn bừa một tửu lâu, trà quán hay thậm chí là các gian hàng rong đều có thể nghe được những tin tức, suy đoán độc đáo về bí mật của ba nơi làm náo động giang hồ này.

Tại một nơi tên Lưu Viên các, phía sau Huệ Bích viện, có một tiểu nữ tử tầm mười lăm mười sáu tuổi đang nằm trên ghế dài lười biếng. Đó là một tiểu cô nương thanh tú lại đáng yêu. Mang cô ra so với bất cứ nữ nhân nào khác đều đẹp hơn cùng với một khí chất thanh cao, thoát tục lại mang chút lười biếng, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Mái tóc dài mượt mà xõa tung như tiên nữ. Hơn nữa, đôi mắt kia, chúng rất đặc biệt.

- Sao? Vui như vậy? – Tiểu nữ tử nằm trên ghế dài vừa ăn mức quả vừa nghe người báo lại. Thật là tò mò muốn chết! Cô ước mình có thể bay ngay ra ngoài nghe ngóng thử, tin bát quái thật là đặc sắc mà. – Tiểu Mẫn, hay chúng ta cũng ra ngoài nghe thử?

Cô nhìn về phía một tiểu cô nương khác vẫn ngồi bên bàn xem sổ sách, người đó là Tiểu Mẫn!

Vậy, người kia, không ai khác chính là Bích Nhi!

- Má muốn đi? Tốt, tối nay chúng ta lập tức đi! – Tiểu Mẫn gấp sổ lại đưa cho nữ nhân vẫn đứng phía sau mình. Nó quay sang nói với Bích Nhi, Tiểu Mẫn cũng không nén nổi tò mò. Hơn nữa, tối nay còn có tổ chức hội hoa đăng, nghe nói rất vui! Hội hoa đăng trước kia năm nào cũng có, nhưng mấy năm nay vì tình hình chiến loạn ở biên cương mà không tổ chức nữa. Hiện tại yên bình rồi, tất nhiên sẽ có lễ hội để xem. – Chiêu Tuyết! Chuẩn bị đi! Gọi cả ba người kia, tối nay chúng ta đi chơi!

- Dạ! – Nữ nhân bên cạnh Tiểu Mẫn, cũng chính là Chiêu Tuyết sau khi nhận lấy sổ sách từ nó, lĩnh lệnh, lập tức rời đi.

- Chiêu Tuyết tỷ lại thế, mặt lúc nào cũng không biểu cảm, thật nhàm chán! – Bích Nhi nhìn Chiêu Tuyết rời đi, bĩu môi phàn nàn, lại lấy một quả mức ngậm vào miệng. – Con nói xem vị tỷ tỷ vừa ngây thơ vừa nhát gan bị con gạt về đây đâu rồi? Sao lại chỉ còn Chiêu Tuyết mặt lạnh này thế!

- Con cũng không biết, hay má đi hỏi tỷ ấy đi! – Tiểu Mẫn nhún vai, đi vào một căn phòng, đóng cửa lại bỏ mặc Bích Nhi vẫn nằm đó ăn mứt quả.

Bảy năm, nói dài không dài mà nói ngắn cũng không ngắn.

Sau khi rời khỏi sơn cốc, hai đứa tiến đến kinh thành. Trên đường đi gặp không ít khó khăn nhưng cuối cùng bọn nó cũng đến nơi. Hơn nữa, nhờ bí kíp tu luyện của Lâm Như, bọn nó tiến bộ nhanh chóng, tu khí đạt đến cảnh giới cường đại.

Trên đường còn may mắn, đúng lúc cứu được bốn người. Tất cả đều trở thành bằng hữu sau đó cùng với hai đứa đến kinh thành. Một người chính là Chiêu Tuyết, cùng với ba người còn lại, hiện tại là thủ hạ nghe theo lệnh Tiểu Mẫn.

Sau khi dùng ngân lượng của Lâm Như mua lại một tửu lâu và kỹ viện cũ, lại bỏ phí trang hoàng lại tất cả theo ý Bích Nhi, Tiểu Mẫn dạy cho bốn người kia cách làm mì lạnh để bán ở tửu lâu, đổi tên lại cũng chính là Châu Lam lâu hiện tại.

Vì Châu Lam lâu không có đủ nhân lực nên bọn nó dán bảng tuyển người trước quán nhưng không phải tuyển người bình thường mà là tuyển khất cái!

Tất cả khất cái trong kinh thành nghe tin đều chạy đến nhưng chỉ một ít trong số họ được nhận và đó đều là những tinh anh trong tinh anh có thể tu khí nhưng lại bị hoàn cảnh làm mai một phải đi xin ăn ngoài đường. Có một điểm chung của việc tuyển người chính là tất cả đều mất đi thân nhân, họ sẽ ở trong hậu viện vừa được tu sửa của Châu Lam lâu và phục vụ cho tửu lâu.

Rất lâu sau khi Châu Lam lâu bắt đầu kinh doanh, mặc dù đã đủ người phục vụ nhưng bảng tuyển người vẫn được dán phía trước. Mục đích của việc ấy là gì, cũng chỉ có người trong lâu và những người may mắn được nhận vào lâu mới biết.

Về phần kỹ viện cũ kia, tú bà của kỹ viện đã rời đi ngay sau khi nhận ngân lượng. Tiểu Mẫn cũng từng trả các kỹ nữ còn lại trong viện ngân lượng để về nhà nhưng lại không ai chịu đi cả.

Một cô nương đã đến gặp Tiểu Mẫn, nàng nói thế này: “Bọn ta sinh ra không ai muốn đi đến nơi này, tất cả đều muốn cưới được một phu quân tốt, sinh con sau đó nuôi nó trưởng thành! Nhưng ngươi biết không, nghèo cũng chính là một cái tội! Chúng ta đều đã đi đến đường cùng phải bán thân vào nơi này! Hiện tại ngươi có lòng tốt để chúng ta rời khỏi ta hay các tỷ muội đều cảm tạ ân đức của ngươi! Nhưng một nữ nhân khi đã mang cái danh kỹ nữ thì ngoài kỹ viện ra, ngay cả thân gia cũng sẽ không nguyện nhận về!”

Vị tỷ tỷ ấy đã quỳ xuống, cầu xin nó đừng đuổi họ đi, để họ có một chốn dung thân vì như lời nói ấy, một kỹ nữ ngoài kỹ viện sẽ không còn nhà để về. Cho dù có ngân lượng thì một nữ tử chỉ biết đàn ca hát múa khi ra ngoài cũng chẳng thể làm nên nghiệp lớn.

Vì thế kỹ viện cũ đổi tên thành Huệ Bích viện lại được mở cửa. Nhưng Tiểu Mẫn không muốn nhìn thấy những tỷ muội đáng thương phải chịu ủy khuất hầu hạ hết nam nhân này đến nam nhân khác nên nó với Bích Nhi mới nghĩ ra cách đưa ra những câu đố mẹo mà trước kia khi còn đi học bọn nó thường đố nhau để bảo vệ cho kỹ nữ hay gọi theo hiện đại chính là nhân viên của Huệ Bích viện.

Hai cái tên quen thuộc gần đây, Châu Lam lâu, Huệ Bích viện chính là sản nghiệp Tiểu Mẫn và Bích Nhi gây dựng được trong bảy năm.

~END CHƯƠNG 4~
 

bé LuLu

Gà con
Tham gia
3/5/15
Bài viết
3
Gạo
0,0
Oa , hay wá xá nha, bé thích kiểu truyện này lắm á. Mau ra chương mới nha... bé * xách ghế * ngồi xuống bắt đầu hóng và hóng.
 
Bên trên