Lang thang một mình khu Hòa Bình, em bỗng nhớ một người, nhớ chàng trai hơn em hai tuổi với nụ cười ấm lòng.
Em gặp chàng trai ấy lần đầu trong trong một buổi gặp mặt thường niên của hội những người chơi Vespa cổ thành phố Đà Lạt. Chàng trai ấy cứ tưởng em là ma mới, hóa ra, em chỉ đơn giản là ham vui đi theo ông anh họ. Em thậm chí còn chẳng hiểu vì lý do gì anh họ em lại mê Vespa cổ đến thế. Một loại xe mà trong mắt em, đẹp thì có đẹp nhưng nhìn không sang, không kinh tế và dễ khiến người sở hữu phải khó xử. Chắc anh thắc mắc lý do vì sao em lại có cái suy nghĩ ấy đúng không?
Nhớ có một lần anh họ em đi chơi với chị người yêu, đó là lần đầu tiên hẹn hò của hai người. Ấy thế mà, con xe cổ không hiểu sao mới đi nửa vòng hồ Xuân Hương đã đình công, một hai nhất định không chịu đi tiếp. Đà Lạt về đêm, sương lạnh thấm bờ vai gầy, người dân đi ngủ rất sớm hại anh ấy chẳng tìm ra tiệm sửa xe nào. Từ đó về sau, anh họ thề không bao giờ đi chơi với người yêu bằng em xe cổ yêu quí của mình nữa.
Hôm ấy mọi người tổ chức offline ở Thủy Tạ, người dân thành phố hoa, đặc biệt là lớp trẻ như em rất thích quán café này. Khi tâm trạng không tốt, đến với nơi đây, anh có thể an yên nhìn ngắm mặt hồ nước phẳng lặng để thấy lòng nhẹ tênh. Khi vui, anh có thể thấy nắng nhuộm vàng cả con đường, nắng xuyên qua kẽ lá như nhìn thấu tâm tình của từng người.
Ấn tượng đầu tiên của em với anh là một anh chàng có chất giọng trầm ấm đối lập với vẻ đẹp trai lạnh lùng toát ra từ khuôn mặt anh. Hôm ấy, anh mặc chiếc áo sơ-mi sọc xanh phối với quần jeans sẫm màu trông rất giản dị. Anh ít nói, nghe mọi người trò chuyện chỉ hay cười mỉm, đôi khi góp vui bằng một hai câu. Nếu ta chỉ gặp mặt lần ấy, chắc chỉ vài ngày em sẽ quên mất anh là ai. Cho đến một buổi chiều, em đang hái mác mác ở trước nhà. Lần đầu nghe hai từ mác mác anh đã bật cười vì cái tên nghe ngộ nghĩnh ấy, anh bảo người Sài Gòn gọi chúng là chanh dây.
Tiếng xe máy phanh kít trước cổng nhà em, ngay sau đó mấy giây có tiếng mèo kêu “meooo… meooo” rất lớn như xé toạc cả bầu không khí trong lành. Em chạy vội ra cổng, thấy chú mèo yêu quý của mình đang đau đớn khập khiễng bước đi bằng ba chân. Vừa đi em mèo tội nghiệp ấy vừa ngước đôi mắt mọng nước như sắp khóc nhìn về phía người gây tai nạn. Ánh mắt ấy làm em đau lòng, bước vội lên ôm chú mèo vào lòng. Em ném cái nhìn bực bội trước khi gắt lên với gã đang đứng như trời trồng trước xe máy.
- Này anh kia, anh có mắt nhìn không hả? Anh làm Mina nhà tôi bị thương rồi, anh đi đứng kiểu gì thế hả?
- Anh xin lỗi, anh không cố ý. Tại anh đang có việc gấp, với lại con mèo của em tự nhiên xông ra…
Đang nói gã trai bỗng ngừng lại, nhìn em chăm chú như vừa phát hiện ra điều gì mới lạ vậy. Em thấy thế, cũng ngước mắt lên nhìn gã trai ấy, càng nhìn càng thấy sao mà quen thế.
- Anh là… anh Quyền của hội Vespa?!
- Em là Thủy, em họ anh Sinh, đúng không?
Nói rồi anh lại nhìn em nở nụ cười ấm áp, nụ cười mà suốt buổi offline hôm ấy em không hề thấy. Hôm nay anh mặc quần âu đen phối với áo vest cùng màu, bên trong là sơ-mi trắng, cà vạt sáng màu trông rất bảnh trai. Có lẽ vì hình tượng hôm nay của anh khác xa với hôm đầu gặp mặt nên em không nhận ra anh ngay.
Một tuần sau đấy, em lại tình cờ gặp anh ở ngay trong ngôi nhà em. Hôm ấy là cuối tuần, vì không phải đi học nên em nướng cháy giường đến gần mười giờ mới dậy. Xuống nhà, thấy anh và anh Sinh đang ngồi trò chuyện rôm rả. Anh Sinh bảo, anh là dân nghiện mác mác nên dẫn anh đến đây thử trình độ pha mác mác của em. Nói xong còn giống hệt một vị chủ nhà nhiệt tình sai bảo em xuống bếp làm hai ly mang lên cho anh thưởng thức thử.
Hai ly nước vàng óng hấp dẫn đặt trên bàn kích thích vị giác của những kẻ ngồi đối diện, mùi thơm lừng đặc trưng của loài quả ấy tỏa ra khắp không khí. Anh đưa tay nhấp một ngụm nhỏ thứ chất lỏng trong ly, như thể đang từ từ nhấm nháp, lại như thể dè dặt nếm thử. Và rồi, anh nở nụ cười hài lòng, nụ cười để lộ hàm răng trắng đều tít tắp. Trên chiếc ghế đối diện, dường như có một cô gái nhỏ vừa để tim mình đi lạc vào nụ cười ấy.
Từ đó, cứ mỗi lần đi học, em rảnh đều ghé phòng trọ anh, đưa anh chai mác mác đã pha chế sẵn. Em biết, mình chỉ đang tìm cớ, đang ngụy biện cho tâm tư gào thét muốn nhìn anh hằng ngày, muốn thấy anh cười với em.
Anh là sinh viên năm cuối, lên đây từ mấy tháng trước để thực tập tốt nghiệp. Anh hay mời em đi café Sách nhưng chẳng hẳn để đọc sách, chỉ đơn giản em thích cái chốn bình yên ấy. Chiều nay cũng thế, một chiều Đà Lạt mưa giăng như bao buổi chiều khác, gió lạnh lùa qua kẽ tay khiến đôi môi em bất chợt run run.
Hai ly café tỏa hương thơm quyến rũ trên bàn, bên cạnh có chàng trai đang dùng ánh mắt như chứa đựng cả một trời si mê để nói về công việc mình đang làm, nói về dự định cho tương lai. Bất chợt em nghe tiếng mình:
- Thế trong những dự định ấy có Đà Lạt không anh Quyền?
Anh như giật mình bởi câu hỏi bất chợt của em, khựng lại nhìn em rất lâu rồi cất giọng xa xăm:
- Nếu nơi đây có một điều gì đó đủ níu chân anh ở lại…
Câu nói bị bỏ lửng nhưng em hiểu, hiểu vế sau mà anh muốn diễn đạt. “Nếu nơi đây có một cô gái đủ sức níu chân, anh sẽ quay lại”. Nhưng liệu cô gái ấy có thể là em không nhỉ. Thoáng mất mát chợt ghé qua trái tim mềm yếu của em.
Rồi cũng đến ngày đợt thực tập kết thúc, anh xa thành phố mộng mơ này về lại Sài Gòn của nắng, của gió, và của riêng anh. Đà Lạt tiễn anh bằng ánh nắng chiều ấm áp. Ở cuối con dốc nhỏ, có cô gái lặng thầm tiễn anh bằng những giọt nước mắt.
Dù đã mấy tháng trôi qua, nhưng Đà Lạt kể từ ngày anh đi vẫn lặng im như thế, có chăng chỉ là nỗi nhớ anh trong em ngày một nhiều thêm. Đang nằm bò ra bàn viết tên anh lên giấy, chuông báo hiệu giờ học reo vang, em bật dậy như lò xo, cất sách vở vào cặp. Bước vội những bước dài ra khỏi lớp, chợt có bàn tay níu tay em. Là Khánh, cậu bạn vẫn theo đuổi em hai năm nay, dù rằng với em, Khánh chỉ có thể là bạn, không hơn không kém.
- Sao dạo này Thủy né Khánh như né tà thế? Chẳng lẽ, không thể cho Khánh một cơ hội sao?
- Xin lỗi Khánh nhé, Thủy đang yêu một chàng trai mất rồi, và Thủy vẫn đang đợi người ấy.
Nói rồi em gạt tay cậu ấy ra, bước nhanh về phía cổng trường, định bụng tìm kiếm thứ gì đó lót dạ. Chợt tầm mắt em dừng lại ở chàng trai đứng dưới gốc Mai Anh Đào. Mai Anh Đào cuối xuân chỉ còn lưa thưa vài bông khoe sắc, tỏa hương thơm ngạt ngào. Chàng trai ấy nhìn em rất lâu rồi nở nụ cười ấm áp trước khi bước từng bước đến trước mặt em.
- Sao anh lại ở đây?
- Xa nơi này anh bỗng nhớ cái lạnh mỗi sáng, nhớ thứ nước vàng ươm có mùi vị đặc biệt. Và, hình như anh cũng nhớ một cô gái.
Mọi sự chờ đợi không hẳn đều có kết quả như ta mong muốn. Nhưng, thật may, em đã đợi được chàng trai của trái tim mình.
Viết cho những trái mác mác trĩu quả trước sân!
P/S: Lâu lắm rồi mới viết cái gì đó.
Dạo này chả hiểu sao toàn viết về Đà Lạt. Định viết tiếp cho lên gấp đôi mà chả có hứng, thôi lỡ rồi, đăng luôn. Hehe, mọi người cứ chặt chém thoải mái.
Chỉnh sửa lần cuối: