Người đã theo chồng, bỏ cuộc chơi,
Bỏ lại nơi đây, một gã khờ,
Liệu giây phút ấy người còn nhớ,
Hay đã quên ta, tự bao giờ...
Gã khờ nơi ấy như đã chết,
Thẩn thẩn thơ thơ, chẳng nên người,
Hằng đêm ôm mình, trong gốc tối,
Dày xéo tâm gan, nào ai hay...
Thời gian ơi, nếu mi là thuốc,
Thì hãy chữa cho ta thật nhanh,
Bởi lòng ta giờ như trăm mảnh,
Liệu có qua, được hết hôm nay...
Tình trăm năm, đã đẹp biết bao,
Một bước nữa thôi, tới thiên đường,
Nhưng mà người ơi, sao lại nỡ,
Để ta gục ngã, chân thiên đường...
P/s: Còn nỗi đau nào có thể đau hơn... Thiên đường nơi trước mắt... Mà xa tận chân trời...