Mầm Quỷ
Quyển 1: Rainbow
Chương 1
Dường như khởi đầu của mỗi siêu nhân là đều từ người bình thường và… chúng tôi cũng vậy.
Câu chuyện mà tôi sắp kể bắt đầu từ một buổi chiều mùa thu mát dịu. Mới chỉ trong khoảnh khắc trước đó, chúng tôi còn chưa biết đến Linh Hoa hay Quỷ Hoa. Chưa biết đến máu me và sự chết chóc. Chưa biết đến đau đớn tột cùng trong ác mộng. Vậy mà khi chúng tôi ló đầu nhìn qua lớp cửa kính, kể từ đó trở đi mọi thứ đã thay đổi…
Lúc ấy, dưới ánh chiều tà, thân hình Quang bay trong không khí nhẹ như một chú chim én và ra những đòn chân nhanh đến mức tôi chỉ kịp nhìn thấy lờ mờ. Mái tóc vàng của cậu ta dường như lấp lánh dưới nắng nhạt, lòa xòa trước mặt nhưng không che được hết vẻ đẹp trai đến mức gần như hoàn hảo. Quang có lẽ là người đàn ông trong mơ của rất nhiều cô gái.
Tôi vẫn nhớ như in ký ức tuyệt diệu về Quang khi đó. Một cảnh tượng mà tôi vẫn hằng mong muốn xuất hiện trong những giấc mơ. Rồi tôi sẽ cười mãn nguyện như một con ngốc nếu như khoảng thời gian sau đó không phải là những phút giây kinh hoàng nhất trong đời. Tôi cũng nhớ mình đã run rẩy, đã sợ hãi, đã thở hổn hển như thế nào khi Quang nhìn tôi bằng đôi mắt xanh thăm thẳm và nói.
"Tạ ơn Thần Hoa, tôi đã tìm được cô ấy rồi."
Tôi biết nếu cậu ấy không tìm thấy tôi, thì có lẽ tôi đã chết hoặc gặp những điều còn tồi tệ hơn cả cái chết. Quang cũng từng nói gặp được tôi trong cái thế giới hàng tỷ người này thật là hết sức may mắn.
May mắn? Có phải vậy không? Tôi không tin!
Tên tôi là Mai. Bạn có thể nói tôi khoa trương hay tự mãn nhưng đúng là từ khi sinh ra tôi đã gắn liền với từ hoàn mỹ.
Ngay từ khi còn nhỏ, cha bảo tôi là cô bé thông minh, lanh lợi nhất mà ông từng thấy. Nhưng tôi nghĩ điểm đặc biệt nhất của mình không phải thông minh mà là có một thể chất mạnh mẽ. Tôi học Taekwondo, học bơi, chạy marathon chẳng hề thua kém bọn con trai. Đánh nhau tôi cũng chẳng ngán tên "đại ca" nào ở trường. Tuy vậy tôi không phải là người thích gây gổ, cũng không như mấy cô gái cắt tóc tém đầy nam tính, ngược lại tôi để tóc dài đến tận thắt lưng và thường thì mọi người khen tôi có vẻ đẹp bí ẩn. Điều này quan trọng lắm nhé, dù thế nào tôi cũng là con gái mà, xinh đẹp và nữ tính vẫn là thứ ưu tiên hàng đầu. Mười bảy tuổi, tôi đã là một cô gái hoàn hảo trong mắt mọi người.
Lại có nhiều người cho rằng tôi là một cô gái may mắn. Tôi ghét những người nói như vậy. Đơn giản họ chỉ là những kẻ đang ghen tỵ mà thôi. Bạn oán trách cuộc sống này quá bất công? Xin thưa với bạn, vận may chỉ mỉm cười cho người xứng đáng có được nó, như tôi chẳng hạn.
Vậy đấy, vận may là toàn gắn với những điều tốt lành, đúng không?
Thế mà ngày tôi gặp Quang, cũng là ngày tôi biết thêm quá nhiều… những điều quá mức chịu đựng của một học sinh lớp mười hai. May mắn hay là bất hạnh đây? Có đôi khi tôi nghĩ nếu tôi chết ngay lúc đó thì sẽ ra sao? Tôi tin rằng nếu không hay biết gì cả, tôi sẽ không phải trải qua nhiều cảm xúc thống khổ như vậy. Nhưng tôi không được lựa chọn.
Không, có lẽ một bàn tay vô hình nào đó đã an bài cho tôi chỉ có thể bước vào con đường dẫn tới địa ngục.
Để kể câu chuyện này một cách chi tiết hơn thì phải nói đến thời điểm trước đó khoảng mười lăm phút, khi chúng tôi rảo bước trên sân trường sau giờ tan học. "Chúng tôi" ở đây là Huệ với Lan, hai nhỏ bạn thân của tôi, chứ không phải ba thằng con trai dở hơi đang đi phía sau. Dù nhiều khi cả sáu người chúng tôi hay tụ tập với nhau nhưng tôi chả bao giờ xếp mấy tên đó trong nhóm "chúng tôi" cả.
Lan là cô bạn ngây thơ đến mức kỳ cục mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Tôi gặp nhỏ lần đầu tiên khi đi vào trường cấp ba, học viện Toàn Năng. Nhỏ có đôi mắt to tròn xinh xắn, khuôn mặt nhu mì và hiền như cục bột. Tôi cũng không hiểu có phải nhỏ là hiện thân của thiện lương không nữa nhưng trông nhỏ thật giống như Bồ Tát sống. Và nhỏ có cái tính thương người vô tội vạ thật khó mà chấp nhận được. Nếu cần nhỏ có thể chạy đi ngân hàng để đổi lấy chút tiền lẻ cho ông lão ăn mày. Buồn cười là Lan có sẵn tiền mệnh giá lớn trong người nhưng lại không đưa, à không phải vì nhỏ tiếc đâu nhé, nhỏ có rất nhiều tiền, nhỏ là đại tiểu thư của một trong những tập đoàn tài phiệt lớn nhất trong nước cơ mà. Đơn giản vì nhỏ tin rằng ông lão ăn mày chính xác là cần... tiền lẻ.
Đấy, Lan luôn coi thế giới này toàn những người tốt và nhỏ tin là ai cũng là người chân thật. Thế giới luôn hoàn mỹ trong mắt nhỏ.
Huệ là nhỏ bạn thân nhất của tôi, hai đứa đã chơi với nhau từ hồi bé xíu. Ngày đó nhỏ đã cao hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi và cả hung dữ hơn tôi nữa. Đến những năm cuối cấp hai thì nhỏ xỏ đôi giày cao gót đầu tiên và gần như là không rời được nó, để rồi bị gắn với cái tên Huệ Cao Gót. Ở trường giờ nhỏ là hot girl nổi tiếng số một, có cả một hội Những Người Yêu Huệ Cao Gót do tụi con trai tự thành lập nữa cơ mà. Chỉ có điều chẳng ai dám lại gần trêu đùa Huệ, vì nhỏ rất nóng tính và trên hết là vì hồi tôi đi học Taekondo thì nhỏ cũng đi học... boxing. Ở trường khi mà tôi chẳng sợ ai thì với Huệ, ai cũng sợ nhỏ nổi khùng lên. Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ.
Chính là Tùng, Lâm, Phong, mấy tên đực rựa đang đi phía sau tôi đó, những tên mà như tôi đánh giá là chẳng đâu vào với đâu.
"Lớp trưởng... hoàn mỹ... đại nhân!" Tùng dài giọng kêu lên. Cậu ta luôn có kiểu vừa nịnh nọt và trêu chọc như thế mỗi khi có việc cầu xin tôi, như chép bài chẳng hạn.
"Nếu là bài tập Vật Lý tuần trước thì thôi đi." Tôi thản nhiên nói.
Thực ra Tùng vốn dĩ khá thông minh, nhưng cậu ta lại là một tên đại lãn. Học hành thì lười nhưng Tùng lại đeo một cặp kính không số để có vẻ thư sinh hiếu học, kết hợp với bản mặt trông khá bảnh trai và kỹ năng mồm mép cũng rất giỏi, nên công việc chính của cậu ta là tán gái. Một lúc đong đưa với vài ba cô là chuyện rất bình thường. Tôi cũng không hiểu là tại sao mấy cô gái, thậm chí là có cả sinh viên đại học, thế mà đi tin lời cậu ta như vậy. Và còn một điều đau đầu hơn là hình như Lan lại có tình cảm với Tùng.
"Này, này đừng có tuyệt tình thế chứ, lớp trưởng không nhớ đến thời chúng ta tình cảm còn mặn nồng hay sao?" Tùng rên rỉ.
"Ai tình cảm mặn nồng với cậu hử?" Tôi trợn mắt. Tên này đúng là không có gì không dám nói. Thời cậu ta gạ gẫm tôi trong suốt một tuần, để rồi ngày nào cũng bị đá bay ra khỏi cửa và bỏ cuộc. Có gì mà đáng nhớ để mà tự hào vậy nhỉ?
"Ăn nói lung tung!" Huệ xoay người vung tay đấm thẳng vào mặt Tùng khiến cậu ta hoảng hồn lùi lại kêu oai oái.
"Hôm nay dì sẽ thay mặt chị dạy dỗ cậu, cháu ngoan!" Huệ chống nạnh đứng với vẻ rất oai phong, tóc nâu mềm mại cùng váy áo bay bay trong gió. Chân nhỏ thon dài, dáng lại đẹp hết xẩy nên trông chẳng khác gì mấy nàng Sailor Moon trong anime. Đôi lúc tôi cũng thấy hơi ghen tị với thân hình chuẩn từng milimet của nhỏ.
"Dì sợ cả thế giới không biết dì hung dữ hay sao mà lúc nào cũng động tay động chân vậy?" Tùng mặt mũi nhăn nhó.
Một trong những lý do mà Tùng có thể thản nhiên đi với bọn tôi mà chẳng lo lắng là vì thế này đây: dì trẻ của Tùng chính là Huệ. Ngay cả tôi cũng chỉ mới biết điều này hồi năm lớp mười, khi đó Tùng - Sát Thủ Tình Trường - danh hiệu cậu ta tự phong, đi tăm tia, cưa cẩm những cô gái trong lớp, bao gồm cả tôi nữa, thế mà không đếm xỉa gì đến hot girl của trường. Ai cũng lấy làm lạ và thắc mắc mãi. Đến khi Huệ nói ra khiến mọi người bất ngờ đến nỗi suýt ngã ngửa. Nghe nói lúc còn bé thì gia đình Tùng ở thành phố khác, và mỗi khi gặp nhau thì bà dì trẻ đều hành hạ cậu cháu khóc lóc thảm thiết kêu cha gọi mẹ.
"Học hành thì chẳng ra gì, suốt ngày ti toe tập tành yêu đương, gái gú. Đáng đánh!" Huệ lên mặt dạy dỗ với vẻ bề trên.
"Thôi đi dì, điểm số của cháu còn hơn cả dì đấy. Đừng để cháu mách ông là dì đến trường chỉ có mỗi việc trang điểm, thời trang và đi giày cao gót nhé." Tùng bĩu môi rồi quay sang Phong đang dửng dưng. "Nếu chẳng may sau này cậu lấy phải dì tớ, thì nhớ không được đưa hết tiền lương đâu đấy, sẽ biến thành giày cao gót hết. À còn phải học võ để phòng thân nữa."
Tôi và Lan đều bật cười khúc khích.
"Không được!" Phong lắc đầu. "Dì cậu là người quản lý tài chính trong nhà, sao lại không đưa hết tiền? Mà sao hai cậu là dì cháu lại cứ kể xấu nhau thế nhỉ?"
Phong có thứ giọng nói khôi hài và thản nhiên đến kỳ lạ. Cái giọng nói đó khiến cho người ta luôn cảm thấy chân thật, dễ nghe, và có gì đó ngố ngố. Phong gần như không biết đùa, chính vì thế nếu bị bạn trêu chọc thì sẽ nghe được cậu ta phản đối rất buồn cười. Phong lớn hơn bọn tôi một tuổi vì bị đi học muộn. Cậu ấy cũng là người trưởng thành hơn hết và có gia cảnh kém nhất. Nhà cậu ấy ở ngoại thành chuyên trồng rau củ và hoa quả, thế nên rất nhiều lần bọn tôi thấy Phong mang những sọt rau và cả đống hoa ra chợ bán. Cái dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt hiền lành và nụ cười thân thiện khiến cho bạn bè trong lớp đều quý mến Phong.
Nhưng một người hiền lành như Phong lại đi chơi thân với Tùng thì thật đúng là Sa Ngộ Tĩnh đi kết bái huynh đệ với Trư Bát Giới. Vô cùng khó coi.
Càng khó coi hơn khi Phong hay bị Tùng lợi dụng để trở thành công cụ trêu chọc người khác. Cũng giống như bây giờ, câu nói thản nhiên của Phong làm cả bọn cười phá lên ngoại trừ Huệ thì bặm đôi môi đỏ au gằn giọng.
"Lại đến lượt cậu nữa, ai thèm quản lý tài chính của cậu hả? Cả hai đều ngứa da muốn ăn đòn hết rồi phải không?"
"Được rồi, được rồi." Lâm từ nãy giờ chỉ biết cười đột nhiên nói chen vào. "Hạ hỏa đi mà người đẹp, Phong đại ca là người chồng tốt thế còn gì nữa. Thử hỏi trong trường này, người hâm mộ bạn thì không thiếu nhưng người chịu được Huệ Cao Gót giày xéo thì có mấy người?"
Huệ đưa mắt lườm Lâm nhưng không nói gì.
Lâm là một trường hợp khác biệt so với Tùng và Phong. Lâm có vóc người nhỏ, gầy còm nhom, hai mắt nhỏ như mắt rắn, cái cằm nhọn hoắt càng làm cậu ta trông rất quỷ quyệt. Trong khi hai gã kia như hai thái cực đối lập thì Lâm lại khá biến thái. Tuy rằng Lâm ít tuổi hơn bọn tôi lại học lớp dưới nhưng cậu ta chẳng gọi Huệ, Tùng là anh chị mà cứ luôn ra rả kêu tôi là đại tỷ và Phong là đại ca như kiểu trong phim kiếm hiệp ấy. Lúc đầu tôi nghe mấy câu đại tỷ với tiểu đệ thấy hết sức lố bịch nhưng mà nói mãi cậu ta không sửa nên cũng thành quen, chả thèm để ý đến nữa. Lâm không mồm mép tép nhảy như Tùng nhưng cậu ta có thể nói những câu làm người khác tức nghẹn bụng, đôi khi là có phần cay độc. Chính vì thế mà ở trường Lâm có biệt hiệu là Độc Xà Nhân. Tuy nhiên tôi biết Lâm cũng không phải kẻ xấu xa như người ta vẫn tưởng. Có một lần tôi được chứng kiến tận mắt Lâm chạy băng qua đường bất chấp nguy hiểm, cứu một bé gái ngay trước mũi xe ô tô.
Từ lần đó trở đi, tôi có cái nhìn khác, tốt hơn chút về vị "tiểu đệ" này của mình.
"Ơ này, mấy cậu còn chưa đủ tuổi kết hôn mà, sao cứ bàn sớm thế nhỉ?" Lan cất giọng nghi vấn.
À, lại nói đến Lan thì nhỏ là người duy nhất mà Lâm gọi bằng chị. Cũng không có gì lạ vì Lâm chính là em họ của Lan, cho dù nghe nói quan hệ hai nhà không được tốt cho lắm.
"Đến cậu cũng vào hùa cùng tụi nó trêu tớ à?" Huệ xịu mặt liếc nhìn Lan.
"Đâu phải, mình nói thật mà. Thôi tụi mình về nhanh đi, hình như trời sắp mưa rồi đó." Lan mỉm cười. Với tính cách của mình Lan luôn có những màn hóa giải các cuộc đấu khẩu một cách nhẹ nhàng như thế.
Nghe Lan nói khiến tôi chợt nhớ ra một thứ.
"Mình quên mất cái ô ở lớp rồi, các cậu cứ đi trước đi." Tôi nói.
"Cậu định quay lại một mình sao, giờ cả trường chắc chẳng còn ai rồi." Lan chớp chớp mắt nói.
"Không còn ai thì sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Cậu không sợ à?" Lan lại nói. "Để mình đi cùng cậu."
"Ha ha, Mai Đại Nhân làm gì biết sợ ai trên đời này." Tùng cười sặc sụa.
"Phải, nếu có ma đi nữa thì nó cũng phải sợ lớp trưởng!" Lâm gật gù đế thêm.
"Để ba đứa mình quay lại, bọn con trai ở đây chờ đi. Ma quỷ gì mình cũng giẫm nát chân nó." Huệ vừa gõ gõ giày xuống nền xi măng vừa bảo.
"Không được, cháu phải đi theo bảo vệ dì." Tùng vội vàng phản đối.
"Em cũng phải đi bảo hộ bà chị trân quý của dòng họ." Lâm cười hề hề.
"Vậy mình ở lại đây hả?" Phong chỉ vào mình.
"Cậu cũng đi luôn đi." Tùng kéo cậu ta.
Gì thế này? Chỉ quay lại lấy cái ô mà sao ai cũng muốn đi cùng? Thôi kệ, tôi cũng không hứng thú với việc tìm hiểu tại sao. Tôi nheo mắt nhìn tụi bạn rồi gật đầu.
"Ừ, đi thôi!"
Lúc ấy tôi không biết cái gật đầu đó quan trọng đến mức nào. Là sai lầm hay đúng đắn. Nhưng chắc chắn rằng việc đó đã làm cuộc đời chúng tôi rẽ sang một hướng khác.
Hoàn toàn khác...