Mầm Quỷ
Quyển 1: Rainbow
Chương 5
Năm rưỡi chiều, cả sáu người chúng tôi và Quang - cậu bạn mới cùng lớp hay còn gọi là Linh Hoa gì đó, kéo nhau chạy vào khu khuôn viên cây xanh của trường. Quang nói rằng những Quỷ Hoa khác sẽ nhanh chóng tìm đến và xử lý mọi thứ nên chúng tôi cứ bỏ mặc như vậy mà đi. Vì không để lộ ra sự tồn tại của Quỷ Hoa nên bọn chúng sẽ tự sắp xếp một cách hợp lý, và chúng tôi chẳng cần lo lắng gì cả.
Trời chưa tối nhưng những ngọn đèn cao áp đã bật lên và chiếu sáng nơi chúng tôi tụ tập dưới một gốc cây cổ thụ. Khuôn viên của trường rất rộng lớn, đôi khi cũng có người qua lại, dẫu vậy tụi tôi cũng không phải lo sợ có ai để ý đến mấy đứa học sinh tan học mà không chịu về nhà. Việc đó cũng bình thường thôi mà. Thế nhưng việc mà Quang sắp kể với chúng tôi thì có vẻ như chẳng bình thường chút nào.
"Đầu tiên, tôi phải cảnh báo với các bạn rằng những chuyện tôi sắp nói ra đây vốn chỉ có liên quan đến bạn Mai mà thôi." Quang liếc nhìn tất cả mọi người. "Vì thế ai bây giờ cũng có thể rời đi, nhưng tuyệt đối đừng đem chuyện này nói cho người khác. Các bạn có hiểu không?"
"Chuyện này có nguy hiểm không?" - Lan nhẹ giọng hỏi.
"Có, rất nguy hiểm." Quang khẽ gật đầu.
" Vậy tại sao bạn lại kéo cả Mai vào? Chúng tôi cũng không muốn bị lôi vào chuyện của bạn." Huệ quả quyết nói.
"Tôi biết, nhưng Thánh Vật của chúng tôi đã chọn Mai làm người kế thừa. Đó chính là định mệnh của cậu ấy." Quang khẳng định.
"Sao cậu lại được kế thừa vậy?" Phong quay sang hỏi tôi.
"Mình làm sao mà biết được." Tôi nhún vai cười khổ.
"Hài hước thật, Thánh Vật của bạn chọn đó là việc của bạn, còn Mai đại tỷ của chúng tôi có nhận nó hay không thì đó là việc của chúng tôi chứ. Phải không?" - Lâm tay đan vào nhau nói.
"Tôi biết là thế nhưng việc này liên quan rất lớn, có thể đó là cả tương lai loài người các cậu." Quang thản nhiên nói.
"Cho bọn tôi xin đi, bạn thì khỏe như siêu nhân ấy, còn bọn tôi thì chỉ là mấy đứa học sinh còn chưa tốt nghiệp cơ." Tùng rên rỉ. "Bạn cần gì ở bọn tôi chứ? Chúng tôi cũng không thể làm được gì cho loài người cả."
"Bạn có thể kể cho tôi nghe về Linh Hoa và Quỷ oa cũng cái Thánh Vật này không?" Tôi nhẹ nhàng nói.
"Được, dù sao thì cũng là điều bạn nên biết." Quang gật đầu với tôi rồi bắt đầu kể.
Thì ra Quang là một sinh vật đến từ một nơi được gọi là Thế Giới Hoa. Vùng đất đó nằm trên một hòn đảo giữa Thái Bình Dương và có diện tích gấp khoảng hai lần Nam Mỹ. Nhưng cả khoảng không gian rộng lớn đó không biết dùng cách nào mà thu hẹp lại trên một hòn đảo rất nhỏ. Theo như trong sử sách của Thế Giới Hoa thì người tạo lên nó là một vị thần được các Linh Hoa xưng tụng là Thần Hoa.
Truyền thuyết kể lại rằng các Linh Hoa cũng là do Thần Hoa tạo nên. Vào thời gian khoảng năm triệu năm trước, con người vẫn chưa tiến hóa từ loài vượn thì Thần Hoa đã tạo nên Thế Giới Hoa. Thần Hoa muốn cho Thế Giới Hoa có sự phát triển khác biệt với thế giới bên ngoài nên đã cho vào lòng đất một thứ gọi là Đá Sinh Mệnh. Và thế là điều kỳ diệu đã xảy ra.
Thế giới hoa có đủ các loài sinh vật trên trái đất nhưng chỉ có các loài hoa là hấp thụ được những năng lượng từ Đá Sinh Mệnh. Từ đó những loài hoa mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn và sinh sống dẻo dai bền bỉ hơn. Cây hoa nào trải qua một trăm lần nở hoa sẽ có bước ngoặt mới, sẽ có trí tuệ và có khả năng biến hóa thành người. Những cây hoa có thể biến hình thành người được gọi là Linh Hoa.
Trải qua hàng triệu năm tiến hóa và phát triển thì các Linh Hoa đã dần đông đúc lên, phân tán ra khắp các vùng đất rộng lớn trong Thế Giới Hoa. Họ cũng có các chế độ xã hội y như loài người, cùng các nền văn hóa và tín ngưỡng riêng.
Cả bọn mắt tròn mắt dẹt nhìn Quang kể chuyện, một câu chuyện quá ư hoang đường nhưng đủ để thế giới quan của chúng tôi từ trước tới nay sụp đổ. À thì là như vậy, bạn cứ nghĩ rằng mình đã đủ hiểu biết, đủ để dọa bọn con nít vẫn tin vào mấy câu truyện thần thoại, và bạn tự hào hãnh diện rằng mình đã lớn, suy nghĩ mình đã khác. Bạn tự tin dí ngón trỏ vào trán tụi nhỏ và cười rằng ma cà rồng, phù thủy, thần tiên là không có thật đâu, đồ ngốc. Và rồi một người kể cho bạn nghe một câu chuyện chẳng khác gì cổ tích cả, oái oăm thay đó là sự thật. Buồn cười nhỉ, bạn nhận ra những điều bạn biết chỉ là con số không tròn trĩnh và thực ra là bạn chẳng biết gì cả. Và niềm tin của bạn bị lung lay dữ dội.
"Nói như vậy, cậu chỉ là một loài thực vật, một cây hoa hồng vàng phải không?" Tùng không kìm được lên tiếng.
"Ha ha, chính xác, mình chỉ là một cây hoa mà thôi." Quang tươi cười đáp lại.
"Cho tụi này xem cơ thể thực sự của cậu đi." Lâm đề nghị.
"Được, không vấn đề gì."
Tôi không nghĩ Quang lại đồng ý với lời đề nghị có phần khiếm nhã của Lâm. Cơ thể thật của cậu ấy chỉ là một cây hoa hồng thôi nhưng dù sao tôi vẫn tò mò phát khiếp.
Cơ thể Quang cứ thế mờ dần trước mắt tụi tôi rồi biến mất. Trên nền đất xuất hiện một cây hoa hồng cao gần một thước. Mấy cái rễ cây nho nhỏ len lỏi cắm sâu vào lòng đất. Cả thân cây cùng những chiếc lá thì không có gì khác biệt với những cây hoa hồng mà tụi tôi vẫn thấy trong vườn nhưng mấy cái gai nhọn lại có màu vàng kim kỳ quái. Nụ hoa trên đầu chỉ mới hé mở một chút và nó cũng không có màu vàng tươi mà là màu sẫm hơn của thứ kim loại đắt đỏ.
"Mình bắt đầu tin là Hamadryad (nữ thần cây trong thần thoại Hy Lạp) có thật rồi đấy." Lan thì thào.
"Chà, chắc mai phải đi tìm ông già Noel quá. Các cậu có nghĩ lão ta đang lang thang đâu đó ở Bắc Cực không?" Tùng hài hước nói.
"Đẹp quá!" Huệ tấm tắc khen rồi giơ tay định sờ vào bông hoa.
<Không được chạm vào tôi! Ở chỗ tôi, chạm vào bản thể được coi là xâm phạm thân thể.>
Giọng Quang vang vọng trong đầu tôi. Giống như lần Quang cảnh báo, nhưng lần này cậu ta nói với tất cả mọi người. Bọn bạn ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng ai cũng "nghe" thấy.
<Không có gì lạ cả, ở bản thể chúng tôi không có miệng nên giao tiếp bằng cách này.>
"Hehe, ở chỗ tôi thì xâm phạm thân thể phải hơn thế nữa. Mà con trai xếp hàng chờ dì tôi xâm phạm dài cả dãy phố đấy." Tùng cười tục tĩu.
<Tôi biết. Theo quan điểm của loài người thì bạn Huệ là một cô gái xinh đẹp, nhưng ở thế giới của tôi thì vẫn... xấu lắm.>
Huệ đang dứ dứ nắm đấm về phía Tùng, nghe vậy mặt đỏ lên bực bội nói. "Tôi chả biết bọn đàn ông, à phải là hoa đực ở Thế Giới Hoa thế nào nhưng chắc chắn là rất kém lịch sự."
<Xin lỗi, nhưng chỗ tôi không có khái niệm lịch sự.> Quang đáp lại không chút bối rối.
"Hi hi..."
Tôi không thể nhịn được cười với màn đấu khẩu này.
"Được rồi, Quang, cậu hãy nói cho chúng tôi biết về Quỷ Hoa đi. À mà tên thật của cậu chắc không phải Quang chứ?"
<Tên thật của tôi là Syla, các bạn cũng có thể gọi tôi là Quang cũng được,> giọng Quang có vẻ nặng nề. <Quỷ Hoa là một vết nhơ nhớp kinh tởm và khủng khiếp nhất trong thế giới của chúng tôi.>
Chỉnh sửa lần cuối: