Mầm xấu - Cập nhật - sparkling

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
2Hs4URpeK56F7l5hrqgCyH1wwNMyqUK7ktIJsky10ZIFqFk7UirKPFzgVQiZ2NwO4VbOtfCCn0naenccstPJuTephLV4mkC8hC7qnk1TLLoCsEGW_GTt_tfWDngmm9n84p732pimKZNpj3K-O2NFQIZKnqLgXQx3smFusbjgwR-cyYa8F5ykWh8yHWTuxYPAq7sUIF_yDYwGXcrlEWBmLM1WjKF3XGmV5rr5ikHQOfmWJkP_M6RikhC29DuxxrY18CSAPHm5WNIbAYlp0rYQNgK9ka-pHC8hWd2sCeP5sVgMKvl4yOoLzNfT_eoU1GgfrBHyAUnwcZRGAU_EEJGTlZMVwkrS37JHLsUeBpnP5jbHB5uTCpfTKfUyGpxewt31_V_oyRZVptuv6XRNK22pA6tkwv-6yLJY4rZrfGP03-pngOdwnb8ig7dY1kaszoErkZcawJG0eRKOlqRai7byxLEthOxEfkucmsix91Tgh3w-9ycik5OeRw-TMrCTMDoXt_Shfa73qRHOeoA6KTplsQugpwfGs85rc87fH_TxBHR7l_qdUllOV8Z7s8rZ3VIynonktKZtJuWaz7R15xXdPuokxnZq7d517Rg3247l=w796-h403-no

Tên truyện: Mầm xấu.
Tên tác giả: sparkling.
Thể lọai: Bí ẩn, tâm lí.
Trình trạng truyện: đang viết.
Giới hạn độ tuổi đọc: 15+.​
Cảnh báo về nội dung: Truyện xảy ra trong một bối cảnh và thời điểm không xác định. Những sự kiện và nhân vật trong truyện không hề có thực, và không ám chỉ đến bất kì điều gì trong thực tế. Mặc dù vậy, đây là một câu chuyện đề cập đến những mặt tối và nhân cách méo mó của những người trẻ tuổi. Trong truyện có ám chỉ và mô tả (một cách nhẹ nhàng) đến những chi tiết nhạy cảm. Khuyến cáo các bạn trẻ nên cân nhắc khi quyết định đọc, nhưng mình khuyến khích mọi người đọc nó với một tinh thần vững vàng và sáng suốt. Mọi tội lỗi dù cho có được bao biện bằng lí do hay hoàn cảnh gì thì vẫn là tội lỗi. Chúng ta có thể hiểu nhưng chúng ta không được đồng cảm hay tệ hơn là đồng tình với nó.
Giới thiệu truyện: Đó là một ngôi trường trong mơ đối với bất kì một đứa trẻ nào. Những đứa trẻ hăm hở bước qua cánh cổng trường, và ngay lập tức nhận ra nơi này là một cái bẫy lớn. Trường trung học chưa bao giờ là một nơi đơn giản, nhưng ở đây, chúng sẽ được đưa lên một cấp độ hoang mang hoàn toàn mới. Chúng sẽ làm gì đây? Cố gắng tìm cho ra câu trả lời, trốn chạy khỏi nỗi sợ của chúng, tìm cách sửa chữa lại những sai lầm... Dù thế nào đi nữa, đây không phải là câu chuyện của những anh hùng trẻ tuổi, sẽ không có một cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác nào xảy ra ở đây. Lí do ư? Đó là vì: Tất cả bọn chúng đều xấu xa!
Ghi chú: nếu bạn thấy dàn nhân vật quá loạn, bạn có thể xem cái này. (cảnh báo spoiler)
Mục lục:

Season 1:

01. Lời chào. (1) (2)
02. Ngờ vực. (1) (2)
03. Ngòi nổ. (1) (2) (3)
04. Bình yên. (1) (2) (3) (4)
05. Sự thật. (1) (2) (3)
06. Thẩm vấn. (1) (2) (3) (4)
07. Quay cuồng. (1) (2) (3)
08. Vô định. (1) (2) (3)
09. Vạch trần. (1) (2) (3)
10. Kẹo Mật. (1) (2) (3)
11. Trò chơi. (1) (2) (3)
12. Chị em. (1) (2) (3)
13. Dư chấn. (1) (2) (3)
14. Con gái. (1) (2) (3)
15. Chấp nhận. (1) (2)
16. Cầu vồng. (1) (2)
17. Lời đồn. (1) (2)
18. Ám ảnh. (1) (2)
19. Ngoài cuộc. (1) (2)
20. Đẹp nhất. (1) (2)
21. Bức tranh. (1) (2)
22. Xâm phạm (1) (2)
23. Căn phòng. (1) (2) (3) (4) (5)

Season 2:
24. Khu rừng. (1) (2) (3) (4)
25. Nếu như. (1) (2)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Nội dung nghe có vẻ mới lạ... Mình sẽ chờ nha. ^^
Có chỗ này đánh dấu hình như không đúng vị trí đâu sparkling, bạn sửa lại nha.;)
Trường trung học chưa bao giờ là một nơi đơn giản, nhưng ở đây, chúng sẽ được đưa lên một cấp độ hoang mang hòan tòan mới.
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Nội dung nghe có vẻ mới lạ... Mình sẽ chờ nha. ^^
Có chỗ này đánh dấu hình như không đúng vị trí đâu sparkling, bạn sửa lại nha.;)

Chết thật, cám ơn bạn hihi. Bạn Chim mới sửa cho mình lỗi này bên Cấp quyền mà mình đã phạm lại nữa rồi. Khi đăng chương mới, mình sẽ Tab bạn nhé?
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
01. Lời chào.

“Cuộc sống vốn dĩ không hề tốt đẹp hay xấu xa, nó chỉ là một sàn diễn cho cả người tốt và kẻ xấu đứng cùng.”
-Marcus Aurelius-

Có rất nhiều cách để bắt đầu câu chuyện này, nhưng cách tốt nhất để mở màn cho bất kì câu chuyện nào là hãy bắt đầu từ những khởi đầu mới. Hôm nay là một khởi đầu mới cho cặp song sinh Cát Anh và Ngọc Quí. Hôm nay là ngày họ chuyển trường. Đối với một học sinh, chuyển trường cũng giống như là tái khởi động lại toàn bộ cuộc sống của mình, đôi khi nó sẽ trơn tru hơn, nhưng đôi khi nó sẽ vụt tắt. Cát Anh và Ngọc Quí đang đứng trước một bước ngoặt trọng đại như thế.

- Họ thật sự phải làm cái cổng to như thế?! Dù gì thì nó cũng đóng im ỉm suốt tuần.

Ngọc Quí mỉm cười đồng tình với chị mình trong khi Cát Anh với tay vơ lấy hai cái túi. Miệng cô ấy vẫn tiếp tục nói kháy khi họ bước qua cánh cổng.

- Họ sẽ mời gánh xiếc ghé qua biểu diễn mỗi cuối tuần chắc.

Hôm nay chỉ mới là đầu tuần, nhiều đứa học sinh khác cũng đang trở lại trường sau ngày nghỉ cuối tuần. Hai chị em sóng vai bước qua cánh cổng, họ đang đứng trong sân trước, nơi có một bức tượng hình thù như hai bàn tay đang nâng niu thứ gì đó. Rõ ràng là ở đây, mọi thứ đều được chăm sóc rất kỹ. Nhiều đứa học sinh, nhất là bọn lớp dưới, cứ nhìn họ chằm chằm. Có kha khá lí do cho những ánh mắt tò mò đó. Họ là người mới, họ là một cặp song sinh, hoặc giả sử như đối với chúng, họ là những cô gái xinh xắn. Dù cho chúng đang nhìn họ theo kiểu nào, Cát Anh chỉ cần dùng ánh mắt là cũng đủ để đá chúng đi. Cô ấy có cái nhìn của con chó canh cổng địa ngục. Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả. Cô ấy là một vận động viên, cô ấy cao to, nở nang và nhiều cơ bắp hơn hẳn cô em của mình rất nhiều. Ngọc Quí thì thấp bé hơn, và tất nhiên là cũng ngọt ngào hơn, cô ấy chỉ đang mỉm cười trước bộ dạng bị xua đuổi của bọn nam sinh lớp dưới. Dù hai chị em khá là khác nhau, cả hình thức lẫn tính cách, trái với nhiều suy nghĩ sáo rỗng rằng các cặp chị em song sinh thường không hòa thuận và hay ganh ghét nhau; trong thực tế, chị em họ rất thân thiết. Như một cặp chị em, như một đôi bạn thân, như những người giám hộ lẫn nhau…

Một thanh niên chạy đến chào họ. Anh ta không phải học sinh mà là một nhân viên của trường đang làm nhiệm vụ đón tiếp học sinh mới.

- Chỉ có hai em à? Thông thường, vào ngày đầu tiên nhập học, phụ huynh thường đi theo cùng con em của họ.

- Nếu họ có thể đi theo thì ngay từ đầu bọn em đã không cần đến đây học. Nếu như thầy chưa đọc kỹ hồ sơ, ba em đang trong tình trạng cần điều trị dài hạn. Còn mẹ em thì đang được chăm sóc tâm lí đặc biệt ở một cái viện nào đó.

- …Vậy tôi đoán là hai em sẽ ít khi về thăm nhà mỗi cuối tuần. Dù sao thì trường luôn sẵn sàng phục vụ chuyện ăn ở cuối tuần cho các em. Chỉ cần nhớ thông báo với ban quản lí kí túc xá…

Ba người bọn họ tiến vào sâu bên trong trường. Sự nhiệt tâm và số từ anh ta nói tỉ lệ thuận với số phòng ốc và hành lang của trường. Cát Anh cảm thấy như mình đang đi trong một đường hầm sâu hun hút không biết điểm dừng cộng với những âm thanh vô nghĩa cứ văng vẳng vào tai. Cô ấy muốn nhét đống giấy tờ vào mồm anh ta để chấm dứt nó. Nhưng may mắn là họ đã tới nơi.

- Đây là khu kí túc xá của nữ sinh cấp ba. Các khu phòng học và phòng bộ môn là nơi ta vừa đi qua. Nếu các em đi lối này, thì sẽ đến khu nhà ăn và sinh hoạt chung, còn lối này là đến khu thể thao và các phòng câu lạc bộ… À mà các em nhanh chóng đăng kí câu lạc bộ đi nhé. Nếu không có chúng, cuộc sống ở đây sẽ rất chán chường đấy…

Cát Anh ôm lấy đống giấy tờ rồi kéo Ngọc Quí vào trong. Ít ra anh ta vẫn còn nhớ đây là khu kí túc xá nữ nên đã chào tạm biệt họ thay vì tiếp tục hộ tống họ với vô số lời giới thiệu về đủ thứ tuyệt vời họ có ở đây. Phòng của họ ở ngay tầng trệt, cả hai đều không có nhận xét khó chịu nào về phòng ốc. Vậy nên họ bắt đầu dỡ đồ.

- Vậy hai người là chị em à? Thực sự không có cơ hội nào để tách phòng hai người à?

Cát Anh ngước lên và thấy một con bé đang đứng ở cửa phòng họ. Một con nhỏ nhí nhảnh giả tạo thích làm ra vẻ dễ thương với một đống phục trang và phụ kiện to bè sặc sỡ. Cộng thêm cái giọng đó, cái kiểu nhíu mắt đó, cái kiểu bặm môi đó; Cát Anh cứ nghĩ cái thể loại đó không tồn tại ở trường nội trú chứ. Cô ấy trừng mắt nhìn và gật đầu với ý hỏi: Mày đang làm cái trò quái gì ở phòng tao?!

- … Chỉ là tui cứ hi vọng sẽ có cơ hội đổi bạn cùng phòng… Con nhỏ cùng phòng của tui là một con khốn chán ngắt. Chỉ cần nhìn cách nó đi lại trong phòng, tui đã cảm thấy như mình già đi mười tuổi.

Với bộ dạng của mày thì già đi mười tuổi là giải pháp sáng suốt, con ranh ạ. Cát Anh thầm nghĩ. Vị khách không mời vẫn tự nhiên ngồi lên giường và vẫy tay.

- Không sao. Hai người cứ thong thả dỡ đồ tiếp đi, đừng bận tâm đến tui. Họ luôn dành nửa buổi sáng thứ hai cho các học sinh thu xếp lại ngày nghỉ cuối tuần của họ.

- Thế cô không có gì để dọn dẹp à?

- … Không. Tui trải qua mấy ngày cuối tuần ở trên yên xe và các buổi tiệc. Không hành lí, chỉ có một tờ ghi chú các địa chỉ.

Cô ta đang phe phẩy tờ giấy ghi chú của mình. Cuối cùng cô ta cũng có biểu lộ gì đó chứng tỏ cô ta không phải là một đứa nhóc mười hai tuổi. Nhưng khốn thay, lại không phải là theo chiều hướng lành mạnh gì. Cô ta vò tờ giấy lại và quăng nó vào sọt rác.

- Thế là xem như tui đã thu dọn hết hành lí của cuối tuần qua. Các bồ sắp xong chưa? Nếu kịp, tui có thể dẫn các bồ đi xem một vòng quanh trường.

- Cám ơn. Bồ thật tử tế.

Là người thân thiện hơn, Ngọc Quí gật đầu với cô ta. Trong khi Cát Anh thì chỉ biết lắc đầu trong lòng.

- Nhân tiện, tui là Đan Thanh, ở phòng đối diện. Chào mừng đến trường nội trú!

XXX

Trong lúc đó, ở phòng của ban đại diện học sinh, họ lại có cuộc họp hàng tuần của mình. Và vẫn như mọi tuần, không khí ở đây lúc nào cũng đầy sự thù địch tao nhã.

- Mọi người có nghe thông báo rằng họ sắp thu phụ phí tiền điện ở khu kí túc xá nữ không? Ai đó đang lạm dụng phòng tự học quá mức. Như ai đó nói, “Đọc quá nhiều sách là rất nguy hiểm”.

Trúc Đào làm ra vẻ nghiêm trọng khi nói điều đó. Nhưng sau khi nhìn thấy cái nháy mắt của Vĩ Diệp, cô ấy ngay lập tức trở lại điệu bộ thông thường của mình. Nở một nụ cười sảng khoái, cô ấy tựa lưng vào ghế và dùng những ngón tay xinh đẹp vuốt ve những lọn tóc xoăn bồng bềnh của mình. Thật là một cô gái đáng yêu và hài hước làm sao.

Ở phía đối diện, Tú Cầu đã bỏ mắt kính của mình. Cô ấy muốn ả nhìn thấy cho rõ cái ánh mắt sắc bén này là dành cho ai. Ồ, cô ấy hiểu lời nói của ả là nhắm vào ai. Nhưng cô ấy chẳng thấy nó hài hước tẹo nào cả.

- Điều nguy hiểm là đến cả bồ cũng biết trích dẫn. Tui thừa biết là có nói bồ cũng chẳng hiểu gì. Nhưng Mao Trạch Đông phát biểu câu đó trong cuộc cách mạng văn hóa.

- … Thì sao?

- … Bồ thực sự không bao giờ học môn sử à? Đó là một sai lầm.

- Tui là người ái quốc. Phải thông thạo sử nước nhà trước khi mó đến sử Trung Quốc.

- Ồ, ít nhất là bồ cũng biết nó xảy ra ở Trung Quốc.

Bọn to mồm phiền phức. Quế Chi rất ghét việc đấu võ mồm. Trúc Đào là bạn thân của cô, nhưng đôi khi cô không chịu nổi thói mồm mép vặt vãnh của nó. Sự thật là quá nửa số con gái và có lẽ là toàn bộ số con trai trong trường này đều ghét Tú Cầu. Nhưng đối với một số loại người, họ sẽ dùng số gạch đá họ nhận được để xây tường. Vậy nên, lời khuyên đưa ra là trừ khi bạn biết đối phương là kẻ yếu đuối, đừng bao giờ dùng lời lẽ để hi vọng rằng có thể hạ bệ họ. Đặc biệt áp dụng khi đối phương là con mọt sách chuyên nuốt mấy câu châm ngôn trong khi bạn là một con ngốc còn không đọc kịp phụ đề phim.

- … Tui thực sự không hiểu tại sao bồ lại đột ngột chuyển chủ đề như vậy?

- … Bồ biết điều gì làm tui đau đớn khi nói chuyện với bồ không? Không phải vì lời lẽ sâu cay của bồ. Mà là vì bồ còn chẳng hiểu được một nửa những câu châm chích tui đã nặn óc suy nghĩ dành riêng cho bồ.

- Các quý cô! Ta có thể họp nhanh rồi đi ra không? Có ai đó vẫn đang tiệc tùng trong đầu tui.

Luôn trông nhếch nhác vào mỗi thứ hai, Tùng Lâm gục mặt xuống bàn. Vẫn với nụ cười cố hữu, Vĩ Diệp hỏi anh ta:

- Trông như cuối tuần qua, có ai đó tiệc tùng suốt trên lưng anh?

- Đừng ngớ ngẩn cưng! Chỉ có anh tiệc tùng trên lưng kẻ khác thôi!

- Tởm quá!

- Mọi người! Chấm dứt tất cả mọi thứ ngu ngốc trong đầu mình cho đến khi ta họp xong!
Quế Chi thích ra uy và kiểm soát người khác. Và cô ấy không đe dọa người khác chỉ bằng thái độ. Thật ra, cô ấy có vài phương pháp để kiểm soát người khác. Thế nên, mọi người đều chú ý nghe điều cô ấy nói.

- Hôm nay chúng ta ở đây để bàn về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp lễ hội trường sắp đến. Chỉ cần nói ngắn gọn mấy bồ có ý tưởng gì khác năm ngoái không! Đi theo vòng tròn, bắt đầu với Trúc Đào!

- Lại nữa ư? Tui tưởng chúng ta vừa mới trải qua đợt lễ hội rồi mà? Tui vừa tặng kẹo cho Vĩ Diệp cách đây mấy tuần?

Vĩ Diệp gật đầu cười trừ và khẽ nói với Trúc Đào: Nó rất ngon, bạn yêu!

Tùng Lâm vội cướp lời:

- Tui chẳng biết lễ hội này là nhân dịp gì, nhưng cũng chẳng cần quan tâm chủ đề của nó là gì. Trong các dịp lễ, chúng ta chỉ cần đóng cổng suốt cuối tuần, quây bọn học sinh trong các lều và tiệc tùng cho đến thứ hai!

- Em biết Quế Chi làm khó anh khi bắt anh nghĩ ra các ý tưởng khác nhau cho mỗi năm. Nhưng ít nhất anh cũng nên nghĩ ra ý tưởng gì khác với mỗi dịp cuối tuần của anh.

Vĩ Diệp vẫn muốn tiếp tục cuộc tranh cãi của một cặp đôi đáng yêu. Quế Chi lườm cậu ta để cậu ta quay về vấn đề chính:

- Làm ơn đi! Đừng ra vẻ như bồ thật sự quan tâm đến những góp ý của bọn tui.

- Tốt! Vậy tui sẽ ghi nhận ý kiến của bồ, mặc dù tui chẳng nghe thấy bồ nói gì cả. Tiếp theo: Tú Cầu.

- Đi chết đi! Tui không có rành mấy chuyện chơi bời. Lẽ ra nhiệm vụ của chúng ta phải là nhắc cho chúng nhớ đến trách nhiệm và nghĩa vụ của mình chứ không phải là bày trò vui chơi vô bổ.

- Bồ muốn thứ gì bổ ích hơn à? Vậy ý kiến của bồ là đố vui! Cứ lập ra câu hỏi rồi đưa cho đội báo chí. Phần thưởng do bồ tự quyết. Tiếp theo: Vĩnh Lộc.

Thường giữ im lặng trong suốt các buổi họp, Vĩnh Lộc chỉ lên tiếng khi cô ấy bị bắt buộc.

- … Tui chỉ hi vọng là dù kế hoạch sắp tới thế nào, bồ đừng để cho mọi người đem quá nhiều chất cồn vào trường. Hậu buổi cắm trại lần trước là một thảm họa, cả khối lớp dưới gần như tê liệt trong cả tuần sau đó.

- Ý kiến góp ý: không đón tiếp học sinh cấp dưới! Vậy bồ sẽ đứng ngoài cổng để soát thẻ học sinh hay thứ gì đó để bảo đảm chúng đủ tuổi. Tiếp theo và cuối cùng: Tuấn Anh.

- Chỉ cần đừng bắt tui ngủ trong lều lần nữa! Mà đứa nào lo vụ thuê lều lần trước vậy?
Bảy người bọn họ nhìn nhau. Cuối cùng Tùng Lâm lên tiếng:

- Thật ra tui không thấy mặt nó từ mấy tuần nay rồi. Chắc ai đó cũng có sự phàn nàn như bồ nên đã xử nó rồi. Dù sao thì chuyện lều rất dễ giải quyết, chỉ cần ta thức suốt đêm thì chẳng cần quan tâm là có lều hay không!

- Nhưng đôi khi anh sẽ cần lều. Ba đêm với anh là quá dài!

- Chấm dứt thảo luận! Sau khi ghi nhận ý kiến của mọi người, tui đã có kế hoạch cho chúng ta!

Quế Chi trịnh trọng kéo tấm bảng ra. Sáu gương mặt còn lại nhìn nó với một chút thảng thốt rồi sau đó thì họ tự gật gù. Tất nhiên. Đó là Quế Chi.

- Tui không biết là bồ có thể ghi nhận hết ý kiến của mọi người một cách nhanh chóng và ngay lập tức cho ra kế hoạch hoành tráng như thế… mặc dù tui chưa được thấy phần đố vui trong đó.

- Ôi Vĩ Diệp, tui không quan tâm lần trước ta đã làm gì. Những gì các bồ thích, nếu muốn tiếp tục thì cứ tự mình sắp xếp. Tui không muốn mất thời gian đã tái dựng bất kì thứ gì. Tui thích những thứ mới mẻ. Tui sẽ sắp xếp trò chơi này. Nó sẽ là hoạt động chính của buổi cắm trại lần này. Có ai có ý kiến gì không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
01. Lời chào. (2)

- Cô ta đúng là một con khốn! Nhiều năm rồi mà chưa bao giờ cô ta thôi làm anh ngạc nhiên vì khả năng biến mọi thứ khốn nạn nhất thành một kiệt tác nghệ thuật của cô ta!

Vĩnh Lộc bật cười trước câu nói của Tuấn Anh. Đôi khi sự hằn học của anh ta được bộc lộ một cách rất hóm hỉnh. Cô liếc nhìn xem có ai quanh đây không.

- Làm ơn. Dù sao chúng ta cũng sắp thoát khỏi cô ta mãi mãi rồi. Chỉ một học kì nữa là chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này.

- Phải. Và em nên nhớ, em có thể dùng mọi sự linh hoạt của mình để thoát khỏi bất kì rắc rối nào nhưng em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh…

- … Nghe có vẻ đáng sợ. Nhưng anh nhớ là mình đã nói ra nó đấy…

Cặp đôi nắm tay nhau và bước ra khỏi phòng. Mãi mãi bên nhau là điều mà các cặp đôi đang yêu đều mong ước. Nhưng “cẩn thận với điều bạn ước” cũng là một câu khá nổi tiếng phải không?

XXX

Một trái cầu bay trúng đầu Ngọc Quí. Không có gì nghiêm trọng, nhưng Cát Anh đang xộc vào thằng nhãi thủ phạm như thể em cô vừa bị thằng đó tông xe vậy. Đan Thanh vừa nghiến răng vừa trợn mắt thích thú xem chuyện gì sẽ xảy ra. Từ ngữ mà Cát Anh dành cho thằng đó thì không tiện thuật lại cho lắm. Mọi người trong nhà ăn bắt đầu chú ý nhìn họ. Ngọc Quí phải đứng ra xin xỏ giúp thằng đó dù cho cô là nạn nhân. Một anh chàng bảnh trai chạy đến hòa giải giữa họ.

- Trung, em lại làm phật ý gì các bạn gái dễ thương đây vậy… Này, hai người là học sinh mới! Tui biết mọi nữ sinh ở đây. Đặc biệt là những người khả ái! Hai người chắc chắn là mới đến!

Cát Anh muốn đấm vào mặt tên này. Nhưng đánh nhau ngay vào ngày đầu tiên ở trường học mới thì sẽ không được ổn thỏa cho lắm. Cô kéo Ngọc Quí đi, sẵn tiện đạp dẹp quả cầu khi đi ngang qua nó, xem như cô đã xử đẹp thủ phạm chính. Gã bảnh bao mặt dày cũng kéo tên đồ đệ của hắn về bàn ngồi. Một cặp nam nữ đã ngồi sẵn ở bàn đó nhìn hắn và lắc đầu thương cảm cho màn tán tỉnh không ăn nhập gì của hắn.

Đan Thanh nhận ra Ngọc Quí vẫn đang nhìn gã bảnh bao kia. Và như bất kì con bé nào cùng cảnh ngộ, cô ấy buông lời trêu chọc:

- Đông Giang. Trên chúng ta một lớp. Vài người gọi hắn là Don Juan. Lí do thì bồ có thể hiểu. Bồ nên tránh xa hắn, công chúa.

Bỗng nhiên, Đan Thanh nhìn vẻ mặt của Cát Anh và buột miệng:

- Dù sao cũng chả đến lượt tui bảo ban cho bồ.

- Anh ta có một gương mặt đẹp. Tui thích ngắm những ai đẹp.

- Ôi em gái, làm ơn đừng nói mấy lời như thế.

Nhưng hóa ra đây lại là chủ đề yêu thích của Đan Thanh. Từ bây giờ thì dù Cát Anh có nhăn nhó thế nào, Đan Thanh và Ngọc Quí cứ bất tận với đề tài của họ. Với dáng vẻ mơ mộng, Đan Thanh tiếp tục chỉ về hướng đó.

- Anh ta cũng khá… Nhưng nhìn cậu trai ngồi đối diện anh ta kìa, có vẻ sẽ hợp với bồ hơn. Kiến Tường. Tử tế và ngọt ngào… nhưng hình như có lời đồn anh ta đang cặp với con khốn nào đó cùng câu lạc bộ với anh ta.

- Anh ta xinh thật!

- Nhưng bồ chưa thấy ai mới là quán quân ở đây đâu… Mặc dù đúng là hàng tốt nhất toàn là hàng trưng bày.

Đan Thanh thở dài chỉ về phía Vĩ Diệp. Cậu ta đang ngồi quấn lấy Trúc Đào. Cát Anh không thể chịu thêm được nữa:

- Eo, ở đây học sinh được quyền công khai tình tứ đến thế à? Làm thế quái nào mà chúng ta bị thuyết phục đến học ở đây vậy?!

- … Bồ nói cái quái gì vậy? … Họ ấy à?

Sau đó Đan Thanh ôm bụng cười một lúc rồi mới từ tốn nói:

- Người ta hay dùng câu gì nhỉ? “Mọi cô gái đều cần một cậu bạn thân đồng tính.”

Cát Anh nhẹ nhõm. À ra là thế. Trong khi Ngọc Quí thì phấn khích:

- Bồ nói đúng! Anh ta đúng là người đẹp nhất ở đây!

- Phải. Nhưng đáng tiếc cho chúng ta… Dù sao tui cũng thấy an ủi là sẽ không có con ngựa nào bám dính lấy anh ta.

- Ở đây có vẻ thoáng nhỉ. Trông anh ta… rất tự nhiên.

- …Đồng tính hay không. Đẹp đẽ hay xấu xí. Giàu hay nghèo. Thông minh hay ngu ngốc. Hay bất kì cái thước đo nào mà bồ từng biết ở cái trường cũ của bồ. Không có các quy luật đó ở ngôi trường này, kẹo gòn à. Chỉ cần dùng hết tất cả mọi thứ bồ có, biến nó thành lợi thế…

Đan Thanh hạ thấp giọng xuống và cúi sát lại bên tai của Ngọc Quí, cố gắng chia sẻ bí quyết sinh tồn của cô ta ở đây.

- Bồ biết điều gì mới là sự thật không? Mọi người ở đây, ai cũng có vài vấn đề khó nói. Bới móc. Thi xem ai sẽ là người bới móc sâu nhất và tìm được thứ kho báu dơ bẩn nhất. Đó là cách để bồ kiểm soát những kẻ khác và thống trị ở đây.

Cả phòng ăn im lặng hẳn khi Quế Chi bước vào. Cô ấy không xinh đẹp nhất, không sành điệu nhất, không thông minh nhất và chắc chắn là không được bạn bè yêu thích nhất. Nhưng cô ấy là kẻ thống trị ở đây.

- Mọi người tập trung! Tui muốn xin mọi người vài phút. Như mọi người đã biết, là người đứng đầu ban đại diện học sinh cấp ba, tui cũng là người chịu trách nhiệm chính cho các hoạt động ngoại khóa của các bồ. Bây giờ, tui sẽ thông báo cho mọi người đôi điều sơ nét về hoạt động chính trong buổi cắm trại sắp tới của chúng ta. Các cậu! Kéo nó vào đi!

Vài cậu học sinh kéo tấm bảng vào giữa phòng ăn. Các học sinh nhốn nháo nhìn nó và họ chỉ thấy đó là tấm hình sơ đồ của toàn bộ ngôi trường. Quế Chi vẫn lảm nhảm vài điều mà chắc cô ta cũng chẳng quan tâm:

- Như mọi lần, buổi cắm trại sẽ diễn ra từ tối thứ sáu cho hết ngày chủ nhật. Cổng trường sẽ đóng hết cuối tuần, không ai trừ các học sinh được phép vào khuôn viên trường. Năm nay đặc biệt hơn là chúng ta cũng sẽ không cho các học sinh cấp dưới tham gia. Bởi vậy nên năm nay sẽ thực sự là cuộc chơi cho học sinh cấp ba chúng ta. Còn về trò chơi? Nó sẽ diễn ra trong khuôn viên trường chúng ta. Đừng lo, tui không gắn bom vào đầu các bồ và bắt các bồ giết lẫn nhau đâu. Bộ phim đó xưa rồi. Cứ xem như nó là một dạng “cuộc đua kì thú” hay gì đó. Thể lực một chút, trí tuệ một chút, tinh thần một chút, nhưng sẽ có rất nhiều thử thách, phần thưởng, cạm bẫy và hình phạt.

Bọn học sinh có rất nhiều phản ứng khác nhau. Một số phấn khích huýt sáo reo hò, một số ngồi thừ người nhìn tấm bản đồ, số khác thì không thể giấu được sự kinh hoàng và căm thù khi nhìn Quế Chi. Ngọc Quí thấy chuyện này khá thú vị. Một trò chơi lớn khi vừa mới đặt chân đến đây.

- Trong vòng tuần này, toàn bộ học sinh tự sắp xếp thành nhóm và gửi danh sách về cho ban đại diện, không ai là ngoại lệ. Nếu không đủ người hay kẻ thua cuộc nào đó không tìm được nhóm thì bọn tui sẽ giúp. Nhớ rõ là, không ai được từ chối tham gia.

Sau đó, Quế Chi vỗ tay và mỉm cười:

- Chỉ vậy thôi, chúc mọi người có một tuần lễ tốt đẹp. Nhớ là hãy chuẩn bị sẵn sàng và hết mình trong buổi cắm trại nhé!

XXX

- Em đi đâu mà lâu thế?

- Đan Thanh dẫn em xem khu vực nhà thể thao. Chị sẽ thích nó đấy!

Ngọc Quí chạy vội vào phòng, trên tay cô đang giữ thứ gì đó mà cô sợ sẽ đánh rơi, hay chính xác hơn là sẽ bay mất.

- Em bắt được nó khi đi qua một bồn hoa. Nó rất đẹp! Chị mang bộ sưu tập của em qua đây giúp em với!

Cát Anh cầm tập tiêu bản quý giá của Ngọc Quí một cách thận trọng và chuyền cho cô em. Ngọc Quí rút cây kim ra và dùng một tay để giữ chặt con bướm. Cốt lõi là đừng quá mạnh tay, nếu không vảy phấn sẽ bị phai.

- Em có cần giúp không?

- Không. Em quen rồi.

Một tay ép chặt lấy thân mà không để đôi cánh bị rách toạc, Ngọc Quí đâm cây kim xuyên qua thân con bướm. Khi đã đóng chặt vào giấy, con bướm vẫn cố đập cánh mạnh hơn để thoát ra. Nhưng Ngọc Quí đã nhẹ nhàng giữ yên đôi cánh của nó. Vài giây sau thì nó cũng yên vị ở giữa tờ giấy. Chỉ với sự dịu dàng của mình, cô ấy hoàn thiện một tiêu bản không chút tì vết nào. Trông con bướm vẫn rực rỡ và lộng lẫy, như thể nó chưa từng trải qua cuộc vật lộn nào để giành lấy sự sống. Một kỹ thuật đáng kinh ngạc phải không?

- Em thích nhìn những thứ xinh đẹp. Còn tuyệt vời hơn nữa khi có thể lưu giữ nó làm của riêng mình. Em có thể mở ra và ngắm chúng bất kì lúc nào.

- Phải rồi…

Cát Anh nhìn Ngọc Quí mê mẩn với bộ tiêu bản của cô ấy. Mắt cô ấy đảo sang cửa và nhìn thấy một mẩu giấy trước cửa.

- Thứ này của em à?

- Không. Em cũng nhìn thấy nó nằm trước cửa khi vào lúc nãy. Cái gì thế?

Cát Anh mở tờ giấy ra và liếc xem. Ngọc Quí chưa bao giờ nhìn thấy chị mình lộ vẻ sợ hãi. Cô ấy té xuống sàn, tay bấu chặt lấy tờ giấy, thậm chí Ngọc Quí còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của chị ấy.

- Đóng cửa lại!

Ngọc Quí làm theo lời rồi chạy đến bên cô chị. Cát Anh đưa cho cô xem mẫu giấy. Điều ghi trên mẫu giấy rất đơn giản:

TAO BIẾT ĐIỀU MÀY ĐÃ LÀM.
TAO ĐANG DÕI THEO MÀY.


- Điều này có nghĩa là gì? Chị nghĩ là tên này đang ám chỉ điều gì?

- … Dù là chuyện gì, tốt nhất không phải là chuyện chúng ta đã làm với bố mẹ mình.

Cát Anh nhìn lại phía ngoài cửa. Chỉ vài phút trước, cô còn tưởng chị em cô sẽ an toàn ở đây. Đôi khi bạn muốn khởi động lại cuộc đời mình ở một nơi hoàn toàn mới, để xóa bỏ đi vài rắc rối, vài sai lầm, và vài tội ác mình đã gây ra. Nhưng cũng đôi khi, có những thứ vẫn cứ tiếp tục đeo bám dai dẳng lấy bạn dù bạn đã đi xa thế nào.

- Với điều chúng ta đã làm, chúng ta có thể bị buộc tội cố ý giết người đấy em gái à.

---hết chương 01---
Để trải nghiệm thêm, bạn có thể xem bài này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
02. Ngờ vực.

Trời đã mưa vần vũ suốt cả buổi chiều, Cát Anh đứng bên cửa sổ và nhìn những vệt nước lòe nhòe chảy trên mặt kính. Mọi hoạt động của các câu lạc bộ ngoài trời đã bị hủy hết. Kế hoạch ban đầu của cô là tham quan vài câu lạc bộ thể thao ở đây, nhân tiện chọn vài bộ môn để tham gia, nhưng bây giờ thì tất cả đã hỏng hết. Mà nói cho chính xác thì toàn bộ kế hoạch của cô khi đến đây đã hỏng hết. Kẻ nào đã gửi mảnh giấy đó? Hắn muốn gì? Ôi, thậm chí cô còn không chắc hắn đang ám chỉ điều gì trong mảnh giấy đó. Làm sao hắn biết điều chị em cô đã làm? Mà tại sao hắn lại quan tâm? Cát Anh cào vào tấm kính, tiếng rên xiết từ nó như phát ra đồng thời cùng với ý nghĩ của cô. Chết tiệt, là cô ta. Cô ta là kẻ duy nhất bám lấy chị em cô ngay giây phút đầu tiên họ đặt chân đến đây. Cô tin vào linh cảm của mình. Dù cho cô ta có giả vờ như thế nào, Cát Anh vẫn cảm thấy sự dối trá trong từng lời nói và hành động của cô ta. Cô ta đang suy tính điều gì đó với em gái cô.

- Chị à? Đan Thanh muốn dẫn em tham quan vài câu lạc bộ?

Tuyệt. Giữ bạn bè gần, giữ kẻ thù gần hơn.

- Được thôi. Chị sẽ đi cùng hai người. Dù gì chiều nay chị cũng rảnh rỗi.

Chỉ hi vọng là chị sẽ không phát chán và bỏ về giữa chừng. Chị có bao giờ thích thú với mấy trò tiêu khiển của em đâu.

- Ôi em gái, khi còn bé, chị rất thích chơi trò đuổi bắt cùng em.

- Phải, chị tóm hết các đứa trẻ khác nhưng luôn vờ như không tìm ra em. Mặc dù lúc nào em cũng thắng nhưng em thừa biết chị mới là giỏi nhất trong trò đó.

- Sao cũng được em gái. Hãy ra ngoài và xem ta có thể tóm được thứ gì để giải trí cho qua hết những năm nội trú buồn tẻ này không.

XXX

- Đây là khu vực của các câu lạc bộ nghệ thuật. Tốt nhất chúng ta nên tránh xa khu sân khấu, bọn ngựa trời hay tập trung nhai cỏ ở đó. Khu mỹ thuật thì hơi xô bồ, nhưng nếu bồ thích ngắm trai đẹp thì ta có thể ghé vào. Anh ta lúc nào cũng ở đó!

- Anh chàng đồng tính?

- Không. Anh chàng ngọt ngào. Mặc dù đôi khi tui cũng chả thấy khác biệt… Đùa thôi, vậy chúng ta vào chứ?

Cát Anh chán ngấy cuộc đối thoại này. Cô đã hi vọng Đan Thanh sẽ nói thứ gì đó nghiêm túc hơn, vài lời đe dọa hàm hồ, vài lời cảnh cáo khiêu khích… chứ không phải là mấy lời bình luận cợt nhả về bọn con trai. Ngọc Quí biết chị cô đang để mắt đến Đan Thanh, chỉ là cô chưa thấy cần thiết phải nghi ngờ cô ấy, hay thậm chí là chưa cần phải lo lắng về mảnh giấy kia. Ai mà biết tác giả của nó đang ám chỉ điều gì.

Khu nhà mỹ thuật là một tổ hợp gồm vài phòng học. Điều làm Ngọc Quí thích thú với nơi này là khác với các bức tường ở những khu khác, các bức tường ở đây đều được phủ đầy bởi những hình vẽ, có lẽ là của các học sinh cấp dưới. Trông chúng khá nguệch ngoạc nhưng nhìn rất hứng khởi. Đa số các phòng đều chủ yếu là toàn kệ và giá vẽ. Đặc biệt có một phòng lớn nhất được sắp xếp như một nhà trưng bày, ở đó họ treo các bức tranh, chắc hẳn là những bức tâm đắc nhất, ở trên tường. Ngọc Quí và Cát Anh mê mải nhìn ngắm chúng cho đến khi có tiếng gọi họ.

- Vậy, có nhã hứng gia nhập câu lạc bộ của tui chứ, người mới?

Kiến Tường rất hay xuất hiện một cách đột ngột sau lưng người khác. Không biết là cố tình hay đó là một tài năng khác của cậu ta. Ngọc Quí giật mình và mất vài giây để nghiệm lại câu hỏi.

- … Ừm, không. Không phải em không thích, chỉ là em không có khả năng.

- Tôi thì không thích!

Kiến Tường nhận ra Cát Anh và buông lời:

- À, ra là bồ. Tui biết mà, các cô gái như bồ sẽ thích các hoạt động huyên náo hơn.

- Anh có gì phật lòng à?

- Không hề, tui là gã con trai thích ngồi một góc với cọ vẽ. Tui không có quyền phàn nàn về một cô gái thích dùng tay chân cho các hoạt động mang tính va chạm hơn. Theo một cách nào đó, chúng ta trái ngược nhau, nhưng thật ra chúng ta có thể thông cảm và thấu hiểu vị trí của nhau.

Cát Anh không có gì để nói. Và gã ta thừa dịp đó để nói thêm vào.

- Dù bồ không biết nói gì, đừng dùng tay để thay thế lời nói được chứ? Tui muốn giữ gương mặt của mình.

Lại thêm một cái tên nữa lọt vào danh sách đáng bị ăn đấm của Cát Anh. Đan Thanh xách một bao kẹo nhảy vào giữa bọn họ.

- Ồ, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Anh đừng có nói là cô ta muốn bình luận về màu sắc của tranh nhé!

- Không, chỉ là nỗ lực lôi kéo thành viên mới bị thất bại thôi. Em ăn cái quái gì thế?

Kiến Tường vọc tay vào mớ thức ăn vặt của Đan Thanh, cậu ta nhăn nhó khi nhấm nháp chúng.

- Nhiều lúc không hiểu sao em có thể giữ dáng khi cứ nốc đầy mấy thứ đường hóa học này.

Đan Thanh chỉ cười bí hiểm rồi quay sang với Ngọc Quí.

- Đây là Kiến Tường, trên chúng ta một lớp. Anh ta là thủ lĩnh của câu lạc bộ mỹ thuật. Và bọn tui sinh hoạt chung trong câu lạc bộ truyền thông.

Cát Anh buột miệng nửa đùa nửa châm biếm:

- Truyền thông? Trông như cô còn không thuộc hết các phụ âm kép nữa là!

Kiến Tường lại chỉnh lời của Cát Anh:

- Đừng đánh giá thấp cô ấy. Mọi người ở đây đều có một biệt tài riêng mà.

Đan Thanh nhanh nhảu:

- Phải! Chẳng ở đâu mà thông tin giật gân trong trường lại tập trung nhiều như ở phòng truyền thông. Và không ai ở trường này có khả năng và hứng thú thu thập các câu chuyện ngồi lê đôi mách bằng tui.

Cát Anh nhíu mày. Một ả hóng chuyện thiên hạ. Có thể xem đó như một bằng chứng.
Kiến Tường bỗng thốt lên:

- … Tin tui đi. Chỉ là bồ thích thể hiện ra thôi. Ở đây còn nhiều người giỏi trò đó hơn bồ nhiều, chỉ là đồng thời họ cũng giỏi che dấu mà thôi.

Kiến Tường chào tạm biệt họ, khi ra khỏi cửa, anh ta còn ngoái lại nói với họ:

- Các cô gái mới, thay mặt các bạn tui, xin lỗi vì buổi sáng nay. Quên bọn họ đi, đặc biệt là gã khốn mặt dày đó, được chứ?

Sau khi rời khỏi phòng, ba người bọn họ đi dọc theo hành lang. Đan Thanh vừa nhai vừa giả vờ ra chiều suy nghĩ. Sau cùng, cô ta reo lên:

- Hay bồ tham gia câu lạc bộ nấu ăn cùng tui đi! Tui cũng ở trong câu lạc bộ đó, ta có thể chung nhóm!

Cát Anh nhếch mép, ít ra chắc đó đúng là sở thích của cô ta. Bên cạnh vẻ ngoài và sự giả tạo đó, Cát Anh đã biết thêm về sở thích bới móc của cô ta. Có thể cô ta chính là kẻ đã gửi mẫu giấy đó. Dù cho không phải đi nữa, là một kẻ ngồi lê đôi mách, cô ta đáng bị trừng phạt.

Cát Anh chợt nhớ lại một chuyện đã xảy ra khi cô còn ở trường cũ. Sau một buổi tập bơi, trong khi cô đang lau khô người ở trong một căn buồng, bọn con gái cùng đội tuyển bơi của cô bước vào. Chắc hẳn là chúng nghĩ cô đã ra về, thế nên chúng mới dám tán gẫu như thế.

- Sao con Cát Anh về sớm thế?

- Tao không biết. Chắc cũng về để chăm con em nó thôi. Chứ nó còn việc gì để làm chứ? Hẹn hò với thằng nào chắc?

Bọn chúng cười rú lên.

- Ê, mày có đem dầu xả không? Của tao hết rồi.

- Tao để trong giỏ đằng kia kìa. Đem lại đây cho cả bọn dùng.

- Này, nó không hẹn hò với ai cả phải không?

- … Tao nghĩ thế… Mà thật ra nó đâu cần, nó có em gái rồi mà.

Bọn chúng lại cười.

- Cái cách nó chăm sóc cho em nó, đôi khi tao cứ nghĩ chúng là một cặp ô môi.

- Ngọc Quí thì tao không chắc, nhưng Cát Anh thì cũng có thể lắm.

- Mày có nghĩ nó đang yêu đơn phương em gái mình không?!

- Eo, nghe tởm quá!

Bọn khốn đó mới là thứ đáng tởm, ngay lúc đó Cát Anh đã muốn nhấn đầu bọn đó vào nơi xứng đáng với chúng. Nhưng ngay lúc đó, cô đã không làm gì cả…

Đan Thanh đã thành công trong việc thuyết phục Ngọc Quí ghé sang câu lạc bộ nấu ăn. Tất nhiên Cát Anh đồng ý đi theo họ. Dù gì thì họ cũng chỉ vừa mới bắt đầu hiểu nhau hơn một chút, cô chắc chắn nên dành thêm thời gian cho cô bạn mới này của họ.

XXX

Vĩnh Lộc mỉm cười chào tạm biệt nhóm học sinh. Thế là lại có thêm một đội được xác định. Cô được phân công làm nhiệm vụ nhận các đơn đăng kí thành viên của mỗi đội, một công việc đòi hỏi cô lúc nào cũng phải mỉm cười chào đón các nạn nhân đang nhàu nhĩ vì lo lắng về trò tra tấn sắp tới của Quế Chi. Ít nhất vì là thành viên của ban đại diện, cô sẽ không phải tham gia trò chơi này, cô thở phào. Trong lúc sắp xếp lại các tờ giấy đăng kí, cô nhận ra có một tờ cá biệt. Ban đầu cô không hiểu, nhưng rồi cô chợt nhận ra là nó dành riêng cho cô. Ai đó đã chủ đích gửi cho cô tờ giấy này.

MÀY CÓ BIẾT AI ĐANG GIỞ TRÒ BẨN SAU LƯNG MÀY KHÔNG, CON KHỐN?
A. BẠN TRAI CỦA MÀY.
B. EM GÁI CỦA MÀY.
C. CHỦ NHÂN CỦA MÀY.

XXX

- Bồ đang ở chỗ nào vậy? Mọi người sắp dùng bữa rồi. Tui không muốn bị ngắt quãng khi nhai để mỉm cười vỗ tay tán thưởng cho bồ đâu.

- Tui đang bận! Cứ bảo mọi người tập trung lại chờ tui!

- Sao bồ không đợi đến ngày mai? Bồ không thể cứ làm chủ hết mọi việc cùng một lúc.

- Im đi! Tui đang nổi đóa đây! Không bàn lui!

Quế Chi cúp máy. Dù cho Vĩ Diệp sẽ bực bội thế nào, cô ấy nghĩ cơn bực tức của mình cũng quan trọng và có lí hơn. Cô ấy lao vào phòng của giáo viên, và khiến cho mọi người trong phòng ngước lên nhìn. Hùng hổ bước đến chỗ của giáo viên phụ trách việc lưu trữ hồ sơ học sinh ở đây, cô ấy hỏi lớn:

- Em hỏi lần nữa, thầy có chắc là Thiên Minh đã về nhà chứ?

- Sao em lại hỏi thế? Tôi đã cho em xem giấy xin chuyển trường của em ấy rồi mà?

- Nhưng thầy có gặp trực tiếp cô ta lúc cô ta xin nghỉ không?!

- Không hẳn, là bố mẹ của em ấy. Tôi đã nói là em ấy không thích cuộc sống nội trú nên đã xin chuyển trường. Mỗi năm đều có vài em xin chuyển trường như thế. Sao em cứ liên tục thắc mắc chuyện này?

- Thầy xem đây này!

Quế Chi đưa cho anh ta xem điện thoại của cô. Trên đó có một tin nhắn nặc danh:

R.I.P. THIÊN MINH!

- Có lẽ là một trò đùa… Ai đó đang trêu em thôi.

- Trêu em?! Kẻ nào đó muốn chết rồi mới dám trêu đến tôi!

- Bình tĩnh! Sao em cứ trầm trọng hóa nó lên? Tôi còn không biết là em có quen với Thiên Minh đấy.

- … Tốt nhất là thầy nên tìm cho ra địa chỉ nhà mới của cô ta. Em muốn chắc chắn là cô ta không sao…

Quế Chi bước ra khỏi phòng, cô ta khựng lại vì nghe thấy điều mà tên thầy giáo nói:

- Tôi mới nhớ ra… Em và Thiên Minh từng có thời gian chơi cùng nhau phải không?

- Em là trưởng ban đại diện học sinh. Em quen biết tất cả các học sinh ở đây.

Anh ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu còn Quế Chi thì bỏ đi. Cô ấy vội đến khu nhà ăn nên không thấy bóng người đã đứng bên ngoài nghe cuộc tra vấn của cô từ nãy giờ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
2. Ngờ vực. (2)

- Mặc dù nó là bạn thân của tui, đôi khi tui chỉ muốn xô cho nó ngã cầu thang.

- Làm ơn, nó là em họ của tui, nếu làm được thì tui đã cho nó vào ngồi xe lăn từ hồi mẫu giáo rồi. Tin tui đi, đừng bao giờ thử làm điều đó.

Vĩ Diệp nêu lên lời khuyên chân tình cho Trúc Đào. Họ đang bó gối ngồi đợi Quế Chi. Căn phòng ăn lúc này đã rất đông, học sinh các khối lớp lớn đều đổ về đây để ăn bữa chiều.

Đan Thanh và Ngọc Quí gặp Cát Anh ở bàn ăn. Cả hai mang một khay khá nhiều đồ ngọt, chủ yếu là thức ăn vặt của Đan Thanh.

- Hai người định ăn tối bằng mấy thứ này à?

- Không, đây là bữa xế mà. Tất nhiên phải nạp một ít đường.

- Lúc nãy trong phòng nấu ăn, chị bỏ đi đâu thế?

- Chị thấy nóng nên bỏ về trước thôi. Còn em thế nào?

- Em đã đăng kí tham gia. Câu lạc bộ đó rất vui. Hôm nay bọn em nghiền khoai tây thành bột rồi sau đó làm bánh.

- Điều hay nhất ở câu lạc bộ nấu ăn là cuối buổi ta luôn được thưởng thức thành quả ngay lập tức.

Đan Thanh vừa nói vừa ăn ngấu nghiến thành quả của cô ta. Ngọc Quí đưa cho Cát Anh phần bánh của cô ấy. Hai chị em ngồi dùng bữa tối đầu tiên của họ ở đây.

Trúc Đào nhìn Vĩ Diệp và suy nghĩ một lúc lâu, đủ lâu để vượt quá sức chịu đựng cho cái đầu của cô ta. Cuối cùng, cô ta quyết định nói ra:

- Tui nghe nói Tùng Lâm cặp kè cùng ai đó cuối tuần qua. Anh ta chỉ xuất hiện ở nhà Thục Oanh một lúc rồi biến mất cả cuối tuần, không ai thấy anh ta tham gia thêm bữa nhậu nào nữa.

Vĩ Diệp không biểu lộ chút xúc động nào, cậu ta chỉ bình thản mà tuyên bố:

- Tui nghĩ bọn tui sẽ xù nhau sớm thôi. Ít nhất là với tình hình như vậy thì tui sẽ không bị mang thêm tiếng xấu là kẻ lăng nhăng. Tui có đủ biệt danh ở trường này rồi.

- Tui tưởng… Anh ta là người bồ cặp kè lâu nhất ở trường này.

- … Bởi vì anh ta là người duy nhất tui cặp kè mà không đòi hỏi ở tui mấy thứ vớ vẩn như sự quan tâm, đồng cảm, chân thành hay là tình yêu.

Trúc Đào gối đầu lên vai Vĩ Diệp. Cô ấy dùng ngón tay quấn mấy lọn tóc sau gáy mình, cô ấy biết mình ngốc nhưng vẫn muốn hỏi câu này. Không phải cô cần biết, mà chỉ là Vĩ Diệp cần nói nó ra.

- Bồ vẫn nhớ đến cậu ta?

Vĩ Diệp nhìn Trúc Đào và cười. Cậu ta đưa mắt nhìn bọn học sinh khắp căn phòng.

- Tui cảm thấy lồng ngực mình thật trống trải. Tui cần ai đó để lấp đầy nó. Rồi anh ta xuất hiện và bọn tui cặp kè với nhau. Đó không phải là tình yêu hay bất kì thứ gì gần như vậy. Chỉ là một lịch trình các hoạt động để tui cảm thấy cuộc sống của mình không trống trải: nhắn tin, gọi điện, hẹn hò, cãi vã…

- Và fuck!

Vĩ Diệp bật cười. Cậu ta gật đầu đồng tình nhưng vẫn chống chế:

- Đó là việc anh ta yêu thích. Anh ta phải chịu đựng tui rất nhiều chuyện nên ít nhất phải có gì đó đền bù cho anh ta.

- Tui phát ghen vì nụ cười của bồ. Đôi khi tui muốn mình là gay để được cặp với bồ.

- Não bồ hỏng hết rồi, con bệnh!

Quế Chi hậm hực đến chỗ Vĩ Diệp và Trúc Đào, cô nhìn thấy họ đang tíu tít cười đùa như mọi khi. Liên Hương mang cho cô khay thức ăn. Cô liếc con bé đáng thương đó và ra lệnh:

- Vào bảo mấy tên kia kéo tấm màn chiếu xuống và chuẩn bị bật máy chiếu lên. Tui sắp bắt đầu thông báo đấy. Bồ đã chuẩn bị đĩa chưa?

- Em đang giữ nó đây. Em đã sửa nó lại theo ý chị rồi! Chị muốn xem nó lại lần nữa chứ?

- Làm ơn, nếu lần này tui vẫn còn phải sửa cho bồ thì thà tui bảo Trúc Đào lên minh họa bằng tay còn hay hơn. Đi chuẩn bị nhanh lên!

Liên Hương cuống quít chạy đi, đừng thắc mắc là trông mặt cô ta có mếu máo hay muốn bật khóc hay không. Ai quan tâm? Vĩ Diệp chép miệng:

- Hơi quá quắt cho con bé đấy.

- Và cả tui nữa.

Trúc Đào nói leo theo.

Quế Chi tranh thủ dùng vội bữa tối trong khi hai người kia kể nhanh cho cô ta nghe về tình hình chuẩn bị cho ngày hội trại. Hiện tại, đây là lúc nhà ăn đông đúc nhất. Hầu như mọi người đều có mặt ở đây. Nhưng vẫn có vài người vắng mặt. Vĩnh Lộc tìm khắp nơi vẫn không thấy em gái mình đâu. Cô nghĩ chắc con bé lại bỏ ăn như mọi khi nên bực bội muốn đến phòng tìm nó, nhưng Tuấn Anh ngăn cô lại và dỗ cô ngồi vào bàn dùng bữa.

- Tin anh đi, anh hiểu việc làm anh chị của mấy đứa em ẩm ương là thế nào. Nhớ em trai anh chứ?

Vĩnh Lộc cười nhăn nhó và nhắn tin cho em mình trong khi thử nhìn quanh lần cuối xem nó có ngồi lẫn trong góc nào không.

Trong một góc phòng, Tú Cầu nhìn về phía bàn Quế Chi với ánh mắt như thiêu đốt, mấy cậu mọt sách ngồi cùng cô phải gọi cô mấy lần thì cô mới quay lại tập trung vào bữa ăn. Tương tự như vậy, ở một góc khác, Cát Anh nhìn về phía bàn của hai tên đáng ghét Kiến Tường và Đông Giang với vô số từ ngữ và hình ảnh tưởng tượng khủng khiếp nảy ra trong đầu cô. Cũng như buổi trưa, hai tên đó ngồi cùng bàn với tên nhóc vụng về kia và một con nhỏ trông có vẻ là lesbian. Nếu không phải như thế thì chắc ả là một con điếm. Trông điệu bộ ả cười ngả ngớn giữa hai tên khốn kia là đủ để khiến Cát Anh nóng mặt. Ngôi trường này đúng là một công xưởng thả đầy khí độc hại.

Quế Chi nói lớn tiếng để thu hút mọi người nhìn về phía mình.

- Tiếp tục những gì sáng nay tui đã thông báo, bây giờ tui sẽ giải thích cho mọi người một chút về luật chơi của trò chơi lớn. Nếu vì lí do gì đó mà não các bạn không kịp tiếp thu điều tui nói thì các bạn có thể nhìn lên màn hình.

Màn hình bắt đầu hiện lên sơ đồ của khu vực học sinh cấp lớn. Cát Anh và Ngọc Quí cố xác định các vị trí mà họ từng đi qua. Trong khi Quế Chi bắt đầu nói sơ lược về luật chơi, những điều mà sau này chúng ta sẽ biết rõ hơn, thì một sự cố xảy ra. Nó bắt đầu một cách bất ngờ đến mức chẳng ai kịp hiểu được điều gì cho đến khi nó đã kết thúc. Đầu tiên, tiếng nhạc dữ dội vang lên át cả giọng của Quế Chi. Khi tất cả nhìn lên màn hình, họ nhìn thầy gương mặt của bảy thành viên ban đại diện học sinh cấp ba. Hình ảnh của họ nhanh chóng vỡ nát và thay bằng dòng chữ: TAO SẼ HẠ BỆ CHÚNG MÀY, TỪNG ĐỨA MỘT. Đám học sinh hốt hoảng chưa kịp làm gì thì ngay sau đó dòng chữ lại được thay bằng một dòng mới: SAU ĐÓ, TAO SẼ XỬ LÍ HẾT CHÚNG MÀY, NHỮNG MẦM NON XẤU XA. Màn hình sau đó chiếu lướt nhanh rất nhiều hình ảnh, tất cả đều là hình của các học sinh ở đây. Bọn chúng thậm chí không còn đầu óc để phân biệt hình ai với ai nữa. Đến tận lúc màn hình đã tối đen, cả căn phòng vẫn lặng im. Không còn tiếng vỗ tay hay huýt sáo như thường lệ. Lần đầu tiên, tất cả chúng đều hiểu: lần này không phải là trò đùa.

XXX

- Họ cho rằng đó là trò đùa và bảo chúng ta đừng bận tâm.

- Tất nhiên họ nói vậy. Vậy chúng ta sẽ tự mình giải quyết chuyện này?

Các thành viên của ban đại diện học sinh, những người mà bằng cách này hay cách khác đã leo lên được cái ghế của họ. Kẻ nào đó đang muốn hất đổ họ và họ phải tìm cách xử lí hắn trước. Việc đầu tiên là tìm cho ra tên đó. Tú Cầu lên tiếng đầu tiên:

- Kẻ nào giữ cái đĩa đó? Bồ là người chịu trách nhiệm về nó, Quế Chi!

- Một đứa khác thay tui làm cái đĩa đó. Con bé đó không dám làm chuyện đó đâu. Nếu nó đủ gan thì nó cũng phải có đủ não để biết đừng có giở trò với cái đĩa thuộc phận sự của nó. Tui nghĩ đơn giản là ai đó đã tráo cái đĩa.

- Ai muốn đe dọa chúng ta?

Câu nói thảng thốt của Trúc Đào làm Tú Cầu buồn cười, cô ta chỉ vào Quế Chi và nói:

- Ai trong trường này mà không muốn giết chết chúng ta, đặc biệt là cô ta!

- Tui tưởng bọn chúng phải sợ chúng ta!

- Cô ta đã đẩy chúng vượt quá giới hạn giữa sợ hãi và liều lĩnh rồi!

Vĩnh Lộc ngăn bọn họ lại, cô ấy nói với họ:

- Mọi người nghĩ là ai trong số các học sinh sao? Chẳng phải cái đĩa cũng nói là sẽ xử lí hết mọi người ở trường sao?

- Đó chỉ là đòn nghi binh! Bây giờ mọi người ở trường đều hoảng loạn và ta không biết phải nghi ngờ ai. Hắn đang đóng vai nạn nhân trong khi đang bắt đầu hành động chống lại chúng ta.

- Nếu kẻ nào đó đóng vai nạn nhân có thể đang nằm trong số các học sinh ngoài kia, hắn cũng có thể đang ngồi trong phòng này?

Lời Vĩ Diệp nói làm mọi người trong phòng im lặng. Họ đang tự hỏi có nhất thiết họ phải xử lí việc này cùng với nhau hay không? Họ có nên không? Vĩnh Lộc khuyên can mọi người:

- Không. Chúng ta sẽ không nghi ngờ lẫn nhau. Sự nghi ngờ sẽ làm chúng ta giết hại lẫn nhau trước khi kẻ nào đó thực sự ra tay.

Cô ấy nhìn Tuấn Anh để tìm kiếm sự ủng hộ. Anh ta thở dài bảo cô:

- Đó không phải là sự nghi ngờ, đó là sự thận trọng. Cũng như mọi người ở đây, tất nhiên là em cũng đủ thông minh để hiểu rằng không ai trong căn phòng này, hay thậm chí là không ai trong ngôi trường này là đáng tin cả.

- Cái gì?! Anh cũng nghĩ như thế. Tất cả chúng ta là những mầm non của tội ác, và chúng ta không ai là đáng tin?! Tôi biết nhiều người trong trường này đã làm những chuyện rất xấu xa, nhưng nó tồi tệ đến mức cả tôi mà anh cũng không tin sao?

Quế Chi ngắt ngang:

- Làm ơn dừng mấy trò cãi vả cặp đôi đó lại! Vĩnh Lộc, tôi thề với cô. Nếu cô vẫn còn lòng tin vào bất kì ai ở đây, điều đó chỉ có nghĩa là cô không biết nhiều chuyện như mình nghĩ đâu! Chúng ta sẽ lại giải quyết chuyện này theo số đông. Ai có ý nghĩ muốn tựa lưng mình vào kẻ khác ở đây?

Quế Chi nhìn mọi người trong phòng lần nữa. Tú Cầu và Vĩ Diệp rõ ràng là không muốn bắt tay. Trúc Đào đơn giản là sẽ bám theo Vĩ Diệp. Tuấn Anh vẫn đang ái ngại nhìn Vĩnh Lộc, người duy nhất đang giơ tay. Cuối cùng, Tùng Lâm cười khùng khục nói:

- Như tui và “vợ yêu” vẫn thỏa thuận: ta có thể trao cho nhau nhiều thứ, nhưng sự chân thành và tin tưởng thì không đời nào.

Quế Chi kết thúc:

- Vậy chúng ta sẽ tự mình điều tra chuyện này. Nếu các bồ tin tưởng ai thì cứ nhờ cậy người đó. Tui cũng nói trước, bản thân tui sẽ điều tra vài người trong các bồ trước nhất đấy.

Tú Cầu đáp trả:

- Tui cũng thế. Hãy bắt đầu với cái đĩa của bồ. Thật không công bằng và minh bạch nếu chỉ có bồ giữ nó. Tui sẽ cần nó để tìm manh mối.

- Vậy thì tui sẽ sao ra cho các bồ. Nếu không tin thì cứ đến đây, tui sẽ sao chép trước mặt các bồ.

Sau khi Quế Chi sao chép đoạn băng cho mọi người, cô ta thông báo với họ:

- Tui muốn nhấn mạnh cho các bồ biết: Trò chơi lớn vẫn sẽ diễn ra. Chuyện này không làm thay đổi kế hoạch của chúng ta. Nó chỉ cho tui thêm chút động lực để nêm thêm gia vị vào trò vui thôi.

Tuấn Anh lo lắng nói:

- Bồ chắc chứ? Chúng ta đang là tâm điểm đấy. Tui nghĩ ta nên dành thời gian để tập trung tìm kế hoạch lật mặt kẻ nào đó thay vì lo lắng cho cái trò ngu ngốc đó.

- Kế hoạch được lập trước là để dành cho bọn yếu đuối không chắc mình sẽ nắm phần thắng. Dù cho hắn sắp giở trò gì, lúc nào tui cũng sẵn sàng chờ hắn. Tui sẽ tìm ra hắn, đó không phải kế hoạch, mà là thực tế.

XXX

- Chị lấy đâu nhiều khoai tây thế? Sao chị sắp chúng ngoài bệ cửa sổ vậy?

- Chị xin một ít ở câu lạc bộ nấu ăn. Chỉ là chị muốn thí nghiệm một chút. Chị nghe nói mầm khoai tây mọc ra từ củ của chúng. Nghe khá lạ phải không?

- … Đúng là em chưa bao giờ nghe nói đến hạt khoai tây.

Hai chị em bật cười. Họ tạm quên đi trò kì quái vừa rồi ở nhà ăn. Ngày đầu tiên của họ ở đây trôi qua một cách náo động hơn kì vọng của họ. Ngọc Quí vẫn tỏ ra vô lo, cô ấy nói với chị rằng Đan Thanh rủ cô ấy sang phòng chơi. Cát Anh đồng ý và tỏ ý sẽ giúp thu xếp giúp phần đồ đạc còn lại của cô em. Không phải Cát Anh không lo lắng chuyện ở nhà ăn. Nhưng với cô, nó mơ hồ quá. Trong khi đang có mối đe dọa hiện hữu hơn ở sát bên cô. Cô vẫn nghi ngờ Đan Thanh. Cô không chắc chắn, nhưng chỉ cần một chút nghi ngờ là đủ. Chỉ cần một chút yếu tố rủi ro xuất hiện, nhất định cô phải xóa sạch nó. Cô không chấp nhận chút rủi ro nào được tồn tại trong cuộc sống mới của chị em cô.

Cô nhìn mấy quả khoai tây, khi mặt trời mọc vào sáng mai, khung cửa sổ này sẽ là nơi đón nắng tốt nhất. Mầm khoai tây sẽ mọc nhanh hơn nếu nó được ánh sáng chiếu. Cô sẽ chờ chúng mọc, giống như cái cách trước đây mà cô đã chờ thời điểm đòn trả thù của mình phát huy tác dụng. Cô nhớ cái ngày mà đội vệ sinh phòng bệnh đến trường cũ của cô. Họ lấy mẫu nước trong bể bơi, trong nhà tắm và cố tìm hiểu nguyên nhân nhưng vẫn không lí giải được tại sao lại có vài nữ sinh trong đội bơi bị rụng tóc trong khi phần đông khác lại không sao. Tội nghiệp chúng, tóc chúng rụng nhiều đến nỗi ban đầu chúng đội mũ đến lớp, sau đó thì biến mất tăm đâu đó. Chúng không bao giờ xuất hiện nữa, cũng như lời giải thích cho căn bệnh lạ của chúng. Dù sao cũng có nhiều nguyên nhân có thể gây rụng tóc. Đến cả một số loại thuốc thông thường cũng có thể gây biến chứng đó: thuốc tránh thai, chống đông máu, trị cao máu, điều chỉnh tuyến giáp… Với mấy đứa thường xuyên tiếp xúc với nước trong hồ bơi, dù cho có dùng dầu xả ngay sau đó, tóc cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhất là khi thứ dầu đó có thêm vào vài loại thuốc vô hại thông thường. Điều đó cũng tốt, Cát Anh không còn phải nghe mấy lời đồn khó chịu của chúng nữa. Cô chẳng có gì thấy phải hối tiếc khi vắng bóng chúng cả.

Cát Anh quay lại thực tại và tiếp tục tra cứu về liều lượng cần thiết để gây hại của mầm khoai tây. Hãy hi vọng là con lợn Đan Thanh không có đủ sự tinh tế để phân biệt được thức ăn của nó sẽ có một chút vị hơi lạ lạ.

---hết chương---
Để trải nghiệm thêm, bạn có thể xem bài này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
03. Ngòi nổ.

Tú Cầu đang mò mẫm giữa đống kỷ yếu của trường. Cô không biết chính xác chúng sẽ nằm trong cuốn nào. Cô lẩm nhẩm số năm của mỗi cuốn, tay cô lướt theo các gáy sách. Bất chợt, ngón tay cô chạm vào tay của ai đó. Cô ngẩng lên và thấy Trúc Đào đang mỉm cười trơ tráo với mình. Cô bực mình thốt lên:

- Bồ mà cũng biết đến thư viện à? Bồ đang làm cái gì ở đây vậy? Theo dõi tui à?

- Làm ơn, chẳng có ma nào thèm bám đuôi bồ đâu! Bồ chả có tí hấp dẫn nào với bọn con trai lẫn mấy đứa lesbian, đừng có mà lo hão.

- Vậy bồ bị mấy cuốn sách này cuốn hút tới đây à?

- Không, tui chỉ đi cùng Vĩ Diệp đến đây thôi.

Tú Cầu và Trúc Đào đến chỗ Vĩ Diệp đang ngồi. Cậu ta đang xem cuốn kỷ yếu mà Tú Cầu đang tìm. Trong một chốc, cậu ta ngước lên và thấy Tú Cầu. Cậu ta biết cô cũng đang tìm kiếm thứ cậu đang xem nên cậu cố tình rề rà để xem cách cô dần mất kiên nhẫn. Tú Cầu biết điều đó nên cô cố làm ra vẻ bình thản, dù trong lòng cô rất hỗn độn. Cuộc chiến thầm lặng này kết thúc khi Vĩ Diệp nhượng bộ. Cậu ta không hành hạ cô nữa mà chìa cuốn kỉ yếu ra cho cô xem:

- Có vẻ như chúng ta đều đi cùng một hướng… hoặc là bồ chỉ đến tìm nó để thủ tiêu bằng chứng. Dù sao cũng muộn rồi, tui đã thấy nó.

- … Vậy đúng là mấy tấm hình đó lấy ra từ đây?

- Tất cả, hình chúng ta lẫn các học sinh khác đều là lấy từ cuốn kỉ yếu này.

- Vấn đề bây giờ là ai cũng có thể ra vào thư viện để lấy cuốn kỷ yếu, chưa kể họ có thể dùng cuốn mà họ được phát hồi đầu năm học…

- Chỉ là hỏi qua ý kiến của người khác cho chắc, bồ nghĩ đoạn phim đó được làm có chuyên nghiệp không?

- Không chuyên nghiệp lắm, không phải ai cũng biết cách ghép phim như thế nhưng một đứa tương đối có học qua vài bước cơ bản thì sẽ làm được. Tóm lại là không thu hẹp được phạm vi.

Trong khi hai người kia đang suy nghĩ, Trúc Đào cầm kỷ yếu lên xem. Hình của các học sinh được đăng dàn trải trên trang giấy. Cô tìm xem hình mình và thốt lên:

- Eo, họ không thể lấy tấm nào mới hơn à? Tấm này là tấm tui đã chụp từ hồi mới nhập học, trông tóc tui khiếp quá!

Vĩ Diệp bật cười trước câu nói của cô, nhưng rồi cậu nhận ra một điều. Vĩ Diệp nhanh chóng đứng dậy và kéo Trúc Đào đi. Tú Cầu hiểu cậu ta đã tìm ra được điều gì đó nhưng cô cũng thừa biết cậu ta sẽ không chia sẻ thông tin cho cô. Nên cô chấp nhận im lặng và để mặc cậu ta bỏ đi.

Trúc Đào ngơ ngác đi theo Vĩ Diệp. Họ đến một góc vắng trong phòng tự học và ngồi xuống. Vĩ Diệp lấy điện thoại của mình ra và xem lại đoạn băng khủng bố kia. Trúc Đào thử ngước vào xem cùng, đoạn băng đã chiếu đến đoạn các tấm hình của toàn thể học sinh. Trúc Đào căng mắt nhìn mấy gương mặt được chiếu nhanh lướt qua lại trên màn hình. Cô hoa mắt và chẳng hiểu mình đang tìm cái gì. Vĩ Diệp bỗng bấm dừng lại, cậu ta xem kỹ nó. Mắt cậu ta sáng lên và màn hình tắt ngúm. Trúc Đào vẫn không thấy gì. Cô đuổi theo Vĩ Diệp khi cậu ta bỏ đi và liên tục hỏi cậu ta.

- Bồ không tin tui sao?! Sao bồ không nói gì cả?!

Vĩ Diệp dừng lại và nói trong lúc nhìn thẳng vào mắt cô:

- Không phải, bồ là người duy nhất trong trường này mà tui tin tưởng. Chỉ là chuyện này càng có ít người biết thì càng tốt.

- Tui sẽ không nói với ai đâu! Đó sẽ là một bí mật nữa của chúng ta!

- Bí mật sẽ chỉ được hai người giữ kín khi một trong hai người đó chết.

- Thế nhỡ bồ chết trong khi một mình ngậm cái manh mối đó và cuối cùng chả ai tìm ra được thủ phạm? Tui sẽ là khoản dự phòng của bồ!

- Đôi khi bồ nói được mấy câu thông minh, vậy mà câu nào nói ra cũng thật đáng sợ! Bồ đang trù ẻo tui à?!

Cuối cùng Vĩ Diệp cũng bị thuyết phục và cậu ta kể với cô điều cậu ta vừa nhận ra.

XXX

Lưu Ly đang ngồi trong câu lạc bộ nấu ăn. Hôm nay họ nấu món gì đó với rất nhiều loại củ quả trên bàn. Cô không quan tâm những người xung quanh đang làm gì. Không phải là cô không biết họ đang làm gì, đang nói gì. Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng Đan Thanh đang xì xầm nói xấu cô với con bé ngồi kế bên. Nhưng cô không bận tâm. Không thứ gì bên ngoài có thể lôi cô ra khỏi thế giới riêng của mình. Cô ấy chăm chú gọt đẽo những hình thù vằn vện trên mấy củ cà rốt. Đó không hẳn là bài học hôm nay, nhưng bây giờ cô đang cần việc gì đó khiến cô có thể tập trung kiểm soát bản thân tốt hơn là việc ngồi nhìn cô giáo nói về các vitamin có trong mỗi loại củ. Thấy chưa, cô ấy vẫn biết họ đang nói về cái gì.

Vĩnh Lộc xuất hiện trước cửa, cả phòng đều quay lại nhìn cô. Lưu Ly rủa thầm trong đầu và bước ra khỏi chỗ ngồi. Cô không nhớ lần cuối cùng hai chị em nói chuyện mà có một kết cục tử tế là khi nào. Với vẻ mặt của chị cô hiện tại, cô không nghĩ lần này sẽ khá khẩm hơn.

- Có chuyện gì mà chị tìm em vậy? Sao chị không đến phòng em?

- Chị đã đến. Nhiều lần. Và chẳng có lần nào em mở cửa…

- Có lẽ em đã ra ngoài.

- Chị biết là em có ở trong phòng. Em đang làm cái gì? Em ở trong phòng một mình. Không khi nào mở đèn. Không có tiếng động gì. Thậm chí em còn hiếm khi đến nhà ăn đúng bữa.

- Chuyện đó không có gì mới. Ngay từ khi chúng ta còn ở nhà em đã như thế. Chị đã chán không thèm đếm xỉa đến nữa. Sao bây giờ chị lại lôi nó ra?

- Nó đang tệ hơn. Chị thậm chí còn nghe lời đồn--

- Vớ vẩn! Chị cũng nghe nó rồi à?! Chỗ này là cái chốn thối tha! Chị thừa biết mấy con quỷ ở đây sống bằng cái gì?!

- Bình tĩnh. Chị không nói là chị tin nó. Chỉ là--

- Tôi không quan tâm!

Lưu Ly chạy đi không để cho Vĩnh Lộc nói thêm gì nữa. Vĩnh Lộc hoàn toàn bối rối, cô không biết em gái mình đang trải qua chuyện gì. Cô muốn biết sao? Cô quan tâm đến em mình à? Cô sợ hãi việc mình đang dần đánh mất một người thân? Hay cô đang sợ hãi những lời đồn và sự tổn thương mà cô sẽ gánh chịu khi em cô cứ tiếp tục là đề tài bình phẩm ở nơi này? Cô ấy không biết mình xem Lưu Ly như là một người em gái cần giúp đỡ hay là một rắc rối mà cô cần phải giải quyết. Lời nhắn trên tờ giấy là sự thật, em gái cô đang che dấu điều gì đó.

Mọi người trong phòng nấu ăn vẫn tiếp tục thì thầm bàn tán. Ngọc Quí hỏi Đan Thanh:

- Họ là chị em ruột à?

- Phải. Nếu nó không có chị gái như thế thì đã bị dìm chết rồi. Có lẽ đó là điều nó muốn.

Ngọc Quí ngơ ngác nhìn, cô không hiểu sao một cặp chị em lại có thể có một mối quan hệ tồi tệ đến thế. Đan Thanh thì thầm với cô:

- Đừng qua lại với nó. Có lời đồn rằng có lần họ nhìn thấy cô ta phê thuốc trong nhà vệ sinh. Với bộ dạng của cô ta, hoặc cô ta là con nghiện… hoặc cô ta là ma cà rồng.

Nói xong, Đan Thanh che miệng cười và thốt lên:

- Tui rất ghét câu chuyện tình đó.

Lưu Ly chạy về phòng. Cô đóng kín hết các cửa sổ và kéo rèm lại. Không ánh sáng. Không tiếng động. Cô nằm xuống giữa phòng. Nhắm mắt. Thở nhẹ nhàng. Tâm trí cô bắt đầu bay bổng. Cô nhìn thấy các hình bóng nhiều màu sắc bay bổng khắp căn phòng. Chúng đùa giỡn quanh cô, chúng vuốt ve vỗ về cô, chúng buông lời an ủi cô, chúng làm cô quên đi cái thế giới nhơ nhuốc bên ngoài kia. Cô không cần bất kì thứ gì nữa, cô đã có cả một thế giới riêng của mình, một thế giới toàn những người bạn tốt và quan tâm đến cô. Lời của chúng cứ văng vẳng bên tai cô. Cô trả lời chúng:

- Hãy chờ đợi. Bình tĩnh. Các bạn của tôi.

Chúng bớt vồ vập hơn nhưng vẫn tiếp tục thì thầm bên tai cô những lời ấy:

<Hãy bắt chúng trả giá! Hãy bắt cô ta trả giá!>

Lưu Ly mỉm cười. Hãy chờ đợi. Bình tĩnh. Các bạn của tôi. Mọi người đều sẽ nhận được thứ họ đã gieo.

XXX

Quế Chi vẫn tiếp tục gặng hỏi Liên Hương về hành trình của cái đĩa. Mọi chuyện lâm vào bế tắc vì có quá nhiều khoảng thời gian sơ hở cho ai đó muốn tráo cái đĩa. Khi Vĩ Diệp bước vào phòng, Trúc Đào vẫy tay gọi cậu ta. Trông cậu ta có vẻ hớn hở hơn bình thường, hoặc cũng có thể chỉ là do Quế Chi quá đa nghi. Khi cậu ta vừa ngồi xuống, cô đã hỏi thẳng:

- Sao bồ đến trễ thế?

- Vài việc linh tinh của buổi hội trại. Bồ cũng bảo không được lơ là vụ đó mà.

Bọn họ đang ở câu lạc bộ kịch nghệ. Sinh hoạt của nó chủ yếu là tự túc. Hiện tại, có vài đứa đang tập hợp một nhóm học sinh lại để đưa ra ý tưởng về bộ phim ấp ủ của bọn nó. Bọn chúng đang tìm nhân sự cho dự án nhỏ của mình. Và hóa ra chúng nhận được nhiều sự phê bình góp ý về ý tưởng nhiều hơn mong đợi. Nhóm của Quế Chi chẳng quan tâm lắm, nhưng sự tranh luận đang diễn ra ở bên kia khiến cô ấy chú ý. Nhân lúc Quế Chi và Liên Hương sang bên kia, Trúc Đào khều Vĩ Diệp:

- Vậy, bồ có moi được thông tin gì không?

- Gần như là không. Hóa ra kẻ đó khôn hơn tui tưởng. Có cả tá kẻ tình nghi.

- Thế là chúng ta vẫn không có gì hơn?

- Không hẳn, ít ra ta cũng có một danh sách những kẻ có khả năng làm chuyện đó. Ngòai ra thì tui đang thử nhờ đến công nghệ máy móc để giải quyết chuyện này.

- Bồ nói nghe như một bộ phim điệp viên.

- Dù sao, tui sẽ bỏ buổi sinh hoạt hôm nay. Ở đây chán quá. Bồ đi uống nước với tui chứ?

- Tất nhiên. Đợi tui đi lấy túi.

Họ bước đến dãy tủ cá nhân. Trong khi Trúc Đào mở khóa cửa tủ của cô ấy, Vĩ Diệp đứng nhìn mông lung và chợt cậu ta nhận ra… Cậu ta bất ngờ kéo Trúc Đào đi và nhanh chóng rời khỏi phòng. Ở trong góc phòng, Quế Chi nhìn thấy phản ứng kì lạ của họ và càng khẳng định hai người đó đang giấu chuyện gì đó.

XXX

Tú Cầu chăm chú nhìn vào màn hình. Mấy tên mọt sách của cô đang cố xem xét thuộc tính của tập tin, khôi phục thuộc tính cũ với hi vọng tìm ra được nguồn gốc của nó. Nhưng hầu như mọi thứ đã bị xóa bỏ. Việc nhìn chăm chú vào màn hình quá lâu làm cô nhức đầu. Cô đứng dậy và bỏ mặc mấy tên đó. Tú Cầu bước ra ngoài và nhìn thấy Vĩ Diệp cùng Trúc Đào đang bước vào phòng máy tính. Thật kì lạ, hai đứa đó hầu như chả bao giờ bước vào khu nhà này. Cô chợt nhớ lại chuyện lúc chiều và hiểu ra có thể hai kẻ đó đã nắm được điều gì đó về cái đĩa. Cô tò mò định lén xem chúng đã tìm thấy gì nhưng khi cô vừa bước ra ngoài, Tuấn Anh đã chặn đường cô. Hắn ta nhìn cô với cái vẻ mặt làm như biết tỏng tất cả mọi thứ và nói:

- Vậy… chúng ta sẽ vẫn làm như mọi khi chứ?

Cô ấy bối rối nhìn xem mấy tên kia có chú ý đến họ không. Cô kéo hắn ra xa khỏi phòng và bắt đầu nói gì đó với vẻ mặt vừa nghiêm nghị nhưng cũng rất thận trọng. Trông như Tú Cầu chỉ đang cố tỏ ra mình ngang hàng với hắn, chứ thực chất cô ta đang nhìn mặt đoán ý hắn và cố tìm cách làm hắn hài lòng. Từ khoảng cách khá xa, Vĩnh Lộc không thể nghe thấy họ nói gì. Cô không nghĩ đây là một vụ lừa dối. Hai người bọn họ chưa bao giờ có vẻ gì là liên quan đến nhau, chứ đừng nói là có cảm tình với nhau. Điều cô đang tận mắt nhìn thấy cũng không có vẻ gì là như thế. Mặc dù vậy, cô vẫn không khỏi cảm giác băn khoăn. Đây có thể không phải là chuyện xấu. Chỉ là, đúng như kẻ nào đó đang cố nói với cô, cô không biết bạn trai mình đang làm gì sau lưng cô cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
03. Ngòi nổ. (2)

Quế Chi hầu như không thể ngủ nổi suốt tối qua, cô muốn lao qua giường của Trúc Đào và moi ra mọi thứ cô ta đang che giấu cùng Vĩ Diệp. Nhưng Trúc Đào là một người rất cứng đầu. Hộp sọ cô ta cứng đến nỗi không thứ gì có thể lọt vào não cô ta, nhưng đồng thời cũng không có thứ gì có thể bị lôi ra một khi cô ta đã quyết định ngậm miệng. Sáng nay, Quế Chi vẫn còn nghĩ ngợi đến phương án kề súng vào đầu cô ta, điều đó có làm cô ta đổi ý không nhỉ. Ai đó đang quan sát cô từ dãy nhà bên kia. Quế Chi đang đứng ở dưới khu nhà nội trú nữ, chờ đợi đám hầu cận của cô sửa soạn xong. Dãy nội trú của nam sinh nằm ở đối diện và được chắn ngang ở giữa bởi khu nhà ăn và khu sinh hoạt chung. Đây là thời điểm khá vắng vẻ trong ngày và anh ta quyết định tiến tới nói chuyện với cô. Khi Quế Chi trông thấy dáng người của anh ta, cô đã muốn bỏ lên lầu, nhưng rồi cô nhớ đến sự biến mất của Thiên Minh và nhận ra họ thực sự cần nói chuyện. Họ chào nhau gượng gạo và cô vẫn muốn nắm thế chủ động.

- Tui đã nói chuyện với thầy, ổng nói nó đã chuyển trường. Thủ tục bình thường. Có lẽ đó chỉ là một vụ chuyển trường bình thường.

- Làm ơn đi, hôm đó chính bồ còn nổi đóa lên khi nghe ổng nói thế. Bồ nghĩ tui sẽ tin?

- Bồ theo dõi tui sao?

- Đó không phải là vụ chuyển trường bình thường. Nó lại xảy ra!

Minh Hải giơ điện thoại của mình lên cho cô xem. Cậu ta cũng nhận được dòng tìn nhắn như của cô. Quế Chi hạ giọng và cố thuyết phục cậu ta đây chỉ là trò đùa, trông cô lúc này thật chính xác với cái điệu bộ thảm hại đáng ghét của tên thầy giáo ngày hôm qua. Nhưng cậu ta vẫn tiếp tục công kích.

- Đây là lời đe dọa! Ai đó đang làm gì đó với chúng ta! Tại sao cứ vài tháng thì lại có một người biến mất?!

- Tui không biết! Đó không phải là lỗi của tui! Đừng có đến trước mặt tui mà tru tréo mỗi khi có chuyện xảy ra! Nếu không chịu được thì bồ cũng có thể biến đi như bọn đó!

- Tui không đến để mong bồ tìm ra giải pháp chấm dứt chuyện này. Đừng lúc nào cũng tỏ vẻ bồ có thể giải quyết được mọi chuyện.

- Vậy bồ đến tìm tui làm cái quái gì?

Anh ta định nói gì đó nhưng kiềm lại, phải thừa nhận là anh ta có hơi bối rối. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn chỉ nói với giọng điệu ngang tàng.

- Bồ chưa bao giờ chấp nhận xem xét chuyện này là nghiêm túc. Bồ tránh né nó. Đây không phải chỉ là việc ai đó đang muốn dọa bồ. Hắn biết mối quan hệ của nhóm chúng ta. Hắn gửi tin nhắn mỗi khi có ai đó trong chúng ta biến mất khỏi trường. Sau Thiên Minh, chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Lần tới, có thể sẽ là tui hoặc bồ.

- Bây giờ ai là kẻ đe dọa? Mỗi năm có cả tá đứa chuyển trường, cô ta cũng chỉ như bọn chúng. Kẻ nào không chịu được thì sẽ bỏ đi.

- Vậy còn lời đồn? Không chỉ có nhóm chúng ta. Có vài học sinh khác cũng nghi ngờ việc biến mất của bạn bè họ. Chuyển trường, du học, đi nghỉ mát, lúc nào cũng đột ngột và đáng ngờ.

- Nhưng chỉ có mỗi chúng ta là được kẻ nào đó gửi tin nhắn. Bồ biết ý nghĩa của chuyện đó là sao không? Ai đó nhắm vào tui! Ai đó muốn hạ bệ tui! Hắn chỉ lợi dụng chuyện nhiều học sinh chuyển đi để dọa nạt mọi người thôi. Chuyện đó không có gì khó hiểu.Trường học là nơi khắc nghiệt, nơi này thậm chí lại còn đặc biệt hơn, những kẻ yếu đuối như Thiên Minh sẽ biến mất. Tui không quan tâm là cô ta có tự nguyện biến đi hay không, nhưng đó là quy luật. Còn tui, tui là kẻ mạnh. Không ai có thể đá tui đi. Nhất là bằng mấy lời dọa nạt này.

- Bồ là người dũng cảm hay là cực kì ngu ngốc? Sao mọi chuyện lúc nào cũng quay vòng và rồi tập trung lại xung quanh bồ?

Liên Hương khẽ hắt hơi đã báo hiệu cho họ biết về sự có mặt của cô. Minh Hải nhanh chóng bỏ đi. Liên Hương nhìn theo và nói với Quế Chi:

- Là anh ta! Anh ta là người mấy ngày nay cứ lén bám theo chị! Em đã bảo chị đấy!

- Giờ là gì đây? Cuộc đụng độ của những kẻ bám đuôi! Bồ nên xem lại chính mình đi.

Từ khu bên kia, Vĩ Diệp bước sang, đúng lúc Trúc Đào cũng xuống tới mặt đất. Họ khoác vai nhau và đi về phía nhà ăn. Quế Chi và Liên Hương đi sau lưng họ, khi đã giữ một khoảng cách tương đối, Quế Chi khẽ hỏi:

- Vậy bồ có tìm thêm được gì không? Ngoài chuyện họ vào phòng tin học.

- Em dành cả tối qua để hỏi thăm mọi người trong trường. Có một đứa nói nó thấy Vĩ Diệp vào phòng giáo vụ vào đầu giờ chiều hôm qua.

- Vậy đó là trước khi cậu ta gặp chúng ta ở câu lạc bộ. Còn tối hôm qua?

- Bên khu nam sinh nói rằng cậu ta ở trong phòng cả tối. Một mình. Nghe nói tối qua Tùng Lâm trốn ra ngoài trường. Có vẻ như lời đồn họ sắp xù nhau là thật.

- Tui không quan tâm loại chuyện đó.

Vào buổi sáng, trước khi vào lớp, hầu hết các học sinh ghé vào nhà ăn để dùng bữa sáng. Trong khi họ đang nhai vội, Vĩ Diệp bỗng thốt lên với Trúc Đào:

- Quên mất. Tui cần ghé qua câu lạc bộ một chút. Hình như hôm qua tui bỏ quên cuốn sổ trong tủ đồ khi mãi nói chuyện với bồ.

Tất nhiên là Trúc Đào hưởng ứng việc hộ tống theo cậu ta. Vì lí do muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh các bạn của mình, Quế Chi cũng đi theo. Bốn người bọn họ đi bộ sang câu lạc bộ kịch nghệ. Vừa bước đến cửa, họ đã đụng Dạ Lan. Cả hai bên đều tỏ ra khá kinh ngạc. Quế Chi phải thốt lên:

- Ôi trời, xem ai trở về kìa! Tui tưởng bồ cũng đã chuyển trường đột xuất rồi ấy chứ? Bồ biến đi đâu từ cuối tuần đến giờ?

- Không có gì. Bà tui bị ốm nên--

- Nên bồ quyết định dành vài ngày đi chơi cùng mấy gã sinh viên cho đỡ buồn chứ gì?

- Ồ, bồ biết rồi à? Vậy tui sẽ phải nghĩ ra một cái cớ thuyết phục hơn để nói với giám thị.

Tủ đồ của Vĩ Diệp nằm khá sâu bên trong, và ở trong một góc khuất. Cậu ta và Trúc Đào vào trong tìm đồ, trong khi Dạ Lan bước lại tủ đồ của mình, nó nằm ở vị trí ngoài rìa. Quế Chi tiếp tục câu chuyện với cô ấy:

- Vậy bồ làm gì ở đây vậy?

- Tui nhớ là mình có bỏ một bộ đồ sạch trong này. Tui bị mất chìa khóa phòng và chả biết con nhỏ cùng phòng của tui đang ở xó nào mà không bắt máy. Tui cần thay đồ để lên lớp.

- Bồ biến mất hai ngày rồi, ai để ý nếu bồ lại bỏ thêm một buổi nữa. Việc bồ tới lớp vào tiết một mới là chuyện đáng kinh ngạc.

- Lần cuối cùng khi họ báo việc tui cúp tiết, ông bà nhà tui đã nổi đóa đến mức muốn chặt giò tui. Hi vọng lần này tui có thể năn nỉ mấy ông giám thị thành công.

Dạ Lan nhanh chóng thay đổi quần áo. Liên Hương bỗng thốt lên:

- Tui thấy bộ đồ của bồ vẫn còn sạch chán. Sao bồ phải thay vậy?

Quế Chi quan sát bộ quần áo vừa được thay ra và nhận xét:

- Bồ thật sự mặc thứ đó để đi chơi cùng bọn con trai ư? Tui tưởng bồ chỉ mặc chúng mỗi khi phải gặp ban giám hiệu.

- Đừng có trêu tui! Bồ không rành bọn con trai như tui đâu. Mấy tên sinh viên đó thích các cô gái ngoan cơ. Ít nhất là với mấy gã tui đi cùng hôm qua.

Câu chuyện thời trang của họ bị ngắt quãng khi Trúc Đào bước ra và hỏi họ:

- Mấy bồ vào xem thử. Cái tủ của Vĩ Diệp bị kẹt. Bọn tui không mở nó được.

- Làm ơn đi, cậu ta là con trai mà! Làm sao đám con gái chúng ta phải giúp cậu ta chuyện đó?

Và buổi học sáng hôm đó kết thúc sớm với việc chiếc xe cứu thương hụ còi inh ỏi khắp sân trường. Ai đó đã đặt vào tủ Vĩ Diệp một ít thuốc nổ lỏng. Trong cơn bực mình vì không mở được cửa tủ, cậu ta đã đấm đá nó khá nhiều và vụ nổ đã xảy ra.

XXX

Vào buổi chiều, Quế Chi tập trung mọi người lại ở một khoảng sân vắng vẻ. Chưa bao giờ cô lại chiều theo ý của người khác đến như vậy, điều đó làm cô bực bội đến gắt gỏng:

- Mọi người đến đông đủ rồi đấy! Bồ có thể nói chưa?!

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trúc Đào. Cô ấy nhìn qua các gương mặt một cách thận trọng.

Tú Cầu nóng lòng chẳng kém gì Quế Chi, cô ấy biết Trúc Đào và Vĩ Diệp đã tìm ra chuyện gì đó. Nhất định Trúc Đào gọi cô ấy đến đây là để tiết lộ chuyện đó.

- Vĩ Diệp đã tìm ra cái gì?!

Vĩnh Lộc tỏ ra kinh ngạc. Cô ấy quá bận rộn theo dõi em gái và bạn trai mình nên đã quên mất chuyện đoạn phim từ lâu. Cô ấy thốt lên:

- Sao? Hai người đã phát hiện được điều gì sao?

Cả Tuấn Anh và Tùng Lâm đều giật mình. Tùng Lâm thắc mắc:

- Đó là lí do có người đặt thuốc nổ vào tủ của cậu ta?

- Không hiển nhiên sao? Nếu Trúc Đào không nhanh nói ra thì có thể sắp tới cô ấy sẽ theo bước cậu ta và sẽ chẳng ai biết manh mối đó là gì nữa!

Vĩnh Lộc cười khẩy với câu nói của Quế Chi:

- Chính các bồ là người thống nhất sẽ độc lập tìm hiểu và không chia sẻ với nhau mà.

Cuối cùng, Trúc Đào lên tiếng:

- Nghe này, Vĩ Diệp đã dặn tui rằng nếu buộc phải nói chuyện này ra, thì hãy nói khi có mặt đông đủ cả hội. Chúng ta là những người thống trị trường học. Chúng ta đồng thời là bạn bè, đồng minh và kẻ địch của nhau. Tui phải nói với tất cả vì sau khi tui tiết lộ chuyện này, tẩt cả chúng ta sẽ phải để mắt đến nhau. Để bảo vệ và đề phòng lẫn nhau.

- Cậu ta phát hiện ra kẻ đó là một trong số chúng ta?

- Không chắc chắn, nhưng không loại trừ khả năng đó. Thậm chí Vĩ Diệp nghĩ rằng khả năng đó là rất lớn vì chúng ta là những người có mặt lúc Quế Chi giao việc làm đĩa cho Liên Hương. Dù cho không phải, chúng ta là người hiểu rõ hơn ai hết rằng thông tin đó đã bị tiết lộ cho những ai.

Quế Chi điềm tĩnh nói với tất cả:

- Dù cho bây giờ chúng ta có tra hỏi lẫn nhau, không có gì bảo đảm rằng chúng ta sẽ nói ra hết những cái tên đó. Chưa kể đến những kẻ thứ ba thứ tư được kể lại sau đó. Chúng ta có thể sẽ phải hỏi khắp cả trường. Đó không phải là cách chúng ta tìm ra kẻ đó. Đó không thể là lí do Vĩ Diệp vào đây?

- Hôm nay, cậu ta đã đến phòng vi tính cùng tui… Tui không rõ lắm các thao tác chi tiết. Nhưng cậu ta đã mò trong mớ chữ số của cái tập tin và tìm được một thông số tiết lộ lịch sử của tập tin đó.

Tú Cầu kinh ngạc:

- Cậu ta có thể sao?! Bản thân tui và đám bạn của tui còn không tìm thấy được chút gì! Cậu ta dùng phần mềm nào?

- Tui không biết!

- Thế cậu ta tìm ra gì?

- Cậu ấy chưa tìm ra… Nhưng cậu ấy bảo rất gần rồi. Chỉ cần đưa cho ai đó rành công nghệ thì có thể tìm ra nguồn gốc của cái đĩa đó.

Tùng Lâm ngơ ngác nhìn Tú Cầu:

- Tui không rành môn đó… Chuyện đó có thể sao? Ai trong chúng ta là tin tặc?

Mặc kệ anh ta, Quế Chi tiếp tục hỏi:

- Cậu ta có ghi chú gì không?

- Tui nhớ là có. Cậu ta có ghi chép gì đó vào một cuốn sổ.

- Chúng ta đến phòng cậu ta tìm nó ngay!

- Nhưng nhỡ cậu ta giấu nó ở chỗ khác?

Quế Chi suy nghĩ một lát rồi nói với Trúc Đào:

- Bồ tìm cách năn nỉ hay mua chuộc đám y tá cho bồ vào phòng cậu ta. Cầu trời cậu ta còn tỉnh táo… Hỏi xem cậu ta để nó ở đâu! Hỏi xem cậu ta có còn tìm ra gì nữa không!

Rồi cô ấy quay sang những người còn lại:

- Chúng ta đi lấy xe, nhớ là mọi người phải luôn ở trong tầm mắt của nhau. Không nhắn tin hay gọi điện. Chúng ta chờ Trúc Đào ra, rồi sẽ cùng nhau về trường, đến phòng Vĩ Diệp và tìm kiếm thứ đó. Hiểu rồi chứ?

Tất cả đều chán ngán giọng điệu hách dịch của Quế Chi, nhưng họ đều mệt mỏi gật gù. Mức độ nghiêm trọng của chuyện này đã tăng lên. Vĩ Diệp không bị thương nặng nhưng cũng đã vào bệnh viện. Không ai muốn tiếp tục thử sức liều lĩnh của tên đó nữa. Vậy nên, lần đầu tiên từ khi quen nhau, họ sẽ thống nhất cùng nhau làm việc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
03. Ngòi nổ. (3)

Trúc Đào tiến lại giường của Vĩ Diệp. Cô ấy mếu máo:

- Tui rất tiếc.

Vĩ Diệp mở mắt nhìn cô ấy. Trúc Đào tiếp tục tỏ vẻ hối lỗi.

- Tui đã rất cố gắng, nhưng thứ thuốc nổ đó cứ như là có trộn hồ vậy. Tui không tài nào tẩy nổi mấy vết ám đó.

Vĩ Diệp thất vọng. Cậu ta cầm cái áo đi lại trước ánh đèn để nhìn cho rõ vết bẩn. Cậu ta ném nó vào sọt rác và thốt lên:

- Thế là tiêu mất cái áo. Biết thế tui đã chọn cái áo xấu hơn.

Trúc Đào nhìn quanh phòng và tấm tắc:

- Trông cũng tuyệt. Nhưng anh y tá của cậu trông còn tuyệt hơn.

- Làm ơn, tui vào đây không phải để nghỉ mát đâu.

Vĩ Diệp nhìn ra bên ngoài, khi chắc chắn không có ai, cậu ta hỏi Trúc Đào:

- Họ có tin không?!

- Tui là một diễn viên xuất sắc. Trông họ lo sốt vó lên.

- Chỉ là họ bị sốc thôi. Khi bình tĩnh lại, họ sẽ nhận ra có cả khối lỗ hổng trong câu chuyện của chúng ta.

- Tui cũng nghi là Tú Cầu có hơi ngờ vực.

- Dĩ nhiên cô ta sẽ là người đầu tiên, cô ta là dân mọt sách mà. Tại việc gấp quá nên tui mới dựng nên chuyện đó. Tui chúa ghét môn tin học, tui phải quay cóp mới có thể qua được bài kiểm tra lập trình. Đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi. Tui cố tình giả vờ vào phòng máy trước mặt cô ta để hi vọng là nó sẽ thuyết phục hơn, may mà cô ta không theo ta vào phòng để xem chúng ta lúng túng thế nào với mấy cái chương trình đó.

- Nhưng việc quan trọng hơn, như bồ bảo, bây giờ bọn họ sẽ luôn để mắt đến nhau. Bồ vẫn chắc là một trong số bọn họ?

- Không, đây là một ngôi trường đáng sợ, bạn yêu. Không ai là vô tội. Chỉ là họ nằm ở đầu danh sách thôi.

- Quế Chi cũng nói thế. Đúng như bồ đoán, cô ta đã bảo bọn tui đến phòng bồ lục soát.

- Tốt. Quế Chi xấu tính, nhưng cô ta biết cách săn và lùa kẻ địch. Dù kẻ nào đó có thông minh cẩn trọng thế nào, không ai có thừa tự tin để nghĩ rằng hắn không để lại dấu vết gì. Hãy để hắn nghĩ rằng chúng ta đã mò gần đến hắn, bao vây hắn. Hắn sẽ hoảng hốt, hắn sẽ tìm cách xóa dấu vết, hắn sẽ vội vã, và hắn sẽ mắc sai lầm. Đó là cơ hội cho chúng ta tóm hắn.

- Tuyệt. Cứ để việc đó cho mọi người, bồ thì cứ việc nghỉ ngơi ở đây.

- Thật ra tui muốn bồ xin nghỉ học và về nhà vài ngày để được an toàn.

- Tui không thể. Có vẻ như Quế Chi sẽ bắt tất cả phải ăn ngủ cùng nhau trong vài ngày tới để trông chừng nhau.

- Tui cũng đoán trước là thế. Tốt nhất là bồ cứ vờ không biết gì, cứ để những đứa kia lùng sục và hứng rủi ro. Chỉ hi vọng là hắn thực sự nằm trong số bọn họ. Nếu may mắn, hắn sẽ mất bình tĩnh và phạm sai lầm ngay trong đêm nay. Mọi chuyện nên sớm kết thúc. Tui suýt chết vì tên điên đó.

- Phải, may là bồ phát hiện ra trước. Hôm qua, lúc bồ kéo tui đi, tui còn không biết mình đang đứng cạnh một quả bom.

- Tui thậm chí còn đứng dựa vào nó. Thật may là…

Vĩ Diệp thẫn thờ và nói:

- Bỗng nhiên lúc đó tui chợt nhớ đến vụ nổ hồi đó. Hình ảnh đó bỗng nhiên hiện ra trong đầu tui.

- Nghe như linh cảm… hay là cậu ta hiện hồn về báo động cho bồ?

Vĩ Diệp gõ vào đầu cô ấy:

- Tui đang ở một mình trong bệnh viện! Đừng có dọa tui!

Sau khi cười rũ rượi, Trúc Đào dò hỏi Vĩ Diệp:

- Vậy, bồ có đưa cho tui bản danh sách đó không?

- Tui đã đốt bản giấy rồi, tui chụp lại ảnh và đã gửi vào mail của bồ.

- Nó có tên tất cả chúng ta?

- Và khá nhiều người khác. Đó là phòng giáo vụ. Ngoài ban đại diện học sinh, có khá nhiều học sinh thường ra vào chỗ đó. Tui còn không chắc bản danh sách đó là đủ. Tui đã nhờ thầy xem lại máy quay và kiểm tra lại xem có ai đến gần tủ hồ sơ học sinh của phòng giáo vụ không.

- Bồ chắc là các tập tin ảnh được lấy từ đó?

- Các ảnh trong đoạn băng rất cũ. Ban đầu tui cứ nghĩ là lấy từ kỷ yếu nhưng rồi tui nhìn thấy ảnh của hai con học sinh mới cũng có trong đoạn băng đó. Chúng vừa mới tới trường được một ngày, không thể có ảnh chúng nhanh thế để ghép vào đoạn băng. Tui nghĩ ảnh của chúng chỉ có thể lấy từ hồ sơ học sinh trong phòng giáo vụ mà thôi. Họ chắc đã lập hồ sơ của chúng nhiều tuần trước, ai đó đã lấy ảnh chúng và tất cả học sinh để làm đoạn băng. Có thể chỉ là tình cờ vào ngày hôm đó, hắn biết Quế Chi cũng sẽ sử dụng một đoạn băng để chiếu cho toàn trường xem về buổi hội trại, nên hắn mới nảy ra ý định tráo đổi cái đĩa đó. Thề với trời đất, hắn đã phạm phải sai lầm khủng khiếp khi dám đe dọa chúng ta.

XXX

Việc đầu tiên bọn họ làm khi trở về trường là đến phòng của Vĩ Diệp. Bọn con trai nhốn nháo cả lên khi thấy đám con gái xộc vào khu nội trú của nam. Quế Chi điềm nhiên băng ngang qua bọn chúng, dẫn đầu cả nhóm đến trước cửa phòng của Vĩ Diệp. Tùng Lâm tra chìa vào ổ trong khi Tuấn Anh ra hiệu cho mấy kẻ tò mò biến hết về phòng. Trước sự ngạc nhiên của tất cả bọn họ, cánh cửa mở ra để lộ khung cảnh một căn phòng bừa bộn vô cùng. Trúc Đào thốt lên:

- Tui từng nghe nói phòng của bọn con trai thường rất bừa bãi, nhưng tui không nghĩ Vĩ Diệp có thể sống nổi trong một nơi như thế này.

Quế Chi giận dữ bước vào trong phòng. Kẻ nào có thể làm chuyện này. Cô đã quan sát tất cả bọn họ, không ai nhắn tin hay gọi điện gì từ lúc họ rời bệnh viện. Họ không thể báo động cho bất kì ai ở trường.

- Vậy chúng ta vô can, đúng không?

Vĩnh Lộc đứng bên ngoài quan sát và dò hỏi Quế Chi. Cô thừa hiểu tại sao Quế Chi luôn đi cuối trong suốt chuyến đi. Chính bản thân cô cũng quan sát những người khác. Không ai có biểu hiện hay hành động gì đáng ngờ. Cô tiếp tục nói khi bước vào phòng:

- Chắc là kẻ nào đó ở trường đã đến đây để tìm kiếm cuốn sổ… Bồ cũng thấy là chúng ta không hề làm gì đáng ngờ từ lúc rời bệnh viện.

Quế Chi hít một hơi sâu rồi nói:

- Đó không nhất thiết là về cuốn sổ. Kẻ nào đó biết Vĩ Diệp đã nắm được gì đó, theo lối suy nghĩ thông thường, hắn sẽ đến đây để tìm xem cậu ta có lưu lại gì không. Hắn có cả ngày hôm nay để làm chuyện đó… Tùng Lâm, hôm nay lần cuối bồ về phòng là lúc nào?

Tùng Lâm bước vào phòng của mình, trong này chả có gì quá quý giá mà cậu ta phải lo lắng kiểm tra.

- Thành thật, trong hôm nay, đây là lần đầu tiên tui bước về phòng. Tối qua tui không có ở trường. Cả ngày nay tui không ghé vào đây.

- Thật sao?!

- Tui định mượn sách của bọn bạn cùng lớp, nhưng hóa ra là hôm nay các lớp cũng nghỉ học nên tui chỉ đi vòng quanh trường… cho vui.

Cậu ta quay ra cửa nhìn Tuấn Anh đang bước vào. Cả hai chạm mắt nhau và thầm trao đổi vài lời nhắc nhở thận trọng. Trúc Đào bước vào với sự sửng sốt cực độ. Cô không nhớ có phần nào trong kế hoạch của Vĩ Diệp là lục tung phòng mình lên. Kế hoạch đáng lí ra là quan sát nhóm bọn họ và hi vọng sẽ có ai đó hoảng hốt báo tin cho đồng bọn hoặc cùng lắm là có hành vi bất thường gì đó khi họ cùng nhau lục soát căn phòng. Nhưng việc căn phòng đã bị lục tung từ trước là việc nằm ngoài kế hoạch.

- Vậy là kẻ đó đã đi trước một bước. Chúng ta đã mất manh mối. Quan trọng hơn, tui nhắc cho mọi người nhớ là việc này vẫn chẳng loại chúng ta ra khỏi danh sách nghi vấn. Một trong chúng ta vẫn có thể làm việc này trước khi đến bệnh viện.

Tú Cầu bước vào và khép cửa lại. Cô ta thừa nhận Quế Chi đã nói đúng. Họ lại mất dấu nhưng cô vẫn đề nghị:

- Dù sao thì có thể kẻ đó không chắc chắn về thứ mình đang tìm, chúng ta nên tìm lại lần nữa. Nếu may mắn, có thể kẻ đó đã làm rơi thứ gì đó của hắn lại đây.

- Phải, dù sao một mình tui cũng không thể dọn hết mớ này. Cám ơn các bạn đã đến giúp tui dọn dẹp phòng mình.

Cả nhóm đành đồng tình với đề nghị đó và vừa dọn dẹp vừa lục soát lại căn phòng lần nữa. Ngoài việc thỉnh thoảng Tú Cầu và Vĩnh Lộc phát ngượng với những thứ họ tìm thấy thì sự việc sau đó chẳng có gì đáng nói. Không dấu vết, không có vật gì đáng ngờ, và cũng không ai có hành động gì bất thường. Khi căn phòng ngăn nắp trở lại, bọn họ đứng giữa phòng để sắp xếp lại mọi việc trong đầu. Cuối cùng Quế Chi quyết định giải tán và sẽ nghĩ kế hoạch khác vào ngày mai.

- Vậy còn chuyện độc lập điều tra, các bồ vẫn nghi ngờ lẫn nhau, nhưng việc hành động riêng lẻ vừa nguy hiểm vừa làm chuyện này tiến triển chậm hơn là cùng nhau hợp tác.

Mọi người suy nghĩ về lời của Vĩnh Lộc. Bỗng nhiên, Quế Chi nói với mọi người về điều cô ta vừa nghĩ ra:

- Hãy nhắn tin cho mọi người và nói về chuyện vừa rồi. Tải đoạn băng đó lên mạng. Hãy để cho mọi người đều có thể tìm hiểu chuyện này.

- Ai là mọi người?

- Chúng ta không phải là nạn nhân bị đe dọa duy nhất trong đoạn phim đó… Nếu chúng ta hành động riêng lẻ, dù cho sự thật là hắn có phải là một người trong số chúng ta hay không, lợi thế của hắn là đã thành công trong việc làm chúng ta lo lắng, mất đoàn kết và từ từ tỉa từng người một như lời hắn nói. Nhưng nếu chúng ta đã buộc phải hợp tác trong chuyện này, nếu hắn nằm trong số chúng ta, hắn sẽ có lợi thế tay trong.

Tất cả im lặng nghe cô ta nói. Quế Chi mỉm cười:

- Vấn đề là hắn không thể là tay trong ở tất cả các phe nhóm. Dù hắn có nằm trong chúng ta, hắn phải biết những kẻ ở bên ngoài cũng có đủ khả năng hủy hoại hắn nếu họ phát hiện ra hắn. Hắn sẽ bị phân tâm, thay vì phè phỡn ngồi nhìn chúng ta tìm cách tóm hắn, hắn sẽ phải đề phòng cả những người bên ngoài. Một mình hắn cộng thêm vài đứa đồng bọn không thể đối phó với tất cả. Hắn sẽ phải mất thêm thời gian và tâm trí để làm chuyện đó. Hắn sẽ mắc sai lầm.

- Không loại trừ khả năng sẽ có ai đó ngoài chúng ta đủ khả năng tóm được hắn.

- Phải, đó cũng là một phần của chiến lược này. Các học sinh kia chỉ cần chút khích lệ là sẽ hăng hái tham gia tìm kiếm hắn thôi. Họ sẽ là mồi nhử, đòn phân tâm và có lẽ là kế hoạch dự phòng của chúng ta.

Tất cả chấp nhận đề nghị của Quế Chi. Trong vài giờ nữa, cuộc chơi sẽ chính thức trở thành của toàn thể khối học sinh. Quế Chi chỉ cần bảo đảm chút xúc tác để khiến những kẻ nguy hiểm nhất đang ở ngoài kia chịu thức dậy và tham gia cuộc săn lùng này. Dù cho kẻ kia ma mãnh thế nào, hắn không thể nào chống trả được khi cả ngôi trường này điên cuồng lùng sục hắn. Thề với trời, hắn đã mắc sai lầm nghiêm trọng rồi, hắn nghĩ bọn họ chỉ là một lũ nhóc thôi chắc. Kẻ đáng thương, hắn đã lỡ chạm tay vào một ngòi nổ rồi.

---Hết chương---
Để biết thêm chi tiết, bạn có thể đọc bài này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên