Mầm xấu - Cập nhật - sparkling

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
25. Nếu như. (2)

- Bồ ổn chứ?

Vĩnh Lộc lo lắng nhìn Dạ Lan. Cô ta bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, khiến cho mọi người trong phòng đều lo lắng nhìn vào thứ cô ta đang cầm trên tay.

- Chết tiệt. Thứ này thật sự giật tui đến chết đấy!

Dạ Lan định ném cái thứ đó đi. Nhưng có một gã nào đó chợt lên tiếng.

- Đó là vì bồ đã nói dối! Bồ đã không trả lời thành thật!

Dạ Lan hằn học nhìn bọn họ. Không ai trong căn phòng này thực sự quan tâm đến cô cả. Chúng chỉ quan tâm đến cái trò chơi ngu ngốc này.

- Bồ không cần tiếp tục...

- Không. Tui phải kết thúc nó. Đội của tui không muốn nhận thất bại ngay từ lúc khởi đầu đâu.

Dạ Lan hít một hơi sâu rồi lại nhấn vào cái nút đó. Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản.

- Khi lần đầu đến đây, điều mà tui mong ước nhất... là cậu ta.

- Cái quái gì thế?! Chỉ thế thôi sao?!

- Tui đã trả lời. Không có yêu cầu phải giải thích cặn kẽ ở đây.

Vĩnh Lộc ho khan mấy tiếng.

- Được rồi. Hãy tiếp tục nào. Bồ vẫn muốn là người đại diện chứ?

- Rất hân hạnh. Bồ nghĩ sẽ có ai muốn thế chỗ tui sao?

Dạ Lan lại cho tay vào thùng thăm. Chuyện này đang ngày càng khó khăn hơn đối với cô.

- "Điều mà bạn hối tiếc nhất là gì?"

Cô ấy bỗng bật cười.

- Khó thật đấy. Hối tiếc ư?! Tui đã thử mọi thứ để bảo đảm rằng mình sẽ không bao giờ phải hối tiếc điều gì. Tui hối tiếc chuyện gì ư?!

XXX

- Tui nghĩ bồ sẽ muốn xem thứ này. Nhưng tui phải cảnh báo rằng, chắc chắn bồ sẽ hối tiếc ngay khi xem chúng.

Ả ta đang làm ra vẻ trịnh trọng và đưa máy tính của ả cho cô xem. Cô đã không lường trước được sức nặng của lời cảnh báo. Cô chỉ đơn giản là ngó vào màn hình mà không kịp suy nghĩ...

- Đây là..?!

- Trang cá nhân của cậu ta đấy. Tui không biết tại sao mình lại lọt vào trong đó nữa. Đừng hiểu lầm. Tui không có sở thích xem mấy thứ đồi trụy đâu. Chỉ là do mấy liên kết bạn bè cũ...

- Câm đi! Tui không quan tâm!

Dạ Lan đẩy cái máy ra xa và toan đứng dậy. Cô đang muốn trốn chạy. Dù cho cô chẳng phải là nhân vật liên quan. Nhưng ả ta vẫn tiếp tục nói.

- Thật là bệnh, phải không? Bồ nghĩ sao? Bồ có muốn làm một thứ gì đó tương tự để cạnh tranh với cậu ta không?

Dạ Lan chẳng hứng thú gì với việc cãi cọ với ả nữa. Cô cứ bước đi mãi về phía trước, tránh xa khỏi cái chốn khốn nạn này. Không biết bằng cách nào, khi giật mình tỉnh lại, cô đã thấy mình đang đi trên con đường đó. Trước mắt cô là cái ngả rẽ. Vẫn như mọi khi, con nhỏ đáng ghét vẫn đang đứng ngay đó. Nó lại mỉm cười ngạo mạn và mở miệng thốt ra cái câu vớ vẩn đó.

- Cậu ta ổn. Bọn tui đang có khoảng thời gian vui vẻ với nhau.

Dạ Lan tiến về phía nó. Trước khi cô và nó kịp nhận ra tình thế hiện tại, Dạ Lan đã nắm lấy mái tóc của nó. Cô cảm thấy đầu mình đau nhói, nhưng không cơn đau nào tồi tệ hơn cơn đau trong lồng ngực cô lúc này.

- Ổn?! Tại sao mày lại để cậu ta làm những điều như thế?! Chẳng phải mày đã nói mày sẽ luôn ở bên cạnh cậu ta?!

Nó vẫn tiếp tục nhoẻn miệng cười trong khi trả lời cô.

- Bồ cũng nhận ra sao? Tui không phải là con ả ở bên cạnh cậu ta trong mấy bức hình bậy bạ đó.

Đầu của nó đã va vào tường trước khi nó kịp nói thêm câu nào. Nhưng con nhỏ này thực sự rất cứng đầu, theo đúng nghĩa đen. Mặc cho vết thương đang rứa máu trên trán, nó vẫn cười thích thú.

- Tại sao bồ lại giận tui đến vậy? Bởi vì tui đã không hoàn thành được nhiệm vụ mà bồ giao cho tui? Tỉnh lại đi. Cậu ta là một kẻ chơi bời. Bồ biết điều đó, nên bồ đã không dám tiến tới.

- Khi tui ở bên cạnh cậu ta, cậu ta đã trở nên tốt hơn!

- Vậy sao bồ lại không tiếp tục ở bên cạnh cậu ta?

- ... Đã có bồ ở bên cạnh cậu ta rồi. Tui không còn...

- Cưng à. Tui và cậu ta chỉ ở cạnh nhau khi bọn tui ở trong đầu bồ mà thôi. Nhìn bên ngoài mà xem, bồ không thể điều khiển cậu ta. Bồ đã lo sợ rằng cậu ta sẽ không đáp lại bồ. Vậy lí do nào mà bồ lại nghĩ cậu ta sẽ chấp nhận tui, một bản thể không hề tồn tại của bồ chứ?

Dạ Lan thấy đầu mình đau nhói. Có thứ gì đó đang dính trên trán cô. Con nhỏ đó đang đưa tay đến gần mặt cô. Những ngón tay của nó khẽ vuốt ve cằm cô.

- Nhìn xem. Chúng ta có gương mặt giống nhau. Và chúng ta cũng có chung một trái tim nữa. Tui hiếu bồ. Tui hiểu bồ lo sợ điều gì. Bồ đang dần mất hết đi tất cả những người mà bồ yêu quý. Nhưng bồ có nghĩ cái giá để đánh đổi cho nỗi sợ đó là quá cao không? Sự hối tiếc, bồ đang chuốc lấy cho cuộc đời mình quá nhiều sự hối tiếc.

- Nếu như tui chạy qua ngả rẽ đó và nói tất cả với cậu ta... Nếu như tui đừng đến ngôi trường đó... Nếu như tui không tò mò đến thế... Nếu như tui đã đủ dũng cảm để băng qua con đường đó...

- Tui không thể trả lời hết tất cả. Nhưng tui biết. Nếu như bồ đã thành thực bày tỏ lòng mình với cậu ta... bồ đã trở thành tui rồi.

Con nhỏ đó đứng thẳng dậy. Sau lưng nó chính là cậu ta. Dạ Lan không thể nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy. Nhưng cô biết, cậu ta hoàn toàn chẳng nhìn thấy cô. Họ nắm tay nhau. Vai kề vai, sóng bước trên con đường ngập tràn ráng chiều. Nếu như... Làm sao cô biết được mình phải lựa chọn thế nào chứ? Điều gì là đúng, điều gì là sai?

- Mọi điều mà con làm, đối với ta, đều là đúng cả.

Dạ Lan ngước lên và nhìn thấy nụ cười hiền hậu của bà. Ở bên cạnh bà, vẫn luôn là con bé nhóc con đó. Nó chẳng bao giờ thân thiện với cô cả.

- Lâu lắm rồi con mới về thăm ta. Mọi việc ở trường mới đều ổn chứ?

- Nó là một mớ hỗn độn, bà ạ. Bà vẫn khỏe chứ?

- Ta ổn. Dạ Lan luôn ở bên cạnh ta, và giúp ta làm mọi thứ.

Bà vừa khen vừa xoa đầu con nhóc đó. Họ mỉm cười nhìn nhau một cách vô cùng mãn nguyện. Dạ Lan chợt òa khóc và lao vào lòng bà. Cô không thể ngừng run rẩy và cứ lắp bắp không ngừng.

- Con xin lỗi! Con xin lỗi! Con xin lỗi!...

Đôi bàn tay chai sần của bà lại vuốt ve mái tóc của cô.

- Không sao đâu, con à. Mọi chuyện đã ổn rồi.

XXX

Dạ Lan nhìn tất cả những gương mặt trong phòng. Có bao nhiêu kẻ thực sự muốn nghe câu trả lời thành thực chứ. Nhưng bởi vì đây là một trò chơi, vậy nên cô vẫn phải chơi theo luật của nó. Vả lại, cô không muốn lại bị cái nút quái quỷ kia khiến mình lăn ra co giật thêm lần nữa.

- Tui đoán là hầu hết mấy bồ đều sẽ nghĩ rằng câu trả lời của tui sẽ liên quan đến một gã nào đó--

- Lại là hắn?!

- Đồ ngốc, bồ không nghe tui nói à? Tui bốc! Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ trong đời tui đều liên quan đến chuyện ấy.

Dạ Lan nghe thấy vài tiếng cười. Chắc hẳn họ đang nghĩ là cô nói đùa. Mặc kệ họ, cô lại tiếp tục nói.

- Chuyện này xảy ra khi tui còn bé. Tui không nhớ nữa... Bà của tui, bà ấy bị ngã trong khi đang bước xuống thềm nhà. Chân bà đã bị... gãy và không có ai khác ở nhà ngoài trừ tui... Tui không biết nữa. Tui còn bé, nhưng... lẽ ra tui đã có thể làm gì đó... Tui không có điện thoại, tui không hiểu làm quái nào mà nhà tui vẫn chưa có điện thoại vào lúc đó. Các nhà hàng xóm thì đều đi vắng. Ngôi nhà duy nhất tui có thể cầu cứu lúc đó nằm ở bên kia đường... Bà ấy không muốn tui băng qua nó...

- Bà ấy...

- Bà ấy ổn. Phải mất cả buổi chiều, khi bố tui đi làm về, bà ấy cũng được đưa đến bệnh viện... Nhưng... Bà ấy không thể đi lại nữa. Và từ đó, bà ấy yếu dần và...

Dù chẳng ai ở đây tin vào lòng tốt, Vĩnh Lộc vẫn thốt lên vài lời an ủi.

- Bồ chỉ là một đứa trẻ.

- Nếu tui đã là một đứa trẻ mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn... Tui nghe họ nói rằng nếu bà ấy được đưa đến viện sớm hơn...

- Bà ấy yêu bồ. Bà ấy muốn bồ được an toàn.

- Suốt bao năm qua, tui cũng đã tự nhủ với mình như thế. Nhưng tui vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác này mỗi khi nghĩ về cơn đau bà ấy đã trải qua lúc đó. Và bà ấy chỉ cười và nói với tui rằng, "hãy mang sách vở đến đây và ngồi học cạnh bà nào!"

Dạ Lan dành ra vài giây để cúi mặt xuống. Khi cô ấy ngẩng mặt lên, cô lại mỉm cười và tiếp tục.

- Vậy, tui đã hoàn thành ba câu rồi nhé. Câu cuối cùng?

- Bồ đúng.

Vĩnh Lộc đẩy thùng thăm về phía Dạ Lan. Ý nghĩa của trò chơi này là gì? Liệu Quế Chi có đang thực sự cho họ cơ hội để hiễu rõ hơn về nhau và bản thân mình? Hay cuối cùng thì đó vẫn chỉ là một trò tra tấn?

Dạ Lan ném lá thăm về cho Vĩnh Lộc. Cô ta không biểu lộ cảm xúc nào rõ rệt. Và đó là dấu hiệu không tốt chút nào.

"Các đồng đội của bồ, giết hết hay làm chuyện ấy ấy với tất cả bọn họ?"

- Trò chơi tạm ngừng ở đây. Các bồ ở yên đây, tui sẽ ra ngoài gọi cho Quế Chi.

- Câu hỏi đó là gì vậy?

Bọn con trai tò mò nhìn về bọn họ. Nhưng Vĩnh Lộc phớt lờ chúng và bước ra ngoài. Cô bấm số gọi cho Quế Chi, nhưng giọng nói ở đầu bên kia thì lại là một người khác.

- Lưu Ly?! Là em đó ư? Em đang ở đâu vậy? Tại sao em lại trả lời máy của cô ta?

- Em không biết. Em nghe thấy tiếng chuông nên đến và bắt máy. Em không nhìn thấy cô ta.

- Em đang ở đâu? Chị sẽ đến đó ngay!

Dạ Lan nhìn ra bên ngoài và chỉ thấy cái bóng của Vĩnh Lộc đang dần mất hút. Cô quay lưng lại và nhìn những gương mặt còn lại trong phòng, những đồng đội của cô. Cô còn không nhớ được tên của chúng.

- Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Cô ta đã bỏ chạy rồi.

Dạ Lan giả vờ như chẳng bận tâm. Cô bình thản ngồi yên trên ghế, sẵn sàng để cho đêm nay trôi qua một cách vô vị. Đêm nay, cô không có hứng. Nhưng rồi, cô lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Họ sẽ không để cho nó qua đi một cách dễ dàng.

- Chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi. Và bây giờ, tui sẽ là giám sát của đội các bồ.

Dạ Lan nhìn mặt ả, và nhếch mép cười. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, một khi bạn đã trải qua mấy học kì ở ngôi trường này. Ả ta lại giả vờ thân thiện cười nói với cô, y hệt như cái ngày họ gặp lại nhau ở nơi này.

- Dạ Lan, câu trả lời của bồ là gì?

XXX

Sau khi Dạ Lan đã ngồi ngay ngắn trên ghế, ông ta bắt đầu bài nói chuyện của mình với một mở đầu vô cùng tử tế.

- Tôi biết mấy ngày nay rất là khó khăn đối với em. Em đã không đến lớp hay các câu lạc bộ suốt nhiều ngày. Em ổn chứ?

- Em ổn... Em chỉ muốn dành thời gian nhiều hơn cho riêng mình...

- Em đang tránh né tất cả mọi người. Tôi hiểu tình cảnh của em lúc này.

- Không. Thầy chẳng hiểu đâu. Đã có ai tung hình nhạy cảm của thầy lên mạng bao giờ chưa?

- ... Ừm, chưa. Tôi không đủ độ hấp dẫn, tôi đoán thế.

Ông ta nở một nụ cười. Dạ Lan tự hỏi liệu ông ta đã tải hình của cô xuống chưa nhỉ. Mỗi ngày ông ta đã mở nó ra xem bao nhiêu lần? Và ông ta đã làm gì khi chăm chú nhìn vào bộ ngực trần của cô?

- Tôi biết rằng chúng ta không thể làm gì đã xóa tan hết những lời bàn tán...

- Thầy còn không thể xóa hết những tấm ảnh trên mạng.

- Nhưng ít nhất, tôi muốn cho em biết rằng, nhà trường sẽ xử lí kẻ chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Dạ Lan thầm mỉm cười trong lòng. Nhưng ngoài mặt thì cô vẫn tỏ ra ũ rũ, giống như thể cô chẳng quan tâm gì đến công lý hay báo thù. Tất cả những gì cô gái bé nhỏ này muốn chỉ là sự yên bình.

- Hắn ta là ai?

- Vì lí do nhạy cảm, tôi không thể nói cho em biết cậu ta là ai. Nhưng em nên biết, cậu ta đã tự đứng ra thú nhận. Có lẽ cậu ta đã thật sự hối hận với hành động của mình...

- Em chỉ không hiểu rằng tại sao hắn lại làm thế? Em đã làm gì khiến hắn tức giận sao?

Khi nghe cô nói thế, ông ta hắng giọng.

- Về chuyện đó, thật ra, cậu ta nói rằng đó không phải là vì chuyện cá nhân giữa em và cậu ta. Đó là vì một học sinh khác...

- Là cô ta?

- Cô ta? Em đã biết rồi sao?

- Dĩ nhiên là cô ta rồi. Mấy tuần trước, cô ta từng mơ hồ nói với em về chuyện đó. Cô ta cho em xem những hình ảnh bậy bạ trên mạng. Và rồi cô ta hỏi em: "Bồ có muốn làm điều gì hơn cả thế này không?"

Dạ Lan bắt đầu rơm rớm nước mắt. Và cô bắt đầu bày tỏ những điều mà cô đã luôn giấu kín vì quá sợ hãi.

- Cô ta đã luôn bám theo em kể từ khi bọn em còn học chung cấp hai. Em đã nhiều lần nói chuyện với cô ta nhưng cô ta không chịu dừng lại. Cô ta luôn muốn kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của em. Cô ta tức giận mỗi khi em thân thiết với bất kì ai khác trong lớp... đặc biệt là các bạn nam. Cô ta ép buộc em tham gia vào mọi hoạt động của cô ta. Và khi bọn em ở riêng với nhau, cô ta đã cố đụng chạm vào người em.

- Tại sao em không cầu cứu những người khác?

- Em sợ! Cô ta rất giỏi trong việc đóng kịch. Và cô luôn phá hỏng các mối quan hệ của em. Cô ta tung tin đồn và khiến em thành một kẻ đáng ghét trong mắt mọi người. Sẽ không ai tin em cả.

Không thể kìm nén hơn được nữa, Dạ Lan khóc òa nức nở. Cô ấy run rẩy ngước lên nhìn ông ta với một cặp mắt ẩn chứa biết bao sự van nài.

- Khi em đến đây, em đã hi vọng rằng mình sẽ thoát khỏi cô ta. Em thực sự đã hi vọng rằng ngôi trường của thầy sẽ là một nơi an toàn...

- Tôi sẽ làm mọi thứ để khiến các em cảm thấy an toàn.

- Nhưng rồi cô ta lại xuất hiện. Cô ta chuyển đến đây để tiếp tục phá hoại cuộc sống của em.

- Xin lỗi? Hình như điều em nói có gì đó không đúng.

- Cô ta đã bám theo em đến tận đây. Nhưng rồi cô ta lại bịa chuyện rằng cô ta đã nhập học trước em. Cô ta lại bày trò đó và khiến em trở thành kẻ xấu ở đây. Và mọi người đều tin vào điều cô ta nói. Em không thể chịu nổi nữa nên em đã đôi co với cô ta. Và kết quả là cô ta đã gây ra điều này. Thật là một con người kinh khủng!

Dạ Lan lại tiếp tục khóc. Phải mất một lúc thì cô ấy mất trấn tĩnh lại được. Khi cô ấy đứng dậy và lui khỏi phòng, ông ta bỗng lên tiếng.

- Em đang trở thành một học sinh ưa thích của tôi đấy.

Cô ấy quay lại nhìn ông ta. Nhưng gương mặt ông ta vẫn chẳng có biểu lộ gì đáng ngờ. Ông ta đã biết rồi sao? Dạ Lan thầm thắc mắc. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gạt mối lo ngại đó đi. Ôi, cô ấy không cần bận tâm về ông ta. Dạ Lan bước dọc theo những hành lang và cảm nhận những lời đồn đại đang dần lan ra theo những bức tường. Khi cô nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại và mỉm cười. Có thể xem như đây là lần đầu tiên cô mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt của ả.

- Bồ thật sự nghĩ mọi người sẽ tin câu chuyện của bồ?

- Mọi người sẽ tin vào câu chuyện nào li kì nhất. Vả lại, phần nào trong câu chuyện của tui là giả chứ? Việc bồ đeo bám tui? Việc bồ ghen tuông với những gã từng tiếp cận tui? Hay việc bồ luôn khao khát được chạm vào đôi môi của tui?

Càng nhiều từ ngữ thốt ra, đôi môi của Dạ Lan lại càng tiến gần hơn đến đôi môi của ả. Và khi chúng đã gần như chạm vào nhau, Dạ Lan đã chẳng còn gì để nói cả.

- Họ sẽ không đuổi tui. Họ sẽ càng ưa thích tui hơn sau khi nghe câu chuyện của bồ.

- Tui không cần họ đuổi bồ. Tui chỉ cần những lời đồn đại đó lan rộng trong trường. Hơn ai hết, bồ hiểu sức mạnh của những lời đồn. Mà thật ra, toàn bộ chuyện này đều là nhờ bồ lên ý tưởng cho tui đấy.

- Làm thế nào bồ có thể khiến một gã sẵn sàng vì bồ mà tự đào hố chôn mình thế? Ngủ với gã?

- Nhờ bồ, bây giờ tui đã biết thế mạnh của mình là gì.

- Và đây chỉ là khởi đầu?

- Nó sẽ kết thúc nếu như bồ đừng xuất hiện trước mặt tui nữa.

- Để xem...

Với dáng điệu mệt mỏi, ả ta quay lưng bỏ đi. Nhưng dường như ả lại nhớ ra điều gì đó...

- Nếu đây là lần cuối ta chạm mặt, bồ có thể gọi tên tui một lần nữa không? Tui nhớ cái cách mà bồ gọi nó... Khi chúng ta còn ở đó... Khi chúng ta còn là bạn bè...

- Nếu bồ chỉ nhảy vào cuộc đời tui trong một chương ngắn ngủi, bồ sẽ không cần một cái tên.

- Và nếu như chúng ta gặp lại...

- ... Tui sẽ gọi tên bồ vào lần tới nhé.

XXX

Dạ Lan thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra người vừa xuất hiện trong phòng. Lại là ả ta...

- Đã lâu không gặp, Nhan Hòa. Tui tưởng bồ đã thuộc về nhóm những kẻ mất tích rồi chứ.

- Tui không thể bỏ lỡ cuộc vui này được. Đừng nói rằng bồ không vui mừng khi gặp lại tui, đặc biệt là trong tình cảnh này.

Dạ Lan mỉm cười và tiến tới ôm chầm lấy ả ta, như những người bạn cũ thân thiết đã cách xa lâu ngày. Ả ta cũng đáp lại bằng một cái ôm thật chặt cùng một nụ cười ẩn ý. Bây giờ thì ả đã là người quan sát.

- Dĩ nhiên là tui rất bất ngờ khi gặp lại bồ. Làm thế nào bồ trở lại và trở thành người quan sát?

- Đừng run như thế. Tui chỉ ở đây như là nhân chứng cho việc đội của bồ sẽ hoàn thành trọn vẹn thử thách. Tui chẳng có quyền hạn gì lớn lao ở đây cả.

Nhan Hòa nghe thấy tiếng Dạ Lan khịt mũi. Cô ta đi một vòng quanh phòng, quan sát thái độ của mấy gã trai, và rồi lại quay về với Dạ Lan.

- Bồ đã quyết định chưa? Câu trả lời cuối cùng của bồ là gì?

Dạ Lan nhếch mép và giương ánh mắt sắc bén về phía ả. Đó không phải là một câu hỏi khó. Đó chính xác là loại câu hỏi được soạn riêng cho cô.

- Câu trả lời không hiển nhiên hay sao. Tại sao phải chọn cách lãng phí? Trong khi họ có thể mang lại rất nhiều niềm vui cho tui.

Dạ Lan bắt đầu bước về phía của gã đang ngồi gần cô nhất. Nụ cười quyến rũ của cô ta không biết là có ý dành cho gã, hay là dành cho người nào khác.

- Bồ sẽ quan sát tất cả từ đầu đến cuối đúng không? Tui cá là sẽ khiến bồ thỏa mãn đấy.

Mặc dù không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng qua nụ cười bí hiểm của cô ta, mấy tên con trai đều mơ hồ nhận ra vận may của họ đang dần tiến tới. Nhưng trong khi nữ thần may mắn đang thong thả tiến đến, thần chết đã nhanh chân hơn, táo bạo hơn rất nhiều. Lạnh lùng và gọn ghẽ, chiếc lưỡi hái đã nhanh chóng gặt hết những cái đầu mà nó muốn. Dạ Lan đứng trơ trọi giữa căn phòng, thẫn thờ nhìn những vệt máu tung tóe khắp nơi. "Bà sẽ nghĩ gì đây?" Cô ấy mỉm cười. Chẳng có gì là bất ngờ cả. Cô đã biết đây là một câu hỏi rất đơn giản mà.

- Tui biết mà. Chắc chắn bồ sẽ không bao giờ để những gã đó chạm tay vào người tui.

- Ngay trước mắt tui sao?

Nhan Hòa bật cười. Cô ta thả người xuống ghế và thở dài nhìn cảnh tượng lộn xộn quanh mình. Câu hỏi này chẳng phải là quá đơn giản sao?

- Bồ đã giết tất cả đồng đội của tui rồi. Làm sao tui có thể thắng trò chơi này chứ?

- Bồ không đọc kỹ nội dung của trò chơi này sao. "Sau mỗi vòng hoàn thành, cả đội sẽ được nhận một huy hiệu chứng nhận."

- Tui biết. "Và sau bốn vòng, khi tất cả thành viên đều đã có huy hiệu của mình, đội đó sẽ thắng."

- Đấy. Bồ không thấy sao? Sau khi hoàn thành vòng này, bồ sẽ có một huy hiệu. Bồ chỉ cần có thế mà thôi. Tất cả những đồng đội khác đều đâu cần huy hiệu nữa. Họ đã bị xử mất tư cách rồi. Đội hình một thành viên của bồ với một cái huy hiệu, đã chiến thắng.

- ... Tui ngửi thấy mùi gian trá ở đây. Hãy nghĩ xem, khi các đội khác cũng nghĩ đến điều này...

- Và khi họ công bố giải thưởng của trò chơi này... Kẻ đặt ra luật lệ hẳn đã vô cùng sơ ý, hoặc hắn thực sự muốn nhuộm đỏ nơi này.

- Nhưng tui đã hoàn thành câu hỏi cuối đâu nào. Tui không giết, và cũng không ấy ấy với họ.

Nhan Hòa chăm chú nhìn hai bàn tay của mình.

- Phiền thật. Nhưng tui có thể làm đồng đội của bồ. Tui có thể giúp bồ hoàn thành câu đố đó. Giết... hay..?

Bọn họ nhìn nhau trong một lúc mà không nói gì. Máu và mồ hôi đang phủ trên gò má của ả. Từng giọt một, chúng tí tách rơi lên ngực áo của ả, dần dần thấm vào lớp da bên dưới. Cuối cùng, Dạ Lan cũng lên tiếng trả lời. Đó vẫn luôn là một hỏi dễ dàng.

- Và sau đó, chúng ta sẽ phải đi tìm một cái huy hiệu thứ hai cho bồ? Tui không có lựa chọn nào ở đây phải không?

- Bồ không thể nói "nếu như" nữa. Bồ biết điều đó vớ vẩn và thảm hại thế nào mà.

"Bà sẽ nghĩ gì đây?" Dạ Lan lại mỉm cười. Dù cho cô có làm bất kì điều gì, bà sẽ luôn ủng hộ cô. Với bà, cô luôn luôn làm đúng.


---hết chương 25---
 
Bên trên