Tản văn Mang em quay lại miền kí ức.

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Gạo
2.226
Anh và em gặp nhau từ bao giờ nhỉ???
Là ngày đầu tiên học lớp một? Không phải. Là từ khi cùng nhau ăn cơm trưa ở nhà trẻ? Cũng không phải đâu nhỉ? Mình gặp nhau, từ lâu, rất rất lâu rồi. Kể từ cái ngày trong lồng kính bệnh viện, anh đã gặp em.

Cô gái có đôi mắt sáng như những vì tinh tú trong vũ trụ bao la. Vầng trán cao, cái môi hồng cong cong, nụ cười quến rũ và mái tóc màu đen kì diệu. Em là định mệnh! Phải, chính xác là định mệnh cuộc đời anh. Như ngày gió và cánh diều, như cây và nước, như cơn mưa và cầu vồng, gắn bó bền chặt.


- Tôi nói cho cậu biết, cái này là mẹ chuẩn bị cho tôi, cậu không có quyền ăn nó. Biết chưa?

- Rồi, rồi. Sẽ không đụng đến nó. Yên tâm chưa?

- Hứa đấy nhé! Nam tử hán, đại trượng phu, nói là làm. À mà cậu đâu có phải đại trượng phu đâu.

- Cái gì?

- Không có gì. Ngồi yên đó đi, tôi đi mua nước.

- Ừ.


- Nhớ không được ăn đâu đấy, tôi quan sát cậu từ đằng kia đấy nhé.


- Biết rồi.


Nhìn cái áo trắng đồng phục đang chen lấn ở quầy ăn, Huy lắc đầu chán nản. Đặt chiếc hộp cơm màu đen lên bàn, Huy khẽ mở nắp. Có rau cải xào, thịt kho tàu, trứng cuộn kèm thêm kim chi muối, một bữa trưa đầy đủ và có phần “thịnh soạn”. Huy gắp miếng trứng cuộn bỏ vào miệng. Thật là thơm, mềm và ngậy. Thử một chút thịt kho, rất mềm mà không quá mặn. Rau xanh không bị quá lửa, thêm ít kim chi muối cay cay, thật là quá ngon. Quả là tay nghề của mẹ, không thể chê vào đâu được. Dù ăn bao nhiêu lần vẫn không thấy chán.


- Cậu... cậu... cậu đang... ăn cái gì vậy?

- Cơm trưa. Không thấy sao?

- Thấy. Đương nhiên là thấy. Nhưng tôi hỏi cậu ăn cơm trưa của ai vậy?

- Thì ăn của cậu chứ của ai.

- ... Ăn của tôi...

- Ừ.

My mắt “long lanh” nhìn chằm chằm vào cái tên con trai trước mặt mình. Đồ mặt dày, không có liêm xỉ, nhìn thì đẹp trai mà lòng lang dạ sói. Bóp chặt chai nước khoáng trong tay, My kéo mạnh chiếc ghế ngồi xuống phía đối diện. Giọng có phần kìm nén cảm xúc, My nhìn vào người ngồi đối diện với mình, chất vấn.

- Lúc nãy tôi đi mua nước, có bảo cậu không được ai phần cơm của tôi không?

- Ừm.

- Thế sao cậu vẫn ăn?

- Đói.

- Đói? Ừ, được. Cậu đói, cậu có thể ăn cơm của cậu mà?

- Không thích, ngày nào cũng ăn, tôi ngán tận cổ rồi.

- Này, này. Đừng có nói điêu nhé. Hôm nào cậu cũng ăn cơm trưa của tôi còn gì. Tuần này là lần thứ mấy rồi?

- Từ thứ hai tới hôm nay, vừa trọn một tuần.

- Đồ mặt dày!

My nhanh tay kéo hộp cơm về phía mình, tránh cho những gì còn sót lại sẽ bị thủ tiêu mất. Huy ăn kha khá no, lấy chai nước My mua về uống một hơi, lấy khăn giấy của My lau miệng. Nhìn chuỗi hành động của chàng trai đối diện, My khóc không ra nước mắt. Ăn cơm chùa, uống nước chùa, ngay cả khăn giấy cũng dùng. My thề, từ khi sinh ra trên cõi đời này, người mặt dày nhất My từng gặp chỉ có thể là Huy – bạn thân của My. Nhìn hộp cơm của mình bị Huy ăn gần hết, My thật muốn đổ hết thức ăn còn sót lại vào miệng cậu ta. Nhưng cậu ta là ai cơ chứ, học sinh giỏi của trường, hội trưởng học sinh, đẹp trai, nhà giàu, có hàng tá những cô bạn cùng khóa hay đàn em khóa dưới hâm mộ và theo đuổi. My không muốn cuộc đời tươi đẹp của mình kết thúc tại đây, phim hoạt hình còn đang theo dõi nửa chừng, đang đến hồi gay cấn cơ mà. Khẽ thở dài, My mở nắp hộp cơm màu trắng ra xem.

Tôm hấp, canh chua, thịt sốt chua ngọt, rau củ luộc. Trời ơi, ngày nào cũng ăn như thế này, chắc My thành con heo con mất. Nhưng không ăn thì lấy sức đâu ra học tiết thể dục buổi chiều cơ chứ, My đành “nhẫn nhịn” ăn hết, dù sao lãng phí thức ăn cũng là cái tội.

Huy ăn xong thì lại tiếp tục bận rộn lên lịch hoạt động vào tuần sau. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người ngồi đối diện mình đang ăn như heo kia, quả thật Huy xấu hổ muốn độn thổ. Con gái gì mà chẳng có chút ý tứ gì cả, tay cầm đũa, tay cầm sườn heo gặm, miệng còn dính chút tương ớt. Huy lấy khăn giấy, đưa tay lau đi chút tương ớt trên miệng My.

- Cảm ơn.

- Ừ.

Huy tiếp tục làm việc, My tiếp tục ăn. Khi Huy đóng chiếc laptop thì My cũng dọn sạch hai hộp cơm.

- Đưa túi xách đây tôi cầm hộ cho. Đi rửa hộp cơm đi.

- Okie. Hihi.

My mang hai hộp cơm đi rửa, Huy lấy khăn giấy lau lại bàn cho sạch sẽ rồi mang chiếc ba lô màu xanh lỉnh kỉnh bao nhiêu phụ kiện lên vai, rời khỏi căng tin.

Sân trường tháng mười vẫn còn cái nóng nực của hè muộn. Huy chọn một chiếc ghế đá gần căng tin, ngay dưới gốc bàng ngồi đợi. Điện thoại đổ chuông, liếc nhìn màn hình, Huy ấn nút trả lời.

- Vâng mẹ. Vâng ạ. Vâng, con biết rồi. Dạ, con chào mẹ.

Cất điện thoại vào ba lô. Huy tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn những tán lá bàng. Những tia nắng len lỏi qua những chiếc lá, chiếu xuống nền xi măng.

- Xong rồi đây. Đưa ba lô tôi cất.

- Này.

- Nóng nhỉ. Cứ tưởng hết hè rồi chứ. Đứng có chút mà toát hết mồ hôi.

- ...

- Giờ mà có một ly chè thì thích biết mấy.

- Cậu còn ăn được?

- Sao không? Trời nóng thế này mà.

Huy biết My bao lâu rồi cơ chứ. Sức ăn của My quả thật không tưởng.

- Chiều này đợi tôi ở cổng sau. Tôi đưa cậu về.

- Oki.


***​

- My, con không được ăn nữa.

- Sao lại thế hả mẹ, con vẫn còn đói mà.

- Con mà ăn nữa là béo đấy, sau này không giảm được đâu.

- Hì hì, không tự giảm được con sẽ đi thẩm mỹ.

- Haiz. Mẹ chịu con rồi. Ăn ít thôi, không tốt cho đứa bé. Cục cưng của chúng ta không thể giống con, nghiện đồ ăn nhanh được.

- Mẹ, có phải ngày xưa mang thai con, mẹ cũng ăn đồ ăn nhanh nhiều không?

- ... Không nói với con nữa, tịch thu.

- Mẹ. - Giọng My ngân dài nhõng nhẽo.

Mặt phụng phịu, My nhìn xuống chiếc bụng của mình, tự nói chuyện.

- Bảo bối à, con cũng thích đúng không? Mẹ còn muốn ăn nữa, nhưng bà con tịch thu mất rồi. Có trách thì con trách bà con ấy nhé, đừng trách mẹ không chiều con.

***​
Bảy năm sau. Cơn mưa kèm thêm nhiệt độ hạ xuống còn chín độ khiến cho con người ta ngại ra đường. Kéo chiếc mũ đội lên đầu, My phân vân mãi cho quyết định đi chợ của mình. Quay đầu nhìn lại phòng khách, bé con áo màu xanh đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt cương nghị.

- Nốt hôm nay, mẹ con mình gọi đồ ăn ngoài được không? Ngày mai nhiệt độ tăng, mẹ nhất định đi chợ nấu cho con một bữa thật ngon. Nhé?

- Nếu nhiệt độ lại tiếp tục hạ thì sao ạ?

- Làm gì có chuyện đó, con nghĩ mình đang ở Bắc Cực sao? Hì hì, ngày mai đi chợ được không con?

- Con không ăn nổi đồ ăn quán nữa rồi, mẹ mau đi chợ mua đồ nấu ăn cho con đi. Cả tuần nay bếp nhà mình chắc mốc xanh lên rồi.

Nhìn đứa con trai “ra vẻ” tội nghiệp của mình. My đành lê từng bước nặng nề ra khỏi nhà. Đúng là đứa bé điêu ngoa, ngày nào My cũng hâm thức ăn trong bếp và rửa bát thì bếp mốc xanh làm sao được. Kéo chiếc khăn che kín chỉ trừ hai con mắt, trông My lúc này không khác gì ninja. Vui vẻ với ý nghĩa độc đáo của mình, My bước chân ra khỏi cửa chính. Một đợt gió kèm theo mưa ngang qua My, cái lạnh buốt thấm dần vào từng cảm giác, My khẽ rùng mình nhanh chân bắt một chiếc taxi.


Bữa tối được bày lên bàn, toàn những món nóng hổi. Bảo Bảo và An An có vẻ hài lòng, nở nụ cười vui vẻ. Chỉ vài ngày nữa là tới Tết, ba mẹ con đã dọn dẹp xong nhà cửa, muốn đi mua sắm Tết nhưng thời tiết mấy hôm nay đẩy lùi ý định của My. Mẹ gọi điện bảo năm nay về nhà ăn Tết, My đang phân vân chưa quyết định.

- Mẹ, mẹ lại đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì. Ngày mai chúng ta đi sắm Tết.

- Oh yeah.

- Mà hai đứa làm xong bài tập Tết chưa? Mẹ kiểm tra đấy nhé.

- Rồi ạ.

- Tốt. Mau ăn thôi.

Bữa tối kết thúc, Bảo Bảo và An An lau dọn bàn, chuẩn bị đồ ăn vặt, còn My đang bận rộn với đống bát đĩa. Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp gọn gàng, My ngồi vào giữa ghế, hai bên là hai con, cùng nhau xem phim. Một không gian ấm cúng, một cốc cà phê nóng, bỏng ngô cùng hai đứa nhóc đánh yêu, My cảm thấy thật hạnh phúc.


- Mẹ, cái này thế nào?

- Không được.

- Mẹ, vậy cái này được không?

- Đừng kéo mẹ nữa, mẹ đang nghe đây.

- Mẹ, con lấy chiếc cốc này nhé?

- Nhà mình lắm cốc lắm rồi, con mua làm gì nữa vậy?

- Mẹ, bình hoa này đẹp nha.

- Cẩn thận, vỡ bây giờ.

Loanh quanh siêu thị một vòng khiến My hoa mắt. Nhìn hai cậu con trai tung tăng lựa chọn, chiếc xe đẩy chẳng mấy chốc đã đầy, My thở dài.

- Tuổi trẻ, thật tốt!


Đến khi thanh toán xong, nhân viên bảo vệ còn giúp ba mẹ con đưa đồ ra taxi. My mỉm cười ái ngại, nhẹ nhàng cảm ơn anh nhân viên tốt bụng.
Xe về tới chung cư. Mua là một chuyện, được người khác giúp là một chuyện, chuyển đồ lên nhà lại là một chuyện hoàn toàn khác.

- Người đẹp, có cần anh giúp đỡ không?

- Bố đẹp trai, mau bế con.

- Bế con nữa.

- Đây đây, từ từ rồi ai cũng có phần.

- Phần anh cả đấy, mang lên đi.

My bước từng bước nặng nhọc về thang máy, cảm giác chẳng còn chút sức lực nào. Mở cửa xong, vứt luôn giày chẳng sắp xếp lại nữa, My thả mình trên ghế sofa, cảm giác như được sống lại. Nhắm mắt chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ. Tới khi tỉnh lại vì đói, My nhận ra mình đã nằm trên giường. Lăn qua lăn lại mấy vòng, My mới vào nhà tắm. Bên ngoài tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ.


- Mẹ tưởng con nhịn đói đến sáng mai luôn chứ?

- Mẹ.

- Ừ. Sao có vẻ ngạc nhiên vậy?

- Mẹ, mẹ tới lúc nào vậy ạ?

- Tới lúc chiều. Nếu không, ai nấu ăn cho con và cháu của ta.

- Ha ha ha. Đúng vậy.

My nhìn vào bàn ăn đầy đủ các món, hương thơm quyến rũ. Ba bố con đang ngồi ngoan ngoãn, mắt háo hức, miệng xuýt xoa.

- Mẹ, tay nghề của mẹ bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Quả đúng là: Đẳng cấp là mãi mãi!

- Bà ơi, thức ăn của bà ngon nhất thế gian.

- Đúng vậy ạ.

- Biết rồi, mọi người ăn đi, kẻo nguội hết bây giờ. Con nữa, không đói à?

- Có chứ ạ.

My ngồi vào bàn ăn. Liếc xéo mấy bố con, nhưng hình như chỉ tổ đau mắt My, chứ ba bố con đang tập trung ăn uống, xem cô như không tồn tại. My biết tay nghề của mẹ xứng đáng đầu bếp tầm cỡ, bao nhiêu năm vẫn không hề kém đi, ngược lại ngày càng tinh tế. My cũng biết nấu ăn, so với mẹ thì thua xa, nhưng cũng được đánh giá là giỏi. Vất vả nấu nướng cho chồng, cho con mà chưa bao giờ được khen lấy một câu, My cảm thấy có chút ghen tị với mẹ, có chút chua chua.

Chăm chú quan sát My từ lúc bắt đầu đến giờ, ba bố con nhìn nhau mỉm cười. Một buổi tối ấm áp, ngọt ngào và tràn ngập hạnh phúc.

- Mẹ, mẹ về ạ. Hay mẹ ngủ ở đây, ngày mai hãy về.

- Thôi, ngày mai mẹ với bố phải về quê sớm.

- Để con gọi taxi cho mẹ.

- Ừ.

- Cháu chào bà ạ. Chúc bà ngủ ngon ạ.

- Ừm, ngoan lắm. Hì.

- Mẹ về đây.

- Con chào mẹ.

My dọn dẹp lại phòng khách, sau đó cho hai con đi ngủ. Bởi một ngày đi lại nhiều để chọn lựa, hai đứa trẻ ngủ ngay mà chẳng bắt My trả lời “Mười vạn câu hỏi vì sao?” như thường lệ. Vặn nhỏ chiếc đèn ngủ, My hôn lên trán hai đứa trẻ. Ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh như hai thiên thần, My cảm thấy thương cho những ai bị lừa bởi vẻ ngoài mà ẩn chứa đi cái bản chất bên trong của hai đứa con yêu quý. Dù bé nhưng hai con của cô rất đáng yêu, được biết bao nhiêu bạn học nữ cùng trường yêu thích, cô giáo chủ nhiệm, những người gặp lần đầu tiên cũng không ngoại lệ. Thông minh, nhanh nhẹn, đẹp trai... tất cả đều được thừa hưởng từ gen của người bố, còn người mẹ như cô có công lớn nhất trong việc sinh ra hai đứa bé mà thôi.

Khép cánh cửa phòng lại nhẹ nhàng, quay đầu lại My đã thấy nụ cười có phần nguy hiểm của chồng mình.

- Sao? .

My hỏi có phần hơi lo lắng. Sống với nhau bao lâu rồi cơ chứ, thái độ hay chỉ chút chút cử chỉ của chồng cũng để My đoán được có điều gì sẽ xảy ra với mình. Nụ cười nhàn nhạt như thế này, My đang phân vân không biết lại “đắc tội” gì nữa.

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, số ngày chồng đi công tác còn nhiều hơn số ngày My nhìn thấy anh. Nhất là sau khi Bảo Bảo và An An đi mẫu giáo, cơ hội My nhìn thấy anh lại càng ít hơn.

- Trông em có vẻ sợ cái gì đó?

- Không... có. - My ấp úng.

- Thật không?

- Thật.

- Ừm, vậy chúng ta đi ngủ thôi.

- Ừm.

Anh đi trước, My theo sau, tiếng chân nhẹ nhàng. Nhìn thấy tấm lưng rộng của anh, anh cao hơn My hẳn một cái đầu, cảm giác an toàn tràn ngập trong My. Mặc dù khu chung cư này an ninh rất tốt, nhưng My vẫn cảm thấy yên tâm hơn khi có anh ở nhà, như lúc này. Cảm giác lo lắng lúc trước đã nhanh chóng tiêu tan.

Đóng cửa phòng lại, My xoay người thì bị anh vây trong hai cánh tay.

- Á.

- Em “Á” cái gì?

- Ơ, tự dưng anh làm thế này, làm em giật mình.

- Chỉ có mỗi hai vợ chồng mình, em còn giả vờ ngại ngùng cái gì nữa? Trông em giống cáo hơn là nai mà.

- Này, anh nói cho đúng nhá, chả biết ai mới là cáo.

- Theo em là ai?

- Ai thì tự biết, tránh ra cho em còn đi ngủ.

My lách qua người anh, leo lên giường và chui vào chăn ấm áp. Mỉm cười thoải mái, một ngày vất vả cuối cùng cũng xong.

- Em không đánh răng à?

- Hử, thôi, hôm nay lười một hôm. Hi hi.

- “Một hôm". Em hôm nào chả lười, mau đi đánh răng đi. Bắt con đánh răng mới cho đi ngủ, trong khi bản thân lại lười biếng.

- Haiz. Dù sao con cũng có lấy em làm gương đâu, lấy anh là được rồi.

My bĩu môi nhìn anh. Đã nói rồi mà, ngoài công sinh thành to lớn như trời biển thì với hai con, My chẳng có ưu điểm gì để nói theo. Mà chắc chắn là có điểm tốt để nói theo nếu như My không có một người chồng tuyệt vời đến như vậy. Đẹp trai, thông minh, giỏi giang trong công việc, làm tốt tất cả mọi việc... được đánh giá là người chồng hoàn hảo trong mắt bạn bè cũng như người thân. My lấy được anh đó là hạnh phúc lớn nhất cả đời của mình.

- Sao? Còn suy nghĩ gì nữa? Còn không mau lên.

- Hic, đang ấm áp thế này mà anh lại bắt em chui ra. Thật độc ác!

- Hả, em đang khen anh à. Rất tốt, nhưng như vậy chưa đủ ác đâu. Anh sẵn lòng cho em một ví dụ thực tế ngay bây giờ.

- Thôi. Em thực hiện ngay đây.

Chẳng cần cho anh di chuyển, My nhanh chân rời giường và chạy vào nhà tắm. Chỉ ba phút sau, My nhàn nhã chui vào chăn, bây giờ đã xong các thủ tục. Anh đang đọc tài liệu trên máy, chiếc kính gọng đen cùng gương mặt của anh lúc này, chính là gương mặt mà My thích nhất. Nó rất thuần khiết, bao lần My nhìn mà vẫn không thấy chán. Anh vẫn chăm chú đọc tài liệu, và My cứ chăm chú nhìn anh. Đột nhiên anh quay sang nhìn My, cái miệng xinh đẹp thốt lên những lời khiến My đau lòng. Ai nói ác quỷ không thể mang bộ mặt của thiên thần cơ chứ.

- Hình như, lúc nãy mẹ còn chưa tắt bếp Gas và cửa chính còn chưa có chốt an toàn. Anh tìm không thấy.

- Trần Minh Huy, anh nhất định cố ý đúng không?

- Anh nào nỡ.

Trưng ra bộ mặt ngây thơ vô “số” tội, Huy nhìn My. My mím chặt môi uất ức, tung chăn một lần nữa, mở cửa bước ra khỏi phòng. Huy cố nhịn cười, tắt máy.

Một lần nữa, nữ “anh hùng” quay trở lại. Bao nhiêu năm qua, Huy vẫn cứ thích trêu chọc My, chỉ ở bên My anh mới cảm thấy vui vẻ và bình yên. My cũng chỉ là một cô gái bình thường, không quá xinh đẹp, không quá thông minh, đôi khi lại thấy cực kì ngốc. My có một mái tóc đen, mềm và thơm dịu nhẹ. Đôi mắt sáng, vầng trán cao, cái môi lúc giận dỗi trông rất đáng yêu, rất muốn cắn.

My là định mệnh cuộc đời Huy kể từ ngày được sinh ra trên thế gian này. Huy sinh trước My mười ngày, nhưng do sức khỏe yếu nên được nằm ở khu chăm sóc đặc biệt. Mười ngày sau, có một đứa trẻ cũng được chuyển đến khu chăm sóc đặc biệt. Đứa trẻ này ngày đầu còn nằm yên, sang ngày thứ hai thì cả khu chăm sóc đặc biệt vang vọng tiếng trẻ con khóc. Các hộ lý cuối cùng đành phải chuyển đứa bé đi. Huy cũng được mang đi do sức khỏe đã tốt lên rất nhiều. Lần đầu tiên, Huy gặp My đó là trong khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.

Mối nhân duyên tiếp tục tái diễn, khi gia đình My chuyển tới làm hàng xóm của gia đình Huy. Nhanh chóng, hai gia đình trở thành những người bạn thân thiết với nhau như từ rất lâu rồi. Mẹ thường gửi Huy sang nhà người bạn mới, bởi mẹ My là một giáo viên mầm non, đang nghỉ ở nhà trong khi chờ xin việc. Mẹ My nấu ăn rất ngon, cho bao nhiêu Huy cũng ăn hết, trong khi đó, My lại rất kén ăn, dường như là không ăn một chút gì cả. Món nào cũng lắc đầu. Lần nào cho ăn, cũng gào thét thảm thiết, bà My đành phải bế và cho My uống sữa. Tình trạng kéo dài khiến cho thể chất của My không được đảm bảo, My gầy rất nhiều, trong khi Huy lại phát triển rất tốt. Cuối tuần, hai gia đình quyết định tổ chức một bữa tiệc, hai bà mẹ sẽ cùng vào bếp. Trong khi mẹ đang nấu ăn, hai ông bố thì cùng nhau đàm đạo chuyện chính trị, bà mang hai đứa trẻ vào phòng cùng chơi đồ chơi. Huy rất hiếu động, bò Đông bò Tây khiến bà vất vả theo, trong khi My lại im ắng không hề di chuyển, chỉ chăm chú nhìn con sâu màu xanh trong tay mình. Huy đang chơi vui vẻ, chẳng để ý nên vấp phải My đang ngồi, con sâu màu xanh văng ra xa. My ngẩn ngơ nhìn theo con sâu màu xanh, quay lại nhìn Huy một cái rồi bò về phía con sâu. Sau đó, My ôm lấy bà đòi đi ngủ. Huy ngơ ngác không hiểu chuyện gì, miệng bi bô gọi “Bà, bà” và đưa hai tay đòi bế.

Bà nhìn đứa cháu gái, lại nhìn sang Huy, mỉm cười hiền hậu. Ôm cháu gái đặt lên ghế, lại tiếp tục bế Huy, đặt mỗi đứa trẻ một bên, gối đầu lên chân của mình, bà xoa lưng hai đứa rồi ru ngủ. Chẳng mấy chốc mà hai đứa bé đều chìm vào giấc ngủ.


Ngày đầu tiên đi học lớp một, mẹ đưa cả hai đứa đi học. My và Huy học cùng một lớp, cùng ngồi một bàn. Bắt đầu từ đó cho tới hết lớp mười hai, điều đó không hề thay đổi.
Huy đẹp trai và thông minh, lại tài giỏi. Luôn đi kèm là My ngờ nghệch, ngốc nghếch đáng yêu. Mẹ chẳng bao giờ so sánh My với Huy, nhưng Huy lại luôn bị mẹ so sánh với My. Nhiều lúc Huy tự hỏi, không biết My có điểm gì tốt. Nghĩ mãi Huy cũng tìm ra đáp án cho riêng mình. Huy không ngốc như My, không cẩu thả như My, Huy không dễ bị lừa như My và đặc biệt Huy không ăn giỏi như My. Toàn những điều Huy thua thôi.


- Tắt đèn đi, sáng quá em không ngủ được.

- Ừ.


- Lui ra đi, nằm sát thế làm gì?

- Anh lạnh.

- Lấy thêm chăn nữa. Em nóng lắm.

- Em nóng thì anh ôm cho, thế là cả hai cùng ấm.

- Lui ra, em nóng lắm, đừng có ôm em.

- Nhưng anh lạnh, với lại không có cái gì ôm thì khó ngủ lắm.

- Đồ mặt dày.


- My.

- Hử?

- Mình sinh thêm một đứa nữa nhé?

- Không. Hai đứa là được rồi mà.

- Nhưng anh muốn có thêm.

- Nhưng em không muốn có thêm.

- Mặc kệ em.

- Ơ, này. Buông em ra, anh làm gì, cái đồ xấu xa này. Mau... buông...

Giọng nói của My nhỏ dần trong đêm. Chỉ còn tiếng mưa và gió.


***​

Tết năm nay thời tiết khá đẹp, ban ngày trời nắng dịu, ban đêm mới có chút mưa và lạnh. Cả gia đình quyết định đi chơi xa. Huy lái xe, hai con ngồi ghế sau cùng với My rất ngoan ngoãn chơi game. Thỉnh thoảng liếc qua gương, thấy My tất bật cùng chơi game, Huy mỉm cười hạnh phúc. Chiếc xe gia đình cứ di chuyển, chẳng mấy chốc mà ba mẹ con đã chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên một cú va chạm mạnh xảy ra, chiếc xe gia đình mất phanh đâm xuống hẻm. Bây giờ là bảy giờ tối, chỉ còn khoảng ba mươi phút nữa là tới thành phố.

Huy mơ màng, đầu anh hơi nhức, cảm giác ướt át nơi bàn tay khi đưa tay chạm vào đầu. Huy quay người lại nhìn vào ghế sau.
My đang miệng gọi tên hai đứa bé, Huy có thể cảm nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn trong đôi mắt My. Huy nhìn hai con, cố gắng mở miệng gọi nhưng miệng không thốt nên lời, âm thanh của My như đang thì thầm vào tai anh.

Anh thấy hai đứa trẻ nhắm mắt, người đầy máu. My đang di chuyển hết sức khó khăn. My dùng sức đẩy cửa sau của xe ra trong khi Huy cảm nhận thấy sự bất lực của bản thân. Huy phải nhanh chóng đưa ba mẹ con ra khỏi xe, Huy phải gọi điện thoại cấp cứu, Huy phải....

Nhưng Huy không thể cử động được chân của mình. Chân của Huy bị kẹt, anh cảm thấy rất đau khi cố gắng rút chân của mình ra. Chắc chắn chân của anh đã bị thương. Máu ở chân vẫn đang chảy nên anh cảm thấy mình bắt đầu hoa mắt, rơi vào trạng thái hôn mê do mất máu nhiều.

Anh tìm kiếm điện thoại trên túi áo, gọi điện thoại cấp cứu.


My cảm thấy rất đau nơi chân nhưng nhìn thấy hai đứa bé thì mọi đau đớn tan biến mất. My hoảng hốt đến cực độ, trong tâm trí My bây giờ chỉ thôi thúc một việc: Phải cứu con, phải ra khỏi xe.

- Bảo, An. Tỉnh dậy đi. Mau tỉnh dậy cho mẹ. Có nghe mẹ nói gì không? Bảo, An.

Mặc dù cho My có gọi bao nhiêu lần, đáp trả chỉ là sự im lặng. Tĩnh lặng đến rợn người. My lay Huy, nhưng hình như anh cũng đã bị thương, đôi mắt lờ mờ, cảm giác sắp hôn mê. My quay qua hai con, tháo dây bảo hiểm cho hai con, rồi quay lưng lại cố gắng đẩy cửa sau ra.


“Chiếc xe gia đình bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân tai nạn được xác định do lái xe khách đi cùng chiều uống rượu, khu vực đèo hiểm trở không làm chủ tốc độ đã va phải đuôi xe làm chiếc xe gia đình mất lái đâm xuống hẻm. Chiếc xe khách chỉ bị hư phần đầu, do phanh gấp nên chiếc xe không bị rơi xuống hẻm. Nhanh chóng mọi người trong xe đã gọi điện thoại thông báo cho công an. Một số người còn mạo hiểm leo xuống hẻm để cứu người trong chiếc xe gia đình. Khi xe cấp cứu tới nơi thì có hai đứa trẻ đã được đưa lên mặt đường, người đầy máu, nhanh chóng chuyển đến bệnh viện. Tiếp tục cấp cứu thì đưa được hai người nữa vào bệnh viện. Thông tin xác định đây là một gia đình. Đây là vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra trong dịp đầu năm mới. Hi vọng mọi người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh, tránh những tai nạn đáng tiếc lại xảy ra...”


Hôm nay trời lại mưa! Bầu trời xám xịt, gió lạnh thổi từng cơn. Lặng lẽ bước đi trên con đường vắng, Huy nhớ My. Anh không còn là một chàng trai trẻ với hoài bão và ước mơ cháy bỏng, không còn một gia đình hạnh phúc, với người vợ ngốc nghếch và hai đứa con đáng yêu. Ba năm kể từ tai nạn xe lần đó đã cướp đi của anh những thứ quan trọng nhất. Huy không còn cười như trước, gương mặt anh hốc hác, những khi thời tiết thay đổi, đôi chân của anh lại đau nhức. Nó nhắc anh về quá khứ, về những ngày tháng tươi đẹp trong căn hộ ấm cúng. Nhắc anh về những phút giây giờ trở thành kỉ niệm. Nhắc anh về người con gái mà anh yêu, định mệnh của cuộc đời anh. Nhắc anh về Bảo Bảo và An An, về những lần cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trêu chọc My.
***​
- Bố đẹp trai, bố phải cứu con. Ca này con đỡ không nổi.

- Bố, lần này rõ ràng là em Bảo đúng, nhưng mẹ chắc chắn lại tin cô giáo. Cô giáo là mẹ của Hân Vy. Chắc chắn mẹ sẽ nghĩ em Bảo bịa chuyện.

- Con trai à.

- Vâng ạ.

- Bảo trọng!
***​
Đôi bàn tay Huy dù đã cho vào túi áo, vẫn lạnh ngắt. Huy nhớ cảm giác luồn tay vào đôi tay nhỏ bé ấm áp mỗi khi mùa Đông về. Anh cảm thấy cảm giác ấm áp len lỏi khắp mọi nơi. Huy muốn lại được nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ. Huy muốn dùng đôi bàn tay của mình ôm trọn lấy yêu thương. Quá khứ, như một vết cắt, chia rẽ định mệnh!


- Mẹ bảo bối, mẹ mà không quay về, chắc chắn sẽ bị ốm cho mà xem.

- Mẹ biết rồi, cho mẹ ngắm thêm năm phút nữa thôi.

- Từ nãy tới giờ đã mấy lần năm phút rồi. Mẹ bảo bối lại nói dối con.

- Mẹ hứa, năm phút nữa thôi. Nhé!


Mái tóc đen dài, giọng nói quen thuộc, ngay cả trong những giấc mơ Huy vẫn ao ước được nghe. My ở đó, ngay trước mắt Huy, người con gái mà anh luôn yêu và muốn được che chở. Định mệnh của cuộc đời Huy, thế giới của anh đã trở lại.

- Mẹ bảo bối.

- Còn chưa được một phút nữa.

- Không phải, có người đàn ông đang nhìn mẹ.

- Haiz, mẹ biết mình xinh đẹp mà. Có người nhìn thì kệ họ chứ.

- Nhưng...


My mặc một chiếc áo màu đen. My vẫn luôn yêu màu đen đơn giản. Nếu như Huy không mua sắm quần áo cho My mà để mặc kệ cô, thì tủ quần áo của My chỉ toàn một màu đen. Chiếc áo len màu trắng cao cổ, chiếc mũ len màu nâu che kín tai, trông My đáng yêu như một thiên thần nhỏ.

- My.

Huy khẽ cất tiếng gọi, giọng anh có phần lạc đi. My quay lại nhìn anh. Người đàn ông mà cả đời này My nhất định không muốn gặp lại.

- Là em sao? Chính là em!

- Sao anh lại ở đây?

- Tại sao em lại rời bỏ anh?

- Bởi vì em rất hận anh.

- Hận anh?

- Đúng. Rất hận anh. Bởi vì nhìn thấy anh, trái tim em lại không thể chịu nổi. Nó đau lắm. Bởi vì con rất giống anh.

- My... Anh.


Sau vụ tai nạn xảy ra, cả gia đình Huy được cấp cứu. Tuy nhiên, Bảo Bảo đã chết ngay trước khi đến kịp bệnh viện. An An cũng không khá hơn, dù cấp cứu kịp thời nhưng cũng trở thành người thực vật. Huy chìm vào hôn mê trong khi My lại hoàn toàn tỉnh táo. My liên tục gào thét gọi tên chồng, tên con. Cho đến khi nghe được tin Bảo Bảo ra đi, cú sốc khiến cho My bị ngất đi. Khi My tỉnh lại, nhìn thấy Huy ngồi cạnh mình, nước mắt tự dưng ứa ra. My muốn nhìn thấy con, muốn được nghe tiếng con cười, được trách mắng, được cùng con đi chơi. My muốn rời khỏi giường bệnh nhưng Huy ngăn My lại. Lúc ấy, My cảm thấy ghét anh, hận anh. Hận Huy ngăn cô tới với con, hận Huy chia rẽ tình mẫu tử. My hận Huy.

Mặc dù sức khỏe vẫn còn yếu, My vẫn muốn đi thăm An An. Trong lúc My nằm hôn mê, tang lễ của Bảo Bảo đã được tổ chức. My không thể nhìn thấy con lần cuối. Nhìn vào những máy móc được đặt trên người An An, My cảm giác trái tim mình như bị bóp chặt, khó thở, đau đớn.

Ngày nào My cũng tới cùng con, kể chuyện cho con nghe, hát cho con nghe, nói chuyện cùng con. My hi vọng, An An sẽ tỉnh lại, sẽ nhăn mặt chê cô hát dở, sẽ đòi cô nấu ăn chứ không ăn đồ ăn nhanh nữa. Nhưng My cứ chờ đợi rồi lại chờ đợi. Một tuần, hai tuần, một tháng rồi lại hai tháng, An An ngày càng gầy đi, hơi thở ngày càng yếu.

Vào một ngày mưa cuối tháng bảy, My mất An An. Đôi mắt vô hồn nhìn vào mảnh vải màu trắng tinh khiết. Màu trắng của sự kết thúc, màu trắng của sự chia ly.


Đặt lá đơn ly hôn trên bàn. My kéo va ly rời khỏi nơi từng là mái ấm hạnh phúc. Rời bỏ Huy.

My chưa từng một lần trách Huy không bảo vệ được mẹ con cô. My biết cô đau, Huy lại càng đau gấp bội. Sự bất lực của người đàn ông khi không thể cứu vợ con của mình, khi chỉ có thể giương mắt nhìn từng người mình yêu thương rời xa mình. Đau đớn hơn tất cả, nỗi đau thể xác cũng không thể nào so sánh được.

Huy nắm lấy đôi bàn tay của My. Nó vẫn ấm áp như xưa, nhưng không còn mũm mĩm nữa. My gầy hơn xưa rất nhiều. My nhìn anh và khóc, giọt nước mắt của yêu thương, của nỗi đau hòa làm một.

Huy ôm My vào lòng, mỉm cười. Huy không thể để mất My, không thể mất đi người con gái mà anh yêu thương thêm một lần nữa.

- Mẹ bảo bối.

- Chúng ta về thôi.

- Để anh đưa em về.

- Cảm ơn anh.

My gạt tay của Huy. Để cho đứa trẻ đẩy chiếc xe lăn đi. Dưới cơn mưa phùn, bánh xe lăn trên nền xi măng lạnh lẽo.

Nơi My sống là một viện trẻ mồ côi gần thành phố, có không khí rất tốt. Đứa trẻ đi theo My là Vinh, một cậu bé mồ côi mà My nhận nuôi. Hàng ngày My dạy học cho những đứa trẻ, cùng nhau chơi đùa. Vinh thỉnh thoảng lại đưa My đi chơi ở thành phố, tới những nơi My yêu cầu. Mỗi lần đi về, My lại khóc rất nhiều. Vinh biết đó chính là nơi đầy ắp kỉ niệm của My. Vinh không muốn nhìn thấy My khóc, nhưng cũng không muốn My buồn, chỉ có thể yên lặng bên cạnh My.

Hai năm trước, khi lần đầu tiên gặp My, Vinh cảm thấy rất lạ. Người con gái trước mắt cậu toát lên một vẻ cô độc, dường như cô ấy có thế giới của riêng mình, không muốn ai chạm vào nó. My cười như không cười, đôi mắt luôn có vẻ trống rỗng. Bất ngờ hơn khi My nhận nuôi Vinh, cho Vinh một gia đình.

Bên cạnh My, Vinh dần dần hiểu hơn về cô. Một cô gái ngốc nghếch, khiến người ta phải lo lắng, phải bảo vệ. My ngồi xe lăn. Nghe người ta nói lại, My có vết thương ở chân không được chăm sóc tốt nên nhiễm trùng không cứu chữa được nên phải cắt bỏ. Nhưng sự thật là, My đã mắc bệnh nan y, các tế bào của căn bệnh sẽ khiến cho những bộ phận trên cơ thể mất cảm giác, trở nên vô dụng. Bác sỹ lại phát hiện ra, My mắc ung thư giai đoạn cuối. Thời gian My còn trên thế giới này rất ít. Không phải tính bằng năm, bằng tháng mà tính bằng ngày.

Hôm nay trời mưa, lại lạnh, nhưng My nhất định đòi tới một nơi trong thành phố. Dù có nói thế nào My cũng không chịu nghe lời, Vinh đành mang cô đi. Dưới cơn mưa phùn và từng đợt gió lạnh thấu xương, My chăm chú nhìn về phía xa xa, ánh mắt tràn ngập đau thương.


Sáng sớm, trong viện đã ồn ào, tiếng còi xe cấp cứu vang lên khiến cho cảm giác như ngưng đọng. Nhiệt độ ngày càng hạ, sức khỏe của My không thể chịu đựng thêm, hô hấp yếu đi, bác sỹ quyết định mang My trở lại bệnh viện. Trong xe cấp cứu, bàn tay Huy nắm lấy tay My không rời.


“Anh có biết không? Em nghĩ mình đã gặp nhau từ kiếp trước. Đến kiếp này lại gặp nhau, và kiếp sau em mong mình vẫn có thể gặp nhau. Anh có biết, em yêu anh từ lúc nào không? Từ rất lâu rồi, em cũng không thể nhớ. Em yêu anh, muốn anh là của riêng mình em. Vậy mà anh lại luôn bắt nạt em, luôn khiến em buồn, mặc dù sau đó anh lại cho em những bất ngờ lớn. Cảm ơn anh đã yêu em, mang đến cho em hai thiên thần xinh xắn và đáng yêu. Cảm ơn anh đã luôn bên em, bảo vệ em, che chở cho em. Bên anh, em bình yên và cảm thấy an toàn. Em biết mình là người đặc biệt nhất, người duy nhất hiểu rõ anh, người duy nhất nhìn thấy anh khóc. Dường như ông trời ghen tị với em khi có tất cả những gì tốt đẹp nhất, mang đến cho em một người đàn ông tốt, những thiên thần đáng yêu. Tại sao thời gian bên anh và thiên thần của em lại ngắn ngủi như vậy? Em còn muốn những ngày tháng ấy dài hơn. Em muốn ngắm ngày hai thiên thần tốt nghiệp, đi làm, ngày hai thiên thần mang đến cho em thiên thần khác. Em muốn sống bên cạnh anh được nhiều hơn, bắt nạt anh nhiều hơn. Nhưng có lẽ, không được nữa rồi.”


“Anh yêu em từ rất lâu. Đứa trẻ ngốc nghếch luôn vi phạm lỗi, luôn gào thét tên anh khi bị bắt nạt. Đứa trẻ là một phần cuộc sống của anh. Anh vẫn luôn dõi theo em trên chặng đường của mình, luôn lo lắng sẽ có ai đó bắt nạt em – ngoài anh. Anh biết em dũng cảm bao nhiêu, khi sinh cho anh hai đứa bé rất đáng yêu, vất vả nuôi con. Anh thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi nhìn thấy gia đình mình, có em và con ở đó đợi anh. Định mệnh à, kiếp sau em nhất định phải đợi anh nhé!”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên