Viễn Tưởng Mãng Xà: Chuyến buýt tới cõi chết - Cập nhật - Tiểu Phụng Tiên

Tiểu Phụng Tiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/11/17
Bài viết
46
Gạo
0,0
shadow-buses-clouds-everlasting-summer-wallpaper-preview.jpg

Giới thiệu nội dung: Truyện kể về cuộc phiêu lưu đầy bi hài của cậu sinh viên Nguyễn Thành Công khi lên nhầm chuyến buýt tới cõi chết.
Tác giả: Tiểu Phụng Tiên
Thể loại: 18+ (Cảnh báo), Phiêu lưu, Viễn tưởng - Thần thoại, Hành động, Học đường, Hài hước, Tình cảm.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Mục lục
Chương 1: Vì theo chân gái đẹp, tôi lên nhầm chuyến buýt
Chương 2: Cái quái gì thế này
Chương 3: Chuyến xe đầy sóng gió
Chương 4: Quyết định của tôi là thế đấy
Chương 5: Màn chào hỏi từ Cõi Chết
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Phụng Tiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/11/17
Bài viết
46
Gạo
0,0
Chương 1: Vì theo chân gái đẹp, tôi lên nhầm chuyến buýt

Thậm chí, khi viết ra những dòng chữ này, tôi còn không biết mình có đang mơ không? Nếu nó là giấc mơ thì thật sự tốt. Tôi ước rằng cậu bạn tên Phong ở phòng bên cạnh sẽ sang gọi tôi dậy vì tiếng báo thức quá ồn.

Hãy cứu tôi khỏi cơn ác mộng quái quỷ này. Tôi sợ nó lắm rồi.

Làm ơn... Ai cũng được. Cứu tôi với!

Có lẽ sẽ không ai hiểu tôi đang nói gì nếu tôi kể lại mọi chuyện từ đầu.

Tôi là Nguyễn Thành Công, nam sinh viên năm thứ hai đại học. Mặc dù trời phú cho tôi cái tài năng kém cỏi hơn người nhưng tôi không lấy đó làm lý do để kiêu căng tự phụ. Thậm chí, tôi cũng không bao giờ khoe mẽ với mọi người rằng mình nghèo như thế nào. Hiện tại, tôi đã đi làm thêm được gần một năm tại một nhà hàng. Vốn tôi đã có xe máy và cả bằng lái xe, nhưng vì để tiết kiệm chi phí đi lại, tôi chọn đi xe buýt. Phòng trọ của tôi cách khá xa chỗ làm nên nếu đi xe máy sẽ tốn rất nhiều tiền xăng.

Nhưng lý do thực sự khiến tôi phải đi xe buýt là bởi vì gần đây, thành phố có nhiều vụ chết người không rõ nguyên nhân. Vốn tôi cũng chẳng phải loại người bạo gan gì nên đi xe buýt có lẽ sẽ an toàn hơn.

Nhưng tôi đã lầm...

Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi đang trên đường trở về nhà với cái xác mệt rã rời sau khi kết thúc ca làm.

Trước khi vào câu chuyện chính thì cho phép tôi gửi lời “cảm ơn” chân thành tới cái nhà hàng mình đang làm. Tôi rất biết ơn nhà hàng ấy, chỉ là nhân viên phục vụ part-time lương ba cọc ba đồng thôi nhưng lại được tạo điều kiện rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Bình thường, công việc của tôi là chạy lên xuống liên tục từ tầng một đến tầng ba không ngừng nghỉ như một con chuột chạy trong bánh xe. Nếu thấy tôi ngồi nghỉ thì chị quản lý tốt bụng sẽ giúp tôi có thêm những công việc khác để sử dụng chút tàn lực còn sót lại của tôi một cách vô cùng hợp lý. Cọ bồn cầu, lau cánh quạt, rửa thùng rác, đổ rác, quét dọn... Nhiều lúc tôi nghĩ bài ca dao “Trâu ơi ta bảo trâu này.” là dùng để ca ngợi tôi vậy.

Nhưng điều đặc biệt nhất đó là chỉ có mình tôi mới được ưu ái như vậy. Có lẽ là vì tôi là nhân viên nam duy nhất ở đó. Những đồng nghiệp nữ dễ thương của tôi đã phải rất “vất vả” với việc đứng tám chuyện với quản lý nên một mình tôi phải gánh 80% lượng công việc âu cũng là chuyện hợp lý.

Như một sự đền đáp “xứng đáng” với sức khỏe mà tôi đã bỏ ra, quản lý và các nhân viên khác bày tỏ sự tôn trọng của họ bằng cách đổ hết tất cả lỗi lầm lên đầu tôi dù có những lỗi còn chẳng liên quan gì đến tôi.

Tuyệt vời.

"Đ*t mẹ cái nhà hàng hãm l*n." Tôi chửi thành tiếng trong khi đi bộ tới điểm buýt, chân trái tự động đá hết đống lá khô rụng trên đường.

Nếu một ngày nào đó tôi bất ngờ trúng xổ số, tin tôi đi, tôi sẽ làm tắc tất cả bồn cầu trong nhà hàng rồi nghỉ việc luôn. Ngày hôm sau, tôi sẽ tung bằng chứng nhà hàng phục vụ thực phẩm bẩn, chạy quảng cáo khắp F*c*b**k. Ngày hôm sau tiếp, tôi thuê năm thằng “đầu cắt moi” đến nhà để “bón phân” vào mặt quản lý, giúp chị ấy có thể xinh đẹp hơn mà không cần phải dùng đống mỹ phẩm rẻ tiền.

Nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng. Thực tế, tôi vẫn phải phải nở nụ cười "hạnh phúc" mỗi khi nhận những đồng lương rẻ mạt sau khi đã bán sức lực và liêm sỉ của mình vì cái ví của tôi không tự đẻ ra tiền được.

Thật là cay nghiệt mà… Cay như vị lẩu Thái vậy.

Tôi ngồi xuống băng ghế chờ ở điểm buýt, mở điện thoại của mình ra để xem giờ.

Bây giờ đã là... hơn 11 giờ đêm.

Chết tôi rồi.

Chết tôi rồi.

Muộn thế này rồi sao? Liệu có còn chuyến buýt nào không?

Khỉ thật, không lẽ lại chỉ vì thu dọn bãi nôn của khách mà tôi phải khổ sở thế này sao? Thực sự luôn...

Làm ơn, nếu uống được thì hãy uống chứ đừng cố ra vẻ trước đám bạn để rồi phải gọi tên "Huệ" trong đêm như vậy. Hãy nghĩ cho nỗi khổ của những người phục vụ như tôi khi có những đồng nghiệp tốt bụng đến mức nhanh chân xin về sớm để không phải làm cái việc bẩn thỉu ấy. Một mình tôi phải bưng cái nồi lẩu cho người ta nôn vào không khác gì một thằng nô bộc thời phong kiến. Sau đó vì không chịu nổi mùi của nó mà tôi cũng phải chạy vào nhà vệ sinh mà nôn theo.

Quá đủ rồi... Ngày mai tôi sẽ nghỉ việc!

Tôi hét như vậy trong khi nghiến răng "ken két".

Nhưng để tới được ngày mai thì tôi phải về được nhà cái đã. Vì vậy, như là phương án cuối cùng, tôi mở ứng dụng Gr*b để bắt một chuyến xe ôm. Chi phí của nó phải đắt ngang với tiền công hôm nay của tôi. Tuy nhiên lúc này thì sao cũng được.

Nhưng ý tưởng đó chỉ vừa vụt qua thôi đã bị tôi dập tắt ngay lập tức.

Bỗng nhiên từ đâu có một cô gái đi đến và ngồi ngay bên cạnh tôi.

Khi mà hai chữ "mỹ nhân" đã không đủ để gọi cô gái này. Chỉ một giây liếc qua thôi cũng đủ khiến cho tôi phải choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy. Làn da trắng mịn như thể nó là một thánh địa, nơi mà tia tử ngoại không thể xâm phạm tới. Đôi mắt to tròn, sáng long lanh dưới ánh đèn đường giống như được tạo ra từ những viên ngọc trai đen vậy. Thậm chí, cô ấy có thể không cần chiếc mũi thanh tú kia phải cứu vớt khuyết điểm nào trên khuôn mặt. Tất cả chúng đã khảm vào tâm trí tôi một cách tự nhiên mà không thể nào dứt ra được.

Tiếng chuông thánh đường vang lên từng hồi trong đầu tôi, báo hiệu rằng tôi vừa khám phá ra một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới.

Trông cô ấy khá trẻ, có lẽ chỉ cỡ học sinh trung học. Phong cách ăn mặc cũng khá trẻ trung, một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay đi kèm với một chiếc váy đen. Tôi không nhớ rõ viền ở chân váy có hình thù gì.

Có lẽ là hình "đùi thon" chăng? Ôi không... Tôi bị cái quái gì thế này?

Hãy thôi ngay cái trò nhìn đùi con gái nhà người ta đi, thằng ngốc này.

Tôi quay mặt đi để tự cản lấy mình nhưng đôi mắt của tôi quá mạnh, dù quay đi cỡ nào thì chúng vẫn dán chặt vào đùi của cô gái ấy.

Không nghi ngờ gì nữa, đêm nay tôi sẽ được ngủ ngon mà không cần đến một ly nước táo lên men. Cặp đùi thon mịn ấy đã cứu rỗi linh hồn tôi. Tự nhiên tôi lại cảm thấy biết ơn vị khách đã nôn mười bảy lần lúc nãy. Cảm ơn nhà hàng cùng chị quản lý và các bạn đồng nghiệp thân yêu. Cảm ơn Đảng và Nhà nước. Cảm ơn cha ông đã đấu tranh và gìn giữ cho hòa bình đất nước này suốt bốn ngàn năm qua. Cảm ơn vụ nổ Big Bang đã tạo ra vũ trụ này...

"Anh cũng chờ chuyến xe buýt ấy à?" Cô gái đột nhiên quay sang hỏi tôi.

Ôi không, tôi được bắt chuyện kìa. Chết dở, khắp người mình vẫn còn mùi nước lẩu. Làm thế nào bây giờ. Phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Hít thật sâu vào. Trong những tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười thật tươi là đủ.

"Đùi..."

Chết dở mình nói cái quái gì thế này.

May mà tôi đã cản lại được cái miệng hư hỏng của mình, liền chữa lại: "Vâng..."

Cô gái mỉm cười và gật đầu. May quá, có vẻ cô ấy không phát hiện ra việc tôi có "liếc" một chút, cũng không phát hiện ra vật thể lạ nào đang "biến hình" trong quần tôi.

Ủa, mình đang định bắt xe ôm cơ mà?

Không. Nghĩ đi Công, nghĩ đi… Tại sao mày phải bắt xe ôm công nghệ trong khi có thể cùng lên xe buýt với cô gái này? Tại sao phải ngồi sau một tài xế trung niên trong khi có thể ngồi cạnh thiên thần? Nghĩ đi, đây là quyết định mang tính chiến lược đấy.

Nhưng có phần hơi lạ trong câu hỏi của cô ấy. Có ba loại xe bus đi qua điểm này là xe số 38, 33 và 26. Giờ này thì chắc chỉ còn xe 26. Nhưng cô ấy lại không nói "xe 26" mà lại là "chuyến xe ấy". Kỳ lạ ghê.

Nhưng có một cặp đùi thon thì chắc chắn là người tốt, tôi không được nghi ngờ. Chưa kể… Người ta thường bỏ lỡ một cơ hội vì nghĩ rằng sẽ có những cơ hội khác. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này thì có khi tôi không bao giờ có thể gặp lại cô ấy được nữa. Như vậy thì cuộc gặp gỡ này sẽ chẳng khác nào một cơn gió, nó cứ thế thoáng qua, hòa lẫn vào trong hàng ngàn cơn gió khác, mãi mãi không thể tìm lại… Tôi không chấp nhận được điều đó.

Cuối cùng, tôi đã đi đến một quyết định mà ai cũng biết đó là gì.

Tôi có nên xin số điện thoại của cô ấy không nhỉ? Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tôi.

Không ổn. Tôi đã không có tài cán gì lại còn nghèo vậy, chắc chắn sẽ thất bại thôi. Nhưng biết đâu lại thành công thì sao? Tên tôi là Thành Công mà... Biết đâu cô ấy là dòng dõi trâm anh thế phiệt thì sao? Nếu cưới cô ấy, có khi tôi lại được thừa kế cả một công ty nghìn tỷ chưa biết chừng.

Có lẽ nên thử nhỉ?

Tôi mới chỉ vừa nghĩ vậy, cô gái ấy đã cất tiếng: "Xe tới rồi." và ngay lập tức tiến ra mép đường.

Có lẽ tôi sẽ bắt chuyện với cô ấy trên xe bus vậy. Nghĩ thế, tôi cũng lết cơ thể thảm hại của mình bước theo.

Xe bus hôm nay có hơi lạ, mẫu mã thì đúng là xe 26 nhưng lại không bật đèn số hiệu. Thường chỉ có xe hết chuyến chạy về gara thì mới tắt đèn số hiệu và kèm theo dòng chữ "Xe về gara". Nhưng chiếc xe này thì không hề có những thứ đó.

Có lẽ đèn bị hỏng chăng? Tôi thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn bước lên xe. Dẫu sao thì cũng phải cố mà làm quen với người đẹp.

Dù bây giờ đã gần nửa đêm nhưng trên xe vẫn có khá nhiều hành khách, họ đều là những người trẻ như tôi. Thì ra cũng có khá nhiều người làm muộn giống mình.

Cô gái tiến về phía chỗ ngồi còn trống. Như thể được Chúa sắp đặt, vị trí bên cạnh cũng trống nốt. Đến mức có trời đất hậu thuẫn thế này mà tôi không làm quen cô ấy thì mới chính là có lỗi với tổ tông, gia nghiệp.

Có thằng ngu mới không ngồi cạnh. Tôi tự nhủ thế và điềm nhiên đặt cái cơ thể nặng trịch của mình xuống.

Tôi đã tính toán cả rồi, kể cả có không làm quen được thì cũng có thể ngắm cặp đùi thon kia thêm một lúc nữa. Dẫu sao như vậy cũng bõ công cho một ngày mệt mỏi. Tôi không thể ngừng niềm hạnh phúc khi nghĩ về điều đó. Hai bên miệng đã ngoác đến tận mang tai.

Trong lúc đó, một người đàn ông tiến về tôi. Nghĩ rằng đó là nhân viên soát vé, tôi liền lấy thẻ tháng ra giơ lên cho người đó xem.

Lẽ ra lúc đó tôi nên thấy kỳ lạ vì người đàn ông này không mặc đồng phục của hãng xe buýt. Thậm chí cũng chẳng hãng nào tuyển người mặt mũi bặm trợn, đầu trọc lốc và còn xăm trổ như vậy làm nhân viên soát vé cả. Lúc đó, tôi chỉ mong anh ta đi thật nhanh để có thể bắt chuyện với cô gái ấy.

Nhưng không...

Sắc mặt người đàn ông bắt đầu thay đổi. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, rút bộ đàm từ túi áo cho lên miệng và nói: "Phát hiện trường hợp 1209. Đang đợi lệnh tiêu diệt cá thể này. Over."

"Cho phép tiêu diệt. Over." Đầu bên kia của bộ đàm trả lời lại.

Tôi chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì người đàn ông đã rút cây súng ngắn ra từ cạp quần của anh ta và chĩa vào tôi, ống tay áo trượt lên để lộ hình xăm một con rắn trông rất quỷ dị.

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tôi không được thông minh cho lắm nhưng tình huống này có nghĩa là tôi sẽ chết sao? Mặc dù muốn làm gì đó nhưng không hiểu sao người tôi cứng đơ như thể bị bóng đè vậy. Chẳng thể cử động được dù là một ngón tay.

Không cần đến một giây để cân nhắc, hắn ta bóp cò ngay lập tức.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Chương 1: Vì theo chân gái đẹp, tôi lên nhầm chuyến buýt
Thậm chí, khi viết ra những dòng chữ này, tôi còn không biết mình có đang mơ không? Nếu nó là giấc mơ thì thật sự tốt. Tôi ước rằng cậu bạn tên Phong ở phòng bên cạnh sẽ sang gọi tôi dậy vì tiếng báo thức quá ồn.

Hãy cứu tôi khỏi cơn ác mộng quái quỷ này. Tôi sợ nó lắm rồi.

Làm ơn... Ai cũng được. Cứu tôi với!

Có lẽ sẽ không ai hiểu tôi đang nói gì, vậy để tôi kể lại mọi chuyện từ đầu.

undefined
Khá hấp dẫn, làm mình trông chờ diễn biến tiếp theo ở chương sau.
Truyện bạn có nhiều đoạn dùng từ ngữ và miêu tả còn khá trẻ con. Điểm trừ rất mạnh nữa là tên truyện. Mong bạn có thể nghĩ ra một tên truyện hay ho hơn. Nếu nghiêm túc muốn viết một câu chuyện hay và hài hước, hãy khiến người khác phải suy nghĩ và bật cười một cách dí dỏm thay vì những câu chửi cục súc rất không thú vị.
Nhận xét chỉ mang tính chất là suy nghĩ cá nhân, xin lỗi nếu làm bạn thấy phiền :).
 

Tiểu Phụng Tiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/11/17
Bài viết
46
Gạo
0,0
Khá hấp dẫn, làm mình trông chờ diễn biến tiếp theo ở chương sau.
Truyện bạn có nhiều đoạn dùng từ ngữ và miêu tả còn khá trẻ con. Điểm trừ rất mạnh nữa là tên truyện. Mong bạn có thể nghĩ ra một tên truyện hay ho hơn. Nếu nghiêm túc muốn viết một câu chuyện hay và hài hước, hãy khiến người khác phải suy nghĩ và bật cười một cách dí dỏm thay vì những câu chửi cục súc rất không thú vị.
Nhận xét chỉ mang tính chất là suy nghĩ cá nhân, xin lỗi nếu làm bạn thấy phiền :).
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ tem tém lại về ngôn từ. Khả năng miêu tả của mình không tốt thật, mình đang cố gắng để cải thiện nó.
 

Tiểu Phụng Tiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/11/17
Bài viết
46
Gạo
0,0
Chương 2:
Viên đạn bay ra khỏi nòng súng quá nhanh khiến tôi còn chẳng kịp quỳ xuống xin giảng hòa với văn mẫu: "Anh bạn à..."

Nhưng nếu lúc đó tôi chết thì lấy gì để mà viết ra những dòng này?

Vậy câu hỏi được đặt ra cho các bạn, làm thế nào mà tôi vẫn còn sống? Có bốn đáp án cho các bạn lựa chọn.

Đáp án thứ nhất: Tôi né được viên đạn đó như một kỳ tích.

Đáp án thứ hai: Tôi bắt được viên đạn bằng hai ngón tay.

Đáp án thứ ba: Gã kia đã nhắm trượt.

Đáp án thứ tư: Tôi được ai đó cứu.

Chắc hẳn các bạn đều nghiêng về hai đáp án đầu tiên phải không? Chắc chắn là thế rồi, cho ai chưa biết thì tôi là một cao thủ võ lâm đã khổ luyện qua bao bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của K*m D*ng, nắm giữ hàng trăm bí kíp giết người từ truyện trinh thám C*n*n. (Có cc ý... xiaolin vừa thôi... - Lời tác giả)

Nhưng sự thật đáp án chính xác là đáp án thứ tư. Không ai ngờ được đúng không? (Ai cũng biết luôn bạn ạ... - Vẫn là tác giả - Thậm chí người ta còn đoán được là cô gái kia cứu rồi.)

Càng bất ngờ hơn, người cứu tôi chính là cô gái ngồi kế bên mà tôi định làm quen hôm nay. Thật đúng là... sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ mà...

Tôi đang nghĩ xem nên đặt tên con là gì? Bố là Thành Công thì con là Thành Thụ chăng?

Quay lại với câu chuyện, ngay khi gã bặm trợn kia bóp cò, cô gái ấy đã kéo sang một bên khiến viên đạn không trúng đầu tôi. Đúng hơn là chỉ cách đầu tôi đúng một phân rưỡi.

Tiếng đạn nổ và mùi khét lẹt của nó thổi vào não tôi một sự kinh hãi đến tột độ. May mắn thay là khẩu súng ngắn đó có lắp kèm chế độ giảm thanh, nếu không thì tôi không chết vì bị bắn thì cũng chết vì sốc mất.

Vì danh dự của một thằng đàn ông, tôi sẽ không tiết lộ ra rằng mình có sớt một ít nước "ấy" ở đũng quần đâu.

"Xin lỗi vì đã không giới thiệu sớm hơn, đây là gia nhân nhà tôi, người cũng sẽ tham gia chương trình này." Cô gái nói một cách bình thản, tay giơ lên một tấm thẻ đen cũng có hình con rắn giống với hình xăm của gã nọ. "Tên gia nhân này khá ngu nhưng lại cực kỳ chăm chỉ, chịu khó. Hắn sẽ là cộng sự đắc lực nhất của tôi." Cô gái vừa nói vừa xoa đầu tôi như thể tôi là chó cưng của cô ấy.

Gì? Ai ngu cơ? Này cô kia, không phải cứ xinh là muốn nói tôi sao cũng được đâu nhé! Dừng việc này lại đi, tôi thích lắm...

"Thì ra là gia nhân của Đổng tiểu thư. Tôi quá thất lễ rồi, mong được tiểu thư tha thứ. Mãng Xà Chúa có dặn tôi là phải đặc biệt chú ý tới tiểu thư nên tôi đã đưa ra quyết định quá vội vã."

Người đàn ông bặm trợn kia đã đổi thái độ ngay lập tức, cúi đầu trước cô gái kế bên tôi.

Rút cục thì cô gái cao chưa tới một mét sáu này là ai mà lại khiến một người đàn ông cao to vạm vỡ kia phải nể sợ đến vậy. Quả đúng như tôi dự đoán, đây chính là dòng trâm anh thế phiệt mà.

"Không vấn đề gì. Nếu không còn chuyện gì thì mong anh tiếp tục nhiệm vụ của mình."

"Rõ." Người đàn ông đáp lại, trở về vị trí cửa ra vào.

Ngay lúc này, cô gái kia quay sang tôi và nói: "Đưa điện thoại của anh đây."

"Gì? Gì vậy…?" Tôi đáp lại trong hoảng hốt, một phần là vì vẫn còn sợ mất vía với phát súng vừa rồi, phần còn lại là vì cô gái này giờ đã trở nên đáng sợ hơn trong mắt tôi.

"Nhanh lên." Cô gái gắt lên khó chịu. Kể cả với vẻ mặt ấy, cô ấy cũng không bớt đi chút nhan sắc nào mà thậm chí còn đẹp hơn.

Tâm trí tôi đã trở lại với bộ não, cánh tay run lẩy bẩy rút chiếc điện thoại của mình ra từ trong túi, không quên mở sẵn khóa vân tay.

Cô gái cũng lấy điện thoại của mình ra, cùng lúc thao tác gì đó trên điện thoại của tôi.

Không rõ là thao tác gì nhưng ngay sau khi trả lại điện thoại về phía tôi, chuông báo tin nhắn từ đó reo lên.

Tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung: "Ê tên ngốc."

Tôi nóng mắt, liền nhắn lại đáp trả: "Ai đấy? Giỏi thì ra mặt đi đồ hèn... Chửi ai là tên ngốc hả?"

Đồng thời, tôi cũng khẽ liếc nhìn cô gái bên cạnh, cô ấy thở dài một cách bất lực.

"Ê không lẽ..." Tôi vừa định nói không lẽ người nhắn chính là cô ấy thì đã bị ngắt bởi tiếng "suỵt" kéo dài từ đôi môi xinh xắn kia, cô gái tiếp tục thao tác trên điện thoại của mình.

Chuông báo tin nhắn của tôi một lần nữa vang lên.

"Giờ mới nhận ra sao? Nếu ăn cá giúp thông minh lên thì có khi anh phải ăn đến mức tuyệt chủng mọi loài cá thì mới thông minh bằng người bình thường được mất." Tôi đọc tin nhắn xong thì liếc nhìn cô gái ấy, bị cô ấy lườm cho một cái như thể sắp cho nổ tung cả cái xe buýt này vậy.

Vậy có nghĩa là cô gái kia chính là người nhắn tin cho tôi. Nói cách khác, tôi đã xin số điện thoại thành công rồi sao? Biết ngay mà, bố mẹ đặt tên tôi là Thành Công là có lý do cả...

Tưởng không dễ mà dễ không tưởng... Tôi đang nghĩ xem phải nhắn thế nào cho cô ấy. Hay là nhắn: "Em ăn tối chưa?" nhỉ?

Ôi mình ngu quá, bây giờ đã là nửa đêm rồi mà còn hỏi vậy à?

Cuối cùng, tôi đã quyết định nhắn lại: "Tôi tên là Nguyễn Thành Công, cô tên gì?"

"Tôi là Nguyễn Thất Bại, mẹ của anh đấy." Cô ấy trả lời.

"Là sao? Mẹ ruột hay mẹ kế?"

Ngay khi tôi gửi tin nhắn này, cô gái đã không còn lườm tôi nữa mà ánh mắt căng lên như thể sắp chiếu tia laze hủy diệt tôi đến nơi nếu cô ấy là siêu nhân vậy.

À à tôi hiểu rồi, ý cô ấy là đang chơi chữ trong câu: "Thất bại là mẹ thành công."

Tôi liền nhắn tin lại: "Xin lỗi, tôi ngu quá..."

"Tôi biết mà… Được rồi, tôi sẽ lựa chọn ngôn từ để một kẻ có trình độ đọc hiểu dưới trung bình như anh cũng có thể hiểu được. Tôi là Đổng Huyền Anh. Và nhân đây, tôi xin thông báo với anh một tin. Hãy nói lời tạm biệt với trần gian này đi. Chuyến xe bus này sẽ đưa anh tới cõi chết."

Ngay khi đọc đến tin nhắn này, tôi ngoác mồm ra để "hả" một tiếng to đùng...

Còn tiếp

Nếu thấy hay, mong các bạn hãy tim và follow để mình có thêm động lực ra thêm chương mới nha.
Mọi sự ủng hộ từ các bạn dù nhỏ cũng đều rất có ý nghĩa với mình lúc này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Phụng Tiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/11/17
Bài viết
46
Gạo
0,0
Chương 3: Chuyến xe đầy sóng gió
Như thể tiên lượng được rằng tôi sẽ hét lên, Huyền Anh lập tức bịt miệng tôi lại. Tiếng thét của tôi thoát ra khỏi kẽ ngón tay của cô ấy tạo ra một thứ âm thanh kỳ cục khiến tất cả mọi người xung quanh phải chú ý tới.
"Tên gia nhân ngu ngốc này, ta đã bảo là bị say xe thì quay đi chỗ khác cơ mà..." Huyền Anh cố nói thật to để chữa cháy giúp tôi.

Không ngờ nó lại có hiệu quả, mọi người trên xe đều quay đi chỗ khác. Có lẽ tôi nên lấy lại bình tĩnh và không gây chú ý, nếu không thì sẽ lại phải đụng mặt với gã vừa nổ súng kia mất.

Hít một hơi thật sâu, tôi nhắn tin cho Huyền Anh: "Bây giờ tôi rời khỏi đây được không? Tôi phải về đi ngủ để ngày mai còn tới trường nữa."

Huyền Anh cười nhẹ một tiếng đầy ẩn ý, tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi:

"Được. Dễ thôi mà... Tôi có thể chỉ anh cách này. Đầu tiên, anh chỉ cần bảo với gã phụ xe kia là anh muốn trở về dinh thự nhà họ Đổng theo lệnh của tôi. Hắn sẽ để anh xuống xe thôi. Sau đó sẽ có hai tên "Nanh Rắn" đưa anh về nhà để gia đình anh có thể làm đám ma cho đứa con trai ngu xuẩn của họ."

Tôi gật gù với kế hoạch của Huyền Anh. Hay đấy... À mà khoan, có gì đó không đúng lắm? Đám ma cho đứa con trai ngu xuẩn... Là tôi à? Thế chẳng phải là tôi sẽ chết sao?

Khi nhận ra được điều này, tôi có thể nghe thấy tiếng bụm miệng cười của cô gái ngồi kế bên...

Tiếp tục có tin nhắn gửi cho tôi: "Không phải anh muốn về nhà sao? Chỉ cần xác anh về cũng coi như là về rồi." kèm theo biểu tượng cảm xúc mặt cười.

Trời ạ, hóa ra là cô ta trêu tôi. Nhưng theo như lời cô ấy nói thì kiểu gì tôi cũng sẽ phải chết sao? Không ngờ rằng chỉ vì muốn làm quen với một cô gái đẹp mà tôi lại phải chết lãng xẹt như vậy.

Đương lúc tinh thần tôi đã suy sụp hoàn toàn, tiếng chuông tin nhắn lại reo lên:

"Ê tên ngốc. Sợ rồi à?"

"Trêu đùa tôi thì cô vui lắm à? Cảm ơn, tôi không cần thêm đâu. Cuộc đời tôi đã như trò đùa rồi." Tôi nhắm mắt để ngăn không cho những giọt lệ trào ra.

Tôi không được thông minh lắm, nhưng tôi luôn có niềm tin rằng chỉ cần làm việc một cách chăm chỉ thì mọi công sức sẽ được đền đáp. Mọi người luôn động viên tôi như thế. Nhưng sau cùng tất cả những gì tôi nhận lại được là bị bắt nạt ở trường, bị bóc lột sức lao động và bị lợi dụng cho mục đích của kẻ khác.

Tôi đã cố gắng sống thật tốt nhưng lúc nào cũng bị dồn vào chân tường.

Có lẽ cái chết mới là phù hợp với người như tôi chăng?

Tôi biến mất thì có ai quan tâm không nhỉ? Có lẽ là không đâu... Dù sao... Dù sao... Dù sao... cũng chẳng ai cần một người bất tài như tôi cả...

Phải rồi, tôi nên chấp nhận cái chết này. Trước khi chết mà còn được nói chuyện với một cô gái xinh đẹp và tài giỏi thì cũng là một diễm phúc rồi. Nếu chỉ còn vài phút để sống, tôi sẽ luôn nghĩ về cặp đùi thon ấy để có thể ra đi một cách thanh thản.

Được rồi, dù sao cũng không còn gì để mất nữa, tôi sẽ nhìn cặp đùi ấy một cách công khai luôn.

Không một chút ngần ngại, tôi quay sang Huyền Anh và nhìn chăm chú vào đùi cô ấy như thể đang tham quan một buổi triển lãm nghệ thuật.

Ngay cả tử tù trước khi chết cũng được ăn một bữa thịnh soạn nhỉ?

"Ê... ê... Anh làm cái trò gì vậy? Đồ biến thái..." Huyền Anh nói một cách khó chịu nhưng cũng ngượng ngùng không kém. Tuy vậy, cô ấy không dám nói to như thể không muốn ai nghe được. Như được trời đất hậu thuẫn lần nữa, mọi người trên xe lúc này cũng đang nói chuyện rôm rả với nhau nên không ai để ý gì đến chúng tôi.

Tôi tiếp tục "bữa ăn cuối cùng" của mình. Để thưởng thức nó tốt hơn, tôi đưa tay chống cằm mình và tưởng tượng ra hình dáng của cặp đùi bên trong chiếc váy ấy.

"Anh có thôi đi không... Anh đang quấy rối tôi đấy..."

"Tôi tệ thật đấy... Nhưng biết làm sao bây giờ? Chỉ vì ai mà tôi mới ra nông nỗi này... Tôi quấy rối cô đấy, sao nào? Cô làm được gì? Báo cảnh sát à? Được thế thì còn gì bằng... Trăm sự nhờ cô... Có cách khác hay hơn này... Cô gọi tên khốn cơ bắp kia xuống đây để xử tôi đi? Nhưng như thế sẽ lộ ra việc cô bao che cho tôi. Chắc chắn cô sẽ không được yên đâu nhỉ?"

Không hiểu sao những lúc thế này tôi lại thông minh đột xuất.

Huyền Anh cứng họng không nói được gì, chỉ có thể co chân lại để cố gắng che hết cỡ những chỗ bị hở ra.

"Cô che cũng không có tác dụng gì đâu." Tôi liếm môi nhẹ một cái. "Khi nãy chiếc váy của cô đã hở ra một chút, tôi đã ghi nhớ được hình dáng của cặp đùi nõn nà ấy rồi. Em đẹp lắm..."

Có vẻ như không chịu nổi nữa, Huyền Anh nói như đang khóc nấc lên:

"Được... Được rồi... Chỉ cần tôi giúp anh sống sót là được chứ gì?"

Đến đây, mục đích của tôi đã đạt được.

Đổng Huyền Anh, đừng trách tôi vô tình. Nếu không dùng "mưu hèn kế bẩn" thì làm sao thắng nổi cô.

Tôi nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn lên khuôn mặt của Huyền Anh lúc này đã đỏ bừng như quả gấc.

"Vậy thì trăm sự nhờ cô, Đổng tiểu thư. Kẻ hèn này xin được làm thân trâu ngựa để báo đáp ân tình, cúc cung tận tụy, quyết không hai lòng."

"Được lắm..." Huyền Anh nói với vẻ đầy bất mãn. "Thù này tôi nhất định sẽ trả..."

Tuy vậy, cô ấy vẫn ra hiệu cho tôi ghé sát lại để có thể nói chuyện rõ hơn.

"Nghe cho rõ đây, tên ngốc nhà anh... Tôi sẽ giúp anh sống sót, tuy nhiên anh phải tuyệt đối nghe theo tôi. Không được tự ý hành động. Phải luôn tin tưởng tôi. Đồng ý thì chúng ta tiếp tục."

"Đồng ý." Có vẻ như cuộc nói chuyện đã bắt đầu nghiêm túc.

"Giả tiếng chó đi."

"Gâu..." Cho đến khi nhận ra mình bị gài thì tôi đã sủa thành tiếng.

Vì quá tập trung vào lời cô ấy nói mà tôi đã bị cô ta chơi rồi... Cay thật! Hy vọng là chưa có ai nghe thấy.

"Đây chỉ là để thử thách xem anh có giữ lời không thôi. Tôi hoàn toàn không có ý trêu chọc anh." Xem cái vẻ mặt của cô ta kìa, thậm chí cô ta còn chẳng giấu nổi nụ cười dù đã lấy tay che miệng.

"Bình tĩnh, Công, bình tĩnh... Không được đấm khách hàng." Tôi nhắm mắt niệm câu thần chú quen thuộc trong đầu để có thể giữ bình tĩnh.

Cuối cùng, sau khi trải qua đủ thứ sóng gió trên chiếc xe buýt này, tôi cũng đã hiểu ra mọi chuyện qua lời của Huyền Anh.

Không, tôi tưởng mình sẽ hiểu ra mọi thứ nhưng thực ra tôi chả hiểu gì cả. Cô ấy nói chuyến xe buýt này sẽ đi tới một chiều không gian khác để tham gia một chương trình có tên là "Mãng Xà". Tôi chả hiểu chiều không gian có nghĩa là gì và cô ấy cũng giải thích quá phức tạp về cái chương trình kia. Cái gì mà đánh thức "Thánh tính" trong người để chống lại những lực lượng siêu nhiên ngoài tầm kiểm soát của nhân loại?

Cái kiến thức kỳ quái gì thế này?

Đây là hội thảo đa cấp trá hình mang danh nghĩa khóa học "Đánh thức bản thân", "Một vốn bốn chín lời" à? Những lời giải thích của Huyền Anh khiến đầu óc của tôi bắt đầu quay mòng mòng, không thể nghe thêm nổi từ gì. Tôi chưa từng gặp lại cảm giác thế này kể từ khi học xong Triết học, chỉ còn thiếu nước nhập viện vì sang chấn tâm lý.

Tôi nghi ngờ rằng đây có lẽ là những câu thần chú mà Đường Tăng niệm để khống chế Tôn Ngộ Không. Chỉ mới nghe một chút thôi mà đầu tôi như sắp sửa nổ tung vậy.

Cảm thấy tôi bắt đầu có dấu hiệu hoa mắt chóng mặt, Huyền Anh thở dài một tiếng:

"Biết ngay là anh không hiểu gì mà... Đơn giản mà nói, hãy coi đó như là một khóa học, tới đó thì anh sẽ dần hiểu ra thôi. Nói chung, chỉ cần làm đúng theo lời tôi dặn là được." Huyền Anh phẩy phẩy tay, có vẻ như cô ấy đã quá chán với việc giải thích cho tôi rồi.

"Được... Tôi sẽ hiểu từ từ vậy. Nhưng cô trước đó cô nói rằng đây là chuyến buýt tới cõi chết mà. Cái đó là dọa tôi hả?"

"Đó là sự thật. Chiều không gian khác mà chúng ta tới tên là Cõi Chết. Có một kẻ bí ẩn nào đó với biệt danh Mãng Xà Chúa, hắn chính là người đứng đằng sau chuyến buýt tới Cõi Chết này. Trong Cõi Chết, hắn nói rằng có rất nhiều các thế lực khác đang tập trung đe dọa đến sự tồn vong của loài người chúng ta. Vì vậy, hắn muốn có một đội quân gồm những người có siêu năng lực để chống lại những thế lực thù địch ấy. Theo tôi được biết, quyền lực của Mãng Xà Chúa lớn đến nỗi có thể chi phối cả thế giới của chúng ta. Những người ở trên chuyến xe này đều là dòng dõi của các anh hùng thời xưa, mang Thánh tính trong người. Hắn dùng mọi thủ đoạn để khiến họ phải tham gia chương trình này dù họ có muốn hay không."

Những lời của Huyền Anh liệu có thật không vậy? Tôi đã tiếp nhận quá nhiều kiến thức vào hôm nay khiến cho não bộ bị quá tải. Nhưng nếu đó là thật...

"Dù vẫn chưa hiểu lắm nhưng... cô cũng là dòng dõi của các anh hùng gì đó sao?" Tôi hỏi với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.

Như thể đã chờ đợi câu hỏi này của tôi từ lâu, Huyền Anh mỉm cười đắc chí:

"Xin lỗi vì đã giới thiệu chậm trễ. Tôi là hậu duệ của Phù Đổng Thiên Vương hay nói cách khác chính là dòng dõi Thánh Gióng."

Lưu ý: Mọi tình tiết, nhân vật trong truyện đều là hư cấu, không có thật và cũng không có ý xúc phạm đến bất cứ tín ngưỡng, nhân vật lịch sử nào.
 

Tiểu Phụng Tiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/11/17
Bài viết
46
Gạo
0,0
Chương 4: Quyết định của tôi là thế đấy
Bây giờ đã là mười hai giờ đêm…

Chiếc xe buýt vẫn đang băng băng trên đường, không rõ đã đi đến vùng ngoại ô từ lúc nào. Một rặng núi dài hiện ra hai bên đường, tiếng động cơ to đến nỗi phá tan giấc ngủ của một bầy chim, chúng cuống cuồng bay ra khỏi cái cây, kêu nháo nhác như để chửi bới kẻ đã xâm phạm thế giới yên tĩnh của chúng.
Chiếc xe từ lúc tôi lên đến giờ đã nhận thêm ba hành khách khác, họ đều có cho mình những tấm thẻ đen giống với cái của Huyền Anh.

Ngày hôm nay kết thúc với quá nhiều chuyện xảy đến với tôi. Đầu óc tôi đang phải cố căng ra để sắp xếp lại chúng.

Đầu tiên là vì đi làm về trễ nên tôi đã không bắt được chuyến xe buýt thường ngày để về nhà. Đáng nhẽ tôi phải đi xe ôm về nhưng tôi lại chọn lên cái chuyến xe buýt đầy nỗi ám ảnh này chỉ vì muốn làm quen với Đổng Huyền Anh.

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hóa ra đây không phải là một chuyến xe buýt bình thường mà là chuyến xe để chở những người tham gia chương trình Mãng Xà nào đó đi tới một chiều không gian khác.

Mọi thứ trên chiếc xe này như thể thuộc về thế giới khác vậy, hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.

Người mà tôi có ý định tán tỉnh cũng vậy, cô ấy lại chính là dòng dõi của Phù Đổng Thiên Vương. Qua giọng điệu ấy và cái bầu không khí trên xe thì có vẻ như mọi lời cô ấy nói đều là sự thật.

Ồ... Hậu duệ của Thánh Gióng à...

"Nghĩa là cô có thể ăn như núi lở luôn à?"

Tôi đang lo về việc sẽ phải trả lời câu hỏi: "Cậu lấy gì để nuôi con gái tôi?" như thế nào. Rõ ràng là không thể nuôi nổi với cái sức ăn ấy.

"Gì? Oai phong lẫm liệt, sức địch vạn người, cưỡi ngựa sắt phun ra lửa, một mình đánh tan giặc ngoại xâm và thứ duy nhất anh nghĩ tới khi nhắc đến Thánh Gióng là ăn nhiều à?"

Huyền Anh nói với một bên chân mày đang giật giật.

"Tất nhiên là tôi nhớ mấy cái đó chứ. Tôi còn nhớ rằng mẹ của Thánh Gióng là một người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi, khi đi làm nương thấy cái gì đó rất là to nên đã "ướm thử". Kết quả là về nhà thì mang thai Th..."

"Nguyễn Thành Công..." Đổng Huyền Anh lăm le nắm đấm nhìn tôi. "Đã không nhớ rõ thì đừng có kể nửa vời như thế, anh đang biến nó thành một một câu chuyện tệ hại đấy. Tin tôi đi, tôi có thể đấm rụng hết ba chục cái răng sữa của anh, sau đó đổ bơ, phô mai vào và lắc cho chúng nhảy tung tăng trong miệng anh như làm bỏng ngô đấy."

Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy "chuột" của cô ấy lộ ra khỏi tay áo... Lúc này tôi mới hiểu ra ý nghĩa của câu: "Im lặng là vàng."

Nhận ra được mối nguy hiểm ngay trước mắt, tôi co rúm người và nép sang một bên. Có lẽ tôi sẽ cần suy nghĩ lại về ý định cưới Huyền Anh làm vợ.

Thật đáng rùng mình khi tưởng tượng ra cái viễn cảnh rửa bát bẩn hay là quên bật nút nồi cơm mà phải trở thành một cái bao cát cho cô ấy đấm.

"Được... được rồi... bình tĩnh nhé... Có... có lẽ chúng ta nên nói luôn về chủ đề chính. Thế tôi phải rời khỏi chỗ này kiểu gì?"

Huyền Anh thu tay lại và trở về với dáng vẻ thanh lịch của một tiểu thư.

"Tôi đâu có nói là giúp anh rời khỏi đây. Tôi chỉ nói là sẽ giúp anh sống sót. Thực tế là, chẳng có cách nào để rời khỏi đây được."

"Hả? Vậy còn chuyện đi học của tôi thì sao? Còn công việc và cuộc sống của tôi nữa."

"Quên chúng đi được rồi. Tôi sẽ nhờ người khác thu xếp những chuyện đó cho anh. Một phần cũng vì tôi mà anh vướng phải rắc rối này..."

"Vậy tôi không thể trở về được nữa sao?"

"Có thể sau khi tới Cõi Chết, tôi sẽ tùy cơ ứng biến để đưa anh trở về. Nhưng cũng sẽ mất một khoảng thời gian đấy. Đồng ý chứ?"

"Đành vậy. Cảm ơn cô vì những gì đã làm cho tôi."

"Tôi chỉ thắc mắc một điều... Điều này khiến tôi nghĩ rằng anh cũng là người tham gia chương trình Mãng Xà nên đã không cản anh lên chuyến xe ấy."

Huyền Anh nói với vẻ băn khoăn, nhìn tôi dò xét gì đó.

"Chuyện, chuyện gì vậy?" Tôi cảm thấy ngượng ngùng với ánh nhìn này. Đây là lần đầu tiên có một cô gái nhìn tôi như vậy.

"Tôi cảm nhận được Thánh tính trong người anh." Huyền Anh nghiêm nghị nói.

"Không thể nào..."

Không thể nào có chuyện đó được. Từ đầu tới chân của tôi hoàn toàn là một người bình thường và chẳng có lấy một tố chất nào của một vị anh hùng hào kiệt nào hết.

"Cô đang đùa đúng không?" Tôi hỏi lại. Mọi chuyện khác thì tôi có thể tin Huyền Anh, nhưng chuyện này thì vô lý hết sức.

"Tôi không đùa. Vì là con nhà nòi nên tôi có khả năng cảm nhận được Thánh tính từ người khác. Tôi cũng có chút nghi ngờ về điều đó vì cái điệu bộ của anh trông thiểu năng không thể tả được. Nhưng có một sự thật là chỉ có những người có Thánh tính thì mới có thể thấy chiếc xe buýt này. Nó đã được yểm một loại kết giới để người bình thường không nhìn thấy được."

"Này... Thật sao... Hoặc có thể tôi là con Rồng cháu Tiên nên có Thánh tính gì đó cũng là điều dễ hiểu..."

"Vậy thì anh nhầm rồi, Lạc Long Quân vốn không phải thủy tổ của người Việt. Để tôi kể cho anh biết một sự thật. Lạc Long Quân là con trai của thủ lĩnh của Lĩnh Nam, Kinh Dương Vương. Ngoài ra còn được thừa hưởng dòng máu rồng từ mẹ là Long nữ. Vì có công dạy người dân học cách trồng trọt, chăn nuôi, lại giúp người dân đánh đuổi nhiều quái vật lộng hành nên được người dân tôn sùng và gọi cha. Âu Cơ, vợ của Lạc Long Quân vì thế cũng được coi là mẹ. Thực tế, dòng dõi Lạc Long Quân không nhiều như vậy và thậm chí còn rất hiếm thời nay."

Chỉ khi tiếp thu những kiến thức này, tôi mới cảm thấy tầm hiểu biết của mình chỉ như một giọt nước ở đại dương vậy.

Nhưng nghĩ về việc tôi có Thánh tính trong người... Điều này là thật thì chẳng phải rất tuyệt sao? Tôi là dòng dõi của ai nhỉ? Yết Kiêu, Hưng Đạo Vương, Ngô Quyền hay Quang Trung? Chà, nghĩ về điều này khiến tôi cảm thấy thật phấn khích.

Lâu nay tôi luôn tự cho mình là một kẻ bất tài, việc đỗ được vào một trường đại học đã giúp tôi tự hào về mình được một chút. Nhưng thời gian tự hào ấy không kéo dài được bao lâu khi số tín chỉ nợ vẫn tăng đều. Dù vậy, tôi vẫn cố theo học vì nếu bỏ ngang, tôi sẽ quay lại với cái cảm giác thảm hại chứ chẳng thể nào trở thành tỷ phú được.

Nhưng sự thật là...

Tôi đã kiệt sức cho cái cuộc sống như vậy rồi.

Tôi muốn thoát khỏi nó...

"Tôi muốn... tham gia chương trình Mãng Xà đó." Tôi đột nhiên nghĩ đến điều này và nó bật ra khỏi miệng lúc nào không hay.

"Hả? Cái gì?" Huyền Anh ghé sát tai lại.

"Tôi nói là tôi muốn tham gia chương trình Mãng Xà đó."

"Anh bị ngu chắc? Anh không biết rằng nó rất nguy hiểm à?"

"Tôi không biết nữa... Nhưng tôi muốn tham gia."

Huyền Anh làm một bộ dạng ngơ ngác, sau một hồi cô ấy nói:

"Anh biết không? Nếu tôi viết một bài văn miêu tả anh, tôi sẽ mở đầu bằng câu: "Trong tất cả những loại ngu, em thấy Nguyễn Thành Công là ngu nhất." Sao anh có thể nảy ra được cái ý tưởng ấy nhỉ?"

Tôi cũng thấy mình ngu thật. Nhưng lúc này, nó đã là thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới lúc này.

"Nói như vậy nghĩa là cô có thể giúp tôi tham gia đúng không?"

"Thì đúng... nhưng..." Huyền Anh ngập ngừng.

Tôi hiểu được sự lo ngại của cô ấy. Chương trình nguy hiểm này không phải là chỗ cho một tay nghiệp dư như tôi có thể nhúng vào.

"Thế thì không cần dài dòng. Tôi nhắc lại lần nữa cho cô hiểu. Tôi sẽ tham gia chương trình ấy. Không phải điều này là tốt cho cô sao. Vừa không phải lo lắng gì về chuyện đưa tôi trở về, vừa có thêm đồng minh trong vụ này."

Nói đến đây, Huyền Anh có vẻ hiểu ra điều gì đó, cô thở dài một tiếng và đáp lại:

"Hiểu rồi. Tôi sẽ giúp anh có một cái thẻ đen."

Để thể hiện cho sự hợp tác lần này, chúng tôi đã bắt tay nhau dưới ánh đèn mờ của chiếc xe buýt.

Chiếc xe buýt đi tới một ngã rẽ, nó biết đích đến của mình. Còn tôi thì vẫn đang lòng vòng trên con đường tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Phụng Tiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/11/17
Bài viết
46
Gạo
0,0
Chương 5: Màn chào hỏi từ Cõi Chết

"Công ơi dậy đi..."

Tôi lờ mờ tỉnh giấc vì nghe có tiếng ai gọi.

Tiếng gọi ngày một to hơn đi kèm với tiếng chuông báo thức quen thuộc.

"Dậy thôi Công ơi... Nhân tiện tớ đã chán nghe cái bài này rồi. Cậu đổi nhạc báo thức đi..."

Giọng nói này là... Phong, cậu bạn ở phòng bên cạnh sao?

Tuyệt. Hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Cậu đã cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy Phong!

Thực tế, có hai lần Phong đã cứu tôi khỏi những giấc mơ đáng sợ. Lần đầu tiên, tôi mơ mình bị bạn gái cắm sừng, nghe thấy tiếng tôi khóc thút thít nên Phong đã đập cửa gọi tôi dậy. Nhưng khi tỉnh dậy thì tôi lại khóc thêm trận nữa vì nhận ra mình không có bạn gái nào cả.

Đây là lần thứ hai Phong cứu tôi, không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ, tôi bật dậy chạy ra để ôm lấy cậu bạn quý báu của mình.

Theo chân một cô gái xinh đẹp chỉ để đi tìm cái chết à? Cảm ơn, tôi muốn sống...

Tuy nhiên khi vừa tiến đến chỗ Phong thì cậu ta lại tiếp tục lay người tôi dậy.

"Dậy đi Nguyễn Thành Công, sắp đến nơi rồi... Tên ngốc này dậy đi..."

Giọng nói của Phong bắt đầu thay đổi, bình thường chất giọng của cậu ấy khá điệu đà như con gái. Nhưng giọng này thì là giọng con gái mà...

Chính xác thì là giọng của Đổng Huyền Anh.

Cái... Cái quái gì vậy... Vậy là tôi đang mơ sao?

Tôi tỉnh giấc thêm một lần nữa. Không, phải là chìm vào ác mộng một lần nữa. Tôi cũng không biết phải định nghĩa thế nào mới phải.

Tôi mở mắt, gương mặt xinh đẹp của Đổng Huyền Anh hiện ra. Cô ấy đang giơ một bàn tay lên trên cao.

"Đừng đừng đừng đừng đừng đừng... Tôi dậy rồi... Đừng tát tôi..." Tôi giơ hai tay ra che mặt theo bản năng mách bảo.

Nếu bị dính cú tát này thì tôi sẽ biết mình là dòng dõi của ai luôn đấy. Chắc chắn là như vậy.

Huyền Anh thu tay lại, nói bằng giọng gấp gáp:

"Dậy đi, chúng ta sắp tới Cõi Chết rồi."

Lần này thì tôi đã hoàn toàn tỉnh, nhìn mọi người xung quanh, có vẻ tôi là người cuối cùng tỉnh dậy. Ai nấy đều hiện rõ vẻ căng thẳng.

"Các hành khách lưu ý, xin hãy đeo khung, đai, mũ bảo hộ và cắn chặt răng lại. Xin nhắc lại, đeo khung, đai, mũ bảo hộ và cắn chặt răng lại."

Người phụ xe nói vào một chiếc loa tay cho tất cả mọi người cùng nghe thấy. Chờ cho mọi người đều đã hoàn thành công việc đó, gã này lại nói vào chiếc bộ đàm của mình: "Xe số 58 đã sẵn sàng. Xin chờ hiệu lệnh. Over."

Trong bộ đàm, có rất nhiều những giọng nói khác nhau phát ra, nhưng họ đều nói cùng một nội dung giống như câu nói trên.

Tôi nhìn về phía đầu xe, có cả một đoàn xe buýt khác đang đi phía trước. Không chỉ vậy, ở đằng sau cũng có một đoàn xe buýt khác. Đây đều là những chuyến xe đi tới cõi chết sao?

Tôi không thể đoán nổi số lượng của những chiếc xe này, nhưng chúng thật sự rất nhiều, tất cả đều đi thành một hàng dọc.

Người chủ mưu của cái chương trình này quả không phải là tầm thường.

"Khoảng cách còn 2000 mét nữa, bắt đầu quá trình chuyển đổi chế độ. Over."

Sau hiệu lệnh ấy, tất cả những chiếc xe buýt đều thay đổi hình dạng, chúng đột ngột thu hẹp diện tích lại, phủ lên mình một lớp màu đen và trắng.

Một chấn động nhẹ diễn ra từ bên dưới chiếc xe của tôi. Tôi không biết là chuyện gì, nhưng nhìn những chiếc xe khác thì tôi đã hiểu ra, chúng đang thay bằng một loại bánh xe khác. Là loại bánh chuyên dụng của tàu điện. Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều những chiếc tàu điện nên không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Giờ thì tất cả những chiếc xe buýt đều đã hóa thành những khoang của một con tàu. Chúng bắt đầu tiến sát lại với nhau.

Rầm...

Liên tục là những chấn động do những chiếc khoang được ghép nối lại. Tôi không nhìn được rõ cách chúng ghép nối lại với nhau như thế nào mà chỉ có thể cảm nhận qua những chấn động ấy. Tất cả đều đang hình thành nên một con tàu siêu dài theo cái cách mà tôi không thể nào tưởng tượng được. Công nghệ của nhân loại đã phát triển đến mức này rồi sao? Không, đây như thể là một trò ảo thuật vậy.

Tôi hận những chiếc đai bảo hộ này, nếu không có chúng thì tôi sẽ lợi dụng sự rung lắc này để có thể ôm Huyền Anh một cách "vô tình".

"Quá trình ghép nối hoàn tất. Over."

"Khởi động đường ray trong năm giây nữa. Năm. Bốn..."

Đường ray? Ở đây làm gì có đường ray nào chứ?

Bất chợt, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy được khoang đầu tiên của con tàu này. Nó không đi tiếp trên đường núi mà lao thẳng xuống vực.

Cái quái gì vậy? Tất cả các khoang phía sau cũng đều lao theo nó.

"Khởi động đường ray, hoàn tất. Over." Âm thanh từ bộ đàm vang lên.

Đường ray nào mà lại đi xuống vực? Cái quái gì vậy? Sao không ai hoảng sợ vậy? Chúng ta sắp chết đó...

Tôi có thể cảm nhận được con tàu đang lao đi với tốc độ nhanh hơn.

"Cắn chặt răng vào nếu anh không muốn cắn phải lưỡi." Huyền Anh nói một cách bình thản. Sao cô ta có thể bình tĩnh được như thế. Tôi có cảm giác mình đang đi đến cõi chết theo đúng nghĩa đen rồi đấy.

Dù có phần hơi lo sợ, tôi vẫn làm theo lời của Huyền Anh. Nhưng chỉ một lúc sau, mặc cho tôi đã cố cắn chặt răng và khép môi như thế nào thì tốc độ của con tàu đã quá nhanh đến mức miệng tôi bị thổi tung ra, phập phồng và méo xệch sang một bên.

Tôi chỉ dám mở ti hí mắt, nếu không thì cả mắt của tôi cũng toang luôn.

Nhìn sang phía Huyền Anh, cô ấy vẫn chẳng hề hấn gì mà thậm chí còn tỉnh bơ như đang thư giãn trên bãi biển. Ngay cả lúc này mà cô gái ấy cũng đầy vẻ quý tộc. Chẳng bù cho bộ dạng của tôi lúc này... Trời ơi là trời...

Không thể chịu nổi tình cảnh này nữa, tôi quyết định há hẳn miệng mình ra cho nó thổi sao thì thổi.

Nhìn thấy bộ dạng của tôi, Huyền Anh lỡ bụm miệng cười và rồi cũng bị cái không khí áp suất cao đó thổi tung cả miệng.

Ha ha ha... Cười người hôm trước hôm sau người cười nhá...

Cả hai chúng tôi đều há to miệng và hét toáng lên, cùng lúc đó, khoang tàu của tôi lao xuống vực nhanh như một viên đạn. Nhìn thấy cảnh vực thẳm trước mắt, tôi và Huyền Anh càng hét to hơn. Hai bên tai bắt đầu bị bị ù hết lại và đầu thì cực kỳ choáng, tuy nhiên cả cơ thể tôi thì lại nhẹ tênh như thể rơi vào môi trường không trọng lực vậy.

Tôi đã thấy cái đường ray được nhắc đến trong bộ đàm. Đúng là có đường ray thật nhưng nó lại thẳng đứng xuống, nhìn thấy nó mà tôi cảm thấy ruột gan cồn cào, muốn nôn ra hết mọi thứ trong dạ dày vậy.

Bất chợt, các khoang tàu phía trước tôi dần biến mất vào không gian như thể có một cái hố vô hình giữa không trung hút nó vào bên trong vậy.

Không đợi đến giây thứ hai, ngay cả khoang tàu của tôi cũng dần biến mất từng khúc một...

Cả không gian bắt đầu sáng choáng lên trong mắt tôi. Được bản năng mách bảo, tôi nhắm chặt mắt lại vì cảm thấy thứ ánh sáng này có thể khiến tôi mù lòa.

Khi không còn cái cảm giác ấy nữa, tôi bắt đầu mở dần mắt ra.

Cả con tàu đang bay trên bầu trời...

Trong khoảnh khắc, nó thực sự lơ lửng trên bầu trời trước khi bắt được một đường ray khác.

Tôi không biết chỗ này cao tới mức nào, tôi có thể nhìn thấy những đám mây từ khoảng cách rất gần. Đây tựa như chuyến đi lên thiên đàng vậy. Dù có hơi đáng sợ nhưng cũng thật hấp dẫn.

Càng hấp dẫn nữa khi có bạn đồng hành là Đổng Huyền Anh. Bây giờ tôi lại cảm thấy không còn sợ hãi nữa mà tò mò muốn biết cái thế giới mới lạ này.

Con tàu bắt đầu đi chậm hơn, uốn lượn thành từng vòng xuống bên dưới.

Bỗng nhiên có một tiếng độp ở phía trên mái khoang tàu của tôi.

Độp... Độp... Độp...

Liên tục là những tiếng "độp" nối tiếp nhau không ngừng. Có cái gì đó đang rơi xuống con tàu.

Một thứ gì đó không nhẹ như những hạt mưa.

Con tàu bắt đầu trở nên xiêu vẹo trên đường ray, nó đang phải chịu đựng những vật thể lạ rơi từ trên cao như thể một con mãng xà đang bị ném đá lên vậy.

Tiếng "độp" vẫn không ngớt...

Mọi người bắt đầu trở nên nháo nhác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi quay sang Huyền Anh để tìm kiếm câu trả lời nhưng có vẻ cô ấy cũng mang thắc mắc giống như tôi.

Lại cái quái gì nữa đây...

Đột nhiên... một bên cửa sổ trong khoang tàu tôi bị vỡ ra...

Một con quái vật toàn thân đen đúa đã xông vào qua lớp kính bị vỡ...

Khi nhìn thấy nó, tôi chỉ có thể nghĩ đến hai chữ "quỷ dữ". Đó có lẽ là cách gọi phù hợp nhất dành cho nó. Con quỷ ấy mang một khuôn mặt nhọn giống như chuột, hai chiếc răng nanh của nó thò ra và dài đến tận cằm. Nó mang một đôi cánh gần giống với cánh dơi, có thể trông thấy xương cánh của nó hiện lên trong lớp da mỏng dính.

Con quỷ thu đôi cánh dơi lại, thé lên một tiếng đinh tai nhức óc và ngay lập tức đâm xuyên sọ một hành khách bằng bộ vuốt sắc nhọn. Gã phụ trách khoang tàu vội rút súng ra nhưng nó đã nhanh hơn lao đến. Cái đầu vẫn còn đội mũ bảo hộ của gã bị cắt ngọt lịm, rơi xuống và lăn lông lốc dưới sàn tàu. Máu cứ thế mà loang ra.

Không khí trở nên náo loạn...

Cả bầu trời chuyển dần sang màu đen, như màu đen của con quái vật ấy.

Con quái vật quay về phía tôi với cái đầu quỷ dị và bộ hàm bị hở, nó tiếp tục thé lên một tiếng nữa...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Phụng Tiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/11/17
Bài viết
46
Gạo
0,0
Sao cứ lúc tập trung viết thì lại thi cử nhỉ? :(:( mình sẽ hoãn ra chương thêm 1 tuần.
 
Bên trên