Người ơi! Người à! Người biết không, tôi chưa bao giờ mạnh mẽ cả.
Có những lúc người nghĩ tôi tụ tập bạn bè uống vài chai bia cười nói vui vẻ, rồi hôm sau đi làm giải quyết công việc trơn tru là tôi mạnh mẽ. Người đâu biết được những lúc cười nói đắm mình trong men là tôi mệt mỏi đến dường nào. Dường như cuộc sống chưa bao giờ nuông chiều tôi. Người cũng đừng nghĩ trên mình tôi có vài hình xăm nghĩa tôi không sợ đau, tôi mạnh mẽ. Những hình xăm ấy để tôi tự nhủ tôi chỉ có thể tự mình đối điện với cuộc đời, với những lời dèm pha, ánh mắt kỳ thị của xã hội còn nhiều định kiến này. Tôi can đảm tạo một hình xăm, hay tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ với với hình xăm vì sau nỗi đâu thể xác, sau những mặc kệ miệng đời, tôi vẫn không thể đối diện với nỗi nhớ, nỗi đau về người. Người làm sao biết được những ngày người đi không về, tôi trằn trọc cả đêm với lo lắng và hoài nghi cùng đêm thức trắng chờ đợi. Rồi thèm cái mùi, cái choàng tay từ phía sau bao bọc tôi một đêm an giấc. Tôi không nghĩ là mình mạnh mẽ đối mặt với nỗi đau của quá khứ hay những mất mát của tương lai. Nếu mạnh mẽ, tôi đã có thể ôm gối yên giấc trong những ngày không có người như thế.
Đôi lần người về…
Chở tôi đi ăn, đi dạo. Người từng hỏi tôi: “Mạnh mẽ quá! Nên không biết khóc hả em?” Tôi cười giòn tan như một đứa trẻ rồi im lặng. Tiếng cười vừa phát ra như mất hút vào không trung tựa những giọt nước mắt âm thầm khẽ bay theo gió, không để ai thấy. Tôi nhoài người về phía trước vòng tay qua eo ôm người thật chặt. Ôm, để biết người còn đang tồn tại trong cuộc sống của tôi. Nếu tôi mạnh mẽ như người nói, thì giờ đây tôi đã có được dũng khí và trách nhiệm đối điện với tương lai không còn người.
Người lại hỏi: “Chắc là em mạnh mẽ, nên không cần anh đúng không?”. Tôi lại im lặng, úp mặt vào lưng, ghì chặc eo người. Những chuyến tàu câu hỏi liệu có đưa người đi khuất, bỏ lại mình tôi cô đơn lạnh lẽo không ánh đèn? Chợt có gì nhòe nơi khóe mắt, làm ướt lưng áo người. Tôi rung lên, thả mình chìm vào lặng thinh. “Anh cứ tưởng em khóc, hóa ra là mưa” – người nói rồi cười to như cố để xua đi cái lạnh của mưa đang rơi. Vậy mà sao tôi vẫn thấy lạnh lẽo cả lòng mình.
“Biết đâu mưa khóc dùm em”
“Em cứ đùa, nếu em khóc thật thì trời tạnh mưa ngay”. Chả biết lúc đấy anh đang nói thật hay nói đùa, mà mưa thì mỗi lúc một lớn dần. Ừ chắc tôi không khóc thật nên mưa mới ngày càng nặng hạt như thế. Tôi bỗng ghét mưa, ghét sự dai dẳng như lời thì thầm than oán cho số phận của mưa.
Ngày đặc biệt, tôi xin về sớm, rồi ghé ngang chợ mua ít thức ăn về chuẩn bị cơm tối. Chưa kịp mở cửa thì anh đã nhào ra ôm lấy tôi và hỏi: “Hôm nay mình ăn gì vậy nhỏ”. Tôi nhẹ nhàng đưa môi mình lên môi người: “Hôm nay mình ăn những gì anh thích”. Và môi cứ chạm môi, hai thân thể víu chặt vào nhau mà sao cảm giác như có một điều mất mát đang chuẩn bị diễn ra vây kín thân thể tôi lúc bấy giờ. Sau nụ hôn chưa cảm nhận hết, là lúc tôi vật lộn với bếp cùng vài món ăn đạm bạc. Tôi tỉ mẩn sắp xếp bày ra cùng ăn với người. Vậy mà người có vẻ đứng ngồi không yên bởi điện thoại cứ reng liên hồi, như ai đang réo anh gọi từ xa. Một cảm giác bồn chồn bất an khi người chạm vào tôi, có lẻ người không chịu dựng được nữa nên mạnh mẽ lấy dũng khí kéo tôi lại gần và nói: “Anh phải đi qua nhà bên kia, Uhm…đang bệnh không ai chăm sóc”. Chỉ trong vài giây căn phòng bị bao trùm bởi không gian im lặng. Tôi nghe rõ, cảm nhận rõ câu nói nhọn như dao cứa sâu vào tim với lực đẩy vô cùng dứt khoát. Tôi mỉm cười đứng dậy quay mặt vào bếp với đôi mắt đong đầy nước mặn. Câu nói “Anh đi rồi quay về nha! Em đợi” chưa kịp thoát ra nơi đầu môi, người đã như cơn bão phóng đi mất không để lại một lời nhắn nhủ nào. phải chăng nụ hôn ban chiều là nụ hôn cuối cùng người chào tạm biệt. Người quên thật rồi, quên ngày hôm ấy tôi chờ suốt đêm. Có lẽ trong mắt người tôi mạnh mẽ còn người kia yếu đuối, người kia cần người hơn tôi và tôi vẫn có thể sống tốt nếu không có người bên cạnh… Kể từ ngày đó người đi về phía người kia mãi.
Mạnh mẽ đôi khi chỉ là một câu thừa nhận: “Em sai rồi! Em sai khi đã không tỏ ra yếu đuối trước anh”, hoặc một lời chắc nịch trước khi người quay lưng bước đi cùng người kia: “Em cần anh! Đừng đi anh nhé!”. Hai từ mạnh mẽ không bao giờ dành cho tôi cả, nếu ngày đó tôi mạnh mẽ thì đã không có sự tiếc nuối của ngày hôm nay… Tôi ám ảnh, tôi sợ yêu, tôi sợ ai đó đến bên tôi để tôi tin tưởng và chuẩn bị dựa dẫm, thì lại bỏ tôi đi mất hút, chỉ để lại những thói quen hằng ngày có người kề bên… Tôi đau đáu buồn, tôi đau đáu thương, tôi đau đáu vấn, tôi đau đáu vương. Tôi chơi vơi với những nhớ quên, có hay không có người trong đời.
Có những lúc người nghĩ tôi tụ tập bạn bè uống vài chai bia cười nói vui vẻ, rồi hôm sau đi làm giải quyết công việc trơn tru là tôi mạnh mẽ. Người đâu biết được những lúc cười nói đắm mình trong men là tôi mệt mỏi đến dường nào. Dường như cuộc sống chưa bao giờ nuông chiều tôi. Người cũng đừng nghĩ trên mình tôi có vài hình xăm nghĩa tôi không sợ đau, tôi mạnh mẽ. Những hình xăm ấy để tôi tự nhủ tôi chỉ có thể tự mình đối điện với cuộc đời, với những lời dèm pha, ánh mắt kỳ thị của xã hội còn nhiều định kiến này. Tôi can đảm tạo một hình xăm, hay tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ với với hình xăm vì sau nỗi đâu thể xác, sau những mặc kệ miệng đời, tôi vẫn không thể đối diện với nỗi nhớ, nỗi đau về người. Người làm sao biết được những ngày người đi không về, tôi trằn trọc cả đêm với lo lắng và hoài nghi cùng đêm thức trắng chờ đợi. Rồi thèm cái mùi, cái choàng tay từ phía sau bao bọc tôi một đêm an giấc. Tôi không nghĩ là mình mạnh mẽ đối mặt với nỗi đau của quá khứ hay những mất mát của tương lai. Nếu mạnh mẽ, tôi đã có thể ôm gối yên giấc trong những ngày không có người như thế.
Đôi lần người về…
Chở tôi đi ăn, đi dạo. Người từng hỏi tôi: “Mạnh mẽ quá! Nên không biết khóc hả em?” Tôi cười giòn tan như một đứa trẻ rồi im lặng. Tiếng cười vừa phát ra như mất hút vào không trung tựa những giọt nước mắt âm thầm khẽ bay theo gió, không để ai thấy. Tôi nhoài người về phía trước vòng tay qua eo ôm người thật chặt. Ôm, để biết người còn đang tồn tại trong cuộc sống của tôi. Nếu tôi mạnh mẽ như người nói, thì giờ đây tôi đã có được dũng khí và trách nhiệm đối điện với tương lai không còn người.
Người lại hỏi: “Chắc là em mạnh mẽ, nên không cần anh đúng không?”. Tôi lại im lặng, úp mặt vào lưng, ghì chặc eo người. Những chuyến tàu câu hỏi liệu có đưa người đi khuất, bỏ lại mình tôi cô đơn lạnh lẽo không ánh đèn? Chợt có gì nhòe nơi khóe mắt, làm ướt lưng áo người. Tôi rung lên, thả mình chìm vào lặng thinh. “Anh cứ tưởng em khóc, hóa ra là mưa” – người nói rồi cười to như cố để xua đi cái lạnh của mưa đang rơi. Vậy mà sao tôi vẫn thấy lạnh lẽo cả lòng mình.
“Biết đâu mưa khóc dùm em”
“Em cứ đùa, nếu em khóc thật thì trời tạnh mưa ngay”. Chả biết lúc đấy anh đang nói thật hay nói đùa, mà mưa thì mỗi lúc một lớn dần. Ừ chắc tôi không khóc thật nên mưa mới ngày càng nặng hạt như thế. Tôi bỗng ghét mưa, ghét sự dai dẳng như lời thì thầm than oán cho số phận của mưa.
Ngày đặc biệt, tôi xin về sớm, rồi ghé ngang chợ mua ít thức ăn về chuẩn bị cơm tối. Chưa kịp mở cửa thì anh đã nhào ra ôm lấy tôi và hỏi: “Hôm nay mình ăn gì vậy nhỏ”. Tôi nhẹ nhàng đưa môi mình lên môi người: “Hôm nay mình ăn những gì anh thích”. Và môi cứ chạm môi, hai thân thể víu chặt vào nhau mà sao cảm giác như có một điều mất mát đang chuẩn bị diễn ra vây kín thân thể tôi lúc bấy giờ. Sau nụ hôn chưa cảm nhận hết, là lúc tôi vật lộn với bếp cùng vài món ăn đạm bạc. Tôi tỉ mẩn sắp xếp bày ra cùng ăn với người. Vậy mà người có vẻ đứng ngồi không yên bởi điện thoại cứ reng liên hồi, như ai đang réo anh gọi từ xa. Một cảm giác bồn chồn bất an khi người chạm vào tôi, có lẻ người không chịu dựng được nữa nên mạnh mẽ lấy dũng khí kéo tôi lại gần và nói: “Anh phải đi qua nhà bên kia, Uhm…đang bệnh không ai chăm sóc”. Chỉ trong vài giây căn phòng bị bao trùm bởi không gian im lặng. Tôi nghe rõ, cảm nhận rõ câu nói nhọn như dao cứa sâu vào tim với lực đẩy vô cùng dứt khoát. Tôi mỉm cười đứng dậy quay mặt vào bếp với đôi mắt đong đầy nước mặn. Câu nói “Anh đi rồi quay về nha! Em đợi” chưa kịp thoát ra nơi đầu môi, người đã như cơn bão phóng đi mất không để lại một lời nhắn nhủ nào. phải chăng nụ hôn ban chiều là nụ hôn cuối cùng người chào tạm biệt. Người quên thật rồi, quên ngày hôm ấy tôi chờ suốt đêm. Có lẽ trong mắt người tôi mạnh mẽ còn người kia yếu đuối, người kia cần người hơn tôi và tôi vẫn có thể sống tốt nếu không có người bên cạnh… Kể từ ngày đó người đi về phía người kia mãi.
Mạnh mẽ đôi khi chỉ là một câu thừa nhận: “Em sai rồi! Em sai khi đã không tỏ ra yếu đuối trước anh”, hoặc một lời chắc nịch trước khi người quay lưng bước đi cùng người kia: “Em cần anh! Đừng đi anh nhé!”. Hai từ mạnh mẽ không bao giờ dành cho tôi cả, nếu ngày đó tôi mạnh mẽ thì đã không có sự tiếc nuối của ngày hôm nay… Tôi ám ảnh, tôi sợ yêu, tôi sợ ai đó đến bên tôi để tôi tin tưởng và chuẩn bị dựa dẫm, thì lại bỏ tôi đi mất hút, chỉ để lại những thói quen hằng ngày có người kề bên… Tôi đau đáu buồn, tôi đau đáu thương, tôi đau đáu vấn, tôi đau đáu vương. Tôi chơi vơi với những nhớ quên, có hay không có người trong đời.
Chỉnh sửa lần cuối: