Có một bông hoa trên đỉnh núi, không quá đẹp, không quá rực rỡ, hương thơm cũng không quá ngào ngạt, nếu không muốn nói thẳng ra là nhạt thếch, hệt như màu sắc của nó vậy. Nó màu đen. Thân đen, lá đen, cả những cánh hoa mỏng mảnh cũng màu đen, nhụy hoa cũng màu đen, nhưng nó chưa hề héo úa, nó cũng chẳng hề tàn lụi. Nó chưa chết. Không, ngược lại kia, nó vừa nở sáng nay.
Nhưng chỉ có mình nó trên đỉnh núi ấy mà thôi.
Chỉ một mình nó cô độc trên đỉnh núi, không cây cỏ, không lá hoa, không cả nấm dại mọc xung quanh, không gì cả. Một mình nó cô quạnh lớn lên giữa mặt đất đìu hiu và bầu trời rộng lớn. Nó không thích mặt trời, vì mặt trời lớn quá, sáng quá, nóng quá. Mặt trời thiêu đốt những cánh hoa mong manh của nó, mặt trời làm đất dưới chân nó cằn cỗi hơn, và mặt trời quá bận bịu kiêu ngạo với những tia nắng vàng chói lọi của chính mình, đến mức dường như chẳng có thời gian để mà quan tâm đến một bông hoa tầm thường bé nhỏ.
Nhưng mặt trăng thì khác. Bông hoa đen đúa ấy rất thích màn đêm, vì khi ấy nó có thể ngắm nhìn trăng bạc vời vợi thuần khiết, nổi bật trên nền đêm đen thăm thẳm, trải dài những vệt sáng lấp lánh khắp muôn nơi, tắm bông hoa trong dòng thác ánh sáng bạc lạnh, xoa dịu những dấu tích nóng rộp của mặt trời còn vương đọng trên những cánh hoa đen bóng, và thì thầm kể cho hoa nghe những bí mật mà trăng đã chứng kiến trong suốt cuộc đời lửng lơ đơn độc của mình.
Trăng cô độc, và hoa cũng thế. Chúng trở thành bạn với nhau từ bao giờ không hay. Nhưng trăng mãi là một ngôi sao vĩnh cửu, còn hoa thì sẽ nhanh chóng úa tàn.
Ô, buồn chưa. Hoa chợt nhận ra điều ấy vào một ngày vắng trăng. Trời mưa. Mưa to lắm, những hạt mưa nhỏ bé cứ xoay tít, xoay tít, cười phá lên hoặc khóc than cho số phận ngắn ngủi trước khi va sầm vào mặt đất, vỡ tung, tan biến.
Câu chuyện của những giọt mưa là một câu chuyện buồn.
Mưa ngừng. Hoa khẽ đung đưa trong gió nhẹ, soi mình xuống vũng nước được tạo nên từ cái chết của những giọt mưa. Những cánh hoa của nó chẳng còn căng tràn, bóng bẩy như ngày đầu mới nở, lá của nó cũng hơi loăn quăn, và bản thân nó cũng hiểu thời gian của nó sắp hết.
Thế mà mấy hôm nay, trời đầy mây đặc nghẹt, trăng vắng mãi, vắng mãi, mãi chẳng hề xuất hiện.
Từng cánh hoa rơi lả tả, nó xấu xí, nó biết, nhưng nó vẫn đợi trăng. Thế mà rồi trăng xuất hiện thật. Vẫn trẻ măng như thế, dù ai chẳng biết trăng đã mấy nghìn, mấy triệu, mấy trăm triệu tuổi rồi, nhưng trăng vẫn mịn một màu bạc dịu dàng, vẫn ân cần như ngày đầu tiên hoa nhìn thấy. Mặt trăng ngạc nhiên khi thấy hoa tiều tụy, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu, vì đây đâu phải lần đầu tiên lời tạm biệt thoát ra từ miệng của trăng.
Mặt trăng nhẹ sà xuống đỉnh núi, để lại phía sau bao dải bạc lóng lánh, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên những cánh hoa, ngắm nhìn hoa run run lay động trong gió đêm mát lạnh, ở bên hoa trong những giây phút cuối đời, khi những cánh hoa cuối cùng rủ nhau rụng hết, trước khi bông hoa hoàn toàn tàn lụi vào sáng ngày hôm sau, khi trăng phải nhường chỗ lại cho mặt trời rực lửa.
Ô, buồn chưa. Mặt trời ngó nhìn bông hoa nhỏ giờ héo úa, co quắp giữa mặt đất cằn khô. Nhưng nó chẳng thể lại gần hoa được, dù giờ đây hoa chỉ còn là xác chết, bởi nó sẽ thiêu cháy hoa mất, thiêu trụi, như những lần trước đây khi nó từng cố được gần hoa.
Nó là một quả cầu lửa khổng lồ.
Nó giết hết mọi thứ mà nó vô tình chạm phải.
Đến cuối cùng, kẻ cô đơn nhất lại chính là mặt trời.
Nhưng chỉ có mình nó trên đỉnh núi ấy mà thôi.
Chỉ một mình nó cô độc trên đỉnh núi, không cây cỏ, không lá hoa, không cả nấm dại mọc xung quanh, không gì cả. Một mình nó cô quạnh lớn lên giữa mặt đất đìu hiu và bầu trời rộng lớn. Nó không thích mặt trời, vì mặt trời lớn quá, sáng quá, nóng quá. Mặt trời thiêu đốt những cánh hoa mong manh của nó, mặt trời làm đất dưới chân nó cằn cỗi hơn, và mặt trời quá bận bịu kiêu ngạo với những tia nắng vàng chói lọi của chính mình, đến mức dường như chẳng có thời gian để mà quan tâm đến một bông hoa tầm thường bé nhỏ.
Nhưng mặt trăng thì khác. Bông hoa đen đúa ấy rất thích màn đêm, vì khi ấy nó có thể ngắm nhìn trăng bạc vời vợi thuần khiết, nổi bật trên nền đêm đen thăm thẳm, trải dài những vệt sáng lấp lánh khắp muôn nơi, tắm bông hoa trong dòng thác ánh sáng bạc lạnh, xoa dịu những dấu tích nóng rộp của mặt trời còn vương đọng trên những cánh hoa đen bóng, và thì thầm kể cho hoa nghe những bí mật mà trăng đã chứng kiến trong suốt cuộc đời lửng lơ đơn độc của mình.
Trăng cô độc, và hoa cũng thế. Chúng trở thành bạn với nhau từ bao giờ không hay. Nhưng trăng mãi là một ngôi sao vĩnh cửu, còn hoa thì sẽ nhanh chóng úa tàn.
Ô, buồn chưa. Hoa chợt nhận ra điều ấy vào một ngày vắng trăng. Trời mưa. Mưa to lắm, những hạt mưa nhỏ bé cứ xoay tít, xoay tít, cười phá lên hoặc khóc than cho số phận ngắn ngủi trước khi va sầm vào mặt đất, vỡ tung, tan biến.
Câu chuyện của những giọt mưa là một câu chuyện buồn.
Mưa ngừng. Hoa khẽ đung đưa trong gió nhẹ, soi mình xuống vũng nước được tạo nên từ cái chết của những giọt mưa. Những cánh hoa của nó chẳng còn căng tràn, bóng bẩy như ngày đầu mới nở, lá của nó cũng hơi loăn quăn, và bản thân nó cũng hiểu thời gian của nó sắp hết.
Thế mà mấy hôm nay, trời đầy mây đặc nghẹt, trăng vắng mãi, vắng mãi, mãi chẳng hề xuất hiện.
Từng cánh hoa rơi lả tả, nó xấu xí, nó biết, nhưng nó vẫn đợi trăng. Thế mà rồi trăng xuất hiện thật. Vẫn trẻ măng như thế, dù ai chẳng biết trăng đã mấy nghìn, mấy triệu, mấy trăm triệu tuổi rồi, nhưng trăng vẫn mịn một màu bạc dịu dàng, vẫn ân cần như ngày đầu tiên hoa nhìn thấy. Mặt trăng ngạc nhiên khi thấy hoa tiều tụy, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu, vì đây đâu phải lần đầu tiên lời tạm biệt thoát ra từ miệng của trăng.
Mặt trăng nhẹ sà xuống đỉnh núi, để lại phía sau bao dải bạc lóng lánh, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên những cánh hoa, ngắm nhìn hoa run run lay động trong gió đêm mát lạnh, ở bên hoa trong những giây phút cuối đời, khi những cánh hoa cuối cùng rủ nhau rụng hết, trước khi bông hoa hoàn toàn tàn lụi vào sáng ngày hôm sau, khi trăng phải nhường chỗ lại cho mặt trời rực lửa.
Ô, buồn chưa. Mặt trời ngó nhìn bông hoa nhỏ giờ héo úa, co quắp giữa mặt đất cằn khô. Nhưng nó chẳng thể lại gần hoa được, dù giờ đây hoa chỉ còn là xác chết, bởi nó sẽ thiêu cháy hoa mất, thiêu trụi, như những lần trước đây khi nó từng cố được gần hoa.
Nó là một quả cầu lửa khổng lồ.
Nó giết hết mọi thứ mà nó vô tình chạm phải.
Đến cuối cùng, kẻ cô đơn nhất lại chính là mặt trời.