Tản văn Mặt trời bên kia mùa Hạ...

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0

"Ngày em đến như ngày em đi...
Cây cỏ buồn tháng Ba mùa Đông lại về..."

Ở nơi này, đêm, đêm dài đến mỏi mòn... Tôi nhớ em, cô bé ngốc của tôi!

Đêm... Đêm ở nơi ấy, em làm sao hiểu hết được nỗi nhớ man dại trong tôi, phải không. Nhưng an ủi thay, giữa cơn mê nửa vời hình ảnh em lại chập chờn tỉnh giấc. Tôi thấy... nụ hàm tiếu rạng ngời nét Xuân ắn hiện bên khóe mắt lấp lánh sau rèm mi cong, đôi má em ửng hồng tựa cánh đào buổi sớm mai, những đường cong mềm mại như sương như khói,... Không, vạn lần không, tôi đã xa em thật sao?

Chỉ chừng ấy ngày trôi... tưởng đã trọn kiếp người. Thời gian vô tình hay đường đời oán nghiệt hoặc bởi tôi dại khờ để nỗi nhớ thêm đầy... Giữa căn phòng trống thiếu hơi ấm thân quen, tìm đâu một vòng tay ấm? Con người thật lạ, ngày bên nhau có những điều dường như nhỏ nhặt, chẳng mấy bận tâm và... bỗng dưng xa, điều nhỏ nhặt ấy hóa cơn đau. Giữa chia phôi, tôi chỉ thèm được nghe câu giục đi ngủ sớm hay tấm áo thơm lừng do chính tay em chọn mỗi sớm mai. Ôi... cô bé ngốc, em ngọt ngào như vị Salem... 

Đêm... đêm đen vô tận cuốn xoáy hồn tôi vào những xót xa... Bờ vai gầy chắc đang run rẩy giữa hoang lạnh chờ mong. Nếu đời này có phép màu, tôi chỉ cầu mong được chạm vào em dẫu là thoáng qua mơ hồ. Nhưng tôi biết... không thể... một khoảng cách như có như không đang hiện hữu.... Ngày mai ơi, mau đến!

Đêm!
Đêm mông mênh... Tôi sợ hãi khôn nguôi, tôi muốn gào thét lên cho thỏa, tôi muốn cầy xới niềm đau,... Em rồi sẽ quên tôi chăng hay mãi hoài đọa đầy trong trầm mặc âu lo... Ừ thì, tôi sẽ đau... Ừ thì, đời sẽ trôi... Ừ thì, ta sẽ xa... Nhưng tôi thà tự tay bóp nát con tim mình còn hơn phải nhìn em héo hon trong hoài vọng. Ngoài kia, mưa ướt song cửa hẹp mà tôi ngỡ giọt nước mắt em đang cố nuốt ngược vào trong?! Đừng em, van xin em đấy... hãy để giọt nước mắt ấy rơi cho vai thôi gầy, cho mắt thôi sâu, cho lòng bớt thương sầu. Tôi chông chênh giữa đôi dòng quên nhớ nơi em...


Đêm! Đêm đã tàn chưa... Đã bao lâu, nắng chẳng chiếu qua nơi này, tâm hồn tôi rệu rã, thân xác tôi mệt nhoài giữa những mảnh ghép đời méo mó. Tôi tưởng mình là bóng tùng quân chở che thân liễu mỏng manh, tôi ngỡ mình thấu suốt sau vạn bước đời phong sương, tôi tin mình tin người, sau cuối còn lại gì? Xa và xót... Em vẫn bên tôi, tay nắm chặt tay, hương yêu gửi trọn. Em ạ!...nắng rồi sẽ lên, đêm đâu là bất tận, tôi tin!

Mưa gió thoáng qua... tôi mãi yêu em...t
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên