
Đôi ta buộc vào nhau bởi sợi dây hồi ức
Cái gọi là duyên rồi cũng đứt làm đôi
Em buộc anh vào thương nhớ xa xôi
Đem tình vương giữ lại trong vạt áo.
Ngày hôm đó nắng rất trong rất lạ
Giữa con đường ta lạc vào mắt nhau
Chàng trai ấy với nụ cười tỏa nắng
Mặc gam màu yêu thích nhất của em.
Cái gọi là duyên rồi cũng đứt làm đôi
Em buộc anh vào thương nhớ xa xôi
Đem tình vương giữ lại trong vạt áo.
Ngày hôm đó nắng rất trong rất lạ
Giữa con đường ta lạc vào mắt nhau
Chàng trai ấy với nụ cười tỏa nắng
Mặc gam màu yêu thích nhất của em.
P/S Viết ra bài thơ này vì lỡ dại đọc được trích dẫn khá hay: "Thời khắc em dành tình yêu của mình cho anh, không phải vì anh có nhà hay có xe. Chỉ là ngày hôm đó nắng rất đẹp, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu em thích…"