Re:
Mẹ đã chờ con...
Ôm em, chị xin lỗi vì bài thơ này đã khiến em chạnh lòng. Có lẽ đứa bé kia chính là em. Chị đã từng là một đứa con và cũng đã từng là một người mẹ nên chị rất hiểu sự khao khát tình thương trong em. Lúc này, thực sự chị không thể an ủi em được gì, chỉ có thể ôm em và nói: "Nếu khóc được em hãy cứ khóc đi, khóc thật to vào, khóc xong rồi hãy cười lên em nhé. Chị tin là mẹ em chính là người muốn em sống vui vẻ và hạnh phúc nhất trên thế gian này. Em cũng hãy tin như vậy em nhé."Đọc xong bài thơ này em cũng rơi nước mắt giống mọi người nhưng vì lý do khác. Tình cảm của các bà mẹ dành cho con đẻ thật lớn lao, và một đứa con nuôi thì sẽ không bao giờ được hưởng tình cảm ấy, tình cảm của một người mẹ dành cho đứa bé trong bài thơ này. Cho dù nó có yêu mẹ thế nào, có làm bao điều chỉ để khiến mẹ vui thì nó vẫn chỉ là con nuôi mà thôi. Cho dù nó muốn được mẹ bồng trên tay, muốn được áp mặt vào bầu sữa nóng của mẹ, để mẹ đưa nó vào giấc ngủ thì cũng đã muộn, nó đã lớn, mong muốn của nó mãi mãi là giấc mơ. Thèm một lần được mẹ yêu như con đẻ.