Truyện ngắn Mẹ mười sáu.

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Ân bấu chặt tay vào cán vá múc canh, khuôn mặt trong suốt đỏ bừng dưới hơi lửa nóng, trên trán, mồ hôi dần rịn ra, đôi mắt tối sầm chăm chăm vào nồi canh bí đao đang sôi sùng sục trên bếp. Tiếng mẹ nó – chị Nguyệt, lần nữa vang lên như ma da đòi mạng.

- Sao trời nóng mà mày mặc áo khoác suốt ngày vậy con?

Ân mím môi.

- Dạ con không thấy nóng.

Chị Nguyệt đặt ca nước đá trên tay xuống bàn rồi đứng lên đi lại bếp, chị giằng vá canh bỏ vào nồi rồi lôi xềnh xệch Ân lên nhà trên, sau đó đặt nó ngồi trên ghế, chị nhìn vào bụng nó giấu sau lớp áo khoác dày, hỏi nó, giọng lo sợ xen hồi hộp.

- Bao lâu rồi mày không có kinh nguyệt?

Ân cắn chặt răng nhìn mẹ, ánh mắt nó mông lung đầy lo sợ, giọng lí nhí.

- Dạ ba… ba tháng rồi ạ.

Chị Nguyệt há miệng nhìn Ân, quên cả thở, trái tim người mẹ phút chốc như đeo chì, nặng trịch. Chị bấu chặt tay Ân, cả người ngồi phịch xuống đất, mọi thứ xung quanh bỗng hụt hẫng đến đáng sợ. Miệng chị lẩm nhẩm.

- Ba tháng… ba tháng… ba tháng. – Chị hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Ân. – Là của thằng nào hả con? Có phải của thằng Hải con bà Ba ở cuối xóm không, cái thằng hay qua chở mày đi học đó?

Ân mếu máo lắc đầu rồi khóc lên. Chị Nguyệt sững sờ nhìn nước mắt của con gái đang chảy dài trên mặt, rơi xuống mu bàn tay mình, lòng như bị ai véo ngắt, đau điếng. Vừa bực tức vừa xót xa, chị gần như gắt lên.

- Nín đi, khóc cái gì mà khóc, từ từ kể tao nghe coi.

- Bữa đó… anh Hải… với bạn ảnh rủ con vô trường ảnh chơi… rồi… rồi hai ảnh… hai ảnh.

Ân nấc to hơn khi chị Nguyệt buông tay nó rồi khóc theo. Chị quỳ dưới đất, choàng tay ôm đứa con gái nhỏ vào lòng rồi vỗ về trên lưng nó. Đứa con gái số khổ của chị rồi tương lai sẽ đi về đâu khi nó chỉ vừa qua mười lăm tuổi.

- Đừng khóc nữa, nín đi con. Từ mai ba mẹ sẽ lên trường xin cho con bảo lưu kết quả, khi nào sinh con xong lại tính tiếp.

Ân đẩy mẹ ra, nó không dám nhìn vào mắt mẹ, đầu gục hẳn xuống đất, những ngón tay vê chặt gấu áo.

- Con xin lỗi mẹ, con nghỉ học rồi.

Chị Nguyệt trố mắt, lắp bắp.

- Cái… cái gì?

- Con bị trêu chọc nên không dám đến lớp, có mấy lần cô giáo mời phụ huynh nhưng ba mẹ đều bận đi xây nhà, con không dám nói.

- Cũng tốt, như vậy cũng tốt...

Ân nhìn mẹ dò xét rồi nghẹn ngào.

- Con xin lỗi.

………

Tối đó, sau khi bàn bạc với chồng, chị Nguyệt mới vào phòng Ân, chị nắm tay nó thật dịu dàng, vết chai trên tay chị do phụ hồ tạo nên cọ vào bàn tay non mềm của cô con gái, giọng chị buồn rười rượi.

- Ba mẹ nghĩ kĩ rồi, chờ con sinh xong sẽ tìm nhà nào hiếm muộn rồi cho đứa trẻ để họ nuôi.

Ân ngẩng đầu nhìn mẹ, trong bóng tối mập mờ, nếp nhăn trên mắt mẹ nó đầy khắc khổ, nó đủ biết mình vừa khiến ba mẹ già đi vì lo lắng.

- Nhà mình nghèo quá con ạ, cho đứa trẻ đi thôi, để nó được lớn lên đầy đủ và sung sướng.

- Dạ, con nghe theo ba mẹ.

Chị Nguyệt vỗ vỗ vào tay Ân.

- Thôi đi ngủ đi con, mọi chuyện đâu còn có đó, nhưng từ giờ con cứ ở nhà đi…

“Để tránh miệng đời xé nát con, làm con sụp đổ”. Chị thở dài giấu đi nửa câu sau. Ân vẫn còn quá nhỏ.

- Tối nay mẹ ngủ với con được không?

Chị “ừ” rồi nằm xuống với Ân, chị ôm nó vào người, cất lên tiếng ru da diết mà đã lâu rồi chị không hát. Giọng của chị hòa lẫn tiếng dế gáy sau hè, có chút đau thương.

“Những khi trái nắng trở trời

Con đau là mẹ đứng ngồi không yên

Trọn đời vất vả triền miên

Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con”

“Cầm cần câu cá ngược xuôi

Nấu canh rau bợ mà nuôi mẹ già”.

………….

Tám tháng sau.

Ân vứt móng giò đang gặm dỡ xuống đất, nó quýnh quíu đứng lên, vừa chạy vừa chùi tay mỡ vào ống quần, tiếng con nít khóc như cào xé ruột gan của nó, nó chạy theo mẹ và người đàn bà đang ôm con nó ra khỏi ngõ. Bước chân dồn dập. Nó giật đứa con từ lòng người đàn bà, riết chặt thằng bé vào lòng rồi ngồi phịch xuống kéo áo cho con bú, nước mắt nó lăn dài, giọng nấc lên từng tiếng theo con.

Chị Nguyệt nhìn con rồi quay sang xoa dịu người đàn bà bên cạnh, lòng chua xót nhìn hành động của đứa con gái ngây thơ. Chị thở dài thườn thượt.

Ân vừa khóc vừa ngẩng đầu lên nhìn mẹ, hốc mắt đỏ gay, mọi thứ trước mặt mờ nhạt đến vô cùng, nó quỳ xuống trước mặt mẹ mình, giọng nức nở nhưng đầy kiên quyết.

- Mẹ trả tiền lại cho người ta đi, con không cho con đâu, con của con con phải giữ lại nuôi…

Chị Nguyệt bất đắc dĩ trả lại tiền cho người đàn bà, cam chịu thái độ khó chịu của để tiễn bà ta ra khỏi cổng. Người đàn bà liếc mắt nhìn Ân rồi nhẹ giọng.

- Chị cứ dỗ con bé đi, khi nào được thì liên hệ cho tôi, tôi vẫn muốn nhận đứa bé đó làm con nuôi của mình.

Chị Nguyệt dừng chân quay đầu nhìn, dưới giàn mướp xanh lọt những tia nắng nhẹ của mùa xuân, bóng đứa con gái nhỏ kiên cường ôm cháu đập thẳng vào mắt chị như nhắc nhở về tình mẫu tử thiêng liêng. Chị nhìn người đàn bà, nở nụ cười thật bao dung.

- Em thông cảm, chị sẽ nuôi cháu, bằng bất cứ giá nào. Trẻ con phải ở bên cạnh mẹ ruột nó.

Mười sáu tuổi thì sao, gia đình nghèo khó thì đã sao, thằng bé là cháu ruột của chị, là đứa con mà con gái chị mang nặng đẻ đau sinh ra, nó có quyền yêu thương và nuôi dưỡng thằng bé bằng tình yêu của một người mẹ hệt như chị đã từng yêu thương Ân.

Nắng hắt nhẹ lên đỉnh đầu chị, luống cải trước sân trồng Tết vừa lên ngồng trổ những đóa hoa vàng rực đẹp mắt, tiếng chim ríu rít chuyền cành trên đầu làm lòng chị nhẹ nhõm, mùa xuân vẫn còn đâu đây…

Sâu. 12.05.2014.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Mẹ mười sáu.

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Mẹ mười sáu.
Truyện này hay nhưng mà em sắp mười sáu nên... :v
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Mẹ mười sáu.
Mạ, chị chả có ý gì nhá, chỉ kể lại một câu chuyện có thật thôi. :v
Chuyện có thật vào tay chị Sâu cũng thành kì ảo nha... Nhưng công nhận là trải qua chuyện thế này dễ "phát điên" lắm chị. :<
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Mẹ mười sáu.
Chuyện có thật vào tay chị Sâu cũng thành kì ảo nha... Nhưng công nhận là trải qua chuyện thế này dễ "phát điên" lắm chị. :<
Kì ảo chỗ mô hả em? Chẳng qua chị muốn gửi gắm vài thứ tốt đẹp của cuộc sống thôi mà. ^^
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Mẹ mười sáu.
Kì ảo chỗ mô hả em? Chẳng qua chị muốn gửi gắm vài thứ tốt đẹp của cuộc sống thôi mà. ^^
Em trêu thế. :P
Nói chung điều em thích nhất ở truyện này là tình thương con. Kể cả 16 tuổi, kể cả trẻ dại, vẫn cứ yêu thương đứa con mình dứt ruột đẻ ra như thế...
Em đang tự hỏi liệu có người như thế trên đời? Hôm kia ở gần nhà em có một chị cũng 16 tuổi, lầm lỡ nên phá thai, bị băng huyết suýt chết. Cũng chỉ vì bị bố mẹ đay nghiến quá... Đọc xong truyện này tự nhiên em nghĩ phải chăng ai cũng yêu thương con như "Chị Nguyệt" thì có phải tốt không... :'(
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Mẹ mười sáu.
Em trêu thế. :P
Nói chung điều em thích nhất ở truyện này là tình thương con. Kể cả 16 tuổi, kể cả trẻ dại, vẫn cứ yêu thương đứa con mình dứt ruột đẻ ra như thế...
Em đang tự hỏi liệu có người như thế trên đời? Hôm kia ở gần nhà em có một chị cũng 16 tuổi, lầm lỡ nên phá thai, bị băng huyết suýt chết. Cũng chỉ vì bị bố mẹ đay nghiến quá... Đọc xong truyện này tự nhiên em nghĩ phải chăng ai cũng yêu thương con như "Chị Nguyệt" thì có phải tốt không... :'(
Thực ra là đay nghiến vì hụt hẫng, vì xót, vì bực, vì giận, chẳng có cha mẹ nào lại không thương con cả em ạ. Chỉ là người ta không đủ kiên nhẫn để bộc lộ yêu thương, không đủ kiên nhẫn để xin lỗi và cầu xin tha thứ, cũng không đủ kiên nhẫn để chấp nhận sai lầm, cho nên mới sinh ra bi kịch.
Chị đổi đề tài, lấy cảm hứng từ cuộc sống, bởi chị hay nghe ngóng, hóng hớt và tận mắt nhìn thấy, có quá nhiều chuyện cất giữ trong đầu, xấu có tốt có, vui có, buồn có, chỉ kể chuyện tình yêu không thì chán quá. Vậy nên những mẩu chuyện ngắn đến thảm thương như thế này ra đời.
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Mẹ mười sáu.
Thực ra là đay nghiến vì hụt hẫng, vì xót, vì bực, vì giận, chẳng có cha mẹ nào lại không thương con cả em ạ. Chỉ là người ta không đủ kiên nhẫn để bộc lộ yêu thương, không đủ kiên nhẫn để xin lỗi và cầu xin tha thứ, cũng không đủ kiên nhẫn để chấp nhận sai lầm, cho nên mới sinh ra bi kịch.
Chị đổi đề tài, lấy cảm hứng từ cuộc sống, bởi chị hay nghe ngóng, hóng hớt và tận mắt nhìn thấy, có quá nhiều chuyện cất giữ trong đầu, xấu có tốt có, vui có, buồn có, chỉ kể chuyện tình yêu không thì chán quá. Vậy nên những mẩu chuyện ngắn đến thảm thương như thế này ra đời.
Đôi lúc cũng phải chấp nhận sai lầm để có thể có cuộc sống khá hơn! :)
Đọc truyện này với truyện "Nghĩa" của chị mà em thấy xót xa quá. :(
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Mẹ mười sáu.
Đôi lúc cũng phải chấp nhận sai lầm để có thể có cuộc sống khá hơn! :)
Đọc truyện này với truyện "Nghĩa" của chị mà em thấy xót xa quá. :(
Lát nữa đêm chị type luôn cái truyện kia, mai em rảnh vào đọc, còn xót hơn nữa. Đây chẳng là gì đâu.
 
Bên trên