Tản văn Miền ký ức không tên

xuanuyen

Gà con
Tham gia
19/10/16
Bài viết
35
Gạo
0,0
Sau này nếu lỡ chúng ta gặp nhau, nếu được thì lướt qua nhau, không cần chào nhau đâu, hoặc nếu đủ can đảm để nói chuyện thì cứ cư xử như chúng ta chỉ quen biết nhau thôi, như thế đủ rồi. Cũng đừng thắc mắc tại sao tôi chẳng thể nhìn mặt, hủy kết bạn trên mọi phương diện, tại sao tôi né tránh tất cả con đường ta từng đi qua hay vô tình gặp,... Tôi cũng cần thời gian để quên, để tự hàn gắn, để tạo một lớp áo mới để lại tiếp tục chống chọi với những thứ đã từng khiến nó đỗ vỡ.
Làm sao tôi có thể gặp và cư xử bình thường với người mà tôi đã thương như thế chứ. Mọi thứ tôi làm, cố gắng vì điều gì? Hẳn là chỉ mỗi tôi tự cảm động chính mình... Cũng để lại cho tôi chút tự tôn của một đứa con gái chứ. :) Nghĩ lại cũng thật thảm hại đấy. Ừ, em đúng rồi đấy. Cái ngày mà tôi nhận ra " rồi cũng có ngày chị thích người từng đơn phương chị" cũng là ngày tôi xa em nhỉ. Hài thật.
Tôi cũng muốn có một cái ôm tạm biệt, ôm một cái thật lâu, nhưng mà sao tôi nỡ gặp em chứ? Tôi lại chẳng muốn xa thì phải thế nào...
Hình như lại mưa rồi...
Đường song song mà tôi cứ ngỡ là trùng nhau...
Cảm ơn em vì chưa từng một lần bỏ rơi tôi. Yêu em!
 
Bên trên