"Cậu không hận mình sao? Người chết đêm hôm đó không chỉ có Trần Vận Như mà còn có người con gái cậu yêu nhất nữa" (1).
...
"Đêm nay, phải uống bao nhiêu chén, chúng ta mới có thể trở về làm bạn đây?"
Lý Tử Duy có hận Mạc Tuấn Kiệt không? Đêm giao thừa của 9 năm về trước, chính mắt anh đã nhìn thấy Mạc Tuấn Kiệt tuyệt vọng khóc trong màn mưa, trên đôi tay nhuốm máu là con dao nhuộm đỏ. Mạc Tuấn Kiệt không giết Trần Vận Như, đúng chứ? Người bạn ngây ngô chân thành của anh sẽ không nỡ giết cô gái cậu ta yêu thương nhất mà phải không?
Mạc Tuấn Kiệt, cho dù cả thế giới quay lưng lại với cậu thì vẫn còn mình tin cậu mà! Mạc Tuấn Kiệt, không, đừng đi mà...
Mạc Tuấn Kiệt thừa nhận rằng chính cậu ấy đã giết Trần Vận Như, Lý Tử Duy không muốn tin cũng không biết đâu mới là sự thật. Nhưng anh đã 16 năm xa cách người bạn thân của mình rồi - dù cho sự thật là thế nào, bằng mọi giá, anh cũng phải ngăn được bạn mình tự tử, phải cứu được cậu ấy. Những hồi ức tươi đẹp về những tháng ngày rong chơi ùa về tâm trí anh, và với chai bia trên tay, anh muốn làm hòa "theo cách cũ": Khi còn nhỏ, hễ hai người giận nhau sẽ cùng ngồi lại uống trà hoặc coca giả rượu, cứ hết ly này đến ly khác, đến khi nào hết giận mới thôi.
Nhưng đêm nay, liệu họ còn có thể bằng lòng tha thứ cho nhau như chưa từng có gì xảy ra không? Dù cho họ cố tỏ vẻ thản nhiên khi đối diện, vết màu của quá khứ cũng chẳng thể nói xóa là nhòa được.
Lý Tử Duy cũng không biết nữa. Anh không hề để tâm lời Mạc Tuấn Kiệt - nói dối! Anh không dám thử thách lòng vị tha của mình, và hơn ai hết, bản thân anh hiểu rằng suốt 9 năm này, mỗi ngày không có Hoàng Vũ Huyên thật khó khăn thế nào. Lý Tử Duy cũng không biết liệu người chết đêm hôm đó có cô ấy không nữa, bởi anh chẳng còn có thể xuyên thời gian nữa rồi. Anh giận Mạc Tuấn Kiệt cũng giận chính mình vì đã cô rơi vào vòng lặp chết tiết này (2); và bởi vì chẳng thể thay đổi quá khứ nữa, đêm nay, họ phải cùng nhau vứt bỏ dĩ vãng mà tiến lên thôi. Một chén, rồi lại một chén, Lý Tử Duy chuếnh choáng, say, thế nhưng dù bản thân không còn tỉnh táo anh vẫn mơ hồ thấy Mạc Tuấn Kiệt cười rất nhiều. Giờ phút này, cậu ấy là giọt nắng cuối cùng còn đọng lại trong ánh mắt của cậu thiếu niên dương quang năm nào và Lý Tử Duy tưởng như mình đã thực sự quay trở lại những năm tháng vô tư thuở ấy. Và rồi anh giật mình tỉnh giấc.
Mạc Tuấn Kiệt đâu rồi? Anh nhớ lại lời chú Văn Lỗi nói và cố tìm đến tòa kiến trúc bỏ hoang năm nào nơi Trần Vận Như chết để tìm người bạn duy nhất còn lại bên mình. Thế nhưng anh vẫn chậm một bước, Mạc Tuấn Kiệt đã mãi mãi ra đi.
Trần Vận Như, Hoàng Vũ Huyên, Mạc Tuấn Kiệt...
Các cậu biết gì không?
Các cậu ra đi khi chẳng còn lưu luyến thế gian này.
Chẳng còn lưu luyến kẻ ở lại là tôi.
Thế nhưng vẫn còn một người lại cực kì, cực kì nhớ các cậu trong vô thức.
Nhung cả tuổi thanh xuân ta cùng nhau trải qua.
Từng mảng màu của tuổi trẻ vì các cậu in dấu.
Vì các cậu mà khắc cốt ghi tâm.
(1): Mạc Tuấn Kiệt từng nói cậu không tin vào sự tồn tại của Hoàng Vũ Huyên, nhưng có lẽ khi thấy Trần Vận Như tranh cãi với Hoàng Vũ Huyên và tìm đến cái chết, cậu ấy đã tin, hoặc có lẽ đơn giản vì cậu ấy biết người mà Lý Tử Duy yêu không phải Trần Vận Như của hiện thực mà là mặt tính cách vui vẻ hoạt bát khác thường mà "Trần Vận Như cố gắng thể hiện ra".
(2): 11 năm sau Lý Tử Duy có thể an tâm nhìn người cậu yêu sống tiếp rồi, thế nhưng một thập kỉ khổ đau chỉ đổi lại một ngày hạnh phúc, vậy nên chẳng cần nhiều lời cũng có thể hiểu được anh bị dày vò đến thế nào...
...
"Đêm nay, phải uống bao nhiêu chén, chúng ta mới có thể trở về làm bạn đây?"

Lý Tử Duy có hận Mạc Tuấn Kiệt không? Đêm giao thừa của 9 năm về trước, chính mắt anh đã nhìn thấy Mạc Tuấn Kiệt tuyệt vọng khóc trong màn mưa, trên đôi tay nhuốm máu là con dao nhuộm đỏ. Mạc Tuấn Kiệt không giết Trần Vận Như, đúng chứ? Người bạn ngây ngô chân thành của anh sẽ không nỡ giết cô gái cậu ta yêu thương nhất mà phải không?
Mạc Tuấn Kiệt, cho dù cả thế giới quay lưng lại với cậu thì vẫn còn mình tin cậu mà! Mạc Tuấn Kiệt, không, đừng đi mà...
Mạc Tuấn Kiệt thừa nhận rằng chính cậu ấy đã giết Trần Vận Như, Lý Tử Duy không muốn tin cũng không biết đâu mới là sự thật. Nhưng anh đã 16 năm xa cách người bạn thân của mình rồi - dù cho sự thật là thế nào, bằng mọi giá, anh cũng phải ngăn được bạn mình tự tử, phải cứu được cậu ấy. Những hồi ức tươi đẹp về những tháng ngày rong chơi ùa về tâm trí anh, và với chai bia trên tay, anh muốn làm hòa "theo cách cũ": Khi còn nhỏ, hễ hai người giận nhau sẽ cùng ngồi lại uống trà hoặc coca giả rượu, cứ hết ly này đến ly khác, đến khi nào hết giận mới thôi.
Nhưng đêm nay, liệu họ còn có thể bằng lòng tha thứ cho nhau như chưa từng có gì xảy ra không? Dù cho họ cố tỏ vẻ thản nhiên khi đối diện, vết màu của quá khứ cũng chẳng thể nói xóa là nhòa được.
Lý Tử Duy cũng không biết nữa. Anh không hề để tâm lời Mạc Tuấn Kiệt - nói dối! Anh không dám thử thách lòng vị tha của mình, và hơn ai hết, bản thân anh hiểu rằng suốt 9 năm này, mỗi ngày không có Hoàng Vũ Huyên thật khó khăn thế nào. Lý Tử Duy cũng không biết liệu người chết đêm hôm đó có cô ấy không nữa, bởi anh chẳng còn có thể xuyên thời gian nữa rồi. Anh giận Mạc Tuấn Kiệt cũng giận chính mình vì đã cô rơi vào vòng lặp chết tiết này (2); và bởi vì chẳng thể thay đổi quá khứ nữa, đêm nay, họ phải cùng nhau vứt bỏ dĩ vãng mà tiến lên thôi. Một chén, rồi lại một chén, Lý Tử Duy chuếnh choáng, say, thế nhưng dù bản thân không còn tỉnh táo anh vẫn mơ hồ thấy Mạc Tuấn Kiệt cười rất nhiều. Giờ phút này, cậu ấy là giọt nắng cuối cùng còn đọng lại trong ánh mắt của cậu thiếu niên dương quang năm nào và Lý Tử Duy tưởng như mình đã thực sự quay trở lại những năm tháng vô tư thuở ấy. Và rồi anh giật mình tỉnh giấc.
Mạc Tuấn Kiệt đâu rồi? Anh nhớ lại lời chú Văn Lỗi nói và cố tìm đến tòa kiến trúc bỏ hoang năm nào nơi Trần Vận Như chết để tìm người bạn duy nhất còn lại bên mình. Thế nhưng anh vẫn chậm một bước, Mạc Tuấn Kiệt đã mãi mãi ra đi.
Trần Vận Như, Hoàng Vũ Huyên, Mạc Tuấn Kiệt...
Các cậu biết gì không?
Các cậu ra đi khi chẳng còn lưu luyến thế gian này.
Chẳng còn lưu luyến kẻ ở lại là tôi.
Thế nhưng vẫn còn một người lại cực kì, cực kì nhớ các cậu trong vô thức.
Nhung cả tuổi thanh xuân ta cùng nhau trải qua.
Từng mảng màu của tuổi trẻ vì các cậu in dấu.
Vì các cậu mà khắc cốt ghi tâm.
(1): Mạc Tuấn Kiệt từng nói cậu không tin vào sự tồn tại của Hoàng Vũ Huyên, nhưng có lẽ khi thấy Trần Vận Như tranh cãi với Hoàng Vũ Huyên và tìm đến cái chết, cậu ấy đã tin, hoặc có lẽ đơn giản vì cậu ấy biết người mà Lý Tử Duy yêu không phải Trần Vận Như của hiện thực mà là mặt tính cách vui vẻ hoạt bát khác thường mà "Trần Vận Như cố gắng thể hiện ra".
(2): 11 năm sau Lý Tử Duy có thể an tâm nhìn người cậu yêu sống tiếp rồi, thế nhưng một thập kỉ khổ đau chỉ đổi lại một ngày hạnh phúc, vậy nên chẳng cần nhiều lời cũng có thể hiểu được anh bị dày vò đến thế nào...