Tản văn Mình mất nhau thật rồi phải không anh?

gacons2duyham

Gà con
Tham gia
23/5/14
Bài viết
8
Gạo
0,0
Mình mất nhau thật rồi phải không a?

Sao em cứ ngu ngơ thế này nhỉ? Em đau, thực sự rất đau a à!

Dễ dàng thế sao? Một chút cứu vãn cũng không thể nữa rồi!

Hôm nay nữa là tròn 1 năm 3 tháng mình yêu nhau đấy! Cũng khá lâu a nhỉ!

Trải qua biết bao nhiêu thử thách và sóng gió, rốt cuộc cũng không thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời!

Em thấy đau khổ, thực sự k thể kìm lòng được nữa!

Em đã nghĩ mình sẽ đón nhận nó một cách nhẹ nhàng, nhưng không!

Mọi thứ trong em giờ đây thực sự trống rỗng! Em nhớ anh…

Thực sự e đang cảm thấy lòng mình đau quặn! em ước mình cso thể ôm anh thêm lần nữa, nhưng…đó là điều không thể nữa phải k anh?

Ngay lúc này, tất cả về anh cứ hiện về khiến em thực sự không đứng vững, không thể thoát ra được!

Sao anh lại đến bên em rồi lại ra đi như thế? Em tự hỏi rồi nhìn mông lung, ai có thể trả lời cho em lúc này được nữa chứ!

Anh à!

Đừng xin lỗi em! Đừng nói câu xin lỗi với em vì nó khiến em đau lòng hơn, em biết mình phải hiểu rằng: hết yêu một người không bao giờ là một cái lỗi! Chỉ là một quy luật và em bắt buộc phải chấp nhận quy luật đó phải không?

Anh sẽ hạnh phúc mà, phải không, em tin là như thế, rồi anh sẽ tìm được một người hiểu anh và yêu anh nhiều hơn em, em yeu anh chừng ấy chưa bao giờ là đủ cả anh nhỉ! Anh nói dù a có chọn ai đó, là mối tình đầu của anh hay một ai đó sau này, thì người anh yêu nhất vẫn luôn là em phải không? Đó là điều khiến em hạnh phúc nhất và cũng là điều làm em đau khổ nhất! Cảm ơn anh vì tất cả những điều đó! Sau này, dù em có đến với ai, có đi cùng ai đó đến hết cuộc đời đi nữa, thì em sẽ phải cảm ơn người đó vì đã chấp nhận em, chấp nhận tình cảm sứt mẻ của em vì với em,anh vẫn luôn là người em yêu nhất!

Chúng ta vẫn luôn yêu nhau trong tiềm thức, chỉ là không cùng nhau đi trên một con đường nữa thôi, chỉ là không còn ở bên nhau được nữa. Vì sao ư? Có lẽ do cái tôi của cả hai quá lớn, không thể hiểu nhau và thông cảm cho nhau mọi điều, không thể chia sẻ và nói cho nhau nghe những gì đang nghĩ! Vì thế nên mình mất nhau thế này, phải không anh?

Quên đi một người mình rất yêu là điều không thể anh nhỉ, thế nên, em sẽ chờ cái quy luật đó đến với em, ngày nào đó, sẽ nhanh thôi anh à, vì thế, anh đừng nghĩ rằng mình có lỗi với em, em chưa bao giờ trách anh điều gì cả, cho đến phút cuối cùng,chỉ là, em không còn biết đổ lỗi cho điều gì nữa cả!

Em chới với, nếu như em cứ nhớ anh thì phải làm thế nào đây???Những này tiếp theo em phải vượt qua nó như thế nào khi nghĩ đến việc không còn anh bên cạnh nữa??? Em bế tắc!

Giá như lúc đó em dứt khoát đi một lần, nếu khi biết tình cảm của anh dành cho em đã sứt mẻ nhiều đến thế, à không, hình như là mất dần tới lúc không còn nữa, thì em nên ra khỏi cuộc đời anh ngay lúc đó! Có lẽ bây giờ em sẽ khá hơn, có lẽ giờ em cũng đã quen với những mất mát và tổn thương này rồi anh ah!

Nhưng em lại không làm thế! Em vẫn ở bên anh dù anh đã khiến em tổn thương nhiều như thế nào, khiến em khóc nhiều bao nhiêu, em vẫn cứng đầu không chịu từ bỏ anh! Em lại cứ cố gắng! bên cạnh anh những ngày đau khổ ấy em lại cố gắng, ngày hôm nay em cố gắng để yêu anh nhiều hơn hôm qua, nhưng, em lại quên mất….

Em quên mất rằng có những thứ không phải chỉ cố gắng thôi là đủ…

Tất cả sẽ là vô nghĩa nếu tình yêu không còn nữa, phải không anh, điều đơn giản vậy mà giờ em mới kịp nhận ra khi anh đã đi.

Gửi cho anh tin nhắn cuối cùng!

Khổ sở!

Em gục đầu! Vô tình điện thoại mở ra bài hát Nhỏ ơi của anh! Em thấy nhức nhói trong lòng!

Em xin lỗi vì thời gian qua đã xen vào cuộc sống riêng tư của anh quá nhiều! Từ nay thì không bao giờ nữa anh ah!

Hãy quên hết đi anh! Anh sẽ hạnh phúc với một người khác, không phải em nữa! Em tin điều đó! Những dòng cuối cùng em viết cho anh! Chúc anh thật hạnh phúc nhé! Duy Hâm- em gọi anh với cái tên này thêm lần này nữa thôi….anh ah..

GC
 
Bên trên