Truyện ngắn Mình Mất Nhau Thật Rồi Phải Không Anh

gacons2duyham

Gà con
Tham gia
23/5/14
Bài viết
8
Gạo
0,0
Ngay cả khi muốn nhắm mắt để đi ngủ, một giấc ngủ thật sâu, thì cô vẫn luôn nghĩ tới anh, chỉ là, nhìn lên bó hoa hồng của anh,dù có nó có héo khô thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là anh và là tình yêu của cô…

Đêm - bao giờ với cô cũng thật dài từ khi anh không còn bên cạnh nữa. Cô nhớ anh đến da diết, muốn gọi cho anh để nghe giọng anh nói, muốn gửi tin nhắn cho anh nhưng cô biết những tin nhắn gửi đi không được hồi âm…Nghẹn ngào…

Anh nói cô sẽ là em gái của anh, đứa em gái anh yêu thương nhất!

Cô nói anh sẽ là anh trai cô, người anh trai mà cô luôn muốn ở bên cạnh nhất!

Thế nhưng, cả hai người họ vẫn nghĩ về nhau như thể họ chẳng trải qua chuyện gì, như là một cơn ác mộng trôi qua vậy, họ vẫn âu yếm, vẫn hôn nhau, vẫn ở trong vòng tay nhau và khóc!!! Nước mắt cô ướt đẫm vai anh, đôi tay anh gầy guộc vuốt mái tóc cô âu yếm! Anh gầy đi nhiều, cô xót xa vỗ về anh như một đứa trẻ…

Cô cũng ốm đi trông thấy, anh lo lắng, vấn là những câu nhắc nhở như thường ngày anh vẫn làm, nhắc cô ăn uống cẩn thận, đừng đi chơi nhiều, đừng nhậu nhẹt nhiều như thế, chăm chỉ học bài nữa…

Họ nhìn nhau, như nhìn về ký ức của mình dù cho họ đang đứng đối diện nhau, thật gần thật gần. Anh chợt ôm cô vào lòng và khẽ cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi đang ướt trên đôi mắt cô buồn…hôn nhẹ lên đôi mắt ấy, anh ước giá nhưu mình có thể lau khô nó nhưng anh bất lực, đôi tay anh chẳng thể giữ nổi tình yêu này giữa muôn ngày sóng gió vồ vập, giữa áp lực từ phía qia đình, anh đành buông tay cô trong xót xa và tiếc nuối cho một tình yêu dang dở!

Những ngày đầu xa anh, với cô, đó chưa bao giờ là điều dễ dàng cả. Cô cứ như ngập chìm trong bóng tối không có lối ra khi nghĩ về cuộc sống không còn anh bên cạnh nữa! Phải từ bỏ những thói quen dường như quá đỗi quen thuộc khiến cô thấy tim mình như đau quặn. Không được gặp anh, không được nhìn thấy anh làm cô không thể đứng yên được một chỗ, không thể làm được gì, chỉ nghĩ, sao cô yêu anh nhiều đến thế???

Cô chẳng tin được đó là sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Bơ vơ, lạc lõng giữa những con đường mà ngày xưa họ từng qua, cô tìm anh như thể chỉ cần thấy anh thôi là cô được sống, đâu đâu cũng là hình ảnh anh hiện ra trước mắt rồi mất hút khiến cô hụt hẫng, đi mãi…Mệt nhoài…chợt nhận ra anh xa cô thật rồi, cô đau đớn,xót xa cho tình yêu của mình và tự hỏi tại sao định mệnh lại đánh trúng vào cô và anh một trò đùa đớn đến thế!!!

Có những điều khi con người ta biết chấp nhận thì mới chịu dừng lại, mới thôi nghĩ về. Còn, khi vẫn là một nỗi dang dở, một điều day dứt thì đó mãi là một giấc mơ còn hoang hoải, biết đến bao giờ con người ta mới chịu chấp nhận câu chuyện ấy, với họ thật khó khăn khi đó đã từng là cuộc sống! 1 tháng, 2 tháng,…1 năm, 2 năm…hay 1 đời vẫn mải miết đi kiếm tìm trong vô vọng???

Cô không tin, không muốn tin vào những điều đang xảy ra trước mắt, cô vẫn muốn gặp anh, vẫn muốn nhìn thấy anh cười đùa với cô như chưa có gì xảy ra…

- Mình gặp nhau được không anh?

- Xin lỗi em, hôm nay anh bận rồi!

- Anh đã bận mấy hôm rồi mà…sao vậy?

- Chúng ta đừng gặp nhau nữa thì hơn, cứ thế này em làm sao có thể vượt qua được, đừng như thế nữa, anh không muốn! Quên anh đi!

- Vậy…anh đã quên em chưa?

- …

Anh ngập ngừng, im lặng, rồi bỏ lửng câu hỏi của cô, câu hỏi khiến tim anh đau thắt, anh muốn thốt lên rằng “Anh không thể!” nhưng lại thôi, anh biết cô buồn, đau lắm, vì anh cô đã khóc quá nhiều rồi, anh không muốn thêm lần nào nữa…

Bỏ điện thoại ra và nằm xuống giuờng, anh không muốn tiếp tục nữa vì sợ anh sẽ mềm lòng mà khiến cô tổn thương, nhắm mắt lại và đi ngủ, đâu đó có giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống! Tại sao???

Họ cứ dằn vặt nhau như thế, trong im lặng, thổn thức nghe tiếng lòng đang gào thét gọi tên nhau, nỗi nhớ cứ như giằng xé hai con tim đang ở cùng một bầu trời mà lại xa tít tắp!

Cũng chỉ trong cái thành phố Huế nhỏ bé chật hẹp này thôi, vậy mà một lần cô cũng chẳng thể gặp anh, cứ như khoảng cách đâu đó xa xôi lắm vậy. Cô muốn bỏ đi thật xa, đi đâu đó khỏi mảnh đất đầy ắp kỷ niệm này, chỉ làm cô thêm nhớ anh nhiều thêm…Cứ có ngày nghỉ là cô lại đi, chẳng biết mình sẽ đi đâu nhưng cô cứ đi đã, đi thăm bạn bè ở xa, cô tìm đến họ như để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình một lúc cho cô đỡ mệt mỏi, cứ mỗi lần nhậu nhẹt say xỉn cô lại nghĩ về anh, cầm điện thoại lên lại chỉ muốn gọi cho anh nhưng bàn tay run quá, tim đập nhanh quá, nước mắt cũng làm nhòe đi tất cả mất rồi, lòng cô đau đớn chỉ muốn gục ngã vào ai đó…

Những tháng ngày cứ lê thê dài buồn bã, cố bước đi nhưng trong anh và cô đều cảm thấy mệt mỏi…

“Anh mệt quá em ah...”

Cô đau, trái tim cô như thăt lại khi nghĩ về anh, nước mắt lăn từng vệt dài đắng chát, giá như có thể bên cạnh anh lúc này, anh đang cần cô, cô cũng đang cần anh tha thiết đến cháy lòng…

Chuông điện thoại reo tít tít, cái nhạc chuông đặc trưng của Nokia báo có tin nhắn mới, cô nhoài người uể oải cầm điện thoại lên xem, là anh, cô giật mình ngồi dậy hồi hộp mở tin nhắn ra đọc, vỏn vẹn một dòng chữ: “Hôm nay, em đi cùng anh nhé!” Trời ơi, cô như rụng rời, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng rep lại mà quên mất tài khoản điện thoại đã 0 đồng từ mấy ngày nay, tin nhắn bão lỗi, sực nhớ ra cô vội vã chạy ra quán tạp hóa gần đó mua thẻ điện thoại…

“Anh muốn đi đâu à?”

“ừ, cùng em..”

Và, họ gặp nhau…

Chẳng phải đó là điều họ vẫn mong mỏi những ngày qua sao, cô cố tỏ ra thật bình thường, anh cũng vậy nhưng trong mắt họ vẫn hiện ra một khoảng trống, những ánh mắt đôi khi lạc nhau đi về một nơi xa xăm nào đó dù là đang ở gần nhau chỉ trong gang tấc!

Công viên ngày xưa họ từng hẹn hò, anh và cô ngồi nhìn dòng người qua lại, từng đôi yêu nhau chuyện trò tình tứ, còn anh, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô mà không dám nhìn, hoặc là anh không muốn nhìn, anh không muốn nhìn vào đôi mắt cô long lanh nước, nhìn cô kìm nén những giọt nước mắt không muốn rơi ra trước mắt anh, chỉ biết nắm tay cô thật chặt như chẳng thể muốn buông ra thêm một giây phút nào. Cô cũng im lặng…

Trông anh thật mệt mỏi, họ cố nói chuyện một cách bình thường nhất, hỏi han nhau cuộc sống thường ngày như hai người bạn lâu năm lắm mới gặp nhau, đôi khi ngập ngừng, đôi khi e ngại…
 

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Re: Mình Mất Nhau Thật Rồi Phải Không Anh
Nội dung truyện đượm buồn, dằn vặt quá! Kết thúc có thể nhìn nhận là một cái kết mở đầy hụt hẫng...
Chú ý lỗi chính tả, cú pháp nha bạn. Có nhiều lắm nhé! Ví dụ: Dấu phẩy ở đoạn đầu tiên, đoạn hội thoại cuối,... Đặc biệt, sử dụng tiếng Việt có dấu nhé!!! ("Anh mệt quá em ah...")
P. S: Cách đặt tên cho truyện bị sai nhé, chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên của tựa đề thôi. Hy vọng bạn vẫn tiếp tục ủng hộ Gác Sách!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

thino82

Gà con
Tham gia
28/5/14
Bài viết
2
Gạo
25,0
Re: Mình Mất Nhau Thật Rồi Phải Không Anh
Sặc mùi ngôn tình Trung Quốc
 

lynliz

Gà con
Tham gia
28/5/14
Bài viết
2
Gạo
0,0
Re: Mình Mất Nhau Thật Rồi Phải Không Anh
Tớ thích văn phong của cậu, nó mượt và da diết! Mà cái kết hụt hẫng thật...
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.038
Gạo
3.348,0
Re: Mình Mất Nhau Thật Rồi Phải Không Anh

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: Mình Mất Nhau Thật Rồi Phải Không Anh
Đề nghị dùng "..." ít hơn và phù hợp với văn cảnh. Huyễn thấy đoạn nào em cũng dùng dấu ba chấm dù không thực sự cần thiết và phù hợp. Một vài lần lập lại dấu ba chấm "lửng" sẽ khiến đoạn văn, ý văn dây dứt, lỡ làng nhưng dùng nhiều sẽ loãng ý.

1 tháng, 2 tháng,…1 năm, 2 năm…hay 1 đời vẫn mải miết đi kiếm tìm trong vô vọng???
Hơn nữa, bạn càng hạn chế dùng số đếm trong bài viết càng khiến câu văn mượt hơn.

Huyễn vẫn chưa đọc trọn vẹn nên chưa dám bình nhiều. Thông cảm nhé!
 
Bên trên