Tản văn Mơ hồ

Tư_Niệm

Gà con
Tham gia
17/3/17
Bài viết
6
Gạo
0,0
Một tách G7 thật đặc.
Tôi nhấm nháp nó một cách vô thức trong tiếng nhạc buồn và giọng ca êm nhẹ của Bùi Anh Tuấn.
Mơ hồ...
Đêm cứ lặng lẽ đi qua, còn tôi cứ lặng lẽ nhìn nó trôi đi mà không thể chìm vào giấc ngủ của mình.
Đã lâu rồi tôi không động tới bàn phím và không viết gì đó. Hôm nay ký ức chợt hiện về, nhiều đến nỗi tôi muốn viết ra cái gì đó.
Là chút hối hận của tuổi trẻ bồng bột
Là sự nuối tiếc khi thả trôi sự rung động mơ hồ vào hư vô !?
Có lẽ tôi đã để vuột mất một người mà đáng lý ra tôi nên nắm chặt.
Tôi vô tình hoặc vô duyên đã đánh mất đi người thật sự yêu mình.
Thường thì cái gì bỏ lỡ một lần, sẽ đánh mất cả đời. Cho dù hối hận thì cũng chẳng thể nào tìm về được.
 
Bên trên