Đánh ngất tôi
Rồi gấp tôi
Rồi cất tôi
Đánh mất tôi
Tôi đang ở đâu?
Có ai biết không?
Trong một căn phòng
Chỉ tường, không cửa
Ngỡ như được gột rửa
Mở hồn thêm một góc
Căn phòng co sập lại
Nghe tiếng ai bật khóc
Và rối như gà mắc tóc
Và hói như người mất tóc
Và sọ cũng chỉ còn xương
Chẳng còn mảnh não nào vương
Mở thêm chiều không gian, hân hoan
đón chào một bài thơ, dài hơn
cả những bài thơ trước, và mong
đôi mắt mình hoài khô, không ướt
Nhưng không, bài này vẫn còn quá ngắn, tuyết
tuôn xoá trắng, ngỡ như viên đá, cắn,
Tôi hoá Hắn, mùi hôi đã bám, nước
tuôn xoá trắng, chôn sống hắn, tên yếu
Đuối
Nó bơi sang chiều không gian khác, không sợ
công an bắt, "người không có bằng lái thơ",
nên lại viết, một đoạn nữa, một cục chữ,
sự mục rỗng vẫn ngồi chực đấy, giật lấy
Bút
Cái bút rơi
Đến một nơi
Không xiềng xích
Trong tiềm thức
Bám bút và mở thêm một chiều không gian khác
Rồi sẽ bị đánh ngất
Gấp gọn
Cất hòm
Mất hồn
Hoặc không?
Hoặc có?
Còn tùy nó
Là ai.
Rồi gấp tôi
Rồi cất tôi
Đánh mất tôi
Tôi đang ở đâu?
Có ai biết không?
Trong một căn phòng
Chỉ tường, không cửa
Ngỡ như được gột rửa
Mở hồn thêm một góc
Căn phòng co sập lại
Nghe tiếng ai bật khóc
Và rối như gà mắc tóc
Và hói như người mất tóc
Và sọ cũng chỉ còn xương
Chẳng còn mảnh não nào vương
Mở thêm chiều không gian, hân hoan
đón chào một bài thơ, dài hơn
cả những bài thơ trước, và mong
đôi mắt mình hoài khô, không ướt
Nhưng không, bài này vẫn còn quá ngắn, tuyết
tuôn xoá trắng, ngỡ như viên đá, cắn,
Tôi hoá Hắn, mùi hôi đã bám, nước
tuôn xoá trắng, chôn sống hắn, tên yếu
Đuối
Nó bơi sang chiều không gian khác, không sợ
công an bắt, "người không có bằng lái thơ",
nên lại viết, một đoạn nữa, một cục chữ,
sự mục rỗng vẫn ngồi chực đấy, giật lấy
Bút
Cái bút rơi
Đến một nơi
Không xiềng xích
Trong tiềm thức
Bám bút và mở thêm một chiều không gian khác
Rồi sẽ bị đánh ngất
Gấp gọn
Cất hòm
Mất hồn
Hoặc không?
Hoặc có?
Còn tùy nó
Là ai.