Chương 3
- Để em dùng Googlemap! – Dương lanh chanh.
- Googlemap thì ích gì với mớ đường loằng ngoằng vô danh này! – Tuấn bật lại.
- Cố gắng hỏi đường lần lần thôi. Mấy đứa bớt phụ thuộc máy móc công nghệ đi! – Khôi cầm tấm bản đồ, nhìn chăm chú vào một điểm nhỏ tý có tên Chư-wang.
- Tôi biết đường đấy!
Cả ba giật mình ngẩng lên, cô nhóc hàng xóm đứng dựa cằm vào song cổng, mũi chân phải vắt chéo qua chân trái, hai tay ung dung nhét vào túi quần.
- Chị, chị đâu có biết tụi em định đi đâu? – Dương rụt rè nói.
- Nội là địa điểm thuộc Tây Nguyên này, tôi sẽ có cách tìm ra được.
- Chư-wang, chị nghe nói bao giờ chưa? – Tuấn khoanh tay lại hỏi Hân.
- Thằng nhóc này, không lẽ phép gì hết. Chỗ đó ấy mà, có tới vài cái cây lớn lên bằng phân và nước tiểu chị hai đây trực tiếp thải ra đấy! – Hân đưa tay trái lên quẹt mũi.
Dương làm bộ gớm ghiếc khi nghe câu dẫn chứng bốc mùi của Hân. Tuấn ngậm hột thị. Riêng Khôi lạnh lùng đáp:
- Sao tự nhiên lại muốn giúp tụi tôi?
- Còn sao nữa, không phải vì người bạn tốt là cậu sao? – Hân hất hàm về phía Khôi.
- Hai người là bạn tốt từ khi nào vậy? Anh Khôi? – Dương tròn mắt hỏi Khôi.
- Nếu cậu nhiệt tình vậy thì tự túc đi theo tụi tôi, ok?
- Tất nhiên là không rồi. Tôi không phải loại người tốt bụng rỗng não ấy đâu.
- Chứ sao?
- Một người phải ở lại chơi với Haha nhà tôi, còn lại tôi sẽ tự lo thân mình. Ok?
- Em ở lại! – Dương nhanh nhảu tình nguyện làm “người hi sinh”, chỉ nghe nhắc tới Haha là cô nàng muốn được hi sinh như thế này lắm rồi.
- Tốt! Đường đi xấu lắm. Có con gái đi theo chỉ tổ vướng chân! – Hân bật tay tách một cái, không thèm để ý ánh mắt cú vọ của Khôi đang tia cả mình lẫn nhỏ Dương.
- Chị không phải con gái chắc! – Dương bĩu môi lầm bầm.
- Tất nhiên không chỉ là con gái rồi! – Hân ngửa cổ cười lớn!
Đường đi đúng là xấu thật, Khôi vất vả lách xe tránh đám ổ voi ổ trâu trên đường, cứ tưởng xấu lắm cũng đến thế là cùng, ai dè có những đoạn không phải cát lún thì mặt đường lại gồ cao lên chỉ vừa đúng một bánh xe đi qua. Ấy vậy mà cô nhóc loắt choắt phía trước cứ bình thản đi phăng phăng trên chiếc Zoomer-X.
- Bà chị đó đúng là quái thú! – Tuấn lầm bầm vào tai Khôi, mắt căng lên nhìn đoạn đường trước mặt. – Mà nhỏ đó hơn tuổi em thật à? Nhìn mặt mũi không khác gì con nít.
- Do tóc tai, ăn mặc thôi. Không phải dân les thường trẻ hơn tuổi à? – Khôi không rõ đang thuyết phục Tuấn hay chính mình.
- Chắc vậy… - Tuấn gật gù.
Sau gần hai giờ đi qua hàng chục ngọn đồi và những hồ nhỏ gần giống với nơi Khôi ở, ba người mới tới được nơi cần tới.
- Trồng bơ ở đây được đó! – Hân ngồi dưới một bóng cây ven vệ đường phe phẩy chiếc khăn nói.
- Sao cậu biết bọn này tìm đất trồng bơ? Cậu còn chưa hỏi câu nào cơ mà?
- Tôi phải biết rõ người ta thuê nhà của mình để làm gì rồi mới đồng ý ký hợp đồng chứ! – Hân đáp mà không thèm nhìn Khôi lấy một lần. – Lại đây ngồi đi, đứng thêm lúc nữa là nắng há miệng ra đó! – Hân vẫy.
- Chị.. là chủ nhà á? – Cả Khôi lẫn Tuấn đều bất ngờ trước thông tin này.
- Sao? Không được à?
- Không phải. Mà, ngôn từ của chị hay thật đó…
- Trời phú mà! – Hân đáp cụt lủn rồi ngửa cổ uống hết luôn chai nước một lít.
- Sao chị biết đất này trồng được bơ?
- Hai người phải rành hơn tôi chứ? Đất thịt xám thế này cũng không phải quá xấu, lại hầu hết là sườn dốc thoải dễ thoát nước. Quá hợp rồi còn gì. Mấy hồ nước mới đi qua, mùa này mà vẫn nhiều nước vậy là biết có mạch tốt rồi, không lo thiếu nước đến nỗi cây chết khô.
- Cậu có vẻ rành nhỉ? – Giọng Khôi pha chút mỉa mai. Cô nhỏ này chuyện gì cũng xía vào được.
- À, cũng chút thôi. Mà nhân tiện, đây chính là cái cây từng ăn phân cộng nước tiểu của tôi mà lớn đấy! – Hân nham nhở cười chỉ vào gốc cây phía sau Khôi. Hai anh con trai bất giác ngó nghiêng xung quanh mình xem có vật gì bốc mùi hay không.
- Đi thôi. Làm cho xong việc còn ăn trưa, đói muốn chết rồi! – Hân đứng vụt dậy.
- Đi đâu vậy chị? – Tuấn hỏi ngơ.
- Tới ủy ban xã này xin xỏ bản đồ địa chính chứ sao nữa. Vậy cũng hỏi.
- À… - Tuấn vỡ lẽ, cậu nhỏ không ngờ Hân lại rành việc tới mức này. Bà chị này thật sự không coi thường được rồi.
Mấy ông cán bộ ở xã này có vẻ khó khăn hơn những xã khác Khôi đã từng làm việc cùng. Theo họ thì đã có nhiều đoàn dự án về đây thề non hẹn biển, vẽ vời đủ kiểu sau đó thì không kèn không trống biến mất hết cả, để lại cho dân địa phương một đống bàu nhàu vô giá trị. Vậy nên bây giờ chỉ có những dự án của nội bộ mới được thực hiện thôi, không cần nhà đầu tư tư nhân nào hết.
- Mấy lão già bảo thủ, dự án của Nhà nước thì mấy lão còn xơ múi được, chứ dự án tư nhân thì mấy lão chả được gì nên không hào hứng đâu. Mấy xã khác tuy hỗ trợ mình chút đỉnh nhưng em thấy họ cũng chẳng nhiệt tình gì. Xã này còn tệ hơn! - Tuấn bức xúc.
- Thời nay cán bộ là cha là mẹ người ta đấy, ai lại đi chửi mắng cha mẹ mình như vậy hả? – Hân cười cười nhìn Tuấn trêu chọc .
- Không cho thì mình tự đi tìm hiểu cũng được, đi thôi! – Khôi bình thản nói. Dẫu sao anh cũng chẳng trông mong nhờ vả được gì nhiều mấy ông quan to này, miễn là ở đây có diện tích đáng kể và phù hợp cho cây bơ, mấy con số chi tiết kia cũng chẳng ý nghĩa mấy.
- Ăn cơm trước đã, cậu là quái vật không dạ dày à? – Hân gắt.
Dưới lớp khăn và chiếc mũ bảo hiểm kín bưng, Khôi dường như vẫn cảm nhận được cô nàng đang nhăn nhó cỡ nào. Phải rồi, ăn uống, làm gì có gì quan trọng hơn ăn uống với cô nhóc này.
- Cậu định ăn quả rừng, uống nước suối ở nơi khỉ ho cò gáy này à?
- Đi theo tôi. Có cơm ngon canh ngọt cho mấy người ngay thôi. – Hân bật tay rồi rồ ga phóng đi.
Hân dẫn Khôi và Tuấn vào nhà của một anh
thanh niên thôn gần đó, có vẻ như người này đã được thông báo về sự có mặt của ba người nên chủ động đón tiếp.
- Em chào anh chị…
- Khỏi phải chào, lấy nước cho hai đi! – Hân ào ào nhào vào nhà, ngồi banh càng trong phòng khách.
- Dọn cơm đi, hai sắp thành ma đói rồi! – Hân ra lệnh khi vừa nhận bình nước đá trên tay.
Khôi và Tuấn ái ngại nhìn chủ nhà, thằng anh hất hàm ý bảo thằng em đi dọn cơm cùng, thằng em lừng khừng một lúc rồi cũng xun xoe chạy xuống bếp. Khôi quay sang quét radar một lượt trên người Hân. Đi đâu cô ta cũng sai bảo người khác tự nhiên như ruồi.
- Đừng có dò sóng nữa. Nó là em tôi. Em tôi đấy! Được chưa?
Khôi giật mình thu mắt về, con nhỏ này có ba mắt hay sao mà…
Như lời Hân hứa, đúng là ba đứa được ăn cơm dẻo canh ngọt thật. Tuấn có vẻ rất hợp với cậu nhóc chủ nhà, hai đứa thật ra bằng tuổi.
- Hai à. Ăn chậm thôi… - Thằng Mực lên tiếng can ngăn bà chị đang ngụp lặn trong tô cơm. Hân không bao giờ ăn bằng chén.
- Gắp cá cho hai. Nhớ lọc xương.
- Dạ…!
- Hai người sao lại quen nhau? – Khôi cố nhẹ giọng hỏi. Không hiểu sao anh cảm thấy nói chuyện tử tế với Hân thật là khó.
- Ở Tây Nguyên này ấy mà, tôi nhiều em lắm. Cho nên cậu cứ biết đây là em tôi được rồi.
Có khi nào thằng nhóc này cũng được cứu từ hồ lên không nhỉ? Khôi thầm hỏi.
- Đại ca em tính khí dở người lắm. Hai người không cần để ý. Cứ tự nhiên đi ạ! – Thằng Mực chân thành nói, mắt nó nheo lại nhìn thiệt là hiền.
- Lát dẫn hai người này đi thực địa, khi nào hai ngủ no mắt thì hãy dẫn về. – Hân tỉnh bơ nói. Coi sự tồn tại của hai bạn đồng hành chỉ như đám hơi nước.
Khôi và Tuấn cứng họng, dù gì cũng là đang nhờ vả người ta, không thể nào lên giọng được. Vả lại, dù không tử tế mấy thì Hân cũng đã bỏ thời gian công sức ra giúp hai người.
Nghỉ ngơi một chút sau bữa trưa, ba người bắt đầu đi tìm hiểu và ước lượng diện tích đất trống có điều kiện phù hợp cho trồng bơ. Lúc quay về cũng đã sang chiều. Hân đang ngồi trước cửa đợi, mặt cô nhỏ tái nhợt, lấm tấm mồ hôi.
- Vẫn đau sao? – Khôi tới chỗ Hân đầu tiên, giật mình hỏi.
- Vẫn. – Hân mệt nhọc đáp. Có vẻ như cô đang cố nhịn không biểu hiện cơn đau đớn.
- Tôi đun nước nóng cho cậu. Vô trong nằm đi.
Hai đứa nhóc ngạc nhiên khi thấy Khôi chăm sóc cho Hân, dù thật ra chỉ là nấu một chai nước nóng đưa cho cô.
- Về thôi. Trời tối dễ lạc lắm. Tôi không yên tâm hai đứa nhỏ ở nhà. – Hân nói khi dùng chiếc khăn buộc ngang hông, cố định chiếc trai ở bụng dưới, sau lớp áo ngoài.
- Để tôi chở cậu về. – Khôi thoáng bối rối, vừa quay mặt đi vừa nói.
Thằng Mực tiễn ba người bằng ánh mắt lo lắng. Nó gọi với theo lúc hai xe nổ máy rời đi:
- Về đến nhà nhớ báo em nha hai. Đã bảo lấy chồng đi mới hết bệnh mà không chịu. – Câu sau thì nó chỉ dám lầm bầm cho mình nó nghe.
- Tôi hơi mệt nên sẽ ôm cậu chút. Không phiền chứ? - Hân nói khi hai người vừa ra khỏi khúc cua đầu tiên.
- Ừm.
Khôi ậm ừ. Anh vẫn nhớ tình trạng kiệt quệ của Hân hôm trước. Tới hôm nay vẫn còn lên cơn đau, xem ra bệnh cô không nhẹ. Anh đi tốc độ vừa phải, vừa giảm lực xóc, vừa đảm bảo thời gian về nhà. Phía sau, Hân dựa vào lưng Khôi thiêm thiếp, cô chỉ lên tiếng khi nào Khôi không nhớ phải hỏi đường.
Không ai thấy, một nụ cười mệt mỏi nhưng có chút gì đó mãn nguyện trên môi Hân. Cũng không ai thấy, Khôi liếc trộm đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của Hân đang ôm chặt lấy anh...
Tới nơi, Hân đón Haha rồi về nhà leo thẳng lên giường. Những lúc thế này cố gắng ngủ một chút có thể giúp cô quên đi cơn đau. May mắn là hôm nay không đến nỗi quằn quại như hôm qua.
- Chị Hân ơi! – Giọng con gái gọi ngoài cửa phòng.
Hân mơ hồ tỉnh lại. Cơn đau đã qua, nhưng cũng lấy đi mọi sức lực của cô. Trời đã tối hẳn, ánh đèn điện ngoài phòng khách hắt vào qua khe cửa.
- Chị ơi! – Tiếng gọi rụt rè hơn. Haha khẽ sủa lên một tiếng. Có lẽ nó không muốn đánh thức Hân.
Hân lết thết mở hé cửa phòng. Dương đứng ngoài, bưng chiếc khay đựng tô cháo bay hơi nghi ngút đượm mùi gừng.
- Anh Khôi nói em mang qua cho chị. – Dương cười thân thiện, nhanh nhảu quay người đi xuống phòng bếp. – Chị ăn ngay cho nóng nè!
Hân không nói gì, lại lết thết lách người khỏi phòng đi theo Dương.
- Chị… bị thống kinh phải không? – Dương e dè hỏi khi nhìn Hân chậm rãi múc từng thìa cháo.
- Ừ.
- Sao chị không uống thuốc giảm đau?
- Uống nhiều quá, lờn thuốc rồi.
- Vậy thì phải chữa trị đi chứ.
- Quan tâm chị từ khi nào vậy nhỏ?
- Thì…, từ hôm nay! – Dương nheo mắt cười xòa, lúc lắc đầu.
Hân không nói gì, chỉ tập trung vào tô cháo. Thành thật mà nói Hân không hứng thú gì lắm với những cô gái có vẻ ngoài tiểu thư. Thế giới quan của Hân và những người này hoàn toàn khác nhau, Hân không bao giờ miễn cưỡng nói chuyện với ai cô không hoặc chưa thấy thích.
Dương hắng giọng phá vỡ bầu không khí mà cô đơn phương cảm thấy kỳ cục.
- Haha ấy, nó là giống chó gì vậy chị?
- Akita.
- Thuần chủng luôn ạ?
- Ừ.
- Òa! Thảo nào. Nó thông minh kinh khủng mà cũng cực bướng luôn chị. Hôm nay em cho nó…
- Ăn xong rồi. Cám ơn ba người nhé!
Dương chưng hửng vì bị Hân ngắt lời, cô nhóc chưa gặp ai bất lịch sự như bà chị này. Rõ ràng thấy Hân có vẻ rất dễ gần mà…
- Chị, ghét em à? – Dương phụng phịu nói.
- Không! – Hân với tay lấy khăn giấy lau miệng. – Nhưng cũng không thích!
Rồi đứng dậy đi thẳng về phòng.
- …! Nhưng…, vẫn cho em chơi với Haha nha?
- Miễn là nó thích.
Hân trả lời mà không quay đầu lại. Một con chó thì cũng có quyền lựa chọn của nó. Cái đó gọi là cẩu quyền.
****
Sáng sớm, Hân chậm rãi đạp xe đi xuyên qua khu cá giống, tiến sâu vào cánh đồng. Mặt trời mới chỉ là một khoảng sáng hắt lên cuối chân trời phía đông. Haha cũng lặng lẽ theo sau Hân.
- Sao thế nhóc? Sôi nổi lên chứ? – Hân bật cười nói với Haha.
Cậu nhóc sủa lên một tiếng, chạy giật lên phía trước với vẻ mặt tửng hết cỡ, chiếc chuông nhỏ trên cổ nó kêu loong coong. Chạy một đoạn, nó ngừng lại đợi Hân tới gần rồi lại chạy thục mạng. Con đường này, bao nhiêu năm qua nó đã cùng Hân đi đến mòn móng rồi!
Cứ thế cho đến lúc cả hai đã vào trong nghĩa trang, Haha mới lặng lẽ trở lại. Nó ngồi ngoan ngoãn trước ngôi mộ quen thuộc, tai vểnh lên trên chiếc đầu nghiêng nghiêng, quan sát Hân đang cắm từng nhánh thạch thảo vào chiếc bình sứ trước bia mộ.
- Chào anh đi nhóc? – Hân lên tiếng nhắc Haha. Chú chó sủa lên mấy tiếng rồi trở về tư thế cũ.
- Hôm nay là rằm đấy, Diêm Vương có cho cậu ăn ngon hơn không? Đừng nói với tôi là cậu được lên thiên đường. Đến con chó này cũng không tin đâu, ha ha ha! – Hân cười giòn giã khi cắm nốt những nhánh hoa còn lại.
Hân ngồi dựa vào thành ngôi mộ to lớn vững chãi, chầm chậm vuốt bộ lông mượt mà của Haha vừa tới nằm bên cạnh, ngước mắt nhìn về chân trời phía Đông, nơi những ánh sáng đầu tiên đang le lói.
Nhưng thay vì đón ánh mặt trời lên, Hân dựa hẳn đầu vào thành mộ, nhắm mắt lim dim. Hai năm rồi, nghĩa trang này đã thành nơi quen thuộc với cô. Ai nói nghĩa trang là nơi đáng sợ, nơi buồn đau, tăm tối? Với Hân, đây là nơi cô cảm thấy tâm hồn mình thanh thản nhất, trái tim mình ấm áp nhất. Ngôi mộ này, hay nói đúng hơn là người đang nằm dưới kia, mang lại cho Hân cảm giác bình yên mà chẳng ai khác có thể, ngay cả khi chỉ còn là một nắm xương khô…