Mối tình đầu của tôi - Cập nhật - CatEyes

CatEyes

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/5/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 4

Khôi nằm mãi vẫn không ngủ được. Sáng nay thức dậy đi làm đã thấy nhà hàng xóm cửa đóng then cài, tới chiều anh về vẫn y nguyên như cũ. Ít nhất anh cũng muốn cám ơn Hân vì chuyện hôm qua. Dù không khỏe người ta vẫn nhiệt tình dẫn anh đi thực địa ở xa lắc, ngoài việc than đói ra thì nửa câu ca thán cũng không có. Rõ ràng, Hân không phải tuýp người khiến người khác phải bận tâm hay chăm sóc cho cô. Một cô gái rất tự lập. Xưa nay Khôi chẳng mấy khi tỏ ra ga-lăng hay nhiệt tình với phụ nữ, vì anh không thích cách họ đeo bám rồi thu hút sự chú ý của anh. Ngoài sự ngán ngẩm ra thì chẳng có lấy một lạng hấp dẫn nào. Hân thì khác, cảm giác đầu tiên cô mang lại chính là: “chẳng có việc quái gì mà tôi không làm được”. Hay là mọi lesbian đều thế? Khôi tự hỏi câu này lần thứ n.

Sáng hôm sau vẫn chưa thấy Hân về, Khôi không khỏi đưa mắt sang ngó nghiêng vài lần.

- Chậc, mới có một ngày không gặp mà xem có người sốt ruột quá rồi! – Tuấn lên giọng trêu chọc.

- Bớt nói linh tinh đi, mãi chưa lớn được! – Khôi gầm gừ.

- Xì! Còn anh thì bớt khó tính chút đi. Thảo nào mà ế tới giờ!

- Chưa nói đến chuyện chị ấy là les, dù là con gái nguyên chất không pha tạp thì style của chị ấy cũng đâu phải khẩu vị của Khôi nhà mình? – Dương búng mũi Tuấn một cái, lên giọng rành chuyện. – Phải là tuýp người thanh tao, ít nhất như tôi đây nè! – Dương đổi giọng tự hào.

- Sao cậu nói hết câu mà không tự ói nhỉ? Cậu có làm chân xách dép cho người ta cũng không đáng đâu! – Tuấn cười khỉnh nhìn lại Dương.

Khôi biết hai đứa đang cố nói đến ai. Chính là tình đầu của anh, một cô gái thanh tao đúng nghĩa, ít nhất trong lòng anh luôn cho là vậy.

- Em nhớ Haha quá! – Dương rên rỉ trong lúc chuẩn bị đi thực địa địa điểm mới. – À mà, hôm trước ở nhà một ngày, em nghe được nhiều chuyện hay lắm, về chị Hân ấy! – Cô nàng đổi giọng buôn dưa buôn hành.

Bình thường thì Khôi đã không thương không tiếc mà bịt miệng cô nàng lại cho khỏi nhức não, nhưng hôm nay anh không nói gì, mặc cho cô nhỏ tuôn ra một tràng.

- Người ta đồn chị ấy là dân buôn ma túy đấy. Nên chẳng làm gì bao giờ mà vẫn giàu, cho ba mẹ đi du lịch suốt. Hồi xưa nhà chị ấy ở chỗ khác cơ, mới chuyển về đây hai năm thôi. Còn nữa, chị ấy là dân chuyên cho vay nặng lãi. Có nhiều người cùng đường tới đây vay tiền lắm. Lãi suất bao nhiêu thì không ai dám hé răng, có lẽ vì quá cắt cổ. Năm ngoái có ông sắp tán gia bại sản tới đây vay tiền mà chịu không nổi lãi suất, cuối cùng phá sản, lăn ra tự tử. May mà không chết. Còn nữa… uhmmm

Khôi cuối cùng cũng chịu không nổi, nhưng Tuấn nhanh tay hơn một bước, đã thay trời hành đạo, nhét nguyên củ khoai bự vào miệng Dương.

- Ăn đi, cho khỏi bị táo bón. Mấy đứa nhiều chuyện hay bị táo bón lắm!

- Này, không phải mấy người cũng tò mò hay sao? – Dương uất ức lôi củ khoai khỏi miệng.

Khôi phì cười, cô em gái nhỏ tội nghiệp bị hai người đàn ông thân thiết nhất bắt nạt, anh phải cố lòng an ủi nó:

- Đâu có, sợ trùm ma túy nghe được thủ tiêu em thôi!
****​

Chiều hai hôm sau nữa mới thấy Hân đạp xe từ phía con đập đi về, đúng lúc Tuấn và Dương đang sửa soạn để về nhà. Giai đoạn một của dự án nhỏ này đã hoàn thành, chỉ cần Khôi tổng hợp số liệu gửi về công ty là được. Vì vậy mà hai đứa có thêm một ngày nghỉ.

- Chị Hân, Haha! – Dương reo lên mừng rỡ. Haha có vẻ cũng quý nhỏ nên nó chạy ào tới, khoái chí để Dương bẹo hai bên cổ nó mà lắc lắc.

- Chị đi đâu bỏ trống nhà vậy? Tụi em có tưới hoa giúp chị đó! – Tuấn hớn hở khoe, mức độ cảm tình của cậu nhóc giành cho bà chị này đã tăng lên đáng kể.

- Vậy hả? Hôm nào chị mời mấy đứa ăn cơm.

Hân nói rồi bỏ lại Haha đi về nhà, không thèm liếc qua Khôi một lần.

Khôi bỗng thấy có gì đó nghèn nghẹn như là tức giận trong lòng. Anh cũng không rõ có phải là vì ghen tỵ hay không. Hai đứa nhóc này, từ khi nào mà chị chị - em em ngọt sớt vậy? Còn Hân nữa, khăng khăng đòi làm bạn anh, vậy mà nửa câu chào hỏi cũng không có. Còn nói cái gì mà không thích chơi với con nít, chỉ nấu cơm cho bạn ăn. Vậy mà dễ dàng nói mời hai đứa nhóc này ăn cơm, khác nào tự tát vào mặt mình?

Còn đang mải mê độc chửi nội tâm, Khôi giật mình vì Hân nói lớn từ nhà bên cạnh.

- Cậu. Tối nay vác cái bụng rỗng qua đây.

Một nụ cười sâu kín hiện lên trong mắt Khôi. Anh e hèm, tự lẩm bẩm một câu cố tình để hai đứa nhóc nghe thấy.

- Ai thèm cơm của cậu….

- Thật ra ổng mừng muốn chết! – Tuấn thì thầm với Dương sau khi chắc chắn Khôi đã yên vị trong phòng, môi nó bỉu ra chế nhạo hết cỡ.

- Bà chị này ghê thật, chẳng cần lời ong bướm. Chỉ cần một câu đầy quyền lực: “Ăn cơm tôi nấu, ăn cơm tôi nấu, ăn cơm tôi nấu”, thế là lão Khôi nhà mình ánh mắt đã đổi khác ngay rồi!

- Nhưng bả les mà? Cũng không thanh tao nữa! – Tuấn bỗng dưng nhiều chuyện.

- Cái đó thật ra chỉ có mấy mình đoán bừa thôi, chứ có bằng chứng gì đâu! Còn chuyện thanh tao, chắc lão già rồi nên đổi vị.

- Cũng phải…

- Nhưng mà thật ra mấy người ở đây cũng nói bả les, tuyệt nhiên không có yêu đương gì bao giờ!

- Còn chưa biến đi à? Đừng tưởng anh mày không biết hai đứa đang làm gì!

- Dạaaaa!

Buổi tối, Khôi cố tình mở cửa sổ ngồi làm việc. Anh phải gửi mẫu đất, hình ảnh, bản phân tích sơ khai điều kiện tự nhiên của từng nơi đã đi thực địa về công ty. Giai đoạn tiếp theo bộ phận nghiên cứu của công ty sẽ phân tích mẫu đất và bản báo cáo mềm rồi đưa ra danh sách những nơi được chọn để trồng bơ, sau đó thì nhóm Khôi mới đi tuyên truyền và chạy hội thảo để ký hợp đồng với nông dân. Hai tuần qua chỉ là hoạt động ngầm mà thôi. Nếu số diện tích đủ điều kiện không đáng kể, dự án tại huyện này sẽ lập tức bị hủy. Ở giai đoạn ký hợp đồng cũng tương tự. Nhóm Khôi sẽ chuyển sang một huyện khác ngay lập tức. Nhìn hai mươi tư đề mục báo cáo, Khôi bỗng cảm nhận mong muốn dự án này thành công đang sục sôi trong lòng mình. Có lẽ vì đây là dự án đầu tiên anh chạy, cũng có thể vì lý do nào đó nữa...

Cóc! Tiếng đá đập vào cánh cửa. Không cần ngước lên Khôi cũng biết là Hân. Cô lại đưa tay ngoắc ngoắc Khôi mà không chịu mở miệng nói được nửa từ.

Khôi vẫn giữ nét mặt vô cảm ngay cả khi đã ngồi vào bàn ăn.

- Giãn lông mày của cậu ra. Mới hai mươi bảy thôi, cau có như ông già. Tôi nấu nướng nãy giờ còn chưa kể công gì! – Hân dứ dứ chiếc muỗng lớn trước mặt Khôi, lên giọng bực dọc.

Khôi hắng giọng. Cố lấy vẻ tự nhiên hỏi thăm Hân:

- Cậu đi đâu bữa giờ vậy?

- Hỏi làm gì? – Hân vẫn giữ vẻ bực bội ban nãy.

- Bạn bè mà đơn giản vậy cũng không được hỏi à?

Hân vừa ngồi xuống lại bật ngay dậy:

- Vậy là đồng ý làm bạn tôi rồi? Bạn rất rất, rất rất thân ấy?

- Ngồi xuống đi! – Khôi nhăn mặt. – Bạn là được rồi, cần gì phải rất thân!

- Không sao, dần dần cũng sẽ rất thân. Nào! Ăn cho bục ruột đi, bạn thân! – Giọng Hân hào hứng hết cỡ.

Khôi phì cười, làm gì có ai mong bạn mình ăn đến bục ruột bao giờ?

Sau bữa cơm, dưới gốc Sake:

- Trước mặt ai cậu cũng ăn uống kiểu này à?

- Kiểu này là kiểu nào? Ăn uống là phải thoải mái.

- Đâu phải mỗi ăn uống, làm gì cậu cũng thoải mái hết.

- Hình như vậy.

- Sao cậu lại sống một mình?

- Tò mò về tôi rồi à? (Hớn hở)

- Nghiêm túc đi!

- Tôi ở với ba mẹ, ông bà đi du lịch dài ngày rồi.

- Cậu…, thất nghiệp à?

- Không. Chỉ là công việc của tôi nhàn rỗi quá thôi. – Hân phì cười.

- Tôi nghe nói cậu vốn không phải người ở đây?

- Chà! Có người dò hỏi về tôi nữa cơ?

- À, tình cờ nghe được từ miệng một người buôn hành thôi. – Khôi thành thật.

- Nhà cũ của tôi ở cách đây vài km thôi. Mấy ngày rồi tôi về đó, ở đó trồng toàn là rau. Đồ ăn hôm nay là mang về từ đó đấy. Bữa sau tôi dẫn cậu xuống chơi.

- Sao ngay từ đầu cậu đã tự nhiên với tôi vậy? Cứ như biết tôi rất rõ rồi? – Khôi đột nhiên đổi chủ đề.

- Thì…, với mọi người tôi đều vậy. Nhất là những người tôi muốn làm bạn. – Hân cười cười, tay vuốt ve Haha.

- Cậu nhiều bạn lắm à?

- Cũng không nhiều. Nhưng tôi nhiều em lắm! – Hân cười tự hào.

- Giống như Mực hả?

- Ừm.

- Thằng nhỏ nghe lời cậu răm rắp.

- Vậy mới làm em tôi được chứ!

- Mà, hồ này thật nhiều người chết lắm à?

- Ừ. Chết đuối, tự tử. Năm nào cũng vài người.

- Cậu không thấy sợ sao? Còn ở một mình.

- Cứ ở đây vài năm như tôi đi, cậu cũng thấy thường thôi.

- Cậu cứu bao nhiêu người rồi?

- Một vài. Toàn là những kẻ ngu ngốc, thiển cận, đáng chết.

-…

- Thôi về đi. Hai mắt tôi nhấc lên không nổi nữa rồi!

- …!

Về phòng, Khôi chìm vào giấc ngủ mà nét cười vẫn hiện trên môi. Người bạn mới này, anh nhất định sẽ đối xử tốt.
 

Dennis Chan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/15
Bài viết
285
Gạo
250,0
Mình thích văn phong của bạn, nhất là những đoạn miêu tả. ;)
 

CatEyes

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/5/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 5
Sớm hôm sau, Khôi đeo chiếc Canon rồi cẩn thận nhét đám lens vào túi đeo chuyên dụng. Anh định bụng sẽ đi bộ xuống cánh đồng chụp cảnh. Không có gì đẹp hơn một đồng lúa thì con gái còn đọng sương.

Đi bộ buổi sớm thực sự dễ chịu, bầu không khí vẫn còn tươi mới và trong lành khiến Khôi cảm thấy bước chân của mình nhẹ nhàng hơn. Anh rẽ xuống lối mòn nhỏ men theo con đập, đi tắt xuống trại cá. Đi sâu vào cánh đồng khoảng hai trăm mét, anh dừng lại bắt đầu căn góc chụp cận. Tạm hài lòng sau vài lần bấm máy, Khôi quay ra căn góc rộng. Anh giật mình khi phát hiện phía xa nhấp nhô hai hình dáng quen thuộc. Là Hân và Haha. Anh nhớ sáng nay lúc rời đi nhà Hân vẫn đóng ỉm, thì ra cô rời nhà còn sớm hơn anh. Khôi lại đưa máy lên, bấm liên tục. Lần này anh thu được những tấm hình đẹp hơn nhiều, cũng với hai nhân vật ấy.

Hân hơi bất ngờ khi đụng Khôi trên đường ruộng hẹp.

- Cậu đi đâu lúc sáng sớm thế này vậy? – Khôi hất đầu về phía xa, nơi những ngôi mộ nhấp nhô giữa sóng lúa.

Hân hắng giọng, cố gắng che đi chút gì đó không tự nhiên trong giọng mình:

- Tôi đi dạo, với Haha.

- Lúc sáng sớm thế này á? Giữa đồng không mông quạnh, lại còn gần bãi tha ma nữa?

- Tôi đâu có phải loại thần hồn nát thần tính. Cậu đi chụp hình à? Tôi dẫn cậu đi chỗ này.

Khôi chăm chú nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Hân, cảm tưởng như đứng trước mặt mình vẫn là thằng nhóc hôm nào. Bởi vậy, anh lại gần vuốt tóc mà chính mình cũng không ý thức được hành động ấy.

- Đi thôi! Xem có gì hay ho.

Xe đạp của Hân là một chiếc Asama khỏe khoắn có gắn ba-ga, Khôi giành lấy tay lái của Hân, đẩy cho cô túi phụ kiện lỉnh kỉnh. Hân nhảy xuống vuốt vuốt lại mớ tóc ít ỏi của mình, ngơ ngác nhìn biểu hiện thân thiết không ngờ của Khôi.

- Ngồi lên đi, nếu không thì đi bộ nha? – Khôi hóm hỉnh đe dọa Hân.

Hân nhảy lên xe, ngồi quay lưng lại với Khôi. Kiểu ngồi này mang lại cho người ta chút cảm giác phiêu lưu thú vị. Lúc còn đi học, Hân rất thích ngồi như vậy mỗi lần được bạn chở. Mỗi khi dính ổ gà hay một khúc cua bất ngờ, tim Hân khẽ hẫng một nhịp, nhất là khi đứa bạn cố tình thất đức, luôn chọn những khúc đường xấu nhất mà nhét bánh xe vào.

Giữa nền lúa xanh ngăn ngắt ấy, bóng hai người và Haha trở nên nổi bật. Khôi đạp thật nhanh để vòng quay theo kịp nhịp tim của chính mình. Hân giang rộng hai tay, hít đầy lồng ngực bầu không khí tươi mát này, đón lấy những ánh nắng đầu tiên trong ngày, để tiếng la hét hứng khởi của mình theo gió bay khắp cánh đồng. Phía sau, Haha vừa chạy vừa sủa với khuôn mặt hí hửng đáng yêu của nó.

Dù là Khôi. Dù là Hân. Hay là Haha. Có lẽ lâu rồi mới cảm nhận niềm hạnh phúc đơn giản như vậy…

Hân đưa Khôi đến bãi đất dưới hồ. Từ nhà của hai người, rẽ trái theo con đường mòn chừng năm trăm mét là tới. Nếu vào mùa mưa, nước sẽ ngập kín bãi đất này. Nhưng cứ mùa khô như bây giờ là nước hồ rút đi, cỏ non sẽ nhanh chóng phủ xanh cả bãi, xen vào những đốm hoa màu vàng bé tý xíu. Hân tháo đôi giày thể thao để trên phiến đá gần đó, chạy chân trần trên nền cỏ mát lịm chơi đùa với Haha. Mặt hồ buổi sáng lặng như tờ, phản chiếu nền trời xanh biếc. Khôi tập trung với chiếc máy trên tay, tỉ mỉ căn chỉnh để có được góc chụp và ánh sáng ưng ý. Khi ngừng bấm máy, anh mới để ý đôi nhân-cẩu đã thôi chạy nhảy từ khi nào, im lặng ngồi trên tảng đá chăm chú quan sát anh.

- Cậu bắt đầu chụp hình từ khi nào vậy? – Hân khẽ cười, ánh mắt có vẻ gì trầm ngâm khác lạ hỏi Khôi khi anh bước lại gần.

- Chắc cũng sáu, bảy năm rồi, từ lúc còn là sinh viên. Cậu có sở thích gì không?

- Viết lách. Tôi rất thích viết kịch bản phim.

- Thú vị đấy! Đó là công việc của cậu à?

- Không, chỉ đơn giản là sở thích thôi.

- Ừ. Tôi cũng vậy.

- Về thôi anh bạn, tôi đói sắp đi hết nổi rồi. – Hân nhảy xuống, xoa xoa bụng nói.

Con nhỏ vô duyên, cứ lúc nào Khôi muốn nói chuyện nhiều hơn một chút thì không than buồn ngủ nó lại than đói. Nhìn Hân vừa đi vừa phủi mông quần, Khôi phì cười cầm máy lên bấm rồi nhanh chân chạy theo cô nàng trước khi bị phát hiện.

Ngồi sau xe, Hân không còn ồn ào sôi nổi như ban nãy. Trước đây Hân có một người bạn mà cô rất yêu quý, sở thích của người đó là tìm hiểu về các loại xe phân khối lớn và mơ ước sở hữu một chiếc Yamaha R6. Khôi vẫn ngày ngày chụp những tấm hình mà anh thích, Hân vẫn viết những gì cô muốn. Nhưng người bạn đó, ước mơ ấy vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực…

Đã quen với một Hân lúc nào cũng mồm miệng linh hoạt, Khôi ngập ngừng hỏi khi thấy cô mãi không lên tiếng:

- Mèo tha mất lưỡi rồi à?

- Đói quá, nói không ra hơi nữa. – Hân thều thào.

Khôi bật cười ha hả. Vậy mà anh còn tưởng nhỏ này có tâm sự gì. Ai dè…

Buổi chiều, Hân phụ Khôi sắp xếp và đóng gói các mẫu đất để gửi xe về công ty. Cô nhỏ lui cui ngồi bệt xuống sân, tỉ mỉ cho đất từ túi vào những chiếc hộp nhỏ rồi dán mác có số hiệu cho từng cái.

Từ trong nhà đi ra, Khôi khẽ cười nhìn bộ dạng cần mẫn của cô. Mắt anh bỗng nhiên bối rối khi bắt gặp chiếc gáy trắng ngần lấm tấm mồ hôi của Hân. Hân lúc nào cũng diện những bộ đồ giống nhau. Áo thun rộng dưới chiếc sơ mi khoác hờ cùng chiếc quần lửng thụng, kết thúc là những đôi giày thể thao đủ kiểu. Với trang phục như vậy, cô chẳng khoe ra nét nữ tính nào trên cơ thể mình. Khôi thầm cười vào mặt mình, chân dài tới nách mặc bikini cũng không làm anh động tâm, thế này có gì mà… Anh hắng giọng để lấy lại vẻ tự nhiên, nhặt chiếc sơ mi bị Hân ném sang một bên, phủ lên đầu cô:

- Đừng có vứt đồ bừa bãi như thế!

- Nóng chết đi được! Mặc vào chỉ tổ hôi nách! – Hân ném luôn chiếc áo về chỗ cũ.

Khôi lại hắng giọng một lần nữa rồi ngồi xuống phụ Hân.

- Tối nay cho tôi ăn gì thế?

- Tôi nói tối nay nấu cho cậu ăn bao giờ?

- Nói đi mà!

- Muốn tôi ói ra đây sao?

- Đâu có…

- Thế thì im miệng lại làm cho xong đi!

- Yes…, Sir!
****​
Mẫu đất gửi đi sớm nhất ba ngày sau mới có kết quả phân tích, sau đó dự án sẽ quyết định có đi tiếp hay không. Vì vậy mà ba người nhóm Khôi có thêm ba ngày để nghỉ ngơi. Có thể đây chính là ba ngày cuối cùng của họ ở ngôi nhà nhỏ này.

Buổi chiều đầu tiên trong ba ngày nghỉ, Hân mời cả ba qua ăn thịt nướng như đã hứa. Ngay từ sáng khi nhận được lời mời, Dương và Tuấn dường như đã ngửi thấy mùi thịt ba chỉ nướng sém cạnh ngào ngạt hai lỗ mũi trâu của mình rồi, nên hai đứa cứ trở ra trở vào mong cho đến chiều tối.

Hân chắc chắn không phải tuýp phụ nữ đảm đang. Cô chỉ là thích nấu những món ngon cho những người yêu quý mà thôi. Cảm giác tận tụy khi nấu, vẻ mặt hạnh phúc của họ khi ăn mang lại cho Hân một niềm vui ấm áp sâu trong lòng. Hôm nay cô gọi cả Mực ra nữa, bắt nó mang cho cô một trăm trái cút lộn từ trang trại nhỏ của nó dưới đó. Hân muốn nấu món cháo trứng cút bổ dưỡng.

Gặp anh chàng nhà quê chân chất thật thà như Mực, nhỏ Dương được nước thể hiện thói tiểu thư của mình lên tới cấp độ maximum, không sai bảo cái này thì cũng hoạnh họe cái kia. Thằng Mực lúc nào cũng bày ra cái mặt ngơ ngốc nghếch rồi làm theo răm rắp.

- Cậu kia, đi bóc trứng!

- Mang rau thơm vào cho tôi! Nhanh lên!

- Ăn xong cậu rửa bát, biết chưa?

Lúc tụ tập quanh bàn đá dưới gốc sake, Hân hất mặt lên với ba người bọn Khôi:

- Đừng có bắt nạt em trai tôi. Nó hiền. Nhưng chị nó không hiền. Hoàn. Toàn. Không!

- Không sao hai, em cũng chỉ giả bộ cho người ta bắt nạt chút thôi mà.

Dương bỉu môi ngó lơ khi thấy Mực vừa cười vừa nhìn nó. Ai là người ta chứ?

- Hic, nếu bữa sau dự án phải rút về thì buồn quá. Em sẽ nhớ chị lắm! – Tuấn thút thít.

- Rút về?! – Hân tròn mắt.

- Anh chưa nói gì với chị à? Có thể hai ngày nữa là tụi em rút về, đi huyện khác làm đó.

Hân khẽ lắc đầu rồi đổi giọng giục mấy đứa:

- Ăn lẹ đi, cháo nguội là bị tanh đó!

Mấy đứa nhỏ đồng mưu để Khôi và Hân thua trò oẳn tù tì, phải rửa chén. Tranh thủ cơ hội, Dương và Tuấn xúm lại tra khảo thằng Mực:

- Nói mau! Chị Hân có phải les không? – Dương đanh giọng.

- Ơ… Tôi… làm sao biết được?

- Em trai bả mà không biết? – Tuấn trừng mắt.

- Thì em bả, chứ phải bồ bả đâu? – Thằng Mực nhăn đến tội.

- Cũng phải… Nhưng trước giờ bả có yêu ai không?

- Từ lúc biết hai, tôi chưa thấy. Gần hai năm rồi… - Thằng nhỏ bày ra cái mặt thành thật hết mức.

- Chẳng thu hoạch được gì! – Dương chán nản buông tha cho Mực.

Khôi nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đang chăm chú vào cái bồn rửa của Hân, không nắm nổi tâm trạng bây giờ của cô nàng là cao hay thấp, đen hay trắng?

- Cậu, … giận đấy à?

- Tôi là người không biết giận. – Hân cười khẽ.

Cũng phải, ai nói điều gì thất thố Hân cũng bày ra bộ mặt thản nhiên như không, chẳng để ai chọc giận cô bao giờ.

- Thật ra cũng chưa chắc là tôi sẽ đi hay ở, tất cả phụ thuộc vào kết quả phân tích mẫu đất…

Hân để nguyên bọt trên tay, búng mũi Khoa thật mạnh.

- Tôi nói giận cậu chuyện đó bao giờ? Làm như cậu đi rồi thì hai mình hết làm bạn ấy! Sao phải bày ra bộ dạng nghiêm túc như vậy. Đúng là ngốc!

- Chứ sao nãy giờ im như gà mắc tóc vậy?

Hân ngừng lại rướn cổ nuốt ực một cái:

- Tôi đang cố nín. Để không xì hơi vào người cậu!

-…!

Xong xuôi, Khôi lừng khừng mãi mới chịu về khi biết Mực sẽ ngủ lại với Hân.

- Này…! Cậu... đừng làm gì thằng nhỏ đó nha!

- Haha nhà tôi cũng biết cắn người đấy. Biến về nhanh lên!

Khôi đành cúp đuôi đi về. Đến nhà, hai đứa em còn tử tế cười vào mặt Khôi:

- Xem ra cái dạ dày của ai đó hoàn toàn bị mua chuộc rồi!

- Nhanh thôi, lục phủ ngũ tạng đều sẽ bị mua chuộc hết!

Khôi cười cay cú, bất lực đi về phòng đóng kín cửa. Chẳng hiểu vì sao anh lại dễ dàng vui vẻ, tâm trạng lúc nào cũng thoải mái khi ở gần con nhỏ vô duyên đó. Anh phải tự cảnh tỉnh chính mình, trước khi…

Hân là les, Hân là les, Hân là les, Hân là les. Khôi đọc thần chú, muốn tự kỷ ám thị để nhắc nhở bản thân mình.

Ngày nghỉ thứ hai, ba đứa nhỏ đi chơi quanh vùng như đã hẹn, cố tình bỏ lại Hân và Khôi. Nhưng khi Khôi bình minh tỉnh dậy, thì quanh anh đã chẳng còn mống nào, kể cả Hân lẫn Haha.

- Này nhỏ kia, cậu đi đâu vậy? – Khôi hét vào điện thoại.

- Cậu là vợ tôi đấy à? Sao mà suốt ngày càm ràm tra hỏi vậy?

- Ngày mốt là tôi về lại Buôn Ma Thuột rồi đấy! Tôi sẽ về luôn! – Khôi dở giọng giận dỗi mà có lẽ chính anh cũng không ngờ.

Hân phì cười, lên giọng an ủi:

- Vợ ngoan, đừng giận. Hôm trước tôi đã cài chế độ bạn thân vào máy cậu, bây giờ mở lên dò vị trí GPS của tôi mà đi theo là được.

Đồ ranh mãnh, đến điện thoại của mình cũng không tha!

Khôi hăm hở đi theo hướng dẫn của GPS, kinh ngạc phát hiện thì ra phía sau ngọn đồi là một vùng trồng rau trù phú.

Khi ký hiệu hai máy đã trùng nhau, Khôi nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa đủ loại rau quả đầy màu sắc. Hàng mướp đắng trổ bông vàng ươm, hàng cà chua quả chín đỏ tươi. Cải xanh, cải cúc từng luống từng luống xanh ngăn ngắt.

- Cho cháu hỏi Hân đang ở đâu ạ? – Khôi lễ phép hỏi mấy người lớn tuổi đang hái cà chua.

- Sau nhà ấy cháu, con bé đang hái đậu cô-ve.

Khôi tìm ra Hân sau khi ngó nghiêng rạch đậu thứ ba. Chính xác là tìm ra cái mông của cô nàng. Số là cô nhỏ đang cắm đầu chui vào giữa luống đậu, chỉ còn phần dưới tích cực chổng ra ngoài. Khôi nhanh tay bấm máy cái tách, vừa kịp trước lúc Hân thu người trở ra. Cô nàng ngoắc tay gọi, không tỏ gì ngạc nhiên khi thấy Khôi.

Khôi chưa kịp mở miệng được câu gì đã bị ai đó táng một nhát đau điếng lên đầu.

- Vừa chụp gì vậy?

- Luống rau. – Khôi nhăn nhó xoa đầu.

- Định lừa ai? Cố mà sống cho tử tế vào! – Hân phủi hai tay vào với nhau, điệu bộ chẳng khác nào đứa côn đồ.

Có cậu mới phải sống cho tử tế ấy! Loại phụ nữ vũ phu, vũ khẩu!

Khôi trở thành lao động khổ sai sau khi được tặng một bộ quần áo lao động có tính biểu tượng nhất cậu từng biết. Tức là, dù về màu sắc, kiểu dáng, độ mới hay độ phẳng phiu, tất cả đều mang lại hình ảnh người lao động cực kỳ dầm sương dãi nắng cho người mặc. Hân đã phải ôm bụng lăn ra giữa rạch đậu mà cười mất một lúc khi nhìn thấy Khôi.

- Nhìn Haha kìa, nó chạy điên loạn hết cả lên.

- Vì nó thích mà, chỗ này rất hợp với nó.

- Khu vườn này cũng là của cậu thật à?

- Ừ.

- Thế thì cậu là đại gia bất động sản rồi.

- Không phải tôi khoác lác đâu, …nhưng đúng đấy!

-…! Chỗ này không khí rất tốt. Còn tốt hơn ngoài hồ. Sao cậu không ở đây?

- Vì có những thứ phải quên đi…

- Vậy sao còn về suốt vậy?

- Vì cũng có những thứ tôi muốn nhớ mãi…

- Cậu mâu thuẫn quá!

- Thì… con người mà...
 
Bên trên