Re:
Mời viết tiếp
Bài ca ấy du dương nghe thật tuyệtNgồi lặng lẽ,
quán cà phê quen
Không có ánh đèn
Chỉ có chút nắng vàng hoe hắt
Và chút mưadịu dặt
Nhớ anh...
Nhớ chiều thu năm ấy
Ta đi bên nhau
Sau buổi tan trường
Ai cũng ngượng ngùng
Chẳng nói được một câu...
Chiếc áo nhàu,
còn vương màu nắng,
Chợt gió may về,
khẽ vương vấn,
vai em,
Trước bậc thềm,
tay đan tay,
hạnh phúc!
Chỉ là giây phút
Thoáng qua
Trong hàng hà sa số
Khoảnh khắc;
Mặt đối mặt
Ánh mắt nối nhịp tim
Càng nhớ
Càng chìm
Sâu vào ảo mộng...
Cà phê khô khốc
Cà phê trắng tinh
Cà phê là tình
Cà phê là hận
Cà phê đã mất
Cà phê vẫn còn
Đưa tay khuấy tròn
Vòng xoay tuổi trẻ
Trong
Cốc cà phê
Đưa ta về
Ngày xưa cũ...
Từng nhịp,
rồi từng nhịp,
Thời gian cứ trôi qua,
Kí ức mang kỉ niệm
Xích lại gần bên ta
Một, hai, rồi lại ba
Đã bao ngày,
anh nhỉ?
Đã bao đêm thủ thỉ
Lời tâm trí đến tai?
Đã bao lần ngoảnh lại
Góc phố cũ,
nơi ta sánh vai?
Em không nhớ đã bao đêm dài
Nhớ đến anh cùng cà phê đắng
Lặng lẽ nơi đây, cùng trống vắng
Lặng lẽ mình em.
Chỗ ngồi ấy, ôi quen!
Cả cái hương gió mang se sẽ
Cả những ánh sao đêm lặng lẽ
Anh có nhớ bài ca?
Nhưng cảm xúc giờ đây đã quá sầu
Em ở đây một mình ngắm đường phố
Có bao giờ anh nghĩ đến em không?