Không phải đợi đến lúc đọc "Đức Phật và nàng: Hoa Sen Xanh" của Chương Xuân Di, tôi mới mến yêu và tìm hiểu về vùng đất huyền bí Tây Tạng.
Trong một lần vô tình, vào Youtube, tôi đã được xem một ký sự có tựa là "Những nẻo đường Tây Tạng" ghi lại chuyến hành hương về vùng đất này của thầy Thích Chân Tín, sư trụ trì chùa Hoằng Pháp, tại Hóc Môn, Tp. HCM cùng các đệ tử.
Theo chân thầy cùng đoàn hành hương trong phim ký sự, tôi đã biết đến một Tây Tạng, nơi mà đời sống tâm linh của người dân vô cùng thuần khiết và mộ đạo, nơi có một trong những kỳ quan thế giới mới đồng thời cũng là cung điện cao nhất thế giới Potala, nơi có ngôi chùa Đại Chiêu Tự được xây dựng từ thời Công chúa Văn Thành của nhà Đường được gả về cho Tán Phổ của đất Tạng là Tùng Tán Cán Bố trong một cuộc hôn nhân chính trị, nơi có hồ nước mặn, quanh năm xanh ngắt một màu Namtso, nơi có hồ thiên Yamdrok, nơi có đỉnh núi thiên Kailash với lớp băng vĩnh cửu, nơi có tục thiên táng rất chi là ... đáng sợ và là nơi sản sinh ra các Đức Đạt Lai Lạt Ma, là hiện thân của Đức Văn Thù Bồ Tát và còn nhiều điều khác nữa.
Tây Tạng là vùng đất có sức hút vô cùng lớn đối với tôi. Hiện tại, tôi đang ấp ủ một ước mơ là một lần được đến với vùng đất ấy. Và tôi đang từng ngày cố gắng thực hiện ước mơ của mình.
Đọc tài liệu liên quan đến địa lý, lịch sử, văn hóa, tôn giáo, chính trị của Tây Tạng (vô cùng hiếm hoi đối với các tài liệu tiếng Việt), tập thể dục mỗi ngày để nâng cao sức khỏe, rèn luyện ngoại ngữ và học thêm chút tiếng Hoa để "phòng thân", làm việc cật lực và tích cóp tiền (đương nhiên) là những việc mà tôi đang làm để hiện thực hóa ước mơ của mình.
Tại Tp. HCM, tôi thường ghé Tibetan Coffee Shop nếu có thể, thưởng thức vài món uống đặc thù của Tây Tạng như trà Tô Du chẳng hạn, rồi nghe nhạc kinh Tây Tạng trong hương trầm thoang thoảng. Những lúc ấy, tôi thấy lòng mình thanh thản đến lạ.
Tôi cũng rất thích những vật phẩm có xuất xứ từ Tây Tạng, ví dụ như chiếc vòng tay này. Chiếc vòng tay này chỉ đơn giản là những hạt đá Agate, đá Turquoise màu xanh biên biếc như mặt nước hồ thiên Namtso kết hợp với vài hạt lưu ly và một viên đá khảm kim loại lục diện.
Không khó để có thể mua được chiếc vòng tay giống thế này ở Việt Nam nhưng chiếc vòng tay này đối với tôi lại vô cùng đặc biệt bởi lẽ nó đã được một người bạn của tôi mang về từ đất Tạng trong một chuyến công tác đến vùng đất này vào mùa khắc nghiệt nhất trong năm: mùa đông Tây Tạng năm 2013.
Bạn nói, bạn mua chiếc vòng này giá 150 nhân dân tệ (gần 500 nghìn tiền Việt Nam) tại một sạp hàng bán quà lưu niệm trước cổng Tu viện Drepung ở Lhasa. Sau đó, chiếc vòng tay này đã theo bạn tôi rong ruổi trên những thảo nguyên bao la từ Lhasa đến Shigatse rồi Gyantse ... . Kết thúc chuyến công tác, chiếc vòng tay này đã đáp chuyến bay từ Tây Tạng về thành phố Nam Ninh ở Quảng Tây. Rồi từ Nam Ninh, nó lại nằm trong balo của bạn tôi để bay về Hà Nội, rồi lại tiếp tục bay từ Hà Nội về Tp. HCM và đến với tôi.
Tôi quý chiếc vòng tay không phải vì giá trị của nó, cũng chẳng phải vì nó là hàng "độc", hàng hiếm gì cả. Mà tôi quý nó bởi nó đã vượt qua hàng nghìn dặm để về với tôi và vì tấm lòng của bạn dành cho tôi khi biết tôi mến yêu vùng đất này.
Tôi xúc động vì món quà giản dị này biết bao. Cảm ơn bạn, người bạn của tôi.
Một ngày nào đó, tôi muốn được tận tay mình mua cho mình một chiếc vòng tương tự ngay tại đất Tạng bao la và thuần khiết. Có thể chỉ là mua ở những sạp hàng bán quà lưu niệm tại khu phố Bankhor nhộn nhịp kề bên ngôi chùa Đại Chiêu hay trước cổng Tu viện Drepung hay thậm chí tại những quầy hàng giản dị bên hồ Namtso cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi.
Vòng tay ơi, sao khiến ta bồi hồi và ước ao đến thế?!!!
Trong một lần vô tình, vào Youtube, tôi đã được xem một ký sự có tựa là "Những nẻo đường Tây Tạng" ghi lại chuyến hành hương về vùng đất này của thầy Thích Chân Tín, sư trụ trì chùa Hoằng Pháp, tại Hóc Môn, Tp. HCM cùng các đệ tử.
Theo chân thầy cùng đoàn hành hương trong phim ký sự, tôi đã biết đến một Tây Tạng, nơi mà đời sống tâm linh của người dân vô cùng thuần khiết và mộ đạo, nơi có một trong những kỳ quan thế giới mới đồng thời cũng là cung điện cao nhất thế giới Potala, nơi có ngôi chùa Đại Chiêu Tự được xây dựng từ thời Công chúa Văn Thành của nhà Đường được gả về cho Tán Phổ của đất Tạng là Tùng Tán Cán Bố trong một cuộc hôn nhân chính trị, nơi có hồ nước mặn, quanh năm xanh ngắt một màu Namtso, nơi có hồ thiên Yamdrok, nơi có đỉnh núi thiên Kailash với lớp băng vĩnh cửu, nơi có tục thiên táng rất chi là ... đáng sợ và là nơi sản sinh ra các Đức Đạt Lai Lạt Ma, là hiện thân của Đức Văn Thù Bồ Tát và còn nhiều điều khác nữa.
Tây Tạng là vùng đất có sức hút vô cùng lớn đối với tôi. Hiện tại, tôi đang ấp ủ một ước mơ là một lần được đến với vùng đất ấy. Và tôi đang từng ngày cố gắng thực hiện ước mơ của mình.
Đọc tài liệu liên quan đến địa lý, lịch sử, văn hóa, tôn giáo, chính trị của Tây Tạng (vô cùng hiếm hoi đối với các tài liệu tiếng Việt), tập thể dục mỗi ngày để nâng cao sức khỏe, rèn luyện ngoại ngữ và học thêm chút tiếng Hoa để "phòng thân", làm việc cật lực và tích cóp tiền (đương nhiên) là những việc mà tôi đang làm để hiện thực hóa ước mơ của mình.
Tại Tp. HCM, tôi thường ghé Tibetan Coffee Shop nếu có thể, thưởng thức vài món uống đặc thù của Tây Tạng như trà Tô Du chẳng hạn, rồi nghe nhạc kinh Tây Tạng trong hương trầm thoang thoảng. Những lúc ấy, tôi thấy lòng mình thanh thản đến lạ.
Tôi cũng rất thích những vật phẩm có xuất xứ từ Tây Tạng, ví dụ như chiếc vòng tay này. Chiếc vòng tay này chỉ đơn giản là những hạt đá Agate, đá Turquoise màu xanh biên biếc như mặt nước hồ thiên Namtso kết hợp với vài hạt lưu ly và một viên đá khảm kim loại lục diện.
Không khó để có thể mua được chiếc vòng tay giống thế này ở Việt Nam nhưng chiếc vòng tay này đối với tôi lại vô cùng đặc biệt bởi lẽ nó đã được một người bạn của tôi mang về từ đất Tạng trong một chuyến công tác đến vùng đất này vào mùa khắc nghiệt nhất trong năm: mùa đông Tây Tạng năm 2013.
Bạn nói, bạn mua chiếc vòng này giá 150 nhân dân tệ (gần 500 nghìn tiền Việt Nam) tại một sạp hàng bán quà lưu niệm trước cổng Tu viện Drepung ở Lhasa. Sau đó, chiếc vòng tay này đã theo bạn tôi rong ruổi trên những thảo nguyên bao la từ Lhasa đến Shigatse rồi Gyantse ... . Kết thúc chuyến công tác, chiếc vòng tay này đã đáp chuyến bay từ Tây Tạng về thành phố Nam Ninh ở Quảng Tây. Rồi từ Nam Ninh, nó lại nằm trong balo của bạn tôi để bay về Hà Nội, rồi lại tiếp tục bay từ Hà Nội về Tp. HCM và đến với tôi.
Tôi quý chiếc vòng tay không phải vì giá trị của nó, cũng chẳng phải vì nó là hàng "độc", hàng hiếm gì cả. Mà tôi quý nó bởi nó đã vượt qua hàng nghìn dặm để về với tôi và vì tấm lòng của bạn dành cho tôi khi biết tôi mến yêu vùng đất này.
Tôi xúc động vì món quà giản dị này biết bao. Cảm ơn bạn, người bạn của tôi.
Một ngày nào đó, tôi muốn được tận tay mình mua cho mình một chiếc vòng tương tự ngay tại đất Tạng bao la và thuần khiết. Có thể chỉ là mua ở những sạp hàng bán quà lưu niệm tại khu phố Bankhor nhộn nhịp kề bên ngôi chùa Đại Chiêu hay trước cổng Tu viện Drepung hay thậm chí tại những quầy hàng giản dị bên hồ Namtso cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi.
Vòng tay ơi, sao khiến ta bồi hồi và ước ao đến thế?!!!
Chỉnh sửa lần cuối: