Bao yêu thương đem dệt nên giấc mộng
Bởi hững hờ nên mộng hóa hư không
Giữa đường đời biết bao lần vấp ngã
Mộng chẳng thành, đường đời mãi mênh mông
Lạc mất nhau rồi, đành thôi từ giã
Nơi đường hai ngã người thương thành lạ
Trên muôn nẻo đường, người lạ thành thương
Dẫu thương hay lạ, vẫn là thoáng qua
Đườngg ai bước không còn ai nữa
Mộng đã vỡ rồi ai còn say sưa
Một sớm mai kia bỗng chợt tỉnh giấc
Chiều mưa ai ngồi nhớ giấc mộng xưa.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: