Một chàng trai và hai cô gái - Cập nhật - Diệp

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Một chàng trai và hai cô gái
Tác giả: Ngọc Diệp
Thể loại: Truyện tình cảm
Tình trạng: Đang sáng tác

Torchlight_1020x573.jpg
Giới thiệu truyện:
Đan quen hai cô gái, Kelly và Alice. Cả hai đều là bạn từ thời thơ ấu của Đan. Cả hai cùng yêu Đan trong khi Đan là một playboy chính hiệu. Lời hứa của cả hai cô gái là họ cùng được phép yêu Đan, nhưng chỉ được ngắm nhìn cậu ta từ xa, không ai được phép phá hủy tình bạn giữa ba người. Điều gì xảy ra nếu một trong hai cô gái ấy không giữ lời hứa? Một kẻ playboy chính hiệu như Đan sẽ xử lý tình huống này như thế nào?

Danh sách các chương:
Chương 1: Cô bé đi bụi
Chương 2: Búp bê hai màu mắt
Chương 3: Cuộc đụng độ ở Nhà Hát Lớn
Chương 4: Bố con Alice
Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
a đã viết:
Giới thiệu truyện:​
Đan quen hai cô gái, Kelly và Alice. Cả hai đều là bạn từ thời thơ ấu của Đan. Cả hai cùng yêu Đan trong khi Đan là một play boy chính hiệu. Lời hứa của cả hai cô gái là họ cùng được phép yêu Đan, nhưng chỉ được ngắm nhìn cậu ta từ xa, không ai được phép phá hủy tình bạn giữa ba người. Điều gì xảy ra nếu một trong hai cô gái ấy không giữ lời hứa? Một kẻ play boy chính hiệu như Đan sẽ xử lý tình huống này như thế nào?
Lết vào mà chưa thấy chương nào, hừm. ^^
Theo mình thì từ "play boy" mà bạn muốn dùng là tay chơi đúng không? Có thể thay thể bằng tiếng Việt mà. Còn nữa, "play boy" hình như phải viết là "playboy" thì phải. ^^
 

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Chương 1: Đi bụi

1. Đan thả người đánh rầm xuống giường, mệt tới mức không buồn thay đồ ngủ. Buổi lưu diễn hôm nay rất thành công nhưng giám đốc muốn đẩy mạnh thêm tiêu thụ đĩa CD và poster nên bắt hắn phải tham gia thêm buổi party với fan clup sau đó. Điều này khiến gần một giờ sáng Đan mới lết xác về được đến phòng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Đan đã nghĩ, hắn có tiền, có địa vị, có thành công nối tiếp thành công, nhưng dường như cuộc sống của hắn thật vô vị thì phải.

Điện thoại liên tục kêu khi Đan đang say giấc. Với điện thoại nhìn thấy mới ba giờ sáng, theo bản tính cáu kỉnh của Đan thì chiếc điện thoại hẳn xác định là tan xác sau khi hôn một bức tường nào đó trong phòng. Nhưng may thay Đan nhìn thấy số điện thoại gọi đến đầu +57, là Đan Mạch. Hắn nhận cộc gọi.

- Chị gái, em biết giờ làm giờ làm việc bên ấy, nhưng mà ở Việt Nam là ba giờ sáng đó chị. Em trai nổi tiếng của chị cần ngủ mới có sức phục vụ công chúng.

Hắn nghe thấy giọng cười nhẹ nhàng của chị gái mà bộ dáng lơ mơ ngủ cũng mất hẳn. Kể từ sau khi chuyện ấy xảy ra, chị không còn hồn nhiên cười phá lên được nữa, lúc nào cũng chỉ nhẹ nhàng cười. Đan cố bông đùa để áp đi vị chua xót đang dâng lên trong lòng.

- Nếu không phải bà chị “ế ẩm” của em gọi để báo là có bạn trai hoặc ngày mai làm đám cưới thì em không tha cho chị vì dựng em dậy vào giờ này đâu.

Chị gái ngừng cười, nhẹ giọng hỏi.

- Em có biết sáng nay đi làm chị gặp một cậu bé rất đáng yêu không?

- Hả?

Đan ngồi dậy, đi tìm nước uống, không hiểu nổi bà chị già đang định nói cái gì nữa.

- Chị thấy nó mang một ba lô to, nên buồn cười mà hỏi nó “Cháu đi đâu thế?”, em biết thằng nhóc nói gì không?

Đan uống nước, ngán ngẩm nghĩ, bà chị cô đơn lâu quá, phải chăng muốn nhận con nuôi. À, mà bậy nào, chị mới ngoài ba mươi, có lẩn thẩn quá không? Còn chưa kịp trả lời đã nghe chị nói tiếp.

- Thằng nhóc nói “Đi bụi”, bằng tiếng Việt nhé, nhìn nó giống một đứa bé châu Á, chị không ngờ nó nói được tiếng Việt. Tự dưng lúc đó chị nhớ ra chuyện em và Alice lần đầu gặp nhau bèn buộc miệng bảo nó “Về đi, không có Wolderland đâu”. Ai ngờ thằng nhóc ngẩng đầu cười với chị rồi nói “Nhưng cháu vẫn muốn tìm”. Lúc nó ngẩng đầu lên, nửa khuôn mặt vốn vùi trong khăn mới lộ ra. Em biết chị thấy nó giống ai không? Giống hệt em hồi em sáu tuổi. Chị bám theo thằng nhóc tới trường của nó, em đoán xem tên phụ huynh của thằng nhóc trong hồ sơ là ai?

Chai nước trong tay Đan rơi xuống sàn, đổ lênh láng. Đan đứng chết chân bên cạnh cái tủ lạnh, bàn tay nắm rất chặt điện thoại.

- Chị đặt vé máy bay cho em, không có vé máy bay đi thẳng nên em sẽ đổi chuyến ở Đức nhé, chuyến 10 giờ sáng. Tháng trước em đi Pháp, Visa hẳn còn hạn chứ?...

Đan tắt máy. Anh vẫn trong tour lưu diễn, còn năm ngày nữa mới kết thúc, anh đi bây giờ gã giám đốc sẽ giết anh, nhưng nếu không đi anh sẽ tự giết bản thân mình mất.


2. Chuyến xe bus chật như nêm. Những tín đồ của xe bus nhiều năm mới có thể hiểu được định nghĩa đi xe bus là như thế nào. Thật không có gì bằng nếu bạn có một chỗ ngồi trên xe bus vào giờ cao điểm, dù là phải nèn ba người vào ghế dành cho hai thì cũng hạnh phúc hơn là đứng. Có lần Đan đứng, một chị chân dài gót nhọn vô tình đạp vào bàn chân đi dép tông của nó. Đan nhăn nhó khổ sở nhấc chân lên giữa một khoảng không nho nhỏ nhưng nhung nhúc những người và người.

Kết quả sau đấy là Đan phải đứng bằng tư thế gà ngủ vì không thể tìm được một khoảng trống để hạ chân xuống trong suốt quãng đường còn lại. Trong khi những đứa bạn cùng lớp thì được ba mẹ đưa đón hoặc thuê xe ôm chở đi, thì ngày nào nó cũng phải chen chúc trên xe bus, mất hàng giờ đồng hồ để đến lớp và cũng mất ngần ấy thời gian để đi về.

Bây giờ chắc cũng phải tám giờ rồi đấy. Cô giáo bắt ở lại tập văn nghệ mãi, sau đấy là giờ cao điểm của xe bus, Đan phát ngán khi nghĩ đến cảnh chen chúc trên xe nên đã ở lại giải quyết xong đống bài tập về nhà, khi ngẩng đầu lên thì đã thấy bác bảo vệ đang cầm gậy đứng trước mặt như định hỏi: Giờ này mày còn làm gì ở đây, nhưng nhìn đống bài vở trước mặt nó, bác dịu giọng dặn nó tắt đèn và về đi không muộn. Bụng đói meo, ngày hôm nay thật quái quỷ, giờ này mà còn đông người đến vậy, hai cái xe bus 20 bỏ bến. Cái xe bus 20 thứ ba vừa đến nó lao vội lao lên, mấy tay thanh niên lao lên chen đẩy.

Cái bọn móc túi đây mà, Đan cười khẩy, chen lấn với nó thì giỏi móc được quyển vở nháp, ha ha… Đan cứ chen lên xe, chả buồn quan tâm có ai thèm sờ vào cái túi xách cũ mèm của nó không. Có tên móc túi nào giật túi nó, chắc sẽ thương cảm mà cài thêm ít tiền vào túi rồi trả lại nó mất.

Tám giờ, xe không đông lắm, nó đưa mắt tìm một chỗ ngồi. Con bé đi lên sau nó ngồi vào chỗ bên cạnh. Một con bé cao, gầy, da trắng, đội một cái mũ sụp vào mặt. Khi ngồi xuống, con bé đưa ba lô ra trước ngực, thất thần nhìn cái ba lô bị mở toang từ lúc nào.

- Bị móc túi rồi. Đi xe bus lần đầu à?

Con bé không nói gì, gật đầu.

- Mất gì không?

Con bé lật đồ trong ba lô, khẽ nói:

- Ví, điện thoại!

- Cái gì, mất cả ví và điện thoại á? - Đan kêu lên. - Mất nhiều tiền không?

Cả xe quay lại nhìn, gã phụ xe đứng cạnh đấy cũng quay sang nhìn, con bé ngơ ngác khi gã phụ xe cứ nhìn nó. Đan đưa vé tháng cho kiểm tra và nhanh nhảu:

- Chú ơi, em ý vừa bị mất ví và điện thoại lúc lên xe, chú cho em ý đi nhờ chú nhé.

Anh chàng phụ xe da đen, mập ú, thở dài, lẩm bẩm:

- Cái bọn khốn nạn, trẻ con cũng không tha.

Đan liếc xéo nhìn con bé, con nhỏ này lạ thật, một tiếng cảm ơn cũng không nói. Nó cứ ngồi lặng thinh, chẳng giống một đứa vừa mất tiền và điện thoại cả. Vẻ mặt thản nhiên như không ấy.

- Đi đâu? - Đan hỏi cộc lốc.

Im lặng, không có tiếng trả lời. Đan bắt đầu bực mình, sao lại có đứa kỳ quặc và bất lịch sự như thế nhỉ. Đan đưa mắt nhìn đường, không thèm quan tâm đến con nhỏ dở hơn bên cạnh nữa. Bụng Đan sôi lên ùng ục, hức, hơn tám giờ rồi mà.

Một thanh sô cô la đưa ra ngay trước mũi Đan, Đan ngạc nhiên quay sang nhìn con bé. Nó đã bỏ mũ ra, đôi mắt to, mái tóc đen mượt ốp má.

- Mất ví và điện thoại rồi, nhưng còn cái này, anh ăn không?

Cái bụng đói làm Đan quên giận. Thanh sô cô la quả thật rất ngon, hay ăn khi đói nên cái gì cũng thấy ngon thì chịu. Con bé cũng ăn sô cô la cùng nó.

- Đi đâu? - Đan hỏi lại.

- Đi bụi! - Con bé đáp gọn lỏn. - Nhưng mà mất hết tiền rồi.

Phải chăm sóc một bà mẹ trẻ hơn ba mươi tuổi nông nổi và cô chị gái đang tuổi dậy thì, nên nó chả ngạc nhiên lắm khi nghe con bé nói vậy. Nó chỉ sững lại một chút vì không hiểu sao con bé lại thành thật đến thế.

- Mấy tuổi rồi?

- Mười! Còn anh?

- Mười một.

- Biết xe này đi đến đâu không?

- Không!

Đan ngớ người, chưa thấy đứa nào đi bụi như con bé này. Mấy thằng bạn Đan mỗi lần dọa bố mẹ nó đi bụi thì đều chuẩn bị rất công phu, từ tiền bạc, địa điểm đến cả đồ ăn. Con bé này giờ chỉ có mỗi đồ ăn, mà thanh sô cô la cũng hết rồi còn đâu.

- Tên gì?

- Alice!

Cả hai đều im lặng. Một con bé kỳ quặc, đến cả cái tên cũng kỳ quặc. Nếu là con bé hàng xóm Kelly thì còn dễ hiểu, bố nhỏ là người Mỹ nên tên của cô bé là Kelly. Nhưng con bé này “ta” một trăm phần trăm, mà lại tên là Alice. Cái tên làm nó nhớ tới bộ phim Alice ở xứ sở diệu kì. Đan thở dài.

- Về nhà đi Alice, không có Wonderland đâu!

Con bé ngước nhìn Đan đầy ngạc nhiên. Trước mặt con bé là một thằng nhóc cao gầy nhưng có khuôn mặt thật đáng yêu. Tên ốm nhách đấy không hề hỏi nó tại sao nó bỏ đi, không quát nó khi nó nói đi bụi, không thuyết phục nó nên về nhà, không hỏi nó muốn đi đâu. Chỉ đơn giản là bảo nó “không có Wonderland”. Con bé cúi đầu, không đáp, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Mỗi lần mẹ, chị hai hay Kelly khóc, đều muốn được Đan ôm và an ủi. Nhưng con bé này, rõ ràng là nó khóc, nhưng lại làm bộ như không. Nó quay lại đáp đầy quả quyết:

- Nhưng em vẫn muốn tìm!

- Được rồi! Vậy hãy tìm vào hôm nào em không mất ví và điện thoại. Hãy khôn hơn Alice khi tới xứ sở diệu kỳ chứ. Nếu em không tìm được đường ra ở Wonderland, thì ít nhất cũng có người tìm đến với em. - Đan đặc biệt giỏi dỗ dành. Có mẹ và chị gái để làm gì chứ?

Con bé mím môi im lặng. Sắp đến bến cuối và là bến Đan phải xuống rồi.

- Không biết đường về đúng không? - Đan thở dài. Bọn con gái là chúa rắc rối.

Con bé im lặng gật đầu.

---

Đan gãi đầu, gãi tai cố phân bua với mẹ về việc về muộn và về việc tại làm sao có một cô bé đi về cùng. Alice chỉ đứng im lặng, nép mình sau lưng Đan. Mẹ Đan đứng khoanh tay, hai chân xoạc rộng, mắt nhìn Đan đầy dò xét, nhưng khi đưa mắt nhìn Alice lại hết sức thiện cảm như để trấn an con bé.

Đan nhíu mày, sao mẹ luôn thế nhỉ? Dù sao mình cũng là thằng con trai duy nhất của mẹ mà, ánh mắt trìu mến ấy phải là cho nó chứ sao lại cho con bé lạ hoắc này.

- Vậy là cháu bị móc mất ví tiền và điện thoại trong khi lên nhầm xe bus và bây giờ cháu không biết đường về? - Mẹ hỏi lại Alice lần nữa để khẳng định.

Alice cúi mặt, lí nhí đáp:

- Vâng.

- Thế cháu có nhớ số điện thoại nhà không?

- Có ạ!

Mẹ mỉm cười, xoa đầu con bé và nói:

- Tốt rồi.

Mẹ dọn bữa tối muộn cho hai đứa rồi cầm số điện thoại Alice vừa viết sang phòng khách gọi điện. Alice không hiểu sao Đan lại bao che cho cô bé vụ đi bụi, nhưng trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn vì câu chuyện Đan kể cho mẹ so với việc nói thật.

- Bạn gái à? - Giọng chị hai vang lên có chút giễu cợt, tay chị ra dấu chào Alice.

- Chị đang lung tung gì thế, bây giờ không phải là lúc chị chát chít với bạn trai à? - Đan càu nhàu!

- Chú quá trẻ để có bạn gái đấy! - Chị hai vẫn chưa chịu buông tha.

- Nhưng đủ tuổi để kết bạn phải không chị? - Alice lên tiếng xen vào giữa hai chị em. - Chào chị, em là Alice, bạn mới của… - Alice dừng lại lúng túng, cô bé chợt nhớ ra là chưa từng hỏi tên của người bạn đồng hành.

- Đan! Bạn mới của Đan. - Đan lên tiếng đỡ lời. - Còn đây là bà chị hai đáng yêu của anh…

Giọng Đan dài ra đầy chế giễu ở chữ “đáng yêu”.

- Phương! Em gọi chị là chị Phương nhé, vui vì được gặp em. Hai đứa nói chuyện nhé, chị đi chát chít đây không gã bạn trai chị sẽ gào lên.

Chị hai nhón gót đứng lên, có vẻ như chị chỉ định xuống dò xét và xem mặt vị khách không mời thôi, nhưng có lẽ Alice đã lấy được cảm tình của chị thì phải:

- Thỉnh thoảng đến chơi nhé! - Tiếng chị hai vọng xuống.

- Vâng! - Alice lên tiếng như phản xạ. Ngôi nhà này với Alice mà nói thật là ấm cúng, và mọi người thật là thân thiện.

Alice quay nhìn, Đan nhún vai ra ý: Chị gái anh lúc nào cũng nhiều chuyện như vậy đấy, khiến Alice phì cười. Đã bao lâu rồi Alice với lại cười nhỉ? Alice cũng chẳng nhớ nữa. Cậu bé bên cạnh, Alice mới chỉ vừa biết tên mà sao cảm giác tin cậy và thân quen thế.

Mẹ quay lại phòng với vẻ mặt hơi bối rối, Alice nhận ra còn Đan thì không.

- Người nhà cháu nói sẽ đến đón cháu trong vòng ba mươi phút nữa.

- Cháu cám ơn cô! - Alice lại trở về cái giọng lí nhí như ban đầu. Cô bé không nói thêm điều gì nữa.

Alice biết khi gọi điện mẹ Đan sẽ không gặp bố mẹ cô bé đâu, điều đó sẽ khiến mẹ Đan cảm thấy có chút lạ lùng. Chưa đến ba mươi phút sau, có một người phụ nữ đứng tuổi và hai người đàn ông trẻ mặc đồ công sở gõ cửa nhà Đan. Trong số họ chẳng ai có vẻ là bố hay mẹ của Alice. Một người đàn ông lên tiếng:

- Xin hỏi, có phải cô Alice nhà chúng tôi ở đây không?

- Đúng rồi ạ, mời vào! - Giọng mẹ hơi lúng túng.

- Không cần đâu thưa cô, chúng ta về thôi! - Alice lên tiếng, tay cầm ba lô và mũ như đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Ơn trời, cô bình an! - Người phụ nữ trung tuổi ôm chầm lấy Alice.

Hai mẹ con tiễn Alice ra tận đầu ngõ, một chiếc ô tô to và bóng loáng nằm chờ. Đan chưa bao giờ được lại gần chiếc xe to và đẹp thế, mãi về sau Đan mới hiểu ý nghĩa của chữ BMW gắn trên mui xe, còn bây giờ trong mắt Đan thì xe cứ to và bóng là xe sang trọng. Trước khi lên xe người phụ nữ trung tuổi rối rít cảm ơn hai mẹ con thêm một lần nữa.

Khi chiếc xe lăn bánh, mẹ quay sang nhìn Đan như muốn hỏi: Alice là ai, Đan lắc đầu: Làm sao mà con biết được? Định quay bước đi vào nhà thì chiếc xe bất ngờ quay lại, Alice lao ra khỏi xe, chạy về phía Đan, thở dốc, chìa tay đưa cho Đan một phong sô cô la và kẹp một mảnh giấy. Người phụ nữ trung tuổi vội chạy theo và kéo Alice vào lại xe, mắt không quên đánh một cái nhìn dò xét vào Đan.

Chiếc xe khuất dạng, hai mẹ con chúi mắt vào mảnh giấy: “098xxxxxxxxxx gọi cho em nếu em lạc vào Wondreland và không tìm được đường về.” Đến lượt mẹ nhìn Đan dò xét và chỉ nhận được vẫn cái lắc đầu: Làm sao mà con biết được, của Đan. Mẹ quay bước vào nhà, miệng lẩm bẩm:

- Trẻ con bây giờ tỏ tình sớm thật! Nhà con bé này chắc giàu lắm.

Đan nhìn lại mảnh giấy một lần nữa và mỉm cười, thật là một cô bé thú vị. Chẳng hiểu sao Đan nghĩ chắc chắn sẽ gặp lại cô bé ấy một lần nữa. Nếu mẹ biết cô ta bỏ nhà đi bụi chắc Đan sẽ nghe mẹ vặn vẹo hỏi han đến điếc hết cả lỗ tai mất thôi. Nhưng tại sao cô bé lại đi bụi nhỉ? Bà chị nổi loạn của mình còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

Bài giới thiệu :-*:-*:-* Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Chị thích cách cô dẫn truyện rồi đấy! Thằng nhóc 6 tuổi, rốt cuộc mẹ nó là Alice hay là nhân vật chưa xuất hiện kia? Cô mở đầu đã làm chị tò mò rồi. Đọc của cô học hỏi tí nào!^^
 

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Chị thích cách cô dẫn truyện rồi đấy! Thằng nhóc 6 tuổi, rốt cuộc mẹ nó là Alice hay là nhân vật chưa xuất hiện kia? Cô mở đầu đã làm chị tò mò rồi. Đọc của cô học hỏi tí nào!^^
Thank chị LDA đã đọc và ủng hộ, nhưng truyện này chắc em viết với tốc độ rùa bò quá chị ơi. :((
 
Bên trên