Chương 2: Búp bê hai màu mắt
1.
- Nice to meet you, I am Kelly Nguyễn.
Đôi mắt hai màu một xanh lơ và một nâu, khuôn mặt dễ thương như búp bê và một bàn tay nhỏ nhắn cũng hết sức đáng yêu chìa về phía Đan khi cậu đang đi siêu thị mini gần nhà với mẹ. Đan bất ngờ, chỉ biết trố mắt ra nhìn.
- Trời ạ, mẹ bảo con bao nhiêu lần rồi, phải nói tiếng Việt cơ mà! Chào anh lại đi nào.
Một người phụ nữ đẹp đặt tay lên mái tóc màu hạt dẻ của búp bê, bà vừa ôn tồn nói vừa quay lại nhìn Đan bằng ánh mắt hiền từ. Đan chưa nói được câu nào thì mẹ Đan đã lên tiếng hỏi chuyện trước. Hóa ra mẹ và mẹ búp bê đã biết nhau từ trước. Qua dăm ba câu chuyện của hai người Đan chợt nhớ ra mấy hôm trước mẹ nói nhà có hàng xóm mới. Nghe nói đó là một gia đình mới chuyển từ Mỹ về, ông bố là người Mỹ, người mẹ và người Việt, và cô bé con lai hẳn là búp bê này rồi.
Mẹ búp bê đang nói chuyện với mẹ thì nhìn về phía Đan cười:
- Con bé nhà em tám tuổi rồi, nhưng tiếng Việt của nó không tốt lắm nên nó cũng không có bạn. Chị thỉnh thoảng cho hai đứa nhà chị chơi sang chơi nhé.
- Tất nhiên rồi, hàng xóm phải giúp nhau chứ, thằng bé nhà mình mười một tuổi, học lớp sáu, nó cũng dễ gần lắm. Chào em đi con!
Búp bê cứ nhìn chằm chằm vào Đan trong suốt cuộc nói chuyện của hai bà mẹ. Mẹ búp bê lại quay sang nhìn Đan, bàn tay bà vẫn đặt trên mái tóc hạt dẻ của búp bê:
- Chào anh đi con!
- Chào anh! – Búp bê lên tiếng.
- Chào em đi con! - Mẹ lấy tay đẩy vào lưng Đan.
- Chào! Sao cứ nhìn chằm chằm thế? – Đan nhíu mày lên tiếng, cậu thấy không thoải mái khi phải làm theo lời mẹ. Cách chào hỏi cứ như là hai đứa trẻ con mẫu giáo lần đầu gặp nhau ấy.
Mẹ nhéo Đan một cái rõ đau vào hông, Đan thể nào về nhà cũng bị mẹ mắng vì tội bất lịch sự, nhưng ai bảo con bé búp bê kia cứ chằm chằm nhìn vào cậu cơ chứ.
Búp bê có vẻ không hiểu câu hỏi của Đan, cô bé kéo áo mẹ thì thầm và khi đã hiểu thì che miệng cười không có vẻ gì là sẽ trả lời câu hỏi của Đan.
Hai bà mẹ chào nhau, người phụ nữ đẹp dắt búp bê ra khỏi hàng bách hóa, đi đến cửa ra, búp bê ngoái đầu lại nói với Đan:
- Because you are so cute!
- Trời đất, mẹ đã bảo con nói tiếng Việt cơ mà.
Người phụ nữ đẹp cau mày vừa nói vừa dắt búp bê đi, cô bé nháy mắt với Đan, chỉ có một giây nhưng Đan đã nhìn thấy mắt màu nâu nháy và mắt xanh lơ mở to.
Tối đấy Đan phải rửa bát cho chị gái để được bà ý giải thích cho “cute” nghĩa là gì. Lần đầu tiên được con gái khen dễ thương, có lẽ rửa bát để biết điều ấy cũng đáng giá đấy chứ?
Và đó là lần đầu tiên Đan gặp Kelly.
2.
Đan cuộn mình vào chăn, đeo head phone lên và vặn volume thật to, ngán ngẩm nghĩ xem cuộc cãi vã giữa mẹ và chị đến khi nào mới kết thúc. Chị gái Đan, Phương, mười lăm tuổi, đang ở cái tuổi nổi loạn. Gần đây gần như ngày nào Đan cũng phải nghe mẹ và chị gái tranh cãi nhau vì những chuyện chẳng đâu và đâu hàng giờ đồng hồ. Câu chuyện “phụ nữ với nhau” ấy luôn kết thúc bằng việc bà chị gái gào lên “Mẹ chẳng hiểu gì cả!” và trút giận vào cánh cửa trước khi bước ra ngoài. Đan lim dim gõ ngón tay xuống bàn theo điệu nhạc và miệng lẩm nhẩm theo giai điệu bài
Hello của Lionel Richie. Cửa mở cái rầm làm Đan giật mình.
- Giúp mẹ! Đan, mẹ không thể nói chuyện với chị con được nữa.
Chuyện có vẻ nghiêm trọng đây, mắt mẹ đỏ hoe, và không còn nghe tiếng chị hai trong nhà nữa. Đan gỡ tai nghe, đứng dậy, với cái áo khoác trên ghế.
- Mẹ nấu cơm tối đi, con sẽ đưa chị về kịp ăn.
Đan chạy vội ra cửa để tránh cái ôm đến nghẹt thở để cám ơn của mẹ. Dù mới mười một tuổi nhưng Đan là người đàn ông duy nhất trong gia đình, là chỗ dựa của cả mẹ và chị hai. Đan tự hào vì điều đó, nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy thật rắc rối. Không hiểu mẹ và chị hai đã nói với nhau về chuyện gì nhỉ? Lần gần đây nhất là hình như về bạn trai chị thì phải. À đúng rồi, cái gã đầu đinh trông hầm hố nhưng lại toàn viết những dòng thư lãng nhách, nhạt toẹt. Ấy vậy mà chị hai lần nào cũng che miệng cười khúc khích khi đọc.
- Ôi! Phụ nữ!
Mọi người đều quay đầu lại nhìn Đan vì ngạc nhiên và sau đó đều cười. Một thằng nhóc hơn mười tuổi, hai tay để sau gáy , ngửa cổ lên trời mà nói “Ôi! Phụ nữ” thì đương nhiên sẽ khiến những người qua đường phải phì cười rồi.
Đan vớ vội quyển Conan ở giá sách bên ngoài, tháo giày và tìm chỗ ngồi quen thuộc. Quán café truyện tranh này luôn là nơi chị hai tìm đến sau mỗi lần cãi vã với mẹ. Có lần cậu uống hết đến bốn ly ca-cao mà chị nó vẫn chưa hết khóc nóc và than thở. Chị hai ở đằng kia rồi, Đan thả quyển truyện lên trên bàn, ngồi phịch xuống:
- Em trai đáng yêu của chị đến rồi đây!
Câu nói ấy luôn làm chị hai nó phì cười. Sao lại cười nhỉ? Mẹ và chị hai luôn cho nó là đứa trẻ con, nhưng mỗi khi khóc lóc và xung đột thì nó luôn là người giải quyết mà.
Nhưng lần này không chỉ có tiếng cười của chị, nó giật mình nhìn kỹ hơn. Ngồi ngay sát chị nó là… búp bê. Đôi bàn tay xinh đang che miệng cười, giọng cười trong trẻo dễ thương. Chị hai vội giới thiệu:
- Kelly, con gái cô hàng xóm, em biết chưa? Trên đường đến đây chị gặp cô bé đang đi một mình nên rủ qua đây luôn. – Thấy Đan gật đầu, chị hai lại hỏi. - Mẹ lại bắt em đi tìm chị à?
Đan chả nói gì, đưa hai tay tự ôm chặt mình, cái mặt làm ra bộ méo mó khổ sở như chực khóc đến nơi để diễn tả lại điệu bộ của mẹ. Chị hai không nhịn được mà cười phá lên.
- Em không đi tìm chị mẹ sẽ ôm em đến chết ngạt mất, không thì cũng khóc cho em chết đuối luôn. – Đan cố bày trò. Có vẻ chị hai đã trấn tĩnh lại rồi thì phải.
- Phương, “Chết đuối” là gì? – Búp bê lên tiếng.
Chị hai bịt vội mồm Đan lại, chắc chắn chị biết nó định gào lên quát con nhỏ búp bê dám gọi trống không tên chị nó.
- Chị hơn tuổi, Kelly phải gọi chị là chị nghe không? Chị Phương! Không được gọi là Phương hay Phương ơi! Còn anh Đan chỉ nói đùa với từ “chết đuối” thôi. – Chị nó dịu dàng giải thích.
- Chị như cô giáo vậy, thích thế. Em nói sai gì, bạn bè trong lớp cứ cười ầm lên. – Ánh mắt búp bê cụp lại thoáng buồn. Tự dưng Đan cũng thấy tồi tội, mẹ nó bảo nó chưa có bạn, chắc buồn lắm nhỉ?
Chợt nhớ ra vấn đề chính, Đan quay lại nhìn bà chị.
- Lần này thì mẹ với chị là vì chuyện gì?
- Chị chỉ muốn giúp mẹ thôi, nhưng mẹ không đồng ý. – Chị hai thở dài.
- Bằng cách cãi nhau với mẹ và sau đấy để mẹ lao vào phòng tính ôm em khóc lóc đến chết ngạt hả? Thôi chị hai à, cứ ngoan ngoãn đi cho em nhờ. Đến bao giờ chị mới qua cái thời nổi loạn này đây?
Đan thở dài một cái và bắt đầu cái giọng ông cụ non của nó. Còn chị hai nó thì cười ngặt ngẽo. Đan luôn biết cách làm mẹ và chị hai cười dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
- Chị muốn đi làm thêm để phụ mẹ. Mẹ sẽ không phải tăng ca nữa và có thể có thời gian hẹn hò. Mẹ mới hơn ba mươi thôi mà...
Giọng chị hai trầm hẳn xuống lấy hết cả hứng bông đùa của Đan.
Mẹ nó là người mẹ độc thân, một mình nuôi nấng hai chị em Đan. Chị hai là sản phẩm của mẹ năm mẹ mới mười lăm tuổi. Gã bạn trai của mẹ đã cho mẹ tiền để phá thai, nhưng mẹ đã không làm điều ấy, cái gã cho chị hai một chữ X trong bộ nhiễm sắc thể đã sợ hãi chuyển trường để mặc mẹ với cái bụng ngày càng to. Ông bà ngoại đã dang tay che trở cho mẹ và giúp mẹ chăm sóc chị hai. Còn nó là sản phẩm của một người đàn ông thành đạt, mẹ bảo thế, mẹ yêu người đó lắm. Nhưng người đó cũng không vượt qua được định kiến của một “trai tơ” và “gái một con”, rồi còn “môn đăng hậu đối” nữa chứ. Người đàn ông đó cũng quay gót bỏ đi trong khi Đan lớn lên từng ngày trong bụng mẹ. Mẹ vẫn quyết định giữ Đan lại và điều này khiến ông bà ngoại nổi điên tống khứ mấy mẹ con ra cửa. Sức chịu đựng của ông bà cũng đến giới hạn thôi mà. Nhưng đó có vẻ như đó là cách ông bà ép mẹ phải từ bỏ Đan, nhưng mẹ đã không làm vậy mà kiên quyết giữ nó. Hai mươi tuổi, mẹ của hai đứa con, mẹ nó là người mẹ vĩ đại nhất lịch sử. Dù cả Đan và chị hai đều không biết bố là ai, nhưng cả hai đều thấy rằng chỉ cần có mẹ là đủ.
Giọng chị hai vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.
- Mẹ vất vả quá rồi, sao mẹ không để chị giúp mẹ một tay nhỉ? Bằng tuổi chị mẹ đã mang bầu chị và phải làm việc để chăm sóc chị rồi mà. – Chị hai thở dài – Sao lúc nào mẹ cũng coi chị như trẻ con vậy nhỉ?
Đan không đồng tình việc chị hai nó đi làm sẽ giúp mẹ nó rảnh hơn và có thời gian cho hẹn hò. Nó là người đàn ông duy nhất trong gia đình mà, không ai có quyền chiếm vị trí độc tôn ấy, nó không muốn mẹ có bạn trai. Nhưng quả thật mẹ đã làm việc rất vất vả:
- Thế chị định làm gì?
Nhìn điệu bộ lúng túng của chị hai, Đan bất đắc dĩ mà cười ra tiếng. Còn chưa nghĩ là phải làm gì mà đã khăng khăng đòi giúp mẹ rồi, đúng là chị hai nó.
- Đừng nói với em là chị định đi phục vụ hàng ăn nhé, trường sẽ đuổi học chị đấy. – Chị hai học trường điểm nên rất nghiêm.
Chị hai im lặng một hồi rồi khẽ đáp:
- Chị muốn đi dạy kèm. Nhưng …
- Nhưng chưa tìm ra đứa nào để kèm chứ gì. – Đan thở dài. - Chị đến bao giờ mới lớn được nhỉ? – Nó vỗ vỗ tay lên trán, điệu bộ cụ non không chịu được.
- Chị kèm em đi!
Hai chị em đều giật mình quay lại, người vừa lên tiếng là búp bê.
- Chị dạy em tiếng Việt đi, em chắc chắn mamy sẽ đồng ý. Mamy cũng đang tìm giáo viên cho em mà.
Búp bê mở tròn mắt nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cả hai chị em tôi.
- I like you! Please teach me!
Kể từ buổi chiều ấy chị hai trở thành gia sư dạy kèm cho Kelly, mẹ con bé cũng có vẻ rất yên tâm khi nhờ chị hai. Có lẽ vì gia đình Kelly ở Mỹ nên họ không có ác cảm gì khi biết về hoàn cảnh gia đình nó. Chị hai học rất giỏi, mẹ làm việc rất chăm chỉ còn nó dù sao cũng là một đứa con ngoan, ấy vậy mà gia đình nó luôn bị bao quanh bởi những lời đồn và nhận xét khiếm nhã của mọi người xung quanh. Không chồng, hai con, ai có thể hiểu cho gia đình nó đây?
Chị hai thường dạy kèm búp bê tại nhà vì Kelly luôn nói muốn gặp anh Đan cute. Thực ra nói là dạy kèm nhưng Kelly cũng dạy hai chị em nó Tiếng Anh, tám năm sống bên Mỹ kiến cho giọng của con bé đúng là người bản xứ. Đan muốn học tiếng Anh vì Đan yêu những ca khúc tiếng Anh, Đan muốn hiểu ý nghĩa của chúng và cũng muốn được hát những bài hát ấy.
3.
Đan mở mắt vì nghe tiếng sụt sịt, Kelly ngồi tựa lưng vào thành giường từ bao giờ. Có vẻ như cô bé đang nghe Đan hát, khi nghe CD Đan thường bất giác hát theo. Búp bê ngước mắt nhìn lên khi thấy Đan ngừng hát, nhìn điệu bộ ngại ngùng và đôi mắt đỏ hoe của cô bé, Đan hết sức ngạc nhiên.
- Xin lỗi anh, cửa mở, Kelly nghe bài hát ấy, nhớ America quá.
Bất giác Đan thấy cô bé thật đáng thương, chắc là phải cô đơn lắm khi đến đây. Cảm giác ấy Đan hiểu. Khi mẹ dắt hai chị em Đan đến thành phố này, Đan cũng thấy cô đơn như vậy. Những đứa trẻ không chơi với Đan vì bố mẹ chúng không cho phép, họ nghĩ rằng mẹ Đan không đứng đắn và chắc chắn chị em Đan cũng chẳng ra gì. Dù bố mẹ chúng có cho phép, Đan cũng không thèm chơi với những đứa dám gọi chị em nó là lũ không cha. Nhưng chí ít, thời gian ấy Đan còn có chị hai và mẹ lúc nào cũng bên hai chị em.
Kelly cũng là một đứa trẻ lạc loài như thế. Một con búp bê có hai màu mắt, mái tóc nâu dài và làn da trắng mịn. Những đứa trẻ khác chỉ thích chơi đồ hàng với một con búp bê như thế, chúng sợ sệt khi kết bạn với một búp bê thực ngoài đời. Chúng chế giễu vì sự khác thường của cô bé, nhại lại những câu tiếng Việt còn chưa thạo của em. Lý do Kelly thích chị em Đan có thể là vì những đứa trẻ bị cộng đồng xa lánh thì thường có xu hướng tìm đến với nhau.
Đan tụt xuống giường, ngồi cạnh cô bé, không nói một lời nào. Nhẹ nhàng cài một bên ear phone vào tai cô bé.
“Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the day
…
Jingle the bell, jingle bells
Jingle all the day…”
Hai đứa trẻ cùng đung đưa, hát theo điệu nhạc, và cô bé cười thật rạng rỡ, đứng dậy nhảy múa theo điệu nhạc trông rất vui vẻ và thật đáng yêu…
- Sing again, again…
- I love Dan.
- Đan cute.
Có lẽ vì vui, Kelly nói ra một loạt những câu ngăn ngắn bằng tiếng Anh và cười to, không chút ngượng ngùng. Nhưng thằng bé mười một tuổi đỏ dừ mặt vì lần đầu được nghe cụm từ “I love Dan”. Đan càu nhàu nói với Kelly, không được tùy tiện nói I Love You, rồi giải thích một hồi về sự khác biệt văn hóa Việt Nam và Mỹ. Cô bé mở tròn mắt lắng nghe, chẳng biết em hiểu được bao nhiêu từ những gì Đan nói.
- Vậy đến bao giờ thì em được nói “I Love Dan”? – Cô bé nhăn mặt hỏi.
- Khi nào được anh sẽ nói, nhưng phải lớn hơn nữa cơ! – Đan búng mũi cô bé một cái. – Còn bây giờ lên học bài đi, chị hai đang đợi đấy!
Căn phòng trở nên yên tĩnh khi búp bê rời khỏi phòng, nhưng tai Đan vẫn văng vẳng câu nói “I love Dan”, thật lạ nhưng cũng thật thú vị.
Chương 1 Chương 3