Nhác ơi, em chả thấy có tí mô là vô tư vô lo hết . Bây giờ thì cứ toàn chui đầu vào đống sách vở mà học, học nữa, học mãi. Chơi gì cũng bị cấm, ăn cũng phải lo người khác nhìn mình, dè mình, sợ mình ăn hết phần. Gì mà vô tư vô lo chứ. Theo em thì là đa tư đa lo Nhác ạ.Thời trẻ con là vô tư, vô lo nhất á. Giờ lớn rồi mệt mỏi với đủ thứ chuyện trên đời. Đôi lần, bỗng mong muốn được nhỏ lại để cùng nhau chơi năm mười trong những đêm cúp điện, cùng lấy nụ hoa dâm bụt làm bánh mì chơi đồ hàng.
Ừa, nhưng so với người lớn thì trẻ em đúng là vô lo đấy em. Lớn lên mệt biết bao nhiêu, hằng ngày phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khiến đôi lúc con người ta muốn gục ngã luôn ý chứ.Nhác ơi, em chả thấy có tí mô là vô tư vô lo hết . Bây giờ thì cứ toàn chui đầu vào đống sách vở mà học, học nữa, học mãi. Chơi gì cũng bị cấm, ăn cũng phải lo người khác nhìn mình, dè mình, sợ mình ăn hết phần. Gì mà vô tư vô lo chứ. Theo em thì là đa tư đa lo Nhác ạ.
Nhớ tuổi thơ quá. Ước gì giờ ta có thể trở về với những chiều mưa, những cánh đồng bất tận, những ngày đổi vỏ lon lấy kẹo kéo hoặc kem ống,... thì thích biết bao! Nhác nhể!Ừa, nhưng so với người lớn thì trẻ em đúng là vô lo đấy em. Lớn lên mệt biết bao nhiêu, hằng ngày phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khiến đôi lúc con người ta muốn gục ngã luôn ý chứ.
Thú thật là chị cũng thấy Nhác cũng thấy con nít thời nay khổ quá, đã học trên lớp về nhà còn phải đi học thêm này nọ, tối mịt mới về tới nhà, chẳng được như ngày xưa. Đi học xong về là lo tót đi chơi.
Giá như... có một vé về tuổi thơ thật thì tốt nhỉ Tiểu Tiểu ().Nhớ tuổi thơ quá. Ước gì giờ ta có thể trở về với những chiều mưa, những cánh đồng bất tận, những ngày đổi vỏ lon lấy kẹo kéo hoặc kem ống,... thì thích biết bao! Nhác nhể!