Tản văn Một chút về Bạn

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0
Tối hôm nọ, Bạn gửi cho mình một bản acoustic mộc mạc có tên là “Cô gái nhỏ và anh”, Bạn còn đưa ra một gợi ý rằng nghe bài hát sẽ hợp hơn vào buổi tối. Mình nói với Bạn khi nào đọc xong “Colorful” của Eto Mori thì viết cho mình vài dòng cảm nhận. Chúng mình nhắn tin không nhiều nhưng lại theo một kiểu tương tác đặc biệt như vậy. Nó làm mình thấy dễ chịu kinh khủng.

Bạn học cùng mình tới nay là hai năm. Năm học đầu tiên mình thậm chí còn chẳng nói mấy câu với Bạn. Ấn tượng về Bạn chỉ gói gọn trong ba điều: Bạn cắt tóc ngắn ngủn đeo ba lô nặng trịch vào ngày đầu tiên nhập học, Bạn được đặt tên theo tên chữ của Nguyễn Du và Bạn là cái đứa con gái trong lớp nghỉ học mấy tháng liền vì phải mổ thận hay cái gì đó đại loại vậy. Ngày Bạn đi học trở lại, trời mưa tầm tã. Mình vẫn nhớ, mình đứng trên hành lang sũng nước, quần xắn lên tận đầu gối và đôi xăng đan đã ướt nhẹp thì Bạn tới, tay cầm ô và rụt rè bước từng bước lên bậc thang vì nước mưa trơn trượt. Sau này Bạn đi học trở lại, mình vẫn không có gì để nói chuyện với Bạn, và cũng chỉ biết thêm vài điều hết sức vụn vặt: Bạn thích EXO, Bạn trọ học ở ký túc xá của trường, Bạn có tật nói lắp rất ngộ.

Đến tận đầu năm ngoái, lớp mình xáo trộn về chỗ ngồi, tình cờ mình ngồi trước, Bạn ngồi sau, bên cạnh một ô cửa sổ nhỏ. Và chúng mình đã trở thành bạn như thế.

Bắt đầu là từ những câu chuyện về phim ảnh, một đề tài hết sức quen thuộc và có phần… tầm thường. Mình có gu xem phim khá kỳ lạ, mình không xem những bộ phim thời thượng bây giờ, như kiểu “Hậu duệ Mặt Trời” hay đại loại thế, những cái tên mà bạn mình nói về chúng suốt ngày. Hoặc nếu có xem cũng chỉ là một thứ gì đó sượt qua, không đọng lại bất cứ cảm xúc gì. Mình thích những thứ cũ kỹ, và lựa phim cũng như thế. Tính tới nay mình chỉ thích có đúng một bộ phim – “Chuyện tình dưới gốc cây sơn trà”, bối cảnh Trung Quốc đã cũ, những con người cũ, một tình yêu cũ, nhưng đẹp. Mình luôn thấy những thứ cũ kỹ đẹp theo một kiểu rất lạ.

Bạn lại thích những bộ phim về sự trưởng thành, về vẻ đẹp của tình yêu. (Mãi tới sau này mình mới biết lý do Bạn yêu thích chúng.) Chúng mình nói say sưa, giới thiệu cho nhau những bộ phim hay và đầy ám ảnh. Mình thực sự rất vui vì Bạn cũng thích “Chuyện tình dưới gốc cây sơn trà”.

Và rồi chúng mình nói nhiều hơn về sách. Cũng giống như cách chọn phim, Bạn có gu đọc sách cũng kỳ lạ nốt. Bạn chọn những cuốn sách đầy ám ảnh và có phần u ám theo kiểu “Điệu vũ bên lề”, “Hãy chăm sóc mẹ”, “Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi”. Cũng là những cuốn sách lấy đề tài về sự trưởng thành và vẻ đẹp của tình yêu. Mình đã ngạc nhiên trước điều đó, Bạn trong mắt mình là một cô gái đơn giản, lạc quan vì Bạn rất hay cười. Bạn chỉ cười khi người khác trêu chọc.

Một ngày, một góc khuất của Bạn dần hiện ra trước mắt mình. Bạn, cũng giống như những nhân vật chính trong những cuốn sách hay đọc, Bạn đang vật lộn với sự trưởng thành, với những vấn đề thực sự trong gia đình. Gia đình của Bạn không hạnh phúc, hẳn thế. Và Bạn chẳng có mấy người có thể thấu hiểu được, ngoại trừ Anh Bạn Thân số 1 và Anh Bạn Thân số 2, và giờ đây thêm cả mình nữa.

Mình vô tình đọc được thể lệ cuộc thi “Hạnh phúc là một hành trình” và mình nói với Bạn, mình sẽ viết một câu chuyện về Bạn, với hi vọng ở cuối hành trình gian khó kia Bạn sẽ tìm được hạnh phúc, và cả gia đình của Bạn nữa. Câu chuyện chưa được viết ra nhưng mình đã nghĩ tới đoạn kết.

Tối hôm đó mình đăng một mẩu status trên facebook, khi đó là quãng thời gian khó khăn của mình. Bạn lặng lẽ nhấn thích và nhảy vào tin nhắn không hỏi mình gặp chuyện gì mà gửi cho mình một bài hát của IU, kèm theo lời nhắn hi vọng nó sẽ giúp mình phần nào.

Mình và Bạn cứ giữ mối quan hệ lạ lùng như thế, chẳng ai trong chúng mình gọi người kia là bạn thân. Không tọc mạch quá sâu vào đời sống riêng tư, không ở cạnh nhau những giây phút quan trọng, không có những kỷ niệm thực sự sâu sắc, mình và Bạn chỉ đơn giản chia sẻ cho nhau những điều xinh đẹp nhỏ bé trong cuộc sống. Và thật khó để tìm được trên thế giới này một người thứ hai có gu “nghe – xem – đọc” giống mình đến thế, một người sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện điên rồ của mình, một người đồng hành về mặt tinh thần trong những quãng thời gian khó khăn nhất.

Và hơn tất cả, mình thực lòng mong Bạn luôn “hạnh phúc” và “bình yên”.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên