Re:
Một đêm mất ngủ
Chờ người nơi ấy còn gìƯng lắm đấy, ngại mở lời
Hai người đều thế tình thời lửng lơ
Bây giờ đã rõ i tờ
Thôi thì hốt lẹ còn chờ điều chi?
Người còn đang ngượng y sì như em.
Chờ người nơi ấy còn gìƯng lắm đấy, ngại mở lời
Hai người đều thế tình thời lửng lơ
Bây giờ đã rõ i tờ
Thôi thì hốt lẹ còn chờ điều chi?
Chuyện ta cũng phải ướm lờiCó gì mà hỏi được không?
Ý đồ từ nãy đã thông rồi mà,
Nhi nữ ngại chẳng nói ra
Tưởng rằng quân tử người ta ưng rồi
Cảnh cũ người xưa thì đã mấtƯng lắm đấy, ngại mở lời
Hai người đều thế tình thời lửng lơ
Bây giờ đã rõ i tờ
Thôi thì hốt lẹ còn chờ điều chi?
Lúc nào em cũng ở ngoài,Chuyện ta cũng phải ướm lời
Chung riêng phải tính cả đời âu lo
Anh thì chẳng phải đắn đo
Sợ còn vương vấn cô Ba trong lòng
Nếu em không thể cảm thông
Có khi lại cảnh kẻ Đông người Đoài.
Thôi thì đàn đã đứt dâyCảnh cũ người xưa thì đã mất
Lòng mề vẫn mãi cất chưa xong
Còn thương cái cõi phiêu bồng
Sợ khua cái bến đục trong bấy nhầy.
Chị vừa vào lại đi raSao anh lại lôi em vào
Bây giờ thơ nó có vào không ra
Làm thơ mà nói ba hoaChị vừa vào lại đi ra
Vài câu để lại ba hoa tí nào.
Thì thơ có lúc ba hoaLàm thơ mà nói ba hoa
Người vào người nói họa ra nơi này
Em đừng xúi bậy thì hay
Chị - người mới dám vào vào ra ra.
Ờm, không nhớ là tốt, lần sau đỡ mất ngủ anh ạ.Chắc bởi mất mất ngủ nên đọc thơ ngủ mất. Thành thật mà nói có vần điệu, nhưng gieo vần dở, có ý tưởng nhưng diễn giải dở, có từ gần đắt, nhưng trước từ đắt lại là từ gần. Nói chung bài thơ này của em chấp nhận được. Nhưng theo cách đọc khó chiều của anh, nó nhạt và không làm anh nhớ, suy nghĩ sau khi đọc!