Thảo luận Một đêm, một ngày, một năm, cả đời_Phù Tô Lục.

Minhkieuki

Gà tích cực
Tham gia
4/3/14
Bài viết
84
Gạo
0,0
Có ai đã đọc truyện này chưa vậy? Cùng chia sẻ cảm nhận đi.
Phải nói là truyện này mình đã đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng hầu như lần nào cũng khóc. Có phải do mình nhiều nước mắt quá không nhể? Ấn tượng nhất vẫn là câu nói: "Cao Phi, em yêu anh" của Hà Du Cần. Không biết cô ấy yêu anh ấy đến mức nào mà có thể bất chấp tất cả chỉ để được ở cạnh anh ấy. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết được. Đối với nhiều người, kết thúc của truyện này là SE, nhưng với mình thì lại là HE. Thú thật đọc nhiều truyện dù cho nam nữ chính trải qua nhiều sóng gió nhưng cuối cùng lại vẫn về với nhau không khiến mình nhớ bằng cái kết mà cả 2 người cùng chết. Cả câu truyện đều là nỗi buồn. Buồn vì Hà Du Cẩn yêu Cao Phi như vậy nhưng lại không thể nghe được anh nói câu yêu cô. Vì anh cũng yêu cô nhưng anh lại không dám đối diện với nó. Đọc truyện có 1 điều mình luôn thắc mắc, phải là người phụ nữ thực tế như thế nào mà Giai Cảnh có thể bỏ đứa con của mình chỉ vì người chồng có nguy cơ mắc bệnh tâm lý. Cảm nhận đến đây xin hết.
http://gacsach.com/gioi-thieu-sach/7329/mot-dem-mot-ngay-mot-nam-ca-doi.html
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kú đốm

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
22/12/13
Bài viết
396
Gạo
11.131,0
Re: Một đêm, một ngày, một năm, cả đời_Phù Tô Lục.
Chỉ có một câu thôi: tình yêu đau đớn!
 

Tiết Vịnh Vy

Gà tích cực
Tham gia
25/12/13
Bài viết
97
Gạo
124,0
Re: Một đêm, một ngày, một năm, cả đời_Phù Tô Lục.
Nghe tựa đề là thấy thê lương thê thảm, buồn rũ rượi rồi:(. Nếu mà đọc không biết lấy cái gì hứng nước mắt đây???:-s
 

Julie Hyuk

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/5/14
Bài viết
9
Gạo
0,0
Re: Một đêm, một ngày, một năm, cả đời_Phù Tô Lục.
Sau khi đọc Gấm Rách, Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh và truyện này thì mình đã từng muốn nhảy lầu tự tử. Khóc ướt cả drap giường. :'(
 

Minhkieuki

Gà tích cực
Tham gia
4/3/14
Bài viết
84
Gạo
0,0
Re: Một đêm, một ngày, một năm, cả đời_Phù Tô Lục.
Sau khi đọc Gấm Rách, Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh và truyện này thì mình đã từng muốn nhảy lầu tự tử. Khóc ướt cả drap giường. :'(
Đừng nhảy lầu, như vậy là không tốt đâu bạn.;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
834,6
Re: Một đêm, một ngày, một năm, cả đời_Phù Tô Lục.
Lúc đầu mình đọc truyện này là vì thấy tựa hay hay. Trong thâm tâm mình nghĩ "một đêm, một ngày, một năm, cả đời" sẽ có một tình yêu đẹp, hai người sẽ dành cho nhau trọn một đời, cho một khoảnh khắc ngọt ngào. Nhưng dấn thân vào rồi mới biết, hóa ra mình sai lầm, nhưng không rút chân ra được. Lúc mình biết chị nữ chính bị bệnh, thật sự mình không muốn đọc nữa. Nhưng mình vẫn cố gắng bám trụ để xem anh Cao Phi có hồi tâm chuyển ý hay không. Lúc anh nhận ra chị bị bệnh rồi ôm chị thật chặt, mình đã khóc rưng rức. Giá như anh không có cái tôi cá nhân lớn như vậy, giá như anh không một lòng hận chị, thì đâu ra nông nỗi như thế. Nói thật, mình không trách chị ấy yêu quá mù quáng, nếu có thể kìm chế cảm xúc thì đó không gọi là yêu nữa rồi. Mình chỉ tiếc cho những người xung quanh chị, trong mắt chị chỉ tồn tại một Cao Phi vô tình mà không không sống tốt cho bản thân. Mình thấy cái kết như vậy là ổn, trên đời, chỉ có một người hy sinh cho anh Cao Phi nhiều như vậy. Chỉ có chị từ bỏ tất cả vì anh mà không hề lo nghĩ. Còn chị nữ phụ mình thấy lúc sau tình yêu của chị ấy không đáng giá chút nào. Trên đời không có loại thuốc chữa hối hận, lúc anh Cao Phi chọn cái chết, cái kết ấy là mỹ mãn. Sống mà ôm một nỗi đau đớn như vậy nếu là mình cũng không sống nổi. :(
Đây là truyện thứ 3 mình đọc sau Thất tịch không mưa và Từng có người yêu tôi như sinh mệnh. À, không, còn gấm rách nữa, nhưng gấm rách mình đọc không có cảm xúc nhiều.
Cuộc sống có qua nhiều cơ hội để cười, nhưng khóc thì rất ít. Mỗi khi buồn mà không khóc được đều đem mấy cuốn này ra đọc rồi khóc cho nhẹ lòng. Hì, thì ra mình hơi khác người thì phải... :D
 

Minhkieuki

Gà tích cực
Tham gia
4/3/14
Bài viết
84
Gạo
0,0
Re: Một đêm, một ngày, một năm, cả đời_Phù Tô Lục.
Lúc đầu mình đọc truyện này là vì thấy tựa hay hay. Trong thâm tâm mình nghĩ "một đêm, một ngày, một năm, cả đời" sẽ có một tình yêu đẹp, hai người sẽ dành cho nhau trọn một đời, cho một khoảnh khắc ngọt ngào. Nhưng dấn thân vào rồi mới biết, hóa ra mình sai lầm, nhưng không rút chân ra được. Lúc mình biết chị nữ chính bị bệnh, thật sự mình không muốn đọc nữa. Nhưng mình vẫn cố gắng bám trụ để xem anh Cao Phi có hồi tâm chuyển ý hay không. Lúc anh nhận ra chị bị bệnh rồi ôm chị thật chặt, mình đã khóc rưng rức. Giá như anh không có cái tôi cá nhân lớn như vậy, giá như anh không một lòng hận chị, thì đâu ra nông nỗi như thế. Nói thật, mình không trách chị ấy yêu quá mù quáng, nếu có thể kìm chế cảm xúc thì đó không gọi là yêu nữa rồi. Mình chỉ tiếc cho những người xung quanh chị, trong mắt chị chỉ tồn tại một Cao Phi vô tình mà không không sống tốt cho bản thân. Mình thấy cái kết như vậy là ổn, trên đời, chỉ có một người hy sinh cho anh Cao Phi nhiều như vậy. Chỉ có chị từ bỏ tất cả vì anh mà không hề lo nghĩ. Còn chị nữ phụ mình thấy lúc sau tình yêu của chị ấy không đáng giá chút nào. Trên đời không có loại thuốc chữa hối hận, lúc anh Cao Phi chọn cái chết, cái kết ấy là mỹ mãn. Sống mà ôm một nỗi đau đớn như vậy nếu là mình cũng không sống nổi. :(
Đây là truyện thứ 3 mình đọc sau Thất tịch không mưa và Từng có người yêu tôi như sinh mệnh. À, không, còn gấm rách nữa, nhưng gấm rách mình đọc không có cảm xúc nhiều.
Cuộc sống có qua nhiều cơ hội để cười, nhưng khóc thì rất ít. Mỗi khi buồn mà không khóc được đều đem mấy cuốn này ra đọc rồi khóc cho nhẹ lòng. Hì, thì ra mình hơi khác người thì phải... :D
Trong số những truyện bạn nói thì mình đọc Một đêm, một ngày, một năm, cả đời đầu tiên. Do đọc nhiều thế nên những truyện sau mình đọc thấy bình thường không bị ám ảnh như truyện này.
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
834,6
Re: Một đêm, một ngày, một năm, cả đời_Phù Tô Lục.
Trải qua đoạn đường gian nan đọc truyện SE cảm thấy đời không như là mơ... Có quá nhiều phũ phàng phải chấp nhận. :((((((
 
Bên trên