Truyện ngắn Một đốm lửa, hai duyên tình, ba kiếp nợ

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.003
Gạo
26,0
Dưới gốc đào, chiếc bàn đá đặt ngoài sân sau chùa lâu lắm mới thấy có người ngồi. Gió thổi trên đồi cao, hơi lạnh rơi theo cánh đào, dừng lại bên ấm trà đất nóng.


- Tưởng ai, ra là chú Vương.


Tà áo nâu nhà chùa chạm mắt cá cậu Niên Kha loạt soạt bên thềm lá rụng. Tiếng đôi giày vải dợm bước vườn sau chùa Diên Ninh.


- Khai niên. - Chú Vương gật đầu nhoẻn miệng cười. - Chậu lan của cậu năm nay khai hoa đúng hôm hăm tám nhỉ?


Cậu Niên Kha vốc gáo nước âm ấm đổ dưới gốc lan đáp “vâng” một tiếng.


- Tưởng sau vụ cháy là đi đời, thế mà mấy năm chưa lụi. - Chú Vương gật gù. - Lan năm nay đẹp quá.


- Cháu nghe cụ Từ dặn giờ Mão đổ nước một lần, giữa chiều lại đổ thêm một lần. Giống lan này háu nước, chăm như năm ngoái thì lá vẫn chưa xanh, chồi cũng chưa lên thế này. - Cậu thả gáo trở lại trong thùng gỗ, đứng người dậy. - Chú Vương ngồi đây nhé, cháu ra ngoài hiên quét lượt trưa đã.



Bóng lưng gầy, thẳng tắp của cậu cả nhà ông Bá Thanh khuất sau tán bồ đề trăm tuổi rồi mất dạng. Chú Vương tựa người vào gốc đào, gượm giọng ngâm một câu ca lưu truyền trong thôn:



“Dáng xanh đành gửi bóng trăng câu,

Tha thiết hồn ai khóc mối sầu?

Se chỉ luồn khâu tình chắp vá,

Nào ngờ chỉ đứt, bãi nương dâu.”




- Anh Vương cứ mồng hai là lại lên thăm tôi ấy nhỉ?



Cụ Từ miệng bỏm bẻm miếng trầu têm, chống gậy bước ra ngoài.


- Năm nay tới hơi muộn đấy. Tôi là tôi chờ anh Vương mãi.

- Cụ Từ. - Chú Vương cười cười, lắc đầu. - Cụ cứ trêu, phải tội.

- Ơ hay, thế tôi nói gì sai?


Chú Vương trăm miệng không cãi được người già, cười xòa rót cho cụ Từ một chén trà mạn.


- Thôi tôi kính cụ chén này tạ tội. Rượu mơ Yên Tử nhé, không say không về.


Cụ Từ liếm môi.


- Đấy, nói ra lại nhạt mồm nhạt miệng lắm. Phải dồi lợn mà chấm mắm tiêu thì…

- Cái cụ này… - Chú Vương cười khà khà. - Sư cụ khổ nhất cụ thôi đấy.

- Ấy cha, chết chả, be bé cái mồm không sư cụ lại mắng chết chửa tôi.

- Thế cụ lên trông chùa từ hôm nào?

- Giời ạ, anh lại chả rõ nhất, đi cùng cậu Niên Kha đây này, hôm hăm ba thả cá là lên rồi. Cu cậu chỉ sểnh ra là nhồng lên chùa ngay.

- Thì cũng từ hôm cháy…


Cụ Từ nhíu mày khoát tay cố ý huých vào vai chú Vương. Chưa thấy người nhưng tiếng đã đánh vọng từ hướng lư đồng đằng xa.


- Cụ với chú nói gì mà vui thế, cho cháu nghe với nào.

- Nói với cô Tư Nghênh chả khác gì nói cho cả làng, cả tổng nghe. Tôi già nhưng chửa có lẫn cô ạ.


Cô Tư Nghênh nhà ông phú Liễn vẫn giữ điệu cười mà chẳng gượng, sán bên trái cụ Từ.

- Cụ này, cụ cứ nói thế. Con chỉ tay chân mồm mép thế thôi, chứ sao được lòng người như cụ, như anh Niên Kha nhà cụ.

- Thôi, xin cô. Cậu nhà tôi khỏi cần cô khen.

- Thế… - Cô Tư Nghênh liếc mắt, khéo đưa chiếc quạt tròn cầm tay che miệng nhỏ giọng hỏi. - Anh Niên Kha đâu cụ?

- Hả? Cô Tư nói cái gì?


Cô Tư nuốt nước bọt, dòm tứ phía, ý nhị nhìn chú Vương rồi mới gượm họng nhỏ giọng lần nữa.


- Anh Niên Kha đâu rồi ạ?

- Hả?


Nói tới lần thứ ba thì cô Tư Nghênh đã bắt đầu thẹn, cô dấm dúi kéo tay cụ Từ sát phía mình rồi nói nhỏ vào tai cụ. Rõ khéo, nói nhỏ thế nào mà chú Vương ngồi đối diện cụ Từ vẫn nghe rõ mồn một.


- Con hỏi là anh Niên Kha nhà con đâu rồi cụ?

- Anh nhà nào? Vớ va vớ vẩn, cậu nhà tôi chứ nhà cô đấy hả? Cô cậu chung đụng gì nhau mà…

- Con nói nhầm, nói nhầm thôi. Đấy, cụ nghe rõ mà cứ làm bộ làm tịch. Thế… - Cô Tư Nghênh cong mắt cười. - Cậu nhà cụ đâu rồi?

- Chịu. Tôi chả biết.

- Cậu chắc quanh quẩn sân ngoài, sân trong quét lá cô ạ. - Chú Vương nhấp một hơi trà. - Cô cứ tìm…

- Có duyên khắc thấy. - Cụ Từ nói chêm lời. - Chẳng cần chỉ.



Cô Tư Nghênh dưỡn dẹo một hồi thì cũng đứng dậy. Con hầu Đạm cúi gằm mặt bước theo sau cô, trên tay vẫn ngay ngắn bưng đĩa đồ lễ.


- Đấy, đấy, nhìn có ngứa mắt không. Mông với chả đít, cứ xoắn quẩy như con đỉa phải vôi.

- Cụ Từ, cụ Từ, nào nào, cụ uống chén trà bớt nóng.

- Không phải, tôi là tôi chỉ không ưa…


Chú Vương nhìn theo chiếc áo tứ thân màu trầm hây hây dưới nắng của con Đạm, khẽ lắc đầu buông một câu thở dài.


- Không phải như cụ nghĩ đâu.

***

Chiều mồng hai trời đổ cơn mưa phùn. Sáng còn hửng nắng, quá giờ Ngọ chốc đã kéo mây âm u. Gò đồi đá tái xám trong cơn mưa bạc, con hầu Đạm đứng tần ngần ngoài hiên. Ngó thấy nó từ phía cửa cánh trái ban Thánh Hiền, cậu Niên Kha lục đục kiếm chiếc ô giấy dầu cất trong kệ gỗ, đưa cho chú Vương.


- Cậu không đưa mà lại để tôi?


Chú Vương cười đùa, rồi cũng đứng dậy.


- Đạm này, cầm đi.

- Dạ? - Con Đạm hơi ngẩn ra. - À… - Nó đánh mắt vào gian trong. - Con chưa lễ tạ. Cô Tư kêu chốc có mưa thì cũng có người tới đón con về.


Chú Vương ngần ngừ rồi cũng kéo chiếc ô về phía mình.


- Ừ. Thế thôi.


Con Đạm không nỡ ý tốt, lại bồi hỏi một câu:


- Chú Vương qua giêng mới xuống thôn ạ?

- Ừ. Xin sư cụ ít cơm cháo với tí nước suối ngâm vò rượu rồi về thôi.


Tiếng cười khe khẽ. Con Đạm trông chẳng thướt tha yểu điệu như cô Tư Nghênh, dáng nó đầm hơn, da cũng đen hơn nhiều. Bù lại chiếc má lúm với hàm răng đều như bắp thì chẳng ai sánh được. Nét duyên y đúc lấy từ mẹ nó, cô ả đào Khương cuối thôn Liêu Hạ. Bóng ngọn lửa nào cháy rực trong một đêm ba mươi lại quẩn quanh hiện về.

Chú Vương trông ra phía hàng lan can đá tạc theo hình búp sen, tặc lưỡi. Giá mà… thì có khi chẳng đến nỗi. Chú trông ra màn mưa phùn, vô thưởng vô phạt mà nói với cái Đạm.

- Mưa quá. Ra khóc mà đứng dưới mưa, lại giả bộ cười thì chẳng ai biết. Nhỉ?

***

Cậu Niên Kha có một hũ rượu ngâm sau vườn nhà chùa, dưới gốc đào cổ chú Vương vẫn hay ngồi dựa lưng. Chum đất, không phải loại qua tráng men, màu nâu xù xì, không họa tiết hay hoa văn gì. Cậu ngâm năm năm, mười năm, rồi mười lăm năm, từ hồi cậu mười ba, hăm ba, rồi giờ là hăm tám. Hũ rượu vẫn ủ dưới lòng đất, cậu cười mà nói với cụ Từ.

- Con ngâm rượu đế với hoa đào. Cứ để đó, giờ mà mang lên, cụ lại cười con thối mũi. Ai đời lại hạ thổ rượu đế hoa đào.

Cụ Từ không cười, vờ như không có chủ ý mà nói.


- Dùng được rồi đấy.


Cậu Niên Kha không trả lời cụ, chừng đã lảng đi lên ban trên thu lễ. Cụ Từ trông theo bóng cậu bước lên bậc thang đá, lắc đầu rồi thôi.

- Cụ không phải lo cho cậu. Tết năm nay, ít ra cậu nhà cũng đã trông đỡ hơn rồi.

- Còn anh nữa đấy. Không phải không nhắc thì không có chuyện đâu.


Tiếng chổi xể quét sân nghe khô khốc. Chiếc lá khô giòn vỡ đôi trong cái nắng chiều muộn. Chú Vương đi ba bước, nhìn qua cổng tam quan vẫn đang mở cửa.

- Biết thế. Nhưng sao mà quên được hả cụ?

- Cứ nhắm mắt mở mắt, phiên phiến thôi. Anh cứ phải đau đáu mãi làm gì. Lỗi không tại anh.


Tiếng thở dài quanh quẩn.


- Cậu Niên Kha…

- Đừng có giữ xưng hô kiểu đấy. Anh biết thừa nó cũng rõ hết chuyện rồi còn gì. Chuyện nó buồn là tại thằng Thanh.

- Mãi từ hồi vụ cháy…

- A! Duyên quá, thế nào mà con lại gặp cụ với chú thế này.


Dáng áo lụa đào của ai đon đả bước lại gần.


- Này, cô Tư Nghênh này. Cô cứ mặt trơ trán bóng, lì lì như con trâu thế nhỉ?

- Ơ kìa cụ… - Chú Vương vội vàng ngăn cụ Từ. - Cô Tư, cô lại ghé. - Chú đánh mắt về phía con Đạm. - À, cái Đạm hôm nọ nghe lời cô Tư có gửi lại thẻ hương thơm lắm, cậu Niên Kha cứ dùng suốt. Gian trên đang thắp, Đạm, đưa cô lên trên coi thử.


Mặt cô Tư Nghênh lúc này mếu xệu, mắt ầng ậc nước.

- Cụ bảo… Cụ bảo… Con với… con gì…?


Cụ Từ hếch mặt, chống tay vào cán chổi, chẳng thèm liếc cô Tư Nghênh một cái.


- Thôi cô… Cô đi với con…

Đạm ôm lấy cô Tư, cố đẩy cô ngược về phía khu Tiền Tế.


- Con có giống con trâu đâu! - Cô Tư đi được nửa đường, uất ức hét ngược về phía sau.

- Không trâu thì bò, giống cả thôi.


Cụ Từ cũng chả vừa, đốp lại cho bằng được, mãi khi chú Vương kéo cụ ra tít đằng ngoài cổng cụ mới thôi.


- Tôi đã bảo cụ rồi. Cái Tư Nghênh không có ý với cậu Niên Kha nhà mình đâu.

- Hừ. - Cụ bĩu mỏ. - Sai thì mai tôi ăn trầu không vôi. Con gái con đứa.

- Cụ này, cụ nhớ lão Bá Thanh đối xử với cậu Niên Kha thế nào không? Giờ cụ hệt đúc lão đấy.

- Tôi thèm vào mà giống cái thằng ranh đấy. Đáng đời nó lắm, bữa giờ, cậu Niên Kha chẳng tết nào thèm về thăm cái mả mặt nó. Cho nó chừa.

- Cái cụ này. - Chú Vương vừa nhíu mày, vừa cười. - Ngoa nhất thôn Liêu Hạ cấm có sai đâu.

- Không phải, tôi chỉ là tôi không ưa…


Lúc này đằng xa vẫn có tiếng hét của cô Tư Nghênh.


- Cụ Từ! Con có giống con trâu đâu!

- Cụ Từ ơi! - Lần này là giọng cậu Niên Kha. - Có khách.


Đúng lúc trời đổ một cơn mưa. Cụ Từ dắt díu chú Vương chạy sang khu Tiền Tế.


- Thôi chuyện trò với anh sau, đi đón khách đã.

Tưởng là khách nào, hóa ra là lão Bá Thanh. Cụ Từ bĩu môi trông mấy giò lan hồ điệp lão mang lên chùa.


- Cô Tư Nghênh, cô có thích lan không? - Cụ Từ đột nhiên quay sang hỏi.


Cô Tư Nghênh nổi tiếng vốn ghét hoa. Cô nhăn mặt, trề môi với cụ.


- Không cụ. Xấu chết!

- Ừ đấy. Đem gì không đem. Mang mấy giò lan, chẳng hiểu được cái tích sự gì.

- Cụ Từ. - Ông đồ Bá Thanh cúi đầu chào cụ Từ, bước ra sau hàng trai đinh bê hoa.

- Vời anh. - Thoắt cụ Từ đã bỏm bẻm cười. - Quý hóa quá, mấy giò lan… - Cụ huých vào tay cô Tư.

- Xấu chết!


Nụ cười của ông đồ có tiếng nhất thôn Liêu Hạ cứng đờ.


- Cô Tư đúng khéo đùa. - Ông khẽ cười trừ.

- Ai đùa với ông. - Cô Tư Nghênh xách mé chẳng nể nang.

- Mấy giò lan thôi thì cũng có lòng của ông đồ Bá Thanh nức tiếng.


Cụ Từ không cản cô Tư, lẳng lặng tiếp lời.

- Mà tiếc quá năm nay sư cụ dặn nông dân mất mùa gạo, tết làm đơn giản chứ không linh đình. Gọi là san sẻ cùng thập phương, ông đồ mang mấy chục giò lan quý tới biếu thế này, chùa Diên Ninh nhận không đặng.

- Cụ nói thế, tôi làm gì mang tới mấy chục…

- Mong ông đồ mang về cho. Chúng tôi coi như là đã nhận tấm lòng thành tâm của ông rồi.

- Cụ làm khó cho tôi quá. Cụ xem… - Ông đồ vẫn nặn ra một nụ cười trên gương mặt xương xẩu. - Tôi đã nhờ năm cậu trai làng mang tới. Biết là ai lại kể khổ đầu năm, lại là quà đem dâng chùa, nhưng cụ cũng thương cho. Mang đi mang về thế này…

- Ơ cái ông này buồn cười nhỉ?

- Thôi cô ơi. - Cái Đạm níu tay cô Tư Nghênh nhỏ giọng.

- Được rồi, đành nhờ chú Vương chỉ chỗ đặt mấy giò lan này vào sân trong. Các cậu theo chú Vương, còn ông đồ, ông cứ ngồi ngoài này làm chén trà với tôi. Đạm, vào bảo bên trong sắp cho cụ ấm trà mạn rồi con đem ra đây. - Cụ Từ híp mắt, nói liền một hồi, ý chừng cản lão Bá Thanh ngóng vọng vào trong. Cụ cười khẽ. - Mà anh Bá Thanh cứ nhấp nhổm thế nhỉ? Trông anh hình như không phải đến để biếu mấy giò lan. Chị nhà dạo này sao rồi hả?


Mặt ông Bá Thanh tái nhợt, ông cúi gằm đầu không ngẩng lên để nói câu gì.


- Mấy hôm phía thôn dưới lên kể, chị nhà có vẻ ăn sung mặc sướng lắm. Hết qua hàng bánh giò ông Liêm Sẹo kể chuyện, lại quàng sang hàng bún riêu ả đĩ Thoa. Mà cũng đâu phải chuyện mới gì cho cam. À, cái Đạm nhanh quá. Chè lên rồi, vời ông.

- Về tôi sẽ dặn lại nhà nó. Ai đời năm mới tết đến…

- Thì chị nhà cũng vui miệng chuyện cũ thôi. Hồi đấy, hai anh chị cũng bằng lòng lắm. Nhỉ?


Tiếng trà mạn rót từ từ ra chén. Mùi nhàn nhạt. Vị thanh ấm nóng tràn qua khoang miệng, để lại hậu vị chan chát. Nước trà không nóng sực, chỉ vừa phải âm ấm. Bụng lão Bá Thanh vốn không chịu được đồ nóng, uống trà từ xưa tới giờ chỉ uống nước đã rót ra chén ngoài một lúc. Có cậu cả nhà lão biết tính, thường đổ nước nguội bớt cho lão dùng ngay.


- Không biết… - Lão Bá Thanh ấp úng. - Dạo này nhà chùa… sao rồi?

- Cũng được may mắn, phật tổ phù hộ độ trì, sư cụ nhà chúng tôi vẫn tốt.

- À… - Lão Bá Thanh gãi gãi ngón cái. - Vậy các tăng ni, với các cụ… À, thế mấy cụ với mấy trai đinh lên trông chùa từ hôm nào? Có ăn ở ngủ nghỉ tốt không ạ?

- Tôi thì chỉ thèm tí rượu Yên Tử, đĩa dồi lợn chấm mắm tiêu thôi. Chứ hôm nào cũng rau cỏ nhạt mồm nhạt miệng. Còn đâu thì tốt cả. Ông đồ cần gì phải lo lắng.

- À, mấy nay đều rau cỏ thôi ạ? - Lão lặp lại, ý chừng hơi lo lắng. - Thế cụ có rét, mấy nay…

- Anh Bá Thanh này, tôi bảo thẳng anh nhé. Tính tôi chả có chữ nghĩa, lòng vòng như anh đâu. Nếu hôm đấy anh đã quyết thế thì từ rày đừng có trèo lên đây làm gì. Lo lắng làm gì cho cậu nhà. Chả ai muốn thấy cái mặt anh đâu. Về mà chơi với bà cả Mậu. Đấy, anh uống nốt chén trà rồi đi cho tôi nhờ.

- Cụ… Có gì cụ chuyển lời cho tôi. - Lão lắp bắp, biết không cản được ý cụ Từ, liền nói nhanh. - Công dưỡng hơn công sinh. Tôi không có giận nó nữa. Sau nó đi nhiều nơi, nom đâu cũng vui, nhưng mà nó có đi đâu thì cũng không đâu bằng nhà nó…

- Thôi thôi thôi, anh im cái miệng cho tôi nhờ. Đầu năm tôi không muốn rước bực mình vào người. Tư Nghênh, Tư Nghênh đâu, tiễn ông Bá Thanh đi này.



***

Ánh trăng đổ bóng chữ “vạn” trên cửa sổ in lên sàn nhà. Đốm lửa dưới bếp củi đun bập bùng cháy, hắt sáng bên tường.


- Cậu Niên Kha có thèm ăn gì không? Tôi tiện làm cho. - Cái Đạm ngồi trong góc bếp, nhanh nhẹn cho thêm rơm rạ vào lửa đốt.

- Thôi, cô cứ làm gì thì làm.


Thoáng im lặng lúng túng đậu trên vành tai đỏ của con hầu Đạm. Cậu Niên Kha trông xa xăm theo bóng lửa đỏ liu riu cháy, để lại đốm rơm tàn. Cậu hít một hơi nhè nhẹ, buột miệng nói.


- Có cời lửa thì cẩn thận, kẻo bỏng.

- Đêm khuya thanh vắng, cậu Niên Kha có gì mà phải qua tận bếp hỏi con Đạm nhà tôi đấy?

- Cô Tư cô lại lên chùa. - Cậu Niên Kha quay người cúi đầu tỏ ý chào.

- Biết cậu có tài, lên làm quan to, đỗ bảng vàng, đem trâu đem ngựa về vinh quy bái tổ, nói có người nghe, đe có người sợ nên tôi mới muốn nương nhờ ở cậu. Nhưng không phải kiểu dò hỏi cửa hậu thế này đâu cậu à.

- Thôi cô. - Con Đạm vẫn cúi đầu, liếc hờ mắt nhỏ giọng với cô Tư.

- Cô Tư Nghênh hiểu nhầm tôi rồi. - Cậu Niên Kha cười. - Lửa rơm khéo bén, tôi sợ không ra trông sớm, lửa lại cháy cả chùa.

- Cậu… - Cô Tư trợn mắt.

- Thôi để tôi đi cho cô vui.


Cô Tư Nghênh liếc xéo nhìn cậu hai nhà ông đồ Bá Thanh, bước vào trong gian bếp khó chịu trông cái Đạm. Mùi thuốc bắc đã bắt đầu nồng theo hơi khói. Cô Tư ngồi thụp xuống, kéo hai tay cái Đạm để vào lòng mình. Con hầu Đạm luống cuống, ngã người ngồi bệt xuống sàn. Mắt nó đảo như lạc rang trong khi người đã hơi run run.

- Nó làm gì em rồi? - Cô Tư Nghênh hơi xẵng giọng.

Con hầu Đạm thở khẽ một hơi, ngước mắt nhìn cô Tư vừa nhíu mày hờn dỗi.

- Khổ quá cơ… - Nó trách. - Cô cứ thế. Ai dám làm gì em. Cả cái làng này ai dám làm gì em. Ai mà dám, cô lại chả chửi cả tông cả ti người ta lên, cô cứ thế này, đến tai phú ông…

- Việc gì phải sợ. - Cô Tư bật cười, khẽ đánh yêu vào tay cái Đạm. - Chị em mình cứ bỏ trốn, mang theo thật nhiều vàng, thật nhiều lụa, đi đâu cũng được. Đạm đi theo Nghênh, thế là được rồi.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.003
Gạo
26,0
Re: Một đốm lửa, hai duyên tình, ba kiếp nợ
Chú Vương ngồi ngay bên cửa ngách ban Tam Bảo, trông theo xác đào rơi đầy bên ngoài sân chùa. Tiếng tụng kinh từ các tăng ni mênh mang trong hương nhang thoang thoảng. Bức tượng đồng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay im lìm, rũ mắt trông xuống chúng sinh lễ bái. Cậu Niên Kha vào muộn, cúi người len qua cửa ngách phía bên kia, rồi cũng yên vị một chỗ ngồi. Tiếng mõ vẫn đều đều theo kinh Di Đà, chú Vương miệng không biết lúc nào cũng đã lẩm nhẩm đọc theo.

“Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ Giác”


Một cơn gió thoảng qua lay tấm phướn treo trong chùa, ánh đèn dầu thắp leo lắt một chập. Tới khi chớp mở mắt, đã thấy vương cánh đào nào bên tay chú Vương. Chú Vương rùng mình nhìn ra gốc đào xa xa, tiếng vọng đêm cháy trên mái gianh hôm ấy dường như ai oán quay về. Viên xúc xắc gieo từ trên tay chú, rơi xuống chiếc chiếu cạp điều. Chẳng rõ trò đời đã qua mấy kiếp, nhỉ, cô ả đào Khương?

Ông ăn chả, bà ăn nem, lâu ngày cái kim trong bọc cũng phải lòi ra. Chuyện cười thôn Liêu Hạ đến người kinh thành cũng tường tận mười mươi. Cậu Niên Kha sinh tháng hai năm ấy thì Đạm tháng mười hai chào đời. Con bé là con ông đồ Bá Thanh với cô ả đào Khương. Còn cậu Niên Hạ là con của chú Vương cùng bà cả Mậu.

Cô ả đào thì đã chết, nhưng còn chú Vương, bà cả Mậu, ông đồ Bá Thanh, cậu Niên Hạ, cái Đạm thì vẫn còn đây, sống sờ sờ mà tưởng như đã chết trước mặt nhau.


***


- Niên Kha nó không trách anh, cũng chẳng trách thằng Thanh đâu. Chuyện anh với thằng đấy thì khác gì nhau. Có ai lại muốn làm người ác. Cái nó trách là…

- Nói thế nào… thì… - Chú Vương dựa vào gốc đào. - Cũng là tôi sai.


Bóng cô Mậu hồi đôi mươi đứng dưới gốc đào tựa vào người anh Vương, e ấp trên tay chiếc nhẫn cỏ. Sắc hoàng kim ánh trong mắt người, rạng rỡ như tia nắng chiều hôm. Rồi cũng cuối năm ấy, anh Vương đứng trên chùa, từ phía trong sân nhìn đoàn người rước dâu đi ngang qua. Nghe đâu, lễ cưới bên đàng trai đã bỏ hết nợ cho thầy u cô Mậu, lại còn đặt thêm một rương bạc nén. Âu cũng là lựa chọn của cô, chứ chẳng phải trời xui đất khiến.


Sáu tháng sau ấy bà cả Mậu đẻ non, nhưng ai cũng rõ, cả mẹ cả con vốn đã đủ chín tháng mười ngày.


- Cái duyên cái số nó thế. Sư cụ bảo rồi, nghiệp đến lúc thì phải trả thôi. Anh cứ buông cho nhẹ lòng.


Chú Vương bật cười, đổ thêm một tách trà. Chẳng rõ bà cả Mậu nay có còn ghét uống trà như ngày xưa.

- Lại đến đời con Đạm lẫn Niên Kha. Giá mà vụ cháy…

- Thôi… Tôi bảo thôi rồi… Nhắc lại làm gì. Hũ rượu đến giờ vẫn nằm dưới chân anh đấy, anh Vương ạ. - Cụ Từ mân mê chiếc khăn mỏ quạ, xổ tóc mà chải lại lần nữa. - Tóc bạc cả rồi. Bạc hết cả rồi đây này.

- Cụ với chú trưa nay muốn ăn gì ạ? - Cái Đạm lẳng lặng tiến tới lúc nào không hay.

- Rau cỏ với cụ Từ thế nào chẳng như nhau, cụ nhỉ? - Cậu Niên Kha cũng theo gót, cầm theo cây chổi quét sân. - Nhạt mồm nhạt miệng lắm.

- Cha bố anh. - Cụ chửi đổng rồi liếc nhìn chú Vương cười trừ. - Ai đi qua lại tưởng anh hiền lành ngoan ngoãn với tôi lắm. Đấy, chú xem, nó đối xử với người bề trên thế đấy.

- Cụ cứ bù lu bù loa. Con đã làm gì cụ nào. - Tiếng chổi lẫn trong tiếng lá. - Cô không phải hỏi cụ, cứ thích ăn rau gì thì làm thôi.

- Ô hay tiên sư nhà anh?

- Thôi thôi thôi cụ ơi, đang trên chùa…

- Không phải tôi là tôi chỉ…

- Đông vui quá! Ô, con lại gặp cụ với chú này. Ồ, anh Niên Kha đây nữa nhỉ? Lần nào tôi cũng kiếm anh mãi.

- À ra cô Tư, cô cũng năng lên chùa quá. - Cậu Niên Kha đánh mắt về phía Đạm. - Nhà phú ông Liễn gửi cái Đạm lên, mà như gửi thêm cả đôi chim cu ấy nhỉ?

- Đôi chim cu nào? Sao tao chưa thấy nhà phú ông Liễn gửi đôi chim cu lên? Anh Vương, anh có thấy đôi chim cu nào không?


Chú Vương lắc đầu ý nhị cười, rót đầy chén trà cho cụ Từ vời cụ.


- Mà cô Tư Nghênh, cô cứ đánh mắt đong đưa với cậu nhà tôi là thế nào nhỉ?

- Ơ… Con… Con…


Cái Đạm ôm lấy cô Tư đang liếc xéo cậu Niên Kha, kéo cô ra sau rồi đẩy đi.


- Thôi khéo muộn bữa, con với cô Tư xin phép đi chuẩn bị rồi làm cơm ạ.


Cụ Từ chép miệng trông theo con hầu Đạm lúi húi kéo cô Tư Nghênh đi.


- Cái lão Thanh dại phải biết. Có đứa con gái như thế, mát lòng mát dạ mà bao lâu nay…


Chú Vương khẽ chạm vào tay cụ, ý nhị nhìn cậu Niên Kha.


- Phải nhỉ… - Cậu Niên Kha thì thầm. - Thôi con xin phép cũng đi quét sân, cụ với chú lại ngồi chơi.

***

Cậu Niên Kha lần theo bậc thang, thế nào mà đếm được hơn nghìn bước. Bước cuối cùng không trông thấy dáng giày vải thô mình đợi mà lại là đôi hài đỏ thêu dáng hạc bay.

- Này. - Cô Tư Nghênh trông ý hơi ngại ngùng, đưa tay lên miết cái mấn tròn.

- Khéo cụ Từ lại tưởng cô đong tôi nữa đấy.

- Anh… Hừ.

- Tôi hiểu chuyện cô. - Cậu Niên Kha cúi đầu quét lá đẩy xuống bậc thang dưới. - Nhưng không phải muốn giúp là giúp, nói là nói cho được. Không phải chỉ là cha mẹ cô, hay người cái làng này, cô hiểu không? Mai có người bắt cái Đạm, nay có người… - Cậu trầm ngâm. - đốt nhà cái Đạm, quân triều đình trói gô xử trảm, thì cô tính làm sao.

- Anh lo cho cái Đạm nhỉ? Giống thầy anh đấy? - Cô Tư Nghênh cười mỉa mai. - À đâu, thầy cái Đạm mới đúng chứ.

- Không phải chuyện của cô. Nhưng tôi nói rồi, không phải chỉ là cái trứng, quả cà chua thối không đâu. Dăm nén bạc thì sống được nhiêu ngày, cô cứ từ từ mà tính. Còn cô làm sao thì làm, cái Đạm tính ra cũng là em tôi. Không nể tình nghĩa hai người, thì tôi cũng vì nó. Cô cứ chờ một hai hôm…

- Chờ đến bao giờ. Chờ đến lúc cho hết vào lò thiêu hả? Hay lại trốn lên chùa dấm dúi như anh?

Cậu Niên Kha không nói gì nữa.

- Cớ sự anh Thiêm ra thế cũng vì anh hèn thôi.

Gót hài quay đi. Cậu Niên Kha bám tay vào một búp liên hoa đá bên bệ lan can. Chuông chùa Diên Ninh đánh tàn canh, vọng mãi xuống thôn Liêu Hạ nằm dưới mạn chân đồi.

“Này, anh Thiêm biết đây là cái gì không?”

“Bóng của cậu”.

“Ừ, thế đây”.

“Bóng của tôi”.

“Thế còn thế này”.

Tiếng cậu cười khúc khích ngồi trong lòng anh Thiêm.

“Cậu cứ đùa tôi”.

“Giờ anh Thiêm phải là cái bóng của tôi đấy nhé”.

Xa xăm hoàng hôn xuống núi, nhuộm góc trời một màu cam tàn. Những cánh cò lượn trên đồng mạ xanh, khuất dần cùng cánh rừng mơ. Cậu thì thầm trong khoảng không vô định, “Cái bóng của em đâu, cái bóng của em đâu mất rồi hả anh?”

***

Hết mùng bốn hóa vàng, lại qua mùng sáu khai xuân.

Cậu Niên Kha lý ra đã hết ngày nghỉ lễ, phải trở lại kinh thành tiếp tục nhậm chức, nhưng chẳng rõ cớ gì cậu cứ quanh quẩn mãi dưới mái chùa Diên Ninh. Lão Bá Thanh sốt ruột, cứ hai ba hôm lại trèo lên. Cụ Từ vẫn như mọi khi, cười cười nói nói đuổi khéo lão đi, cụ cũng chẳng ừ hử gì tới chuyện cậu nhà. Ngứa mắt thì chỉ có cô Tư Nghênh, nhưng dạo này thì cụ cũng thôi săm soi xỉa xói cô. Sau vụ giò lan hồ điệp biếu hôm trước, chú Vương cũng không cần phải thường xuyên cản cụ nếu cụ nói càn rỡ quá như trước.

Thấm thoát nửa tuần trăng trôi, đêm rằm tháng Giêng lại tấp nập người tới cúng bái. Lễ chay đầu năm chùa Diên Ninh vẫn như thường lệ lại mở từ trưa tới chiều.


- Chùa nay sạch sẽ quá. Nhỉ?

- Mấy giò lan đẹp chưa? Nghe nói ông đồ Bá Thanh đem biếu đấy.

- Ôi chà, cụ Từ, cụ Từ, lại đây chuyện trò tí nào. Gớm, cụ vẫn tươi như hồi đôi mươi đấy.

- Cô Bính nói phải. Tôi là tôi ưng nhất câu này thôi.

- Năm nay dâng sớ từ mấy giờ thế cụ?

- Đầu giờ Thìn.


Cụ Từ đi khuất, tiếng xì xào lại dậy lên.


- Nay cụ Từ lại vui vẻ thế nhỉ? Xem ra cậu Niên Kha cứ bám lấy cụ là cụ vui.

Nói thừa.

- Mà có nghe nói chửa? Con Tư Nghênh…

Tiếng gậy gộc chẳng biết từ đâu lọc cọc phía cửa chùa.


- Tư Nghênh! Con Tư Nghênh đâu!


Người dân thôn Liêu Hạ đưa mắt nhìn nhau xì xầm, ngó đầu ra phía tiếng động. Âm thanh đụng đồ loảng xoảng của lũ nô bộc nhà ông phú Liễn.


- Đâu rồi. Tao đốt bỏ mẹ hết bây giờ. Lũ chúng mày nhìn cái gì mà nhìn? Tao chọc mù con mắt. Con Tư Nghênh đâu? Con Tư Nghênh đâu?



Ông phú giận, mặt đã đỏ lựng, đập cái gậy xuống mặt gạch, chẳng nể nang mặt mũi uy nghiêm nhà chùa. Mặc ông khua tay múa chân, người đi chùa vẫn cứ thì thầm rủ rỉ kháo nhau xem chuyện gì.


- Mày trốn đi đâu? Mày trốn đi đâu được? Sư cụ đâu? Ra đây, ra hết cả đây.

- Sư cụ đang bận việc. Ai mà cứ to miệng, cổng nhà chùa lại hóa ra cái chợ đấy nhỉ?


Cụ Từ trên Chính Điện bước xuống từng bậc. Theo sau lưng đang dìu cụ là Tri phủ Tân Lập, cậu cả nhà ông đồ Bá Thanh, cậu Niên Kha.

- Không dám không dám. - Ông phú Liễn nén cơn giận, nghiến răng ken két. - Chỉ là hôm nay tôi không lôi đầu con Tư Nghênh về thì không được. Cụ với cậu thông cảm cho. - Ông phú vươn người về phía bên trong, gọi to. - Mày ra đây, con Tư Nghênh, mày ra mà bôi tro trát trấu vào mặt thầy u mày đây này. Con Tư Nghênh! Con Tư Nghênh đâu!


- Ơ, anh Liễn hay thật nhỉ? Tôi đã nói cổng chùa là chốn uy nghi. Nay lại là rằm tháng giêng, khách khứa bận bịu, con Tư cùng các cụ đang ở dưới bếp lo làm cơm chay, chạy đôn chạy đáo. Có gì thì cứ từ từ, rồi con Tư nó ra. Anh cứ ở đây mà rống với gào. Thế ra, anh là đang chửi vào cái mặt của tôi, chửi vào mặt sư cụ, chửi cả vào mặt cái chùa này ấy nhỉ? Tri phủ nói có phải không?


Cậu Niên Kha vẫn nâng tay cụ Từ cúi đầu không nói năng gì. Ông phú Liễn lúc này đã giận mờ mắt. Ông nắm cây gậy mà run cả người.


- Cụ đừng nghĩ tôi ngu. Cụ giấu nó chứ gì. Cụ là tôi thì cụ… Thì cụ… - Ông nắm chặt nắm đấm tay. - Cái thứ con cái mất nết, nó… Nó… Nó làm ra cái thứ… Nhục nhã… Tư Nghênh! Tư Nghênh! Mày ra đây! Mày làm cái trò đĩ thõa, lăng loàng, cái trò dơ bẩn đấy, mày nhục tới nỗi không dám ra gặp tao, phải không? Phải không hả?

- Cái anh này… Chuyện gì thì cứ từ từ mà nói… Ối dồi ôi, cả làng cả xóm ra mà xem, nó sấn vào người tôi thế này đây… Ối dồi ôi…

- Cụ… Cụ… Cụ đừng có mồm điêu… Tôi… Tôi có làm gì cụ… Con Tư Nghênh! Con Tư Nghênh, mày ra đây. Mày không ra tao giết bỏ cả lũ chúng mày.

- Ông phú Liễn, ông bình tĩnh. Luật lệ làng đâu còn có đó.

- Đến lúc đấy thì con nặc nô đấy có còn là người. Con Tư Nghênh mày có ra đây không thì bảo?

- Ông đừng để tôi phải gọi tới lính phủ.

- Ái cha, hóa ra lũ chúng mày bao che cho nhau. Mày thì ăn nằm với trai đinh. May có thằng cha mày nó chạy bịt mồm cho lũ dân đen thôn dưới, không thì chỉ rục xương mọt gông. Giờ mày còn giấu còn diếm cho nó. - Ông phú Liễn gằn giọng xuống, nghiến răng ken két mà nói nhỏ với cậu Niên Kha. - Thằng cha mày chỉ cho tao nghe đấy. Con em gái mày ăn nằm với con tao. Lũ chúng mày là cái lũ không biết nhục, lũ con hoang không ai dạy. Con em mày đĩ thõa mới bám vào con tao. Nó xui nó khiến, nó cho con tao ăn bùa mê thuốc lú mờ cả mắt, bỏ thầy bỏ u làm chuyện nghịch thiên, vô đạo đức. Này thì bảng vàng, này thì con ông đồ à, cái lũ bệnh hoạn. Lũ chúng mày phải chết đi…

- Thầy thôi đi!


Cô Tư Nghênh chẳng biết từ đầu đã sấn ra. Mắt cô ầng ậc nước, cái môi hồng giờ đã méo xệu. Phía dưới mấy cô, mấy mợ đi chùa thi nhau chỉ trỏ. “Cô Tư Nghênh, cô Tư Nghênh ra rồi kìa”.


- Á à, mày ra đây. Lũ chúng mày… - Ông phú Liễn hất đầu ra sau. - Trói gô nó cho tao.


Nhác bóng con Đạm nép sau lưng cô Tư, ông phú giận lại càng giận.


- Gô cả con kia cho tao.


Cậu Niên Kha đứng thẳng tắp lưng, chắn trước mặt cụ Từ, đối đầu với ông phú.

Lúc này, trong dòng trai đinh ôm gậy, ôm cuốc, cậu trông rõ bóng ông đồ Bá Thanh lấp ló ngoài cổng. Cái nhìn y như năm nào lại hiện lên trong đầu cậu. Cảnh cậu chết trân trông thấy anh Thiêm bị người ta trói giải đi.

“Gô cả hai đứa nó cho tao”.

“Đứa nào đánh chết thằng Thiêm tao trả trăm lượng vàng”.

“Thiêu sống nó đi, thằng bệnh hoạn”.

“Đồ bẩn thỉu”.


Lửa cháy lớn lắm. Tiếng lửa rừng rực át cả tiếng người kêu thét, át cả tiếng rơm rạ đổ thêm, át cả tiếng gào, tiếng nước mắt. Cậu Niên Kha thấy mình lao vào lửa, thấy chú Vương cũng chạy theo, thấy thầy nuôi mình vẫn đang lớn tiếng, thấy u gào khóc, nắm đầu con Đạm không biết từ đâu ném vào căn nhà gianh đất, cô ả đào Khương mặt tái mét cũng lao vào đám lửa phừng phừng.

Khói xám cả thôn. Anh Thiêm đen cốt. Thanh xà nào đổ nát bấy xác cô Khương.

Khi tỉnh lại, cậu Niên Kha chạy xộc ra khỏi nhà, mặc kệ nô bộc ngăn. Cậu chạy mãi, chạy mãi, chạy qua nhà anh Thiêm cụ Từ cháy rụi, chạy hết cả thôn Liêu Hạ, chạy thẳng lên trên gò đồi, chạy tới con suối đằng sau mái chùa Diên Ninh. Mùi khói cứ ám lấy cậu, thế mà nước mắt không chảy xuống một lần. Đáng lý cậu nên gieo mình vào khoảng không ấy, chấm dứt cái năm mười tám của cậu. Đáng lý cậu nên như thế… mới phải…

- Vẫn là ông nhỉ? Ông đồ Bá Thanh. - Cậu Niên Kha cười khẩy nhìn về phía thầy mình.


Ông đồ tính trốn ra phía ngoài chùa, thế nào lại có người đẩy ngược ông lên.


- Đây, ông đồ, ông nổi tiếng là người lễ nghĩa, ông Bá Thanh, ông vào đây, ông vào đây. Chuyện có phải là từ ông không?

- Ra là ông bịt miệng người ta chuyện tôi ăn nằm với giai.

- Bậy! Tri phủ ai lại ăn nằm với giai. Chỉ là lời đồn thổi vớ vẩn, con cần gì phải để tâm. Chuyện nhà phú ông Liễn. - Ông Bá Thanh vẫn cười cười. - Cứ để họ tự đóng cửa bảo nhau.

- Nay ông lại bắt con gái ông phải chịu thiêu sống theo u nó hẳn mới hài lòng.

Cụ Từ đứng sau phía cậu Niên Kha không nói một lời, ngó nhìn chú Vương đứng nép bên kia, khẽ lắc đầu.

- Trước, ông với cô Khương cũng vì không môn đăng hộ đối mà lỡ làng. - Cậu thủng thẳng. - Giờ cả con nuôi con đẻ, ông cũng muốn theo bước ông, nhỉ?

- Hai chuyện đó khác nhau…

- Thịt với thịt, người với người, tình là tình sao mà phải giống với khác.

- Không phải chỉ có người ta chê cười không đâu, rồi bắt gông, rồi xử trảm, con tính thế nào? Con còn có tương lai, con còn có tiền đồ. Đó đã là lựa chọn tốt nhất rồi.

- Người chết với ông nhẹ nhàng quá nhỉ?

- Này này này, chuyện nhà ông thì về nhà mà giải quyết. Còn bây giờ là con Tư Nghênh nhà tôi. Lũ chúng mày, đập nát cái chùa này cũng phải trói gô hai đứa nó cho tao.


Cậu Niên Kha trừng mắt nhìn lũ nô bộc tay cầm gậy, tay cầm giáo toan xông lên.


- Quan tri phủ còn ở đây, ai dám bước một bước.


Lính phủ vừa hay đã tới đứng quây xung quanh chùa, thẳng lưng cầm giáo cầm thương. Cô Tư Nghênh thấy bóng áo lính, kéo tay cái Đạm xuống dưới chính điện, đối diện với phú ông Liễn:


- Thưa thầy, cũng thưa với mọi người, con với Đạm là thương nhau thật lòng. Chúng con không làm gì hại người, cũng không quấy quả, phiền nhiễu ai từ xưa tới giờ. Ai làng thôn Liêu Hạ đều rõ chúng con là người thế nào.


Tiếng xì xào nổi lên, người này quay ra với người kia kháo nhau rầm rì, len lén nhìn theo con Đạm với cô Tư.


- Mày… Mày… Nó cho mày ăn bùa mê…

- Thầy đừng nói thế, phải tội chúng con.

- Thưa ông… - Con Đạm run như cầy sấy, chân tay đã bủn rủn. - Con với cô…

- Chúng con đã quyết, xin thầy đừng ép duyên.

- Mày… Mày… Lũ chúng mày… Từ rày đừng có nhìn mặt tao. Tao không có đứa con như mày.


Cô Tư Nghênh kềm không khóc, nghẹn họng trân trân nhìn thầy mình. Con Đạm đã quỳ sụp dưới chân ông phú Liễn.


- Con lạy ông… Con lạy ông… Tội cô lắm ông ơi. Con xin ông… Lỗi do con…

Nó bù lu bù loa trong khi cô Tư đã kéo tay, ép con Đạm đứng dậy.


- Phận làm con chưa báo hiếu được cho thầy u, xin kiếp sau con sẽ làm trâu làm ngựa trả ơn sinh thành dưỡng dục.

- Mày… Mày… - Ông phú Liễn tức, nắm chặt cây gậy chống toan giáng xuống người con Đạm, nhưng ngặt nỗi cậu Niên Kha đã che chắn đằng trước. - Đi về! - Ông quay ra nhìn lũ nô bộc, trợn trừng mắt, gân xanh nổi giần giật trên đỉnh đầu.

- Ấy, phú ông Liễn chờ đã. - Tiếng ai gọi với lại.


Sư trụ trì lững thững rảo từ phía hậu viện. Người trong thôn thấy sư, chắp tay vái chào.


- Có ít mứt sen cô Tư tự làm. Mẻ đầu cô dặn là làm dâng thầy u, mẻ thứ tôi đã dâng lên ban Tam Bảo. Đây là cái áo thêu cho ông, còn đây là đôi hài thêu cho bà nhà. Đều là con Đạm dạy cô Tư làm cả. - Sư cụ đưa đồ cho ông phú. - Tiện ông ghé thăm, bận lu bu sợ mọi người lại quên gửi.


Sư cụ vẫn cười hiền.


- Mấy năm nay không thấy lên như trước hàn huyên đấy. Ông với cô Tư y hệt đúc, toàn kể về nhau cho tôi nghe. - Vết chân chim khóe mắt sư nheo nheo. - Khi nào lại lên chơi, pha ấm trà. Cả ông Bá Thanh. - Sư quay ra. - Cụ Từ cứ khó dễ, ông cứ lên đây, tôi sẽ bảo cụ.


Ông phú trông vẫn chưa nguôi cơn tức. Ông giật lấy món đồ trên tay sư cụ, chắp tay vái chào, liếc qua cô Tư với con Đạm cúi gằm mặt rồi bỏ đi. Lũ lượt người gây một trận kinh thiên động địa đã lui hết cả.


- Còn cậu Niên Kha, chốn chùa chiền yên tĩnh, nhờ cậu đem lính phủ về giúp.

- Vâng.

- Nhà bếp bận rộn, cụ Từ qua giúp mọi người một tay. Sắp hết giờ Thìn, quá mất giờ đẹp dâng sớ mất.

- Vâng, vâng, tôi đi ngay, tôi đi ngay đây ạ.


Thoắt cái mọi việc đã lắng cả. Miệng người đã lặng nhưng lòng người chưa yên. Gió thoảng qua hàng phướn ngũ sắc treo ngoài sân, tiếng tụng niệm ê a ngân dài mãi cho tới cuối ngày dài.



***

- Đào hũ rượu đế hoa đào đấy hả?

- Vâng. Giờ dùng được rồi cụ ạ.


Tiếng xẻng xúc đất đều đều. Cậu Niên Kha quệt tay lên trán mướt mồ hôi. Chú Vương đứng phía sau cụ Từ dõi theo bóng lưng cậu. Chốc chiếc chum đất lấm lem đã bắt đầu trông thấy hình thù. Có miếng giấy dán chữ “Hỷ” đỏ trước mặt chum, cụ Từ rớm rớm nước mắt nhìn ra nét chữ thằng cháu nhà mình. Cậu Niên Kha vẫn xúc đất đều đều, đầu không ngẩng lên.


- Nhân dịp cô Tư cái Đạm, có gì con cũng mời cụ mời thầy một chén.


Chú Vương mở lớn mắt ngạc nhiên trông cậu Niên Kha rồi lại nhìn cụ Từ. Cụ cười cười, huých khuỷu tay ý nhị nhìn chú. Chú Vương bật cười, thở ra một hơi. Một cánh hoa đào rơi, vương trên mớ tóc đã điểm bạc.


- Ừ.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.003
Gạo
26,0
Re: Một đốm lửa, hai duyên tình, ba kiếp nợ
Nhặt đề:

- “Ái cập ốc ô
Dáng xanh đành gửi bóng trăng câu,
Tha thiết hồn ai khóc mối sầu?
Se chỉ luồn khâu tình chắp vá,
Nào ngờ chỉ đứt, bãi nương dâu.”

- Bình rượu được ủ năm nào, giờ đây đã có thể sử dụng rồi.

- Chậu lan ngày ấy vẫn chưa lụi tàn.

- Làn nước ấm.

- Một kẻ điên, một người tỉnh

- Cơn mưa không thể giấu được nước mắt.

- Tôi đã đi nhiều nơi, thăm thú nhiều chỗ, nhưng chỉ nhà là nom vui hơn cả. Mỗi lần nằm trên chiếc giường con đặt ở trạm xá, tôi cứ mãi mong mở mắt thức dậy là thấy được về nhà. Phải, nhà dằm một góc đấy, nằm gọn gàng ngay trong tim đây.

- "Anh ơi, cái bóng của em đâu mất rồi?"

- Nhìn về khoảng trống không, em gieo mình vào.

- Ta gặp nhau giữa những vết nứt rạn của cuộc đời.

- Sắc hoàng kim ánh lên trong mắt người. Rạng rỡ như tia nắng chiều hôm.

- ba bước - năm canh - một dòng

Đầu năm nhặt đề làm bài khai bút :> Vừa hay mình muốn thử bối cảnh cũ, giọng văn cũ, cốt drama siêu siêu khuôn sáo, nhưng mà thôi cũng kệ :)))) Viết chiện tình thì chỉ có thế mà thôi :)))))Èoơi lâu lắm mới về lại truyện ngắn hự hự ~~~
 
Bên trên