Truyện ngắn Một góc trái tim

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
[Tặng cho những trái tim cô đơn mùa Giáng sinh này, chúc sớm tìm thấy một nửa yêu thương.
P/s: Tính viết truyện ngắn nên bị gò bó từ khi thể hiện tâm trạng nhân vật nữ chính, hị hị]

Một Góc Trái Tim - Butchivacucgom

Tháng mười hai với không khí lạnh tràn về khiến Dương co mình trong chiếc áo khoác dày cộm, hai tay của Dương đút nhanh vào túi áo, sải những bước chân nhẹ tênh trên con phố quen thuộc, Dương khẽ lẩm bẩm một đoạn nhạc mình yêu thích để kết thúc hành trình đến bãi giữ xe như thường lệ.
Chỉ còn hai ngày nữa là tới giáng sinh, Dương mỉm cười nhìn khung cảnh hai bên đường đầy màu sắc xanh đỏ trắng của mùa lễ hội. Cuối cùng thì cũng tới bãi giữ xe, Dương thảy chiếc giỏ xách của mình vào cốp rồi đóng yên xe, đội chiếc mũ bảo hiểm mình yêu thích, bấm khóa cái tạch, vậy là lại hết một ngày làm việc nữa. Dương mỉm cười nghênh đón cuối tuần của một cô nàng độc thân.
Năm nay đã hai mươi bốn tuổi, cũng chỉ còn vài ngày nữa, Dương sẽ chính thức tạm biệt cái mỹ từ “gái hai bốn” để chào đón kiêu kỳ từ “gái hai nhăm”. Sắp hai lăm rồi đấy! Lại sắp thêm một tuổi, sắp xa cái thời “thanh xuân” thêm một tí và gần với cái tuổi “băm” thêm một tí thế mà Dương vẫn mình ên đi về.
Dương đề máy, nhảy lóc cóc cùng với cái xe phi xuống lòng đường.

Tối thứ sáu biết làm gì cho hết giờ đây, đang trong lúc Dương nghệch mặt ra nhìn số nhảy trên đèn tín hiệu thì một cô nàng mà theo Dương là cực kì cá tính đang chạy băng băng trên vạch trắng băng qua đường rồi nhào vào lòng chàng trai trẻ đứng trên lề đường. Dương đang từ nghệch mặt ra với con số thì chuyển sang trạng thái đơ và sững sờ.
Là Triệu, là cái người mà Dương mòn mỏi chờ đợi suốt hơn hai năm qua. Là Triệu với những thông tin vụn vặt Dương gom góp được từ bạn bè. Là Triệu với một cô nàng cá tính. Là Triệu đang dịu dàng vuốt tóc cô nàng, là Triệu người mà Dương đã và đang rất nhung nhớ.
Tiếng còi xe bin bin từ phía sau khiến Dương sực tỉnh vội vã đề máy ôm góc cua theo một lộ trình mới khác ngày thường. Lúc đi ngang qua hai người bọn họ, Dương nhận ra Triệu của hai năm trước vẫn không hề thay đổi một tí ti gì, chỉ có là anh già hơn một tí với nếp nhăn nơi đuôi mắt mà thôi.
Dương vội chớp mắt, không biết tự lúc nào, vành mi đã dày thêm một lớp nước. Khịt mũi, cố gắng bình tĩnh, Dương lại ôm một vòng cua nữa, thì sao chứ, chả lẽ tan ca, Dương không được phép lượn phố ư. Thì sao chứ, vô tình lượn phố thấy Triệu thì có sao đâu. Thì sao chứ, cùng lắm thì Dương sẽ cười hi hi bắt tay với anh và nói: “a, anh Triệu, lâu quá không gặp, bạn gái anh đấy à, xinh nhỉ!”.
Dương khẽ mỉm cười đỗ xịch lại ngay ngã tư ban nãy, rồi dáo dác nhìn quanh. Lúc Dương tưởng như mình hoa mắt lại thấy Triệu đang bê khay đồ ăn và ly nước đến ngồi bên cô nàng cá tính. Hai người bọn họ thật đẹp đôi, bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, Dương như thấy lại chính mình của hai năm trước.

Dương của hai năm trước vô cùng xì tin dâu với mái tóc ngắn như con trai, nước da ngăm ngăm đen vì suốt ngày phơi ngoài đường, vô tư cười nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Triệu. Dương của hai năm trước là cô sinh viên sắp ra trường với bao ước mơ, hoài bão, dự định ấp ủ với đôi mắt trong veo luôn nhìn đời bằng màu hồng. Dương của hai năm trước đã phải lòng anh chàng sếp khó tính mặt luôn hình sự khi đi thực tập, rồi quyết tâm tán đổ anh chàng sếp chỉ lớn hơn mình sáu tuổi mà đã hóa ông cụ non với bản mặt lạnh tanh và tính cách trầm ổn.
Dương của hai năm trước từng hân hoan vui vẻ, hát đủ thứ trên đời khi nắm tay Triệu chạy tung tăng khắp công viên Thống Nhất khi hai người hẹn hò. Dương của hai năm trước từng cười khanh khách chỉ trỏ đủ thứ “hay ho” cho Triệu để nhận cái búng mũi đau điếng chê “ngố” của anh.
Và Dương của hai năm trước vô cùng trẻ con sốc nổi tuyên bố chia tay chỉ vì anh vô tình nói “em thật trẻ con, khi nào em mới lớn được đây?!”. Dương tự ái, vì khi đó Dương nghĩ Triệu không hề yêu cô mà chỉ xem cô như đứa con nít.
Ngày chia tay, Dương quyết tâm không liên lạc, chặn số và từ chối lời đề nghị làm việc với công ty của Triệu. Tự ái trẻ con cao đến độ, ngày biết tin Triệu được công ty cử ra nước ngoài làm việc ba năm, Dương cũng không thèm liên lạc. Rồi lúc Triệu sắp lên máy bay, Dương cũng không đành lòng mà gửi đi một tin nhắn: “Trieu, em yeu anh”.

Dương của hai năm sau là một cô gái vẫn luôn nở nụ cười trên môi, chỉ khác là nụ cười mỉm nhẹ nhàng, không hé cái răng nào, mà có lẽ chính Dương cũng quên bẵng đi cái giọng cười khanh khách của mình hồi đó.
Dương của hai năm sau, là cô gái với mái tóc dài buông xõa dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói chậm rãi nhã nhặn. Dương của hai năm sau, là một cô gái nhìn đời với đôi mắt bình tĩnh, không còn ánh lên vẻ trong veo, mà là sự trưởng thành và trải đời, thực tế hơn. Dương của hai năm sau, khác xa hoàn toàn với một Dương cá tính nhí nhảnh của hai năm trước, là Dương trầm lắng, nữ tính mà Triệu hằng mong ước.
Điện thoại báo một tin nhắn: “Trieu cung yeu em”. Tin nhắn này đã nằm trong điện thoại của Dương hai năm nay. Nó được gửi đến cho Dương một ngày sau khi Triệu đi, nghĩa là tin nhắn này được gửi từ trong nước, mà có lẽ từ một người bạn nào đó của Triệu với chiếc sim điện thoại của anh.
Dương biết người nhắn tin với mình hằng đêm từ hôm đó không phải là Triệu, mà là một con người khác, một anh chàng “bảnh bao” khác mà Dương tự tưởng tượng ra. Nhưng đôi lúc cũng không muốn lật tẩy anh chàng kia, mà vẫn cố tình nhắn với anh như một người bạn, mà vẫn vô tình nhắn tin với anh để chia sẻ những thứ Dương cảm nhận hằng ngày như một Triệu vẫn ở bên Dương khi còn yêu.

Dương rút điện thoại nhắn nhanh ngay lập tức, rồi gửi đi. Dương sợ mình sẽ hối hận, hối hận vì không dám đứng trước mặt Triệu để nói em vẫn còn yêu. Hối hận vì đã để lãng phí hai năm trời với một người mà người đó hoàn toàn không đặt mình ở trong tim. Hối hận vì có thể Dương sẽ bỏ lỡ một anh chàng “bảnh bao” lặng lẽ làm bạn vô hình với mình qua điện thoại trong suốt hai năm. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Trieu, Mr & Ms café, Duong moi”. Chờ tin nhắn trả lời của anh chàng “bảnh bao” mà tim Dương đập nhanh hơn mấy nhịp. Ngay lúc đó Dương nhận ra rằng, Triệu và anh chàng “bảnh bao” kia là hai con người hoàn toàn khác nhau. Triệu trầm tính, ít nói còn anh chàng kia thì sâu sắc và sẵn sàng nghe Dương luyên thuyên đủ thứ cả ngày. Triệu chê Dương trẻ con còn anh chàng kia lại khen Dương có mắt nhìn những thứ mà người “già” cỗi trong tâm hồn không thể nào nhìn thấy được. Triệu thích cô nàng nhu mì, xinh đẹp dịu dàng còn anh chàng kia nghe Dương tả về mình xong lại cười hì hì trong tin nhắn tếu táo nói Dương có vẻ đẹp lạ mà người trên trái đất khó có thể mơ tới.

Dương bật cười bởi những suy nghĩ so sánh của mình. Tin nhắn đến, Dương hồi hộp bặm môi mở ra đọc, cũng vỏn vẹn lại mấy chữ: “Trieu da den, Duong dau?”. Dương mở mắt thiệt to đọc lại tin nhắn, xem lại thời gian, mới có ba phút, chàng đi bằng vận tốc ánh sáng hay sao mà nhanh thế. Dương gửi xe, đẩy cửa thong thả vào quán, vừa đi vừa bấm điện thoại.
Dương chờ đợi tiếng tút dài vang trong điện thoại, tim cũng đập chậm lại theo nhịp thở, khẽ liếm môi, nuốt nước bọt cho đỡ căng thẳng. Giọng anh chàng “bảnh bao” vang lên trong điện thoại khiến Dương thở phào, đây là lần đầu tiên trong hai năm Dương bấm nút thực hiện cuộc gọi tới dãy số rất đỗi thân quen này. Chất giọng miền nam nhẹ nhàng lẫn với tiếng nhạc giáng sinh vọng lại trong điện thoại khiến Dương thấy lòng mình nhẹ hẳn. Như thể người đang nói chuyện với Dương kia là người luôn ở bên mình thường xuyên gặp chứ chẳng phải lần đầu giáp mặt nhau thế này. Dương quên mất đi sự lo lắng cho việc gặp gỡ Triệu, thay vào đó là sự tò mò về anh chàng “bảnh bao” trong trí tưởng tượng của Dương. Đang không biết phải mở lời thế nào thì một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai Dương. Dương xoay người lại. Trước mặt Dương lúc này đúng thật là một anh chàng bảnh bao trong chiếc áo sơ mi trắng và quần âu xếp li màu đen, giầy tây bóng loáng, cổ áo gài chặt với chiếc cà vạt màu vàng, đội mũ lưỡi trai màu đen và trước ngực chàng phập phồng cái bảng tên mạ vàng in hai chữ “Hai Trieu”.
Dương há miệng, sững một lúc rồi chồm tới, đưa hai con mắt của mình tới sát hơn nữa bảng tên trước ngực chàng, không sai, vẫn là hai chữ “Hai Trieu”. Dương bật cười, sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là sắp đặt của thượng đế.
- Này, bộ em tính sàm sỡ anh ngay giữa thanh thiên bạch nhật hay sao mà gí sát vào ngực anh thế?!
Câu nói đùa của anh chàng bảnh bao khiến Dương rụt người về vị trí cũ, hai gò má đỏ hây hây và đôi tai đang dần chuyển màu một cách khẽ khàng sau làn tóc. Dương lấy lại phong độ nhanh chóng, mím môi rồi bật cười. Dương chợt nhận ra, lâu lắm rồi Dương mới lại cười khanh khách như thế. À thì ra Dương vẫn chưa quên giọng cười đó của mình.
Cơ mà Dương còn tỷ câu hỏi thắc mắc. Như làm sao anh chàng bảnh bao nhận ra Dương là ai mà đập vai? Như anh chàng bảnh bao tên là Hải Triều phải không, Dương đoán thế! Ví như anh chàng bảnh bao làm sao có sim của Phát Triệu? Như anh chàng bảnh bao làm sao lại trả lời tin nhắn của Dương hai năm trước? Như anh chàng bảnh bao đi bằng vận tốc ánh sáng hay sao mà tới nhanh thế?
Dường như nhận ra những thắc mắc của Dương, Hải Triều mỉm cười kéo tay nàng đi đến một chiếc bàn… cạnh chiếc bàn của Phát Triệu. Dương vờ như không thấy hai con người bàn bên cạnh, khẽ mỉm cười nhấp một ngụm nước từ chiếc ly mà Hải Triều đưa tới.
- Em ngồi đây chờ anh, anh đang bận giải quyết công việc với nhân viên một xíu, lát anh quay lại.

Dương tròn mắt nhìn Hải Triều quay lưng đi về phía quầy thu ngân. À thì ra anh chàng làm ở đây hèn gì đến chỗ hẹn với vận tốc ánh sáng. À thì ra anh chàng là quản lý ở đây hèn gì nhìn bảnh bao quá. À thì ra anh chàng làm gần công ty Dương như thế. Trong lúc Dương đang ngẩn ra vì mãi ngắm Hải Triều thì bàn bên kia, Phát Triệu và cô nàng cá tính vui vẻ nắm tay nhau đứng lên ra về. Lúc Phát Triệu bước qua, Dương thấy lòng mình nhẹ tênh một cách kì lạ. Chẳng phải khóc lóc om sòm như Dương đã từng nghĩ cũng chẳng phải cười ha ha vui vẻ tay bắt mặt mừng rồi nhanh chóng lẩn đi. Dương nhận ra rằng, cái tình yêu mà Dương từng mòn mỏi chờ đợi ấy đã mãi là kỉ niệm trong lòng từ hai năm về trước. Khoảnh khắc Triệu đóng cửa lại và từ phía xa Hải Triều tiến về phía mình với nụ cười tươi rói trên môi, Dương đã nghĩ một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác lại mở ra.
- Nói đi, em thắc mắc gì?
Hải Triều ngồi ngay ngắn trước mặt Dương, gỡ chiếc mũ lưỡi trai khỏi đầu, khiến cho Dương nhìn rõ hết người của anh. Chà, đúng là bảnh trai thật! Dương thầm khen trong lòng.
- Vì sao anh biết Dương mà nhận ra khi nãy?
- Dương không biết trên thế giới có “Bác Gu Gồ” thần thông quản đại à! Chỉ cần từ khóa chính xác thì cái gì cũng ra!
Hải Triều nháy mắt đầy tinh nghịch với Dương, rồi chìa tay ra, anh nói:
- Nhân tiện, cho anh giới thiệu, anh tên Hải Triều, lớn hơn Thùy Dương bốn tuổi, hiện nay đang có công ăn việc làm ổn định, cũng đang có ý định manh nha mua nhà… trả góp, cũng đã tích cóp kha khá, cũng có tí… nhan sắc và đặc biệt anh còn là hàng Việt Nam chất lượng mà chưa ai thèm hốt.
Cách pha trò của Hải Triều khiến Dương bật cười khanh khách. Dương nhận ra trước Triều, Dương là chính mình, được cười nói thoải mái, được thẳn thắng chia sẻ suy nghĩ của mình mà không phải gồng lên làm gái “già” ở bên ngoài với một tâm hồn mãi trẻ ở bên trong con người.
- E hèm, thế chắc “Bác Gu Gồ” nhà anh huỵch toẹt về em hết rồi.
- Cũng gần như thế, toàn thông tin cơ bản đó mà.
- Thế sao anh có số điện thoại của em, mà ngày đó còn nhắn trả lời ác thật!
Dương vờ như giận dỗi để xem Hải Triều phản ứng thế nào. Nhìn Hải Triều mím môi, liên tục gãi đầu nhìn mình, Dương cười trong lòng.
- Hai năm trước anh nhặt được cái sim điện thoại này trong quán, bỏ vào máy, tính gọi cho bất kì ai trong danh bạ để trả lại thì thấy danh bạ trống rỗng, tin nhắn cũng không có, chỉ có mỗi tài khoản còn tiền.
Hải Triều mím môi nhìn Dương chờ đợi bất kỳ phản ứng nào từ nàng nhưng tuyệt nhiên vẫn im lặng. Anh tiếp tục nói:
- Rồi lúc anh tính tắt máy thì em lại nhắn tới, nội dung chỉ vỏn vẹn: “Triều, em yêu anh”.
Không thể chịu được nữa, Dương phá lên cười, lần này Dương cười ngặt ngẽo, nước mắt muốn trào ra. Nếu mà Hải Triều biết tin nhắn kia chỉ sai tên người nhận thì anh sẽ phản ứng như thế nào nhỉ. Dương nheo đôi mắt của mình lại nhìn Hải Triều, cố gắng nín cười để nói với anh:
- Thế sau đó anh lại trả lời em như thế?!
- Anh nghĩ… một cô gái đã can đảm nói lời tỏ tình thì mình… ít nhất là thay mặt chủ nhân của cái sim mà nhắn trả lại… với đại ý là… cổ vũ tinh thần.
- Thế sau đó sao anh không nói anh không phải chủ nhân của chiếc sim kia mà vẫn cứ nhắn tin qua lại với em?
- À… tại em nói chuyện hay quá, trong lúc anh đang… chán muốn chết thì em lại kể đủ thứ chuyện hay ho cho anh nghe còn gì, anh nghĩ anh thật may mắn khi nhặt được cái sim này.

Dương nở nụ cười thật tươi, có lẽ ngày ấy Phát Triệu đã ngồi đây trước khi lên máy bay và có lẽ anh đã bỏ đi chiếc sim cũ này cũng như xóa sạch đi dữ liệu của nó.
Dương ngoảnh mặt nhìn ra cửa kính trong suốt. Bên ngoài kia, đường phố đã bắt đầu lên đèn, những chiếc xe với ánh đèn vàng phóng vụt qua trước mắt. Đoạn tình cảm kia cũng đã phóng vụt qua Dương với hai năm có lẽ mang theo cả nước mắt và kí ức hạnh phúc nhất của nó đi thẳng vào một góc trái tim của Dương rồi nằm đó một cách kín đáo.
Dương hiểu rằng cơ hội đã mở ra với mình từ hai năm trước và cũng đang chờ đợi mình biến nó thành sự thật rằng “Triều, em yêu anh” và “Triều cũng yêu em”.
-Hết-
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đỗ Đan

Gà cận
Tham gia
11/12/13
Bài viết
430
Gạo
41.650,0
Re: Một góc trái tim
có đôi khi em tò mò không biết các câu truyện mà tác giả viết ra đó, nhân vật chính có phải là chính tác giả hem?
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Một góc trái tim
Đỗ Đan: đầu câu không viết hoa này, phạm quy nhé ^^ :P . Trả lời câu hỏi của gái, có chút chút của tớ và những người bạn xung quanh tớ. Hê hê.
 

Kú đốm

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
22/12/13
Bài viết
396
Gạo
11.131,0
Re: Một góc trái tim
có đôi khi em tò mò không biết các câu truyện mà tác giả viết ra đó, nhân vật chính có phải là chính tác giả hem?
Ngoài đời chưa chắc đã giống như tiểu thuyết nhưng tiểu thuyết thì chắc chắn được xây dựng từ đời thực,những mảnh đời chắp vá với nhau cái khác chẳng qua là sự ước vọng :D
 

Đỗ Đan

Gà cận
Tham gia
11/12/13
Bài viết
430
Gạo
41.650,0
Re: Một góc trái tim
Ngoài đời chưa chắc đã giống như tiểu thuyết nhưng tiểu thuyết thì chắc chắn được xây dựng từ đời thực,những mảnh đời chắp vá với nhau cái khác chẳng qua là sự ước vọng :D

hum nào viết ước vọng của ấy đi! tò mò :D

Đỗ Đan: đầu câu không viết hoa này, phạm quy nhé ^^ :P . Trả lời câu hỏi của gái, có chút chút của tớ và những người bạn xung quanh tớ. Hê hê.

cái gì của gái, anh Hải Triều hay anh Phát Triệu :P
 

Kú đốm

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
22/12/13
Bài viết
396
Gạo
11.131,0
Re: Một góc trái tim

Đỗ Đan

Gà cận
Tham gia
11/12/13
Bài viết
430
Gạo
41.650,0
Re: Một góc trái tim
Hông anh nào hết, cái của ta là cảnh ta đi làm về, haha.

=)) có cảnh lượn phố sau khi đi làm không? Với lại em nhận xét nhá, cảnh quá khứ của Dương với Triệu cứ lướt qua hơi nhanh hay sao ý, nên chưa đủ cảm nhận độ sâu trong tình cảm của 2 người này. Cũng có lẽ do em hơi tò mò về quá khứ!
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Một góc trái tim
=)) có cảnh lượn phố sau khi đi làm không? Với lại em nhận xét nhá, cảnh quá khứ của Dương với Triệu cứ lướt qua hơi nhanh hay sao ý, nên chưa đủ cảm nhận độ sâu trong tình cảm của 2 người này. Cũng có lẽ do em hơi tò mò về quá khứ!
Không thấy ta gò nó thành truyện ngắn à, để khi nào quởn ta triển khai nó thành truyện dài. Ke Ke
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Một góc trái tim
Chị rất thích Tẩy so sánh đoạn tả cảnh Phát Triệu đi ra và Hải Triều đi tới với hình ảnh cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra. Một cách so sánh hay và hình ảnh quay chậm trong đầu chị cũng rất đẹp. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên