Tản văn Một Hà Nội chắp vá trong em

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Gạo
1.100
Thân tặng những người bạn yêu Hà Nội!

Ừ thì em cũng đến Hà Nội rồi. Thật đấy. Như thế nào á?

Nhạt...

Nên em làm cái hẹn:

Ngày... tháng... năm...

Khoang mũi ngập tràn mùi hoa sữa và tầm mắt giăng đầy lá vàng rơi, em bước chân xuống phố. Dịu dàng. Nồng nàn. Ánh mắt chợt dừng lại nơi những xe hoa rong - lạ và đẹp. Lạ, bởi vì đó là xe đạp, không phải ba gác. Lạ, bởi vì đó là người phụ nữ dưới cái nón lá, không phải người đàn ông dưới cái mũ lưỡi trai. Lạ, bởi vì đó là những bó hoa tươi sắc, không phải những chậu hoa nhỏ nhắn xinh xắn. Đẹp, bởi vì nó làm chậm lại nhịp sống của Hà thành, nó tô màu cho những dòng xe ngược xuôi ám mùi khói bụi, nó làm em cầm điện thoại lưu lại một tấm ảnh. Lạ và đẹp, bởi em chưa thấy nó ở Nha Trang.

Ngày... tháng... năm...

Em khoác thêm áo. Chả hiểu sao cứ nghĩ về Hà Nội, em lại tin rằng khí trời ở đây luôn se se lạnh. Ăn sáng. Cái món ấy, với khả năng dịch tiếng Anh cấp thảm hại như em thì nó gọi là bún đậu thập cẩm. Em phải nếm cái vị bún đậu “full option” của các anh chị ấy. Nó như thế nào? Em sẽ ăn chậm nhất có thể để lưu lại vị của nó khi ở cách xa cả nghìn cây số. Rồi thì em sẽ lượn đến một quán trà chanh, sẽ nhâm nhi dĩa hướng dương, sẽ đảo mắt tìm ống thuốc lào nơi hốc cây. Sẽ gặp được bóng hình quen mà chưa quen nào không? Mong lắm... Khi phố lên đèn, em sẽ dạo bờ Hồ, sẽ ăn kem Tràng Tiền, rồi lăn về phòng ngủ. Giờ này thì không nịnh Hà Nội nữa. Trên giường thì Hà Nội, Sài Gòn hay Nha Trang gì thì cũng giống nhau tất. Cũng là chăn ấm, nệm êm nhưng mà bầu trời đầy sao ngoài kia là Hà Nội... đấy em.

2.jpg

(Ảnh: Minh Anh, Phannghia Vn, Nguyễn Ánh Ngọc, Vũ Kin, Hưng Nguyễn, Thổ Phỉ)

Ngày... tháng... năm...

Em sẽ tìm mua một bịch ô mai sấu chua cay. Ôi chao, cái tên! Nghe thật là xấu xa. Em chảy nước miếng rồi. Em sẽ nhâm nhi, sẽ chấm mút vị của nó còn sót lại trên mấy đầu ngón tay khi lang thang đến những nơi em đã đi qua trên những bức ảnh của bạn bè. Em muốn có những khung hình của riêng mình. Đó là hồ Hoàn Kiếm lấp ló sau tán cây, là em sẽ tìm bóng mình dưới cầu Thề Húc. Đó là hàng phượng nghiêng mình soi bóng trên mặt nước. Đó là con đường với hai hàng cây, hai màu lá - em gọi là hai mùa thu. Đó là lề đường trắng màu hoa sưa - loài hoa em nhầm tưởng hoa sữa. Rồi thì em sẽ yêu nó như em yêu hoa sữa, yêu Hà Nội. Em sẽ thưởng thức vị bắp nướng cầu Long Biên khi chiều tà. Đó là những vỉa hè với hàng ghế nhựa hai màu xanh đỏ, là cái bàn được “trưng dụng” từ một, hai cái ghế đấy. Đó là Hà Nội về đêm - đẹp lung linh với màu vàng của những cột đèn đường, với màu xanh đỏ của những tấm áp phích, với màu trắng của trăng sao. Ừ, đô thị nào về đêm mà không đẹp như thế. Nhưng em sẽ tìm ra điểm khác. Hà Nội ơi, đợi nhé!

Ngày... tháng... năm...

Em muốn gặp một vài người bạn. Em muốn hẹn cậu ấy. Chúng em có chung một nỗi đau. Em muốn biết cậu bạn khác nữa vì sao lại cô đơn nhiều vậy. Em muốn tiếp xúc với cô bé Ma Kết mà theo em là hết sức cá tính. Em sẽ gọi hai ly soda cho em và cậu bạn xưng em gọi chị rất lễ phép. Em sẽ đọc tên cái phố em đang đứng cho anh bạn ấy nghe. Này thì nợ em một chầu cà phê nhá. Em nhớ chị ấy bảo sẽ thích lắm nếu em ra Hà Nội. Em sẽ hẹn hò với chị ấy cho bõ công ghen tị với tất thảy những ai đã từng cặp kè với “hot girl” của em. Rồi thì em sẽ alo bảo anh ấy rằng: Mau cắm hoa vào thùng rác cho em xem. Em ra đến nơi rồi đây. Tiện thể bảo anh í rủ cả anh bạn chí cốt của mình theo. Em đem đầu ra cho anh í cốc đây, chả phải nhờ ai gửi vào Nha Trang đâu. Miệng nói vậy thôi chứ không gặp ai cả... Em sợ!

Sân bay Nội Bài, ngày... tháng... năm...

3.jpg

Hà Nội đêm giao thừa 2013 đẹp như tranh vẽ.
(Ảnh: Phillip Filbert Rw)

♥ Có ai bắt gặp Hà Nội trong những câu văn vụng về của em được vẽ lên từ ký ức nhạt nhòa và tô màu bằng những bức ảnh mang tên "Hà Nội trong tôi"? Em không đọc nhiều, không biết nhiều về Hà Nội. Những câu văn của em có lẽ là không chân thực nhưng không hề sáo rỗng. Bởi em gửi vào đấy chút yêu thương, chút nhớ nhung, chút mong đợi... chỉ thiếu chút trải nghiệm. Thế nhé, đừng mắng em lảm nhảm.

Tái bút: Cảm ơn tất cả những người bạn, người anh, người chị đã cho em mượn ảnh. Cảm ơn những bức ảnh Hà Nội - lung linh có, chân thực có, vẻ đẹp kiêu sa có, vẻ đẹp bình dị có, những tòa nhà lộng lẫy có, những con phố cổ xưa có. Tất cả đều nhen nhóm tình yêu Hà Nội trong em. Cảm ơn cô bạn mới quen đã nhắc em chuyện bịch sấu chua cay, không quên dặn em nhờ người quen ở đấy mua mới ngon, đừng mua hàng trong siêu thị. Cảm ơn cô bạn thân ngày xưa từng nói rằng rất thích quen một chàng trai Hà Nội. Bạn ấy giúp em mạnh dạn nuôi dưỡng tình yêu này từ cái thuở là một cô bé cấp hai.
 
Re: Một Hà Nội chắp vá trong em
Em thích đi trên những con đường có hoa sữa ở HN :3
Có người không chịu được mùi hoa sữa đó em. Như Nha Trang là sắp ra đi nguyên dàn cây hoa sữa ở các đường phố vì dân phản ánh quá đấy.
Hoa sữa đường tròn Thái Nguyên đầy :v =)) Tớ chỉ ham hố mấy hội sách dưới đó thôi :3
Tôi biết cô là gái Thái Nguyên rồi. Khổ, nhắc mãi. :P
 
Bên trên