Một khung trời
Có một khung trời
Em nhớ…
Em quên…
Khung trời bắt đầu từ thênh thang tiếng nhớ
Khung trời đã từng dập dìu một giấc mơ, cứ ngỡ
Đó là khung trời của riêng em.
Họ bảo rằng con người không đánh thuế ước ao
Nhưng sẽ chẳng ra sao nếu không đong đếm ước ao bằng giá trị
Em cúi mặt, muốn tim mình ngừng nghĩ
Giá trị nào cho ước muốn bên anh?
Khi vật chất và tinh thần không phân rõ giới ranh
Thì cảm xúc và tiền tài cũng ngang nhau trên một tầng danh dự
Em đã thấy
Có hai người thuận mua vừa bán, không tư lự
Một bên trao tiền
Và kẻ còn lại liền xoay lưng
Với mối tình đầu…
Nói em nghe, cảm giác vào những đêm thâu
Của chính tim anh, tim người trong cuộc
Anh thấy thế nào trong những lần vung tiền khiến cảm xúc trở nên thắt buộc?
Anh thấy thế nào cho thứ giá trị trong suốt của tình yêu?
Em đã không còn ẩn mình hoài niệm với những chắt chiu
Của tình cảm ngày ấy ta nâng niu chiều chuộng
Khung trời của em bây giờ là một màu tối muộn
Nhưng thứ cho em, vẫn giữ bóng hình anh.
Hóa ra tình yêu không phải màu xanh
Và cũng chưa bao giờ thanh trong, êm đềm như gió gợn
Có yêu anh, có hiểu được đau đớn
Em mới rõ “giá trị” của tình yêu…
Tình yêu với em, từng một thời ao ước
Tình yêu với anh, từng một bước phân ly
Có lẽ nào trong hai tâm hồn cách nhau chiều địa lý
Là một khung trời
Em nhớ…
Anh quên…
_Cin_
Có một khung trời
Em nhớ…
Em quên…
Khung trời bắt đầu từ thênh thang tiếng nhớ
Khung trời đã từng dập dìu một giấc mơ, cứ ngỡ
Đó là khung trời của riêng em.
Họ bảo rằng con người không đánh thuế ước ao
Nhưng sẽ chẳng ra sao nếu không đong đếm ước ao bằng giá trị
Em cúi mặt, muốn tim mình ngừng nghĩ
Giá trị nào cho ước muốn bên anh?
Khi vật chất và tinh thần không phân rõ giới ranh
Thì cảm xúc và tiền tài cũng ngang nhau trên một tầng danh dự
Em đã thấy
Có hai người thuận mua vừa bán, không tư lự
Một bên trao tiền
Và kẻ còn lại liền xoay lưng
Với mối tình đầu…
Nói em nghe, cảm giác vào những đêm thâu
Của chính tim anh, tim người trong cuộc
Anh thấy thế nào trong những lần vung tiền khiến cảm xúc trở nên thắt buộc?
Anh thấy thế nào cho thứ giá trị trong suốt của tình yêu?
Em đã không còn ẩn mình hoài niệm với những chắt chiu
Của tình cảm ngày ấy ta nâng niu chiều chuộng
Khung trời của em bây giờ là một màu tối muộn
Nhưng thứ cho em, vẫn giữ bóng hình anh.
Hóa ra tình yêu không phải màu xanh
Và cũng chưa bao giờ thanh trong, êm đềm như gió gợn
Có yêu anh, có hiểu được đau đớn
Em mới rõ “giá trị” của tình yêu…
Tình yêu với em, từng một thời ao ước
Tình yêu với anh, từng một bước phân ly
Có lẽ nào trong hai tâm hồn cách nhau chiều địa lý
Là một khung trời
Em nhớ…
Anh quên…
_Cin_
Chỉnh sửa lần cuối: