Tản văn Một lần chung nhịp tim

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Nhịp tim của con, Mẹ vẫn chưa được nghe. Những cái đạp từ đôi bàn chân bé xíu còn chưa kịp vận động. Đồ bé trai hay bé gái, Mẹ đã phân vân đâu. Cái tên còn chưa được chọn lựa. Mẹ còn chưa kịp uống một ly sữa bầu.

Vì sao… Vì sao vậy… Dấu chấm hỏi, Mẹ đặt ở đây.

Con đến với Mẹ không bất ngờ nhưng cũng không phải trong mong đợi. Mẹ cần thêm thời gian để chăm sóc cho chị. Mẹ cần cuộc sống thư thả hơn để đón con. Mẹ muốn mọi người chấp nhận quan điểm của Mẹ - con trai không nhất thiết phải có. Đó là lý do con không muốn cùng Mẹ đi hết 9 tháng 10 ngày?

Là Mẹ có lỗi.

Mẹ đã hạnh phúc khi biết sự tồn tại của con. Mẹ không cần đến hai vạch màu hồng mới biết điều đó. Dẫu thế, năm phút trôi qua với đôi mắt dán chặt vào que thử và con tim đập rộn ràng là điều Mẹ đã làm chỉ để thấy rõ sự hiện diện của con qua vạch màu hồng thứ hai kỳ diệu. Một sự sống. Mẹ trân trọng.

Thế có đủ để Mẹ chuộc lỗi?

Những thủ tục khám thai đầu tiên qua đi.
Sáu tuần có lẻ, con khỏe mạnh. Tất nhiên rồi, con có thể làm sao chứ.
Mẹ ngủ nhiều hơn tí, ăn cũng không thể ít hơn. Tất nhiên rồi, đó là Mẹ nghén.
Mẹ khiêng tấm nệm nặng trịch và to uỳnh, Mẹ đùa giỡn cù lét với Ba. Tất nhiên rồi, Mẹ không cần kiêng cữ lắm.

Rồi một màu nâu ở đâu lại trở thành cái không-thể-tất-nhiên.

Vẫn là lỗi ở Mẹ.

2.jpg

Cánh hoa bên con...

Cái ngày định mệnh ấy, Mẹ không muốn nhớ nhưng không thể quên.
Cái ngày định mệnh ấy, con rời xa Mẹ không một tiếng khóc.
Cái ngày định mệnh ấy, Mẹ hiểu sự sống là một điều kì diệu.

Tên con, Ba Mẹ đã chọn - Giuse/Maria Kiều Gia.

♥ Bên mộ con, Mẹ chưa từng khóc…

* * *​
 
Bên trên