Tản văn Một mình rồi cũng quen...

Min_Romance

Gà con
Tham gia
18/2/15
Bài viết
23
Gạo
0,0
Một mình rồi cũng sẽ quen. Cô đơn từ lâu nên nó đã không còn là xa lạ và thậm chí nó còn trở thành một thói quen. Một thói quen kì lạ.... Thật ra tôi không hẳn là cô đơn bởi tôi còn có bạn bè, người thân. Tôi bình thường thường được mọi người nhận xét là nói khá nhiều, một con người hướng ngoại. Tự tôi thấy rằng tôi là con người chân thật, sống với cảm xúc của mình. Nhưng thật ra chỉ là tôi không thể kìm nén nó mà thôi. Buồn thì khóc mà vui thì cười.
Đến trường đến lớp vui là vậy cho đến khi về nhà, tôi tự cảm thấy mình thật trống rỗng. Sâu trong tôi, tôi hiểu rằng mình cô đơn. Cô đơn là một thứ khá kì lạ. Dù tôi có làm gì tôi cũng không thể lấp được khoảng trống trong tôi.
Từ bé đến bây giờ không phải tôi không rung động với ai. Chi là mỗi khi tôi quan tâm đến người nào, có một chút cảm xúc với ai đó. Cứ ngỡ rằng người mình thích quan tâm đến tôi, tuy nhiên nó lại là sự giả dối, tôi không hề nhận ra nó. Những thứ quan tâm ấy thật ra chỉ dành cho những người bạn mà tôi chơi thân. Cứ như một lời nguyền vậy, bất cứ lúc nào tôi thích ai đó thì tôi lại phát hiện ra rằng người đó thích bạn thân tôi. Tôi biết tôi là con người ích kỉ khi ghen tị với chính bạn thân của mình, nhưng tôi không thể kìm nén, thật đáng xấu hổ phải không? Cảm xúc có lẽ rồi cũng sẽ hết, cứ để trôi theo thời gian, mọi thứ cũng sẽ phai mờ, nước mắt rơi rồi cũng sẽ cạn. Nhưng có những thứ thì không thể quên, tình cảm in vào tim làm sao để xóa, con tim đã rung động làm sao để ngừng? Mâu thuẫn không ngừng xoay quanh khiến tôi cảm thấy trống rỗng. Không hiểu sao từ đấy có thể sinh ra cô đơn. Tuy nhiên tôi hạnh phúc với khoảng trời cô đơn của mình. Mỗi khi một mình bạn có thể nghĩ, cảm nhận được sự tốt đẹp, hay cái xấu ở cuộc sống xung quanh mình. Một mình là khoảng thời gian tốt đẹp nhất ít nhất nó khiến bạn thanh thản rồi sẽ tự tin bước vào cuộc sống bộn bề với nụ cười tươi trên môi.
 
Bên trên