Truyện ngắn Một ngày có mưa

HNGH

Gà con
Tham gia
30/4/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Trong căn phòng nhỏ, cô gái kéo lê chiếc túi sũng nước của mình dọc theo sàn nhà. Tóc cô ướt, da cô ướt và mắt cũng vậy.

Ướt,

và tê cóng.

Ngoài cửa sổ, mây cuộn lại, vần vũ. Trời trắng xoá. Kính mờ dần, đẫm màu sương. Long lanh những đốm mưa bạc.

lấp lánh.
lấp lánh.

Lửa trong lò được nhen nhóm. Những giọt đỏ tan vào vân gỗ. Gỗ rùng mình, khẽ kêu răng rắc.
Đợt sóng nhiệt tràn về.
từng dòng lửa bay lên,
xô vào không trung.

ấm

Cô đặt mình lên chiếc ghế bành bằng mây. Mệt mỏi. Mặc cho nước đọng lại trên bờ mi. Trong ánh lửa, những giọt nước long lanh dao động, trượt dài trên hai gò má.

Là mưa.
Hay là nước mắt.

Chẳng quan trọng.

đều là nước cả.
Trong. Và lạnh.

Cô lim dim mắt, kề đôi chân nhỏ bé gần ngọn lửa. Và nhìn lên trần nhà. Rỗng. Mờ mờ màu nâu của gỗ. Của sơn.

Và của ngày nào đó xưa rồi.

Lộp độp, lộp độp,...
Tiếng bước chân của mưa gõ nhẹ vào mái hiên tạo nên chuỗi giai điệu kì lạ.
Tiếng chân ráo riết dần
lộp độp
lộp độp
lộp độp

Tầm tã.
Trời giờ chuyển xám.
Những giọt nước xô vào những cánh hoa tím của dàn hoa nơi cửa sổ nhà hàng xóm rồi vỡ nát.
Và những cánh hoa rơi,
Chạm vào lớp bê tông xám trầm lặng phía dưới.
Khu phố nhỏ và những ô cửa sổ đóng im lìm,
rơi rồi rơi,
Tiếng hoa rơi vọng đi trong mưa.
Thoảng và mong manh.

Cô bé nhắm mắt,
chìm dần vào cõi mơ màng.

Một ngày mưa
Lại trôi
Trong tiếng gió tràn ngoài hiên,
Dưới ánh đèn vàng âm ấm,
Và chiếc ghế bành cũ.

-viết cho ngày đông về, và trời mưa-
 
Bên trên