Tình yêu Một người để em nhớ -Cập nhật- Tống uyên.

Tống uyên

Gà con
Tham gia
29/1/20
Bài viết
5
Gạo
0,0
Tác giả: Tống uyên
Thể loại: Ngôn tình,ngược,sủng
Trạng thái: Đang ra
Đã bao giờ bạn thấy lạc lõng giữa cuộc sống nhộn nhịp,dòng người tấp nập.
Bạn muốn được yêu, nhưng lại sợ chia ly.
Bạn hi vọng giữa biển người mênh mông này gặp được người thật sự lắng nghe,yêu thương,quan tâm mình và bạn sẽ gặp được trong 'Một Người Để Em Nhớ'
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tống uyên

Gà con
Tham gia
29/1/20
Bài viết
5
Gạo
0,0
#CHƯƠNG 1 May mắn hay bất hạnh
Hôm nay, một ngày như mọi ngày,trên chuyến xe buýt cuối cùng và vẫn chỗ ngồi quen thuộc ấy Hải Như đang nhíu chặt cặp chân mày, mắt có thể coi là đang dí vào điện thoại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu khiến ai nhìn cũng thấy rất muốn cưng chiều.Nhưng những lời thốt ra thì...
" Chém nó,mẹ kiếp...đồng đội ngu như heo".
Ông chú ngồi kế bên "!!!"giới trẻ ngày nay thật là hazzz...
Cuối cùng thì xe buýt đã dừng lại Hải Như lon ton chạy xuống,vừa chạy ra ngoài cửa cô run lên một trận" má ơi " thời tiết mùa đông thật đáng sợ.
Phòng cô ở tầng 2 khu trung cư đã xuống cấp khá lâu, tiền phòng là 3 triệu một tháng tính ra ở một mình thì hơi đắt nhưng ở ghép chia ra thì cô cũng lo được.
Đến cửa phòng cô gọi"Diệp lan,mở cửa cho tớ nào"...
"Về rồi à mình ra ngay đây" tiếng trong phòng vọng ra là bạn cùng phòng tên Diệp Lan đi làm về trước cô 2 tiếng nên được giữ nhiệm vụ cao cả*cầm chìa khóa*
Lao đôi chân mỏi mệt vào phòng,cô lập tức phóng nên giường ôm con gấu to bự mà mùa lễ tình nhân năm ngoái tự bỏ tiền ra mua thưởng cho bản thân.
Hazzz nỗi khổ của dân Ế mấy ai hiểu được.
Đưa đôi mắt tội nghiệp rưng rưng nhìn cô bạn thân "tớ đói quá,có gì ăn không bạn yêu"
"Lại mì nhé " Ôi nghe mà nhói lòng.
"Tính ra tháng này 30 ngày chúng ta ăn mì hơn tuần rồi đó "Hải Như ai oán!!!
Lan và Như là bạn thân thời đại học sau khi tốt nghiệp hai người đều chọn việc không mấy liên quan đến ngành,Hải Như học Spa còn Lan thì học Nail
"Cậu thử kiếm anh đại gia nào yêu đi,nhan sắc thế này mà độc thân thì thật đáng tiếc,hazzz" Diệp Lan nhìn chằm chằm Hải Như từ trên xuống dưới "Aiyaa đúng là không tệ nha"
Hải Như tiện tay ném chiếc gối ôm qua "Tên háo sắc nhà cậu"
Sau một lúc trêu đùa hai cô gái đã giải quyết bữa tối không thể đơn giản hơn(mì tôm hải sản mà hải sản thì chỉ có ngoài bì)...Đến 8 giờ Lan và Như thay phiên nhau đi tắm và vệ sinh cá nhân xong rồi nhanh chóng đi ngủ.Cái thời tiết này ý mà ngủ là thích nhất...Ngủ được chưa lâu lắm thì có thông báo tin nhắn gửi đến cả hai đang mơ màng ngủ đều giật mình dậy...
"Hóa ra là của tớ" Hải Như nói!" Không biết giờ này ai lại nhắn"
Lan tiếp luôn "tưởng có giai đẹp nào nhắn tin cho bổn cô nương hóa ra mừng hụt,thôi tớ đi ngủ đây"vừa nằm xuống nhắm mắt một tí cô nàng thấy hơi im lặng lại hỏi" mà anh nào giờ này còn nhắn tin cho cậu đấy"
"Mấy tin vớ vẩn thôi, cậu ngủ đi"
Đúng là tin nhắn vớ vẩn thật đó là anh chàng Lăng Vũ học trên cô 2 khóa đã theo đuổi cô hơn 2 năm.Tên đó nhà giàu cũng khá đẹp trai từng được rất nhiều bạn nữ trong trường theo đuổi.
Khi mới vào trường cô đã vô tình cứu anh ta một lần, từ đó chẳng hiểu anh ta bị sao lần nào nhìn thấy cô cũng như thế nào nhỉ? À bạn Lan yêu quý của cô nói ánh mắt kiểu như chó nhìn thấy xương'" đúng là tên phiền phức"
Cô ghét hắn ta, trông lúc nào cũng ra vẻ ta đây,tính tình thì hiếu thắng nông nổi.
Ở trường lúc nào cô vô tình gặp cũng thấy đang trêu đùa các bạn nữ,đã thế còn bắt nạt các nam sinh viên mới vào.Đã từng bị cô từ chối tỏ tình không biết bao nhiêu lần rồi mà cứ thích dây dưa.Có nhiều người bảo cô thật may mắn khi được thiếu gia nhà giàu để ý lâu như vậy,cô chỉ biết cười khổ được một người như thế theo đuổi chẳng biết là may mắn hay bất hạnh.
 

Tống uyên

Gà con
Tham gia
29/1/20
Bài viết
5
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2 NGƯỜI ĐÀN ÔNG KỲ LẠ
Hôm nay là ngày cuối tuần, Hải Như và Diệp Lan đều được nghỉ làm.Cả hai ngủ nướng đến lúc bụng đói cồn cào mới chậm rãi thức dậy,sau khi vệ sinh cá nhân xong cả hai quyết định bữa nay bung lụa một lần và ra ngoài ăn sáng(đúng ra là ăn trưa),cả hai vội vàng trang điểm,thay quần áo rồi bắt xe đi.
Phụ nữ mà,mỗi bước ra đường đều phải đẹp!
Diệp Lan chọn được một quán ăn cũng khá bắt mắt,không gian ấm áp, khách khứa cũng đông.
Chậm rãi ăn uống no say,cả hai cùng dự tính sẽ ra phố đi bộ lượn lờ dù sao giờ này về phòng cũng chẳng làm gì ,vậy mà mới đi bộ được hơn chục phút,bạn học Lan nhà ta đã kêu ca mỏi mệt.
"Dừng lại nghỉ đi tớ mệt chết mất."Diệp Lan nói

"Sao lúc đầu cậu hăng hái lắm mà,thôi lại ghế đá ngồi chút"
Một chị gái bán hàng rong tinh mắt thấy hai cô vừa ngồi xuống vội tới chào hàng.
"Ăn chút gì không hai em gái xinh đẹp" chị bán hàng tươi cười nói.
Hai cô mua ủng hộ chút xoài với cóc trộn chua cay.
Chị gái bán hàng vội tươi cười cám ơn rồi lại đến chào hàng chỗ khác.
Đang ngồi ăn say sưa thì thấy gần đó ồn ào rất náo nhiệt
Lan nói:"cậu ơi đằng kia có đánh lộn kìa,xem không"
"Đi" Như vội nói...ngồi không nãy giờ cũng khá nhàm chán.

Tới gần nhóm người, thấy khoảng bốn chàng trai tóc tai xanh đỏ,xăm trổ đầy người đang đánh một người nhìn đâu cũng thấy quái dị.Tóc đen dài che gần nửa khuôn mặt,cách ăn mặc cũng rất khác người,điển hình là làn da rất trắng,chắc chắn khiến nhiều chị em ghen tỵ
"Chậc chậc,nhìn làn da kia kìa,thật trắng" Diệp Lan trợn mắt nói tiếp:" cậu nghĩ xem tại sao mấy người kia lại đánh anh ta,Aaaaa không phải,tớ có bị hoa mắt không hình như anh ta mới là người đánh mấy tên kia".
Hải Như cũng thấy bất ngờ,không tin được vừa rồi rõ ràng là mấy tên kia đang đánh anh ta mà,tình thế đổi ngược nhanh quá.Chỉ thấy bốn tên kia vừa nãy còn đang phách lối giờ phút này đã bị đánh cho kêu cha gọi mẹ.
"Cậu nhìn xem,giỏi quá,võ công gì thế nhỉ,tớ cũng muốn học"Diệp Lan hưng phấn nhìn anh ta với ánh mắt sùng bái,xung quanh người xem náo nhiệt cũng thấy đã mắt.
Thì ra mấy tên này là các cậu ấm nhà gần ở đây,chuyên ra phố đi bộ này bắt nạt các thiếu nữ xinh đẹp,thấy anh chàng nào ngứa mắt cũng không tha,hôm nay chắc ra đường không xem ngày.
"Ừm... lợi hại".Hải Như đang xem, thấy tên đầu xanh vừa bị đánh ngã xuống,tay đang mân mê gì đấy trong ngực,cô cảm thấy không ổn,miệng nhanh hơn não vội la lên:
"Người quái dị cẩn thận"sau khi kêu xong cô liền hối hận,sao lại gọi anh ta là quái dị chứ?
Chỉ thấy người cô kêu là quái dị vừa né được cái đâm của tên kia,rồi nhanh chóng đánh hắn mấy cái đến nỗi ôm bụng nằm dưới đất.Giải quyết xong,anh ta quay lại nhìn Hải Như không quá hai giây,nhưng lại đủ khiến cô rùng mình,ánh mắt thật lạnh lẽo.
Sau đó nhặt chiếc mũ bị rơi xuống đất phủi phủi,đội lên đầu rồi đi mất.Nhất thời tiếng xì xèo bàn tán xung quanh thật nhiều.
"Ôi thật soái, idol của tớ đúng là đẹp trai lợi hại".Diệp Lan càng thêm sùng bái nói.
"Cậu đã nhìn rõ mặt anh ta chưa mà đã khen rồi,về thôi"Hải Như sợ tên tóc xanh trả thù tội cô nhiều lời.
Hai cô gái không nán lại xem nữa, đến bến xe buýt rồi bắt xe về phòng.
 

Tống uyên

Gà con
Tham gia
29/1/20
Bài viết
5
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3 THÀNH PHỐ T

Thời gian nghỉ lúc nào cũng trôi nhanh,hai cô nàng lang thang cả ngày trời cũng đã đến lúc phải về,đi xe buýt về tới phòng xong cả hai như trái bóng xì hơi còn đâu sức sống như lúc đi.

Cuộc sống vẫn thế tiếp diễn,chẳng có gì là nổi bật nếu như không có cuộc điện thoại ấy.Người đàn ông cô căm ghét và cũng là người sinh ra cô báo tin nội ốm nên Hải Như mới đang có mặt trên chuyến bay về thành phố T,nơi bắt đầu bao kí ức cô đã giấu kỹ.
Bố mẹ cô sinh ra,gặp gỡ,yêu nhau và kết hôn ở thành phố này.Nghe kể lại vào mùa hè năm đó tiểu thư nhà họ Vân gặp công tử nhà họ Diệp vào một buổi từ thiện quy mô lớn,hai người tình cờ va vào và để ý nhau kể từ ánh mắt đầu tiên.

Hai người được nhà báo thời ấy săn đón nhiệt tình vì đều là gia đình danh giá nổi tiếng trong thành phố và câu chuyện tình yêu thật đẹp của cặp trai tài gái sắc.
Chỉ sáu tháng sau khi công khai hai người đã về chung một nhà nhưng bất hạnh là kết hơn hơn bốn năm tiểu thư Vân gia vẫn chưa có tin vui.
Mẹ cô là tiểu thư được nuông chiều nên khá yếu đuối bị lời ra tiếng vào chỉ trích bà rất hổ thẹn,bà đã đi khám nhiều nơi và dùng các loại thuốc theo lời giới thiệu của mọi người nhưng vẫn chưa có kết quả gì.May mắn được chồng bà an ủi nên cũng đỡ phần nào áp lực,hôn nhân của hai người được rất nhiều giới trẻ ngày đó hâm mộ.
Một năm sau,bao nhiêu hi vọng đã thành hiện thực khi bà biết mình mang thai.Mọi người thi nhau chúc mừng bà,hai nhà luôn trông chờ vào đứa bé,họ mong rằng nó là con trai.
 

Tống uyên

Gà con
Tham gia
29/1/20
Bài viết
5
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3 THÀNH PHỐ T

Thời gian nghỉ lúc nào cũng trôi nhanh,hai cô nàng lang thang cả ngày trời cũng đã đến lúc phải về,đi xe buýt về tới phòng xong cả hai như trái bóng xì hơi còn đâu sức sống như lúc đi.

Cuộc sống vẫn thế tiếp diễn,chẳng có gì là nổi bật nếu như không có cuộc điện thoại ấy.Người đàn ông cô căm ghét và cũng là người sinh ra cô báo tin nội ốm nên Hải Như mới đang có mặt trên chuyến bay về thành phố T,nơi bắt đầu bao kí ức cô đã giấu kỹ.
Bố mẹ cô sinh ra,gặp gỡ,yêu nhau và kết hôn ở thành phố này.Nghe kể lại vào mùa hè năm đó tiểu thư nhà họ Vân gặp công tử nhà họ Diệp vào một buổi từ thiện quy mô lớn,hai người tình cờ va vào và để ý nhau kể từ ánh mắt đầu tiên.

Hai người được nhà báo thời ấy săn đón nhiệt tình vì đều là gia đình danh giá nổi tiếng trong thành phố và câu chuyện tình yêu thật đẹp của cặp trai tài gái sắc.
Chỉ sáu tháng sau khi công khai hai người đã về chung một nhà nhưng bất hạnh là kết hơn hơn bốn năm tiểu thư Vân gia vẫn chưa có tin vui.
Mẹ cô là tiểu thư được nuông chiều nên khá yếu đuối bị lời ra tiếng vào chỉ trích bà rất hổ thẹn,bà đã đi khám nhiều nơi và dùng các loại thuốc theo lời giới thiệu của mọi người nhưng vẫn chưa có kết quả gì.May mắn được chồng bà an ủi nên cũng đỡ phần nào áp lực,hôn nhân của hai người được rất nhiều giới trẻ ngày đó hâm mộ.
Một năm sau,bao nhiêu hi vọng đã thành hiện thực khi bà biết mình mang thai.Mọi người thi nhau chúc mừng bà,hai nhà luôn trông chờ vào đứa bé,họ mong rằng nó là con trai.
 
Bên trên