Bầu trời xám xịt. Cuồng phong ập đến. Những đợt sóng cuồn cuộn trào lên. Biển xanh gào thét dữ dội. Ầm ầm! Ào ào! Những tiếng súng liên hồi không dứt. Những tiếng hét kinh hoàng của người chiến sĩ. Tôi rơi nước mắt khi trông thấy những giọt máu của họ rơi xuống biển, lẫn đi trong màu xanh biếc, nhoà đi như chưa từng xuất hiện. Cảnh tang thương máu chảy đầu rơi cứ nối đuôi nhau. Là do ai? Do lũ giặc. Trường Sa là của Việt Nam, được dựng lên từ xương máu của dân tộc Việt Nam, mà quân Trung Quốc dám ngang nhiên xâm lấn. Đã vậy, chúng còn thẳng tay giết hại không biết bao nhiêu người chiến sĩ Cách Mạng kiên trung. Loài bất nhân! Quân phi nghĩa! Khi nào các người chưa biến, khi ấy chúng ta chưa đi. Khi nào cây súng của các người chưa thôi bắn, khi ấy cây súng của quân ta còn chiến đấu hết mình.
Con thuyền của chúng tôi tròng trành nghiêng ngả, suýt nữa đã nằm gọn trong cái miệng rộng lớn của những con sóng. Trong khi đó, thuyền giặc lướt sóng phi băng băng về phía quân tôi khiến tim tôi đập thình thịch. Trời cao lại làm ra sét đánh, chớp giật. Hỡi ôi! Sao mọi khốn khó lại đổ lên đầu chúng tôi lúc này? Mà lũ phi nghĩa vẫn an nhiên làm điều bất nhân. Tôi đau đớn nhìn đồng đội ngã xuống vì trúng đạn. Một phút, tôi bủn rủn tay chân vì sợ chết. Không phải tôi nhu nhược, người lính Cụ Hồ không được phép nhu nhược! Tôi muốn sống, tôi phải sống để chiến đấu cho Tổ quốc. Tôi giương cây súng, nhắm vào lũ giặc và bắn. Ầm ầm! Trời long đất lở. Loài giặc đang tiến gần hơn, và có lẽ chỉ vài phút nữa, mũi thuyền của chúng sẽ chạm mũi thuyền của quân tôi. Cảm giác sợ hãi tràn đến, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cây súng của tôi bắn liên tục từ đông sang tây, gieo vào tôi thêm sức lực và niềm tin.
Tôi muốn chứng minh sự tồn tại của mình trên thế giới, bằng cách góp một phần nhỏ sức lực vào công cuộc giành lại chủ quyền biển đảo quê hương.
Nhưng
một phát đạn
đã phi thẳng vào tim tôi.
Lướt qua trong óc tôi hình ảnh cờ đỏ sao vàng
Tôi buông cây súng.
Ngã xuống.
Và đi mãi mãi...
***
Bầu trời trong xanh. Nắng nằm lên từng tấc đất trên đảo Nam Yết, ngả mình lên mặt biển biêng biếc. Những con sóng vỗ rì rào. Biển xanh đang cất lên khúc ca thánh thót của hoà bình. Vang lên những tiếng nói, tiếng cười. Trường Sa đã đi lên từ gian khổ, đắm mình trong sương gió, để giờ đây bừng lên rực rỡ dưới ánh dương. Những làn gió biển thoảng qua, ve vuốt làn da tôi. Vi vu vi vu! Đứng giữa mênh mông Trường Sa, lòng tôi không khỏi xúc động. Xúc động vì tôi đang đứng giữa biển trời quê hương, giữa nơi mà bố tôi từng chiến đấu hết mình và hi sinh anh dũng.
Trường Sa ơi! Một bóng hình của bố! Mấy năm ròng chống lại quân thù, Trường Sa đã thể hiện bản lĩnh kiên cường. Trường Sa nhỏ bé, những người lính nhỏ bé đã đuổi được vạn ngàn tên giặc. Những bãi cát dài nối tiếp nhau vô tận chẳng con in dấu quân thù
Ôi Trường Sa! Ôi bố tôi!
Một giọt lệ rơi thầm, đáp xuống bức ảnh tôi đang cầm trên tay. Ấy là bức ảnh bố con tôi chụp chung, là kỷ vật tôi luôn nâng niu, gìn giữ. Dẫu chưa một lần được bố bế, nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm từ bố tôi. Hơi ấm ấy, cùng với hơi ấm của mẹ, đã rèn giũa tôi nên người. Giờ đây, tôi đã là người lính Trường Sa. Tôi đang khoác trên mình tấm áo màu trắng của tấm lòng, cổ áo màu xanh của biển đảo quê hương và chiếc quần màu đen của sóng gió bão táp. Như bố tôi năm nào...
Lần thứ hai, tôi lại nghĩ đến những cây bàng vuông. Chúng mang trong mình sức sống mãnh liệt, không chịu thoả hiệp với nghịch cảnh, với bão táp phong ba. Tôi thấy ở chúng hình ảnh của bố tôi, của quần đảo Trường Sa. Bố tôi cũng lớn lên từ gian khổ, cũng sẵn sàng chiến đấu với khốn khó. Chỉ khác là, cây bàng vuông còn đó, mà bố đã đi rồi.
Giờ phút này, tôi có thể tự hào mà nói: "Bố tôi là người lính Trường Sa. Tôi là người lính Trường Sa."
------------------
Cảm hứng đến từ: Một câu chuyện trong chương trình "Những người con của hoà bình."
Con thuyền của chúng tôi tròng trành nghiêng ngả, suýt nữa đã nằm gọn trong cái miệng rộng lớn của những con sóng. Trong khi đó, thuyền giặc lướt sóng phi băng băng về phía quân tôi khiến tim tôi đập thình thịch. Trời cao lại làm ra sét đánh, chớp giật. Hỡi ôi! Sao mọi khốn khó lại đổ lên đầu chúng tôi lúc này? Mà lũ phi nghĩa vẫn an nhiên làm điều bất nhân. Tôi đau đớn nhìn đồng đội ngã xuống vì trúng đạn. Một phút, tôi bủn rủn tay chân vì sợ chết. Không phải tôi nhu nhược, người lính Cụ Hồ không được phép nhu nhược! Tôi muốn sống, tôi phải sống để chiến đấu cho Tổ quốc. Tôi giương cây súng, nhắm vào lũ giặc và bắn. Ầm ầm! Trời long đất lở. Loài giặc đang tiến gần hơn, và có lẽ chỉ vài phút nữa, mũi thuyền của chúng sẽ chạm mũi thuyền của quân tôi. Cảm giác sợ hãi tràn đến, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cây súng của tôi bắn liên tục từ đông sang tây, gieo vào tôi thêm sức lực và niềm tin.
Tôi muốn chứng minh sự tồn tại của mình trên thế giới, bằng cách góp một phần nhỏ sức lực vào công cuộc giành lại chủ quyền biển đảo quê hương.
Nhưng
một phát đạn
đã phi thẳng vào tim tôi.
Lướt qua trong óc tôi hình ảnh cờ đỏ sao vàng
Tôi buông cây súng.
Ngã xuống.
Và đi mãi mãi...
***
Bầu trời trong xanh. Nắng nằm lên từng tấc đất trên đảo Nam Yết, ngả mình lên mặt biển biêng biếc. Những con sóng vỗ rì rào. Biển xanh đang cất lên khúc ca thánh thót của hoà bình. Vang lên những tiếng nói, tiếng cười. Trường Sa đã đi lên từ gian khổ, đắm mình trong sương gió, để giờ đây bừng lên rực rỡ dưới ánh dương. Những làn gió biển thoảng qua, ve vuốt làn da tôi. Vi vu vi vu! Đứng giữa mênh mông Trường Sa, lòng tôi không khỏi xúc động. Xúc động vì tôi đang đứng giữa biển trời quê hương, giữa nơi mà bố tôi từng chiến đấu hết mình và hi sinh anh dũng.
Trường Sa ơi! Một bóng hình của bố! Mấy năm ròng chống lại quân thù, Trường Sa đã thể hiện bản lĩnh kiên cường. Trường Sa nhỏ bé, những người lính nhỏ bé đã đuổi được vạn ngàn tên giặc. Những bãi cát dài nối tiếp nhau vô tận chẳng con in dấu quân thù
Ôi Trường Sa! Ôi bố tôi!
Một giọt lệ rơi thầm, đáp xuống bức ảnh tôi đang cầm trên tay. Ấy là bức ảnh bố con tôi chụp chung, là kỷ vật tôi luôn nâng niu, gìn giữ. Dẫu chưa một lần được bố bế, nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm từ bố tôi. Hơi ấm ấy, cùng với hơi ấm của mẹ, đã rèn giũa tôi nên người. Giờ đây, tôi đã là người lính Trường Sa. Tôi đang khoác trên mình tấm áo màu trắng của tấm lòng, cổ áo màu xanh của biển đảo quê hương và chiếc quần màu đen của sóng gió bão táp. Như bố tôi năm nào...
Lần thứ hai, tôi lại nghĩ đến những cây bàng vuông. Chúng mang trong mình sức sống mãnh liệt, không chịu thoả hiệp với nghịch cảnh, với bão táp phong ba. Tôi thấy ở chúng hình ảnh của bố tôi, của quần đảo Trường Sa. Bố tôi cũng lớn lên từ gian khổ, cũng sẵn sàng chiến đấu với khốn khó. Chỉ khác là, cây bàng vuông còn đó, mà bố đã đi rồi.
Giờ phút này, tôi có thể tự hào mà nói: "Bố tôi là người lính Trường Sa. Tôi là người lính Trường Sa."
------------------
Cảm hứng đến từ: Một câu chuyện trong chương trình "Những người con của hoà bình."
Chỉnh sửa lần cuối: