Một người như mùa hạ, một người như mùa đông - Cập nhật - Nhu Mễ

NhuMe

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Chương V.2:
“Càng trưởng thành càng cô đơn, càng khôn lớn càng bất an
Cũng không thể không thấy đôi cánh mộng ước bị bẻ gãy
Cũng không thể không phá bỏ lời tự vấn xưa kia
Ánh mắt hồn nhiên của bạn đã đi đâu mất rồi!”
Khi cô trở về, Mễ Giai đang ngồi trên sân thượng. Ánh hoàng hôn chảy dài, rơi vãi trên mái tóc, gương mặt cô ấy. Mái tóc đen khẽ bay nhẹ, từng lọn tóc quẩn quanh gương mặt xa lạ, có phần góc cạnh.

“Mi biết không, ta đã từng trượt đại học.”

Mễ Giai mỉm cười vẫy vẫy tay. Lúc ấy, Hạ bỗng giật mình. Nụ cười của Mễ Giai trông xa lạ lại mong manh tựa thuỷ tinh, như có thể vỡ bất cứ khi nào. Hạ chưa từng thấy vẻ mặt này của cô ấy, chợt có chút hoảng sợ. Cô nhận ra hình như mình cũng đã quên: Bảy năm đó, Mễ Giai cũng lớn lên, cũng thay đổi.

“Cảm giác ấy giống như việc mi không tin vào tai, vào mắt mình nữa. Một con bé mười tám tuổi, là niềm tự hào của trường, đi thi Học Sinh Giỏi nhưng lại trượt đại học. Ta đã rất sợ.”

Mễ Giai gục đầu xuống, mái tóc cũng ôm lấy gương mặt như bao bọc lấy cô ấy. Trên sân thượng, mọi thứ cũng nín lặng. Ở một góc thành phố, bỗng nhiên có một sự im lặng đáng sợ bao quanh. Hạ nín thở.

“Mi biết đấy, ta vốn rất tự tin. Cuộc sống của ta cũng chẳng có gì gọi là khó khăn cả: Đỗ cấp ba, nhà có điều kiện và muốn làm gì thì làm. Cho đến khi ta trượt.”

Hạ vỗ vỗ nhẹ vai Mễ Giai. Khi đó, Mễ Giai vẫn chưa tròn mười tám tuổi. Cô học sinh Mễ Giai lúc đó, tóc vẫn đỏ, nụ cười vẫn tươi như ngày nào. Dù trượt đại học, Mễ Giai vẫn mỉm cười:

“Con vừa nghe điểm thi đã biết là sẽ trượt rồi mà.”

Không ai biết, tối hôm ấy, Mễ Giai khóc ướt đẫm gối. Mọi người bảo: Mễ Giai thông minh như vậy, chắc sẽ đỗ trường cao. Mễ Giai cười: Cháu trượt rồi. Và tối hôm đó lại khóc. Khóc rấm rứt như thể muốn xoá đi tất cả những ấm ức mà cô đã phải trải qua. Nhưng đến sáng hôm sau, cô lại mỉm cười.

“Làm NV2 chứ?”

Và người ta lại thấy Mễ Giai mỉm cười.

“Năm ấy, lớp mình đỗ nhiều lắm. Hình như chỉ ta với vài người nữa là không đỗ.”

Lại là nụ cười đó. Hạ rất sợ mỗi khi nhìn thấy Mễ Giai cười, giống như cô ấy sợ nhìn cô cười. Mễ Giai cười khi đau khổ còn Hạ… dù thế nào cũng chỉ có thể cười. Mễ Giai nhíu mày:

“Nhưng ta lại trượt cả Nv2 luôn. Nhục không?”

Mễ Giai tròn mười tám tuổi, lại ngồi đó nhìn bảng điểm mới in ra. Lúc đó, cô chỉ muốn khóc. Nhưng lại nhận ra mình chỉ có thể mỉm cười. Lại trượt? Giống như lại tát thêm vào má cô thêm một cái.

“Mẹ ta thì liên tục khuyên ta bình tĩnh, bố thì chỉ im lặng còn ta thì vẫn cứ cười.”

Bố Mễ Giai đã từng chỉ vào mặt cô hỏi: tại sao lúc nào cũng cười được? Ngày mẹ đi, cô cũng cười. Đến ngày bố tái hôn, vẫn là một nụ cười như thế. Tại sao lại là nụ cười? Bởi nếu không cười như thế, cô sẽ khóc mất. Ngày bố đưa một người đàn bà xa lạ về, cô muốn khóc. Ngày mẹ bỏ đi, cô cũng muốn đi cùng. Ngày trượt đại học, cô muốn tự vẫn. Nhưng cuối cùng, Mễ Giai lại mỉm cười. Cầm chặt điện thoại, cô nghĩ đến Hạ.

“Nhưng lúc đó, ta lại không dám gọi. Mọi thứ lúc ấy mơ hồ khiến ta không dám tin. Vào lúc ấy, ta tắt nguồn điện thoại.”

Mễ Giai nhíu mày, trèo vào máy tính. Những con số, điểm trúng tuyển, nguyện vọng,… cứ loạn hết lên trong đầu cô. Cười, lại trượt. Tại sao lại là cô? Điểm chuẩn so với năm ngoái tăng một điểm, cô cười, ừ, vậy cũng được. Nhưng đến điểm trúng tuyển cũng tăng nhiều như vậy, cô thật sự phát khùng lên rồi.

“Tách!”

Là nước mắt. Cô lại cười, nước mắt đó cuối cùng cũng rơi. Cô không khóc mà là đang kêu gào lên. Phụ nữ khóc đầy uỷ mị, đẹp đẽ, khiến người ta nao lòng. Còn cô? Cô khóc, gào lên để cho bản thân thấy, để cào xé vết thương. Cô khóc, cắn chặt môi để không ai nghe thấy, để tránh người ta thương hại.

Từ lúc đó, Mễ Giai trốn trong phòng. Cô sợ ra ngoài, sợ nhìn thấy ánh mắt ái ngại của họ lúc cô quay đi, sợ họ hỏi cô học trường gì rồi, sợ tất cả. Nhưng Mễ Giai vẫn cười, cả lúc nhìn vào anh ấy.

Tháng sau, Mễ Giai lên đường sang Anh du học. Lần này, cô bỗng nghĩ: có tiền đúng là tốt thật.

Sân bay năm ấy, có một cô gái tóc đỏ cầm va li ngơ ngác. Đứng bên cạnh một người con trai, cô mỉm cười:

“Ôm một cái nhé.”

Lần này là cười thật.

“Vậy nên lúc mi hỏi liệu mi có đỗ đại học được không, ta đã giật mình. Thực ra ta nghĩ mi sẽ đỗ thôi. Có thể ta cũng sẽ đỗ, chỉ là… ta quá tự tin, quá kiêu ngạo, không tự lượng sức mình.”

Mắt Mễ Giai long lanh nhìn Hạ. Đáy mắt rơi xuống một giọt nước mắt nho nhỏ.

“Khi mi để Haru cắt tóc, mi cũng cảm thấy như vậy phải không?”

Tháng chín, hoa sữa nở rộ. Từng cây đơm hoa thành cụm hoa trắng xum xuê. Gió heo may thổi đẩy hương hoa bay xa. Mễ Giai mỉm cười, đưa tay đỡ lấy những chùm hoa sữa đầu tiên.

“Hôm qua ta đã gặp Haru và nghe anh ấy kể chuyện hồi ở Nhật Bản.”

“Tại sao lại là mi, Giai Giai?”

“Ta cũng đã muốn hỏi, nhưng chỉ thấy Haru ngồi đó, kể cho ta về mi.”​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

NhuMe

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Chương IV.1:
“Không thể chạm vào em, cũng không cách nào đem em bảo bọc trong vòng tay này
Dù cho nhắm mắt lại cũng không thể mơ thấy em
Không biết đặt bút như thế nào mới viết hết câu chuyện về em
Càng muốn đến gần em lại càng đau đớn, thống khổ hơn.”
“Anh đã từng yêu ai đó sâu đậm chưa?”

Natsu hỏi khi cùng anh ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi trên hiên nhà vào một buổi chiều cuối tháng ba. Haru nhìn mái tóc màu đen tím nham nhở của cô khẽ lắc đầu.

“Em thì rồi, dù không biết nó có được gọi là tình yêu không nữa.”

Lúc ấy, mắt Natsu mơ màng nhìn những cánh hoa anh đào mà dường như có nước. Đáy mắt long lanh tựa hồ thu, đẹp mà xa vời vợi. Nhìn vào đôi mắt đó, anh đã tự hỏi người đó là người như thế nào mà có thể khiến một cô gái luôn vui vẻ như Natsu lại có vẻ mặt như vậy.

Cô ấy gọi người đó là Fuyu. “Một cái tên dành cho con gái.” Haru đã hậm hực nói thế khi thấy mắt của Natsu khẽ cong lên, và đôi môi đang nở rộ một nụ cười. Nhưng dường như có một giọt nước mắt không dễ nhìn thấy khẽ rơi xuống. Nhỏ xíu và trong trong suốt. Nhẹ bẫng rồi bốc hơi. Để lại một vệt nước mờ mờ trên má Natsu những ngày cuối tháng tư. Đó là lần thứ hai anh thấy cô ấy khóc. Nhưng anh vẫn chưa nhận ra dù đã lờ mờ quen thuộc…

Osaka những ngày cuối tháng mười hai được nhuộm sang màu trắng. Những cơn mưa tuyết, những đám mây trắng và những tán cây phủ đầy tuyết. Dòng người qua lại dường như cũng bị bọc trong một màn tuyết trắng.

Haru gặp Natsu vào một trong những ngày ấy: những ngày Osaka phủ một màu trắng xoá, khi anh đi bộ trên con đường đầy những cây anh đào. Vào mùa này, hoa anh đào chưa nở. Những tán cây khẳng khiu được phủ một lớp tuyết trông lạnh lẽo và cô đơn. Chẳng bù cho những ngày hoa nở, khiến người ta nhìn ngắm đầy ngưỡng vọng và trầm trồ. Lúc ấy, anh gặp Natsu đang tựa mình vào một gốc cây anh đào. Cô ấy đội mũ len màu đỏ, đeo chiếc khăn quàng to sụ và bị bọc trong một cái áo khoác dầy cộm, cả người phủ đầy tuyết trông như một con gấu bông bị bỏ quên. Một lúc sau, nước mắt bắt đầu chảy ra. Sau này, Natsu mới nói cho Haru biết. Đó là năm thứ hai đại học, năm thứ năm cô ấy sang Nhật Bản và là ngày cô ấy quyết định từ bỏ. Nghĩ đến nó, cô ấy lại thấy cô đơn. Và thế là lại khóc. Bởi cô nhận ra sẽ không còn ai để chờ đợi, không còn ai để yêu thương. Như thể, cô ấy quyết định xả hết buồn bực, nhớ thương, đau khổ,… trong ba năm qua. Lúc ấy, nhìn cô ấy như một con mèo bị ướt, nhìn thảm hại vô cùng. Có thể đến lúc ấy, cô ấy nhận ra buông tay thật sự rất khó khăn… Lúc kể cho anh, Natsu không khóc nữa mà cười như thể chuyện đó giống như của người khác, có thể trôi qua rất nhẹ nhàng. Mái tóc đen tím nổi bật, đáng nhẽ anh nên để ý… Nhưng Haru vẫn chưa nhận ra…

Anh cứ nhìn cô ấy như thế cho đến khi Natsu ngừng khóc. Trong tay anh cũng chẳng có chiếc khăn nào, cũng không biết làm gì, chỉ biết lẩm bẩm:

“Hitori de nakanai de."

Đó là lần đầu tiên Haru an ủi một cô gái, lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái khóc nên có chút ngượng ngùng, nhưng rồi Natsu nhìn anh và cười. Nụ cười ấy trong sáng và thuần khiết như ánh nắng mặt trời hiếm hoi trong những ngày đông, sưởi ấm lòng người.

Natsu dọn đến nhà anh vào một ngày tháng chín. Khi đó, nước Nhật trong lành mát lạnh đến kỳ lạ đến nỗi dù bạn vô cảm tới đâu bạn cũng vẫn phải bước chân ra khỏi phòng đón nhận làn gió trong lành mát rượi da thịt cùng làn nắng vàng nhè nhẹ. Mái tóc màu đen tím dài một cách kì lạ được thắt bím hai bên trông như phiên bản người thật của Hatsune Miku. Cô ấy mỉm cười, vẫy tay chào anh trông như một đứa em gái nhỏ.

Natsu là người Việt Nam, một đất nước vừa xa lạ vừa rất quen thuộc. Và cái tên “Hạ” của cô ấy khiến Haru phải mất vài tiếng đồng hồ mới phát âm thật chuẩn. Natsu có thể dành hàng tiếng, có khi là nguyên cả ngày để kể về đất nước với tà áo dài và nón lá, kể về thành phố cô ấy sống, kể về ngôi trường có hàng rào ngăn cách với trường cấp ba bên cạnh và Fuyu. Thực ra, cô ấy cũng không nhắc tới người ấy nhiều, chỉ thi thoảng, giống như một thói quen khó từ bỏ. Những lúc ấy, Natsu sẽ lắc đầu nhè nhẹ như muốn gạt chúng đi nhưng đôi mắt sẽ không vì thế mà mất đi vẻ ôn nhu. Cô ấy dạy anh Tiếng Việt, dạy mọi thứ về đất nước ấy. Vì Haru bảo, Natsu giống mẹ và nói rằng muốn một lần trở về quê hương của mình. Khi đó, Natsu sẽ lại cười, mắt sẽ lại cong lên, và miệng sẽ nở rộ một nụ cười xinh đẹp như một đoá anh đào cuối tháng ba. Khi đó, anh nhận ra trong tim đã bị lấp đầy bởi một bóng hình nào đó. Và hình như anh hiểu ra…

Natsu bảo Haru không giống như người Nhật, tính anh bát nháo và chẳng trầm tĩnh. Cả người cũng không có mùi hương thảo mộc được miêu tả trong sách. Lúc ấy, mặt cô ấy sẽ phụng phịu và không ngại dí đầu anh một cái. Ở đất nước mà tất cả mọi sinh hoạt đều có thể liên quan tới manga, ở bên cạnh một mangaka, Natsu lúc nào cũng vui vẻ. Bạn bè thường bảo anh với cô ấy là một cặp, Haru chỉ cười, có lẽ trong đầu anh cũng mong như vậy, chỉ là không nói ra thôi.

Natsu, Natsu, Natsu,… Từ lúc nào, Haru đã mong muốn tiến thêm một bước với cô ấy. Nhưng Natsu vẫn vậy, vẫn mỉm cười nhưng lại có vẻ gì đó xa cách. Anh thích nhìn Natsu lúc đọc manga, khi ấy, cô ấy sẽ chun mũi lại, mắt mơ màng hoặc có vẻ gì đó gần như… bất lực. Lúc ấy, vẻ mặt Natsu sẽ không ngừng thay đổi, rất đáng yêu. Anh đã nghĩ bọn họ cứ sống thế này là ổn rồi. Không cần hứa hẹn gì hết, chỉ sống một cách vui vẻ vậy thôi.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

NhuMe

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Chương VI.2:
“Anh phải để em ra đi dù chưa kịp nói hết lòng mình
Xin lỗi em, xin lỗi em
Em có nghe thấy anh nói không?
Em có nghe thấy lời thú nhận muộn màng của anh không?
Anh yêu em”

Một ngày mùa đông, đầu tháng mười một, Natsu đẩy cửa bước vào. Mái tóc của cô ấy khẽ đung đưa, bên ngoài chiếc khăn quàng to sụ. Vào những ngày này, tâm trạng cô ấy thường không tốt lắm. Cũng không hiểu tại sao, Haru chỉ có thể kéo cô ấy vào lòng và ôm cô ấy. Lần đầu tiên anh ôm một người khác giới, và cô ấy im lặng. Qua một lớp áo dày, anh vẫn nhận ra: Natsu đang khóc. Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến khi Natsu đẩy anh ra. Mắt cô ấy khẽ cong lên, lại giống như vầng trăng non nhưng lại xa cách khiến Haru không thể chạm tới được.

“Cắt tóc cho em nhé?”

Anh khẽ gật đầu. Đây là lần đầu tiên Haru cắt tóc cho con gái, lần đầu tiên cảm nhận được sự nuối tiếc khi nhìn hai bím tóc từ từ rơi xuống. Mái tóc nuôi mười năm năm có thể biến mất chỉ qua hai nhát kéo. Anh run run cầm kéo, cẩn thận đưa hai bím tóc cho Natsu. Cô ấy lại cười, mắt cong lên. Đột nhiên anh nhận ra, mắt cô ấy chỉ ở trong hai trạng thái: khi thì mở to hoặc cong lên như bây giờ. Chỉ là Haru không chắc lúc ấy cô ấy có cười thật lòng không nữa. Vì lúc nào cô ấy cũng chỉ biết cười ngốc nghếch như thế thôi. Bỗng nhiên, anh thấy Natsu yếu đuối. Giống như khi gỡ bỏ mái tóc xuống, cô ấy vứt đi cái vỏ bọc bên ngoài. Giống một con ốc bị mất đi cái vỏ bảo vệ. Anh muốn bảo vệ cô ấy… Anh muốn nhìn thấy cô ấy cười thật lòng, muốn được ôm cô ấy nhiều hơn,...

Hôm ấy là sinh nhật Fuyu. Haru vẫn còn nhớ.

“Anh đã từng yêu ai đó sâu đậm chưa?”

Natsu hỏi khi cùng anh ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi trên hiên nhà vào một buổi chiều cuối tháng ba. Haru nhìn mái tóc màu đen tím nham nhở của cô khẽ lắc đầu.

“Em thì rồi, dù không biết nó có được gọi là tình yêu không nữa.”

Lúc ấy, anh biết cô ấy vẫn còn nhớ Fuyu, vẫn còn yêu nhưng vẫn muốn buông tay. Dù vậy, anh vẫn muốn nói ra. Vẫn muốn một lần thử, đôi mắt của Natsu lại cong lên, lộ ra một nụ cười. Có lẽ giờ chưa phải lúc.

Haru đang vẽ manga. Câu chuyện kể về tình yêu đơn phương ngốc nghếch của một chàng trai dành cho một cô gái tóc dài có đôi mắt cong lên khi cười. Anh cứ vẽ đi, vẽ lại rất nhiều lần kết thúc cho chuyện tình ấy. Nhưng rồi bỏ trống….

“Có lẽ em sẽ về Việt Nam…”

Visa của Natsu hết hạn, năm học cũng kết thúc. Natsu cũng tìm được một công việc, nghe nói là trợ lý gì đó, ở Việt Nam. Cũng phải, đã bảy năm rồi, và hai năm từ khi anh và cô ấy sống cùng nhau.

“Dù sao cũng không thể trốn mãi được…”

Mắt Natsu lại cong lên, có gì đó long lanh.

“Anh có về với em không?”

“Về đâu?”

“Việt Nam.”

Vào một buổi sáng mùa hè đầu tháng tám, Natsu rời khỏi nhà Haru. Cô ấy đội mũ rộng vành che đi mái tóc ngắn mới tỉa đang xù lên, mặc áo thun in hình và quần ngố. Cô ấy lại cười, mắt lại cong lên và trông lại xa lạ. Một tay kéo va li, tay kia vẫy chào anh y như ngày dọn đến. Chỉ khác, hôm nay Natsu sẽ dọn đi, sẽ trở về và có thể không gặp lại. Duyên phận ngắn ngủi của bọn họ cuối cùng cũng dừng lại.

“Ôm một cái nhé.”

Cô ấy cười, đặt hành lí xuống dang rộng tay. Haru ôm chặt Natsu, gắt gao giữ lấy cô ấy, tham lam hưởng chút mùi hương thảo mộc thoang thoảng trên người cô ấy. Nhưng rồi cũng buông tay. Anh tựa cửa nhìn bóng cô ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi từ từ biến mất. Rồi anh nhớ, khi hỏi về mẹ, có lần ba Haru đã nói:

“Đôi khi, có ai đó bước vào cuộc đời ta, khiến ta và họ có thật nhiều kí ức về nhau, rồi họ đi. Dù họ rời đi khi còn sống hay đã mất thì trong cả hai đều có một nỗi buồn không hề ít. Khi ai đó rời đi, đừng buồn, bởi chắc chắn họ sẽ mãi ở trong trái tim ta.”

Trên tay Haru cần cuốn tạp chí, truyện của anh cuối cùng cũng được đăng. Chỉ tiếc, câu trả lời ở cuối truyện anh không kịp nghe. Natsu đã đi được một tháng và dường như biến mất khỏi cuộc sống của anh. Haru sáng tác truyện, cho người khác trở thành nhân vật chính. Còn anh, lại không thể trở thành nhân vật chính của câu chuyện do mình tạo ra. Nhưng anh không hối hận, bởi anh đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên cùng Natsu. Chỉ vậy là đủ.

“Nếu lần sau em quay lại, và nếu em còn nhớ, anh sẽ mở cửa đón em về…”

“....”

“Nếu anh lừa dối em, em có hận anh không?”

Haru đã hỏi cô ấy khi hai người cùng ngồi ngắm hoa anh đào trước hiên nhà. Đó là những ngày cuối cùng hoa anh đào còn nở. Natsu lại cười, khoé mắt lại cong lên, đưa tay đỡ lấy những cánh anh đào đang rơi xuống, cô khẽ thì thầm:

“Có lẽ.”

Cuốn tạp chí rung lên nhè nhẹ. Anh muốn đi tìm cô ấy. Haru nhớ đôi mắt cong cong, nhớ mái tóc đen ánh tím, nhớ nụ cười ngọt ngào như nụ anh đào bung nở, nhớ giọng nói lanh lảnh và nhớ cái ôm của bọn họ hôm ấy,… Nhớ tất cả.

Anh muốn ôm lấy cô gái mạnh mẽ ấy một lần nữa. Chỉ là không chắc Fuyu có đồng ý không.

Natsu Mori: Rừng cây mùa hạ, cái tên đó đã khắc sâu vào trái tim anh.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

NhuMe

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Chương VII.1:
“Yêu là chỉ cần nhau là tốt rồi…
Yêu là anh hạnh phúc nên em cũng hạnh phúc…”
“Haru bảo sao?”

“Anh ấy nói xin lỗi và hẹn gặp lại.”

Mễ Giai cười, Hạ không hỏi vì sao cô quen Haru. Cô gục mặt xuống, nhận ra nước mắt đã khô từ lúc nào. Cô cứ nghĩ thế này là ổn rồi. “Thật đấy.” kèm nụ cười tươi nhất mà cô có thể. Hạ vẫn nói với cô, cô ít nói, cười nhiều. Và nụ cười của cô thì lúc nào cũng roi rói nhưng lông mày lúc nào cũng nhăn tít lại, Hạ dí dí lông mày cô, nó nhíu lại giống như ăn thuốc độc. Mễ Giai nhíu mày, cúi đầu rồi lại nhìn mớ tóc màu đen, xoăn nhẹ. Cô đã nhuộm tóc từ bao giờ vậy?

“Tổng giám đốc, giờ em muốn đi ăn mỳ.”

Khoé miệng khẽ cong lên, rất lâu sau này, khi Hạ hỏi tại sao lại là mỳ, đại boss đã nhíu mày, sau đó quay đi, “thẹn thùng” nói: em đã từ chối anh khi ăn phở, nhớ chứ? Đông hừ mũi, nhéo nhéo mặt người ngồi trước vẫn đang dại ra. Hạ cười to, gì chứ, tổng giám đốc, anh thật nhỏ mọn. Nhưng… Em thích anh nhỏ mọn với em, càng nhỏ mọn càng tốt, chứng tỏ trái tim anh nhỏ đến mức chỉ chứa được em. Tuy vậy, em sẽ càng không nhỏ mọn với anh. Để cho anh hiểu rằng, em cho anh tự do nhưng không có nghĩa là tuỳ tiện. Lúc đó, anh sẽ dí dí đầu cô: từ đâu học người ta lén gọi anh là đại boss. Hạ tuỳ tiện lè lưỡi, tự mình kiểm điểm, có lẽ là từ rất lâu rồi.

Nhìn đại boss thong thả bước tới, Hạ khẽ mỉm cười. Hừ, một tháng, trong một tháng ấy, mỗi tuần anh lại đặt trước nhà cô một chậu hoa. Cô lờ đi thì lại “nhắc khéo”, cô hỏi thì lại im bặt. Đá văng hòn đá dưới chân, Hạ lặng người. Đông mặc áo sơ mi trắng, đeo kính viền đậm. Gương mặt góc cạnh trở nên hiền hoà, có phần thư sinh hơn hẳn. Mà cô lại mặc áo len trắng mỏng, váy xoè đen, đeo ba lô không khác gì học sinh tiểu học. Mễ Giai vẫn nói, càng lớn Hạ càng nhỏ. Chẳng thích sexy, chẳng thích hở, chẳng thích bó sát,… cứ trung thành với kiểu ăn mặc như trẻ con. Khi đó, cô sẽ lè lưỡi nhẩm tính, cô vẫn còn rất trẻ nha. Mà hôm nay, anh mặc thế, Hạ cúi đầu, nhìn thật giống một cặp học sinh trung học đang yêu đương.

“Anh đi bộ?”

Đông nhướn mày như thể nói: em nhìn là biết. Gương mặt anh hơi cúi, nhìn rõ làn da trắng khoẻ mạnh, môi khẽ cong lên nhìn cô đầy thích thú. Giống như anh và cô đang chơi trò “giả dạng” học sinh, “trà trộn” vào đám đông mà làm loạn. Trước đây, cô chưa từng nhận ra, anh cũng có lúc “nổi loạn” như thế. Rồi người ta nhìn thấy một cặp học sinh trung học kéo nhau chạy giữa phố đông người, người con trai nắm tay người con gái, khoé miệng khẽ nhếch lên. Người con gái mắt ngơ ngác, tay cầm kẹo bông, vất vả đuổi theo. Hạ cười, đã lâu rồi, cô chưa thử ngắm thành phố này. Bảy năm đó, vẫn có nhiều thứ không thay đổi.

“Dù con người có thay đổi thì có nhiều địa danh, địa điểm vẫn còn tồn tại ở đó, hàng trăm năm, hàng nghìn năm một cách lặng lẽ. Không có cái gì là không thay đổi, nhưng có những sự thay đổi chỉ là để thích ứng với môi trường.”

Anh nắm tay cô khi đưa cô men theo bức tường bao quanh Văn Miếu Quốc Tử Giám. Cô mỉm cười, quả thật, giống như lần đầu cô tới đây, mọi thứ vẫn không thay đổi. Vẫn là bầu không khí có phần trang nghiêm, vẫn là kiểu kiến trúc có phần cổ kính, Hạ buột miệng:

“Trước đây, Haru cũng từng dẫn em đi rất nhiều đền, chùa ở Nhật Bản.”

“Haru?”

Đông nhíu mày, chỉ thấy Hạ khoác tay anh, cười bâng quơ nói là một người bạn ở Nhật Bản. Lúc ấy, cô không nhận ra ánh mắt anh dần tối lại, bàn tay nắm tay cô chặt hơn, thoảng một nỗi lo âu.

Khi quay trở về, trời đã sẩm tối. Lúc đó, Hạ không nhận ra tay mình đã khoác vào tay anh từ bao giờ. Hai người đi thong thả, ngắm thành phố nhộn nhịp khi lên đèn. Những dòng xe qua lại, ánh đèn lấp lánh như sao, tay hai người đan vào nhau hoà hợp một cách kì lạ. Khắp nơi, mùi hoa sữa tháng chín thoảng qua.

“Haru là anh trai anh.”

Đông nói như thế khi đưa Hạ về đến gần nhà. Cô vẫn cười, lấy tay nhặt bông hoa còn vương trên vai anh. Đông kéo tay Hạ, để cô nhìn thẳng vào anh. Nhưng… anh chỉ thấy mắt cô lại đang cong lên như vầng trăng non, đôi môi đỏ hồng đang cười một cách kì lạ.

“Fuyu, anh quyết định rồi, chú cho anh trú nhờ ở đây đi. Đừng hòng đá anh đi, anh nói cho chú biết, anh… anh… anh quyết ở lì ở đây không về đấy.”

Đông vừa mở cửa, một giọng nói lơ lớ khẽ vang lên. Tóc đã cắt ngắn, cũng không đeo kính, gương mặt đang nhăn lên đầy trách móc. Anh mặc áo sơ mi trắng, khuyên tai thiên thần màu bạc khẽ ánh lên. Là Haru.

Cô cũng đã biết là sẽ gặp, chỉ là không nghĩ là sẽ gặp lại như thế, và không nghĩ sẽ gặp như thế này. Đông khẽ nắm lấy tay cô, chặt như thể cô có thể chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng Hạ chỉ cười, mắt lại cong lên như một cái cầu nho nhỏ bắc qua, bàn tay cũng nắm chặt lấy tay Đông. Không rời.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

NhuMe

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Chương VII.2:

“Trái tim tôi là một cánh cửa luôn mở rộng vì em
Em có thể yên tâm mà dựa vào đó
Bảo bọc che chở em cho đến khi bình minh ló rạng
Cho đến lúc ánh sáng thanh khiết của măt trăng lên cao.
Khi em tiếp tục theo đuổi tìm kiếm những điều bất ngờ của ngày mai…”

“Haru, lâu lắm rồi không gặp.”

Khi đó Natsu đã mỉm cười nhìn anh như thế, tay vẫn nắm chặt tay Đông, mắt lại cong lên. Haru mỉm cười, một tháng trôi qua, cô vẫn vậy, vẫn mỉm cười huơ huơ bàn tay chào anh vui vẻ. Chỉ khác, lần này, tay cô ấy còn nắm thêm một bàn tay khác. Người đó không phải anh, mà là Fuyu. Anh đã biết trước nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không cam lòng. Nụ cười của cô ấy, mãi mãi là như vậy, mắt khẽ cong cong và khoé môi lại nhếch lên khe khẽ.

“Haru, đi nào, chúng ta đi chợ.”

Natsu kéo anh đi, ngang qua những con phố đang sáng đèn. Natsu từng nói, cô nhớ những ánh sáng ấy, nhớ đến mức lén quệt tay vào màu vẽ của anh để tạo ra vài quầng sáng mờ. Natsu ngơ ngác nhìn dòng người qua lại tấp nập, cô cũng từng nói, nước Nhật bình lặng quá, yên bình quá, cô không thích nghi nổi. Haru nhắm mắt lại, hít thở không khí có phần kém trong lành, tai nghe đầy tiếng động cơ và còi xe đang rú lên. Nhưng đây là đất nước của Natsu, đất nước mà cô ấy luôn muốn trở về. Nhớ lại khi thấy cô, nhịp tim của anh đập mạnh như tiếng động cơ xe, rõ tới mức có thể đếm kỹ nhưng lại có chút chua xót. Ngay lúc ấy, anh hiểu tại sao anh lại manh động lên máy bay, bay xuyên nghìn dặm tới tận đây. Anh muốn gặp cô, ngay lập tức.

Nhưng đến khi gặp lại…

Natsu vẫn đang mải mặc cả với người bán hàng. Bàn tay nhanh nhảu lựa mấy mớ rau và ít trái cây. Bảy năm ở Nhật Bản, tiếng Việt vẫn không bị ảnh hưởng. Là vì cô vẫn dạy cho anh hàng ngày, hay thực chất cô vẫn không thể quên.

“Haru, anh còn nhớ từng mắng em ‘bệnh’ khi em nói thích mối quan hệ giữa anh em sinh đôi”

Haru nhăn mặt khệ nệ, xách đống đồ chạy theo Natsu băng qua đường. Mái tóc màu đen tím khẽ bay nhẹ, lướt qua gương mặt có phần bầu bĩnh, trẻ con. Khi cô ấy cười, mắt lại cong cong như vầng trăng non. Anh chợt sững lại, ngơ ngác nhìn cô. Natsu vẫn chăm chú lựa đồ như thể chẳng để tâm đến câu hỏi vừa mới thốt ra. Haru nhớ, Mễ Giai cũng đã từng nói, hai người chơi thân là do hợp tính cách nhưng gắn bó lâu dài là do hiểu nhau. Điều đó khiến bảy năm xa cách đó chỉ giống như một khoảng thời gian cực ngắn, giống một nấc thang mà sau khi bước qua sẽ tới đích. Natsu không giống người khác, cô ấy không thích kết bạn, mà đến khi kết bạn rồi sẽ mong muốn đó là một thứ tình cảm lâu dài. Thứ tình cảm được vun đắp bởi sự bền vững của thời gian.

“Em cũng mong muốn như vậy, tìm một ai đó hiểu mình và mình hiểu người đó sau đó sống cùng nhau cho đến trọn đời.”

Cô ấy vẫn cười, chỉ là mắt khẽ long lanh.

“Em đã biết, anh và Fuyu là anh em từ bao giờ?”

Anh không hỏi cô vì sao, mà là hỏi từ bao giờ. Anh biết cô biết, anh cũng hiểu cô luôn trốn tránh trả lời. Anh rất sợ những lúc như thế, khi mắt cô cong lên nhìn anh, khoé miệng lại vẽ một đường cong kì dị. Cô vẫn như thế, thích thú nhìn người ta bao biện cho lỗi lầm, chẳng bao giờ nói rõ mình biết người ta nói dối. Mễ Giai nói, cảm giác nhìn người ta nói dối khi mình biết rõ sự thật rất thú vị. Nhưng… lại có chút đau lòng. Nhìn người mình tin tưởng từng chút, từng chút một lừa mình, kể ra cũng không có gì vui vẻ. Haru bỗng nhận ra, anh không hiểu Natsu, những gì anh biết về cô hầu như chỉ là những gì Mễ Giai biết. Còn Natsu, cô ấy biết gì về anh?

“Em chỉ hơi chậm hiểu, chứ em không hề ngốc. Em vẫn nhận ra cái người mà em vất vả theo đuổi từng ấy năm và người mà em quen biết gần ba năm.”

Natsu vẫn cười, bỏ thêm một hộp gia vị vào giỏ đồ. Hai người cứ đi như vậy, Haru xách đồ còn Natsu lấy đồ. Tưởng chừng bình yên nhưng lại đang gợn sóng, Natsu vẫn cứ kể.

Haru vẫn còn nhớ, hôm đó là những ngày đầu của tháng ba, khi Natsu mới dọn đến nhà anh. Cô ấy giống một chú sóc nhỏ, len lỏi vào khắp các góc của căn nhà gỗ. Tấm ảnh đó là tấm ảnh duy nhất chụp cả gia đình: ba, mẹ, anh và Fuyu. Lúc ấy, cô đã nhận ra.

“Em vẫn luôn tin anh ấy.”

Mắt cô lại cong lên, miệng lại mỉm cười như đoá anh đào nở rộ.

Nhưng lần này anh biết, cô đang cười thật lòng.
 
Bên trên