Truyện ngắn Một thế giới mới

Pham Bao Tin

Gà con
Tham gia
20/11/20
Bài viết
16
Gạo
0,0
Minh tỉnh dậy và thấy mình bị thu nhỏ lại bằng kích cỡ của một con kiến đen. Điều đầu tiên Minh tự hỏi bản thân rằng không phải tại sao mình lại trở thành như thế này mà quan trọng hơn là cái thứ cậu ta đang nằm dựa lưng lên. Vật gì mà xù xì lại còn hơi có mùi nữa chứ, Minh nhìn ngược nhìn xuôi cho đến khi nhận ra mình đang nằm trên cái tấm thảm đặt dưới đuôi giường. Cái mùi này như thể pha trộn giữa sữa chua hỏng cộng thêm chút dư vị của món thịt hầm tối qua cậu ăn đây mà “Chẹp! Điều đầu tiên mình phải làm sau khi trở lại bình thường là phải giặt tấm thảm bốc mùi này.” Minh nghĩ như vậy “À mà khoan! Vấn đề đầu tiên cần phải tự hỏi là tại sao mình lại ở trong tình trạng này chứ!”. Và sau đó cậu ta bắt đầu suy nghĩ.


Mới khoảng 20 phút trước đây thôi, khi cu cậu vẫn còn nằm lăn trên giường, tay cầm quyển truyện và đầu cứ nghĩ sau này nếu mình có năng lực đặc biệt thì sẽ chọn năng lực nào? Biết bay cũng hay, có điều cậu sợ độ cao. Thở ra lửa cũng vui, nhưng không may đang tán dóc đứa nào mà không cẩn thận thì mất mạng như chơi. Tạo băng nghe khá kêu, chỉ vấn đề là thời tiết ở cái nước Việt Nam này chẳng giúp lâu đài băng trong mơ tồn tại được bao lâu. Cậu cứ nghĩ như vậy, cho đến khi chuyện đó xảy ra. Mà chuyện đó ở đây cậu cũng chẳng nhớ được cụ thể thế nào, chỉ biết khi tỉnh dậy mọi chuyện đã như vậy rồi.


Một vấn đề nữa cần phải quan tâm là khi cậu chợt nhận ra mình không phải là người duy nhất đang tồn tại trong căn phòng này. Minh nhận ra rằng đằng sau tủ sách chứa đầy truyện tranh, dưới gầm giường đầy bụi mà rõ ràng cả năm rồi chưa quét, sau cái đèn ngủ mà tác dụng duy nhất của nó là để chống ma vào lúc ban đêm, đều ẩn nấp bóng người. Nhưng đó không phải là người, chúng là những sinh vật sống cạnh ta quanh năm suốt tháng, chỉ có điều chúng ta không nhận ra sự hiện diện của bọn chúng. Đó là những con kiến. Có khi chúng đã ở đó từ lúc cậu bị thu nhỏ lại, hoặc cũng có thể chúng chính là những kẻ đã biến Minh thành như thế này. Thoạt tiên, chúng quan sát Minh từ đằng xa với cái nhìn đắc thắng. Sau đó, một đứa leo lên đỉnh của chiếc đèn ngủ ra hiệu với đồng bọn. Ra hiệu làm cái gì thì Minh không biết, nhưng dựa vào thái độ thì trông bọn này có tư thù gì với cậu lắm. Chỉ một lúc sau, đám kiến đã leo tót dưới mặt đất và tiến sát đến cậu. Minh cố chạy nhưng không sao bằng được tốc độ và thể lực của bọn côn trùng đó. Chỉ có như vậy, Minh bị lũ kiến đó bắt và trói vào một miếng gỗ nhỏ.


Để giải thích lý do vì sao lũ kiến lại có mối bất hòa với Minh thì chúng ta hãy quay lại về thời quá khứ, đó là thời điểm chục năm trước đây khi Minh 6 tuổi, cái tuổi mà trí tưởng tượng cao ngút trời mà chẳng làm được cái trò gì ra hồn. Hồi đó cậu ta có một sở thích rất kỳ thú, đó là “đổ nước vào tổ kiến”. Kể ra trò đấy cũng khá vui, Minh và lũ trẻ trong xóm hay rủ nhau ra khu vườn sau nhà cậu. Tất cả những gì bọn nó cần làm là lấy mấy vỏ lon đựng nước đổ vào tổ của lũ sinh vật đáng thương đó. Lúc tổ kiến bị chìm trong nước cũng là lúc lũ kiến tìm cách chui ra ngoài và tìm cách thoát thân. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, Minh và đồng bọn đã đợi sẵn ở đó, chúng lao vào đạp chân túi bụi để giết những con vật không còn sức kháng cự. Không kẻ nào được sống sót! Trò vui của bọn trẻ kết thúc cũng là lúc tổ kiến bị phá tan hoang, một tàn tích của chiến tranh mà nhà cửa, tài sản không còn gì ngoài những cái xác không hồn của đám kiến đen. Một cảnh tượng tang thương, nhưng ấy vậy đối với bọn trẻ đó như một chiến công hiển hách đáng được ghi vào lịch sử nước Việt, có khi còn sánh ngang chiến tranh chống Mỹ ấy chứ lị. Cả bọn chuẩn bị ai về nhà nấy và Minh loay hoay chuẩn bị đi ăn tối, bật chợt cậu cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh ở sống lưng. Lúc quay đầu lại thì không thấy ai khác ngoài một con kiến đen trông rất to đứng ở trên hòn đá, nó dõng cái mặt về phía Minh với cái vẻ căm tức và dường như muốn truyền thông điệp rằng “Rồi tao sẽ báo thù.” Xong rồi nó quay đi về phía bãi cỏ và dần dần mất hút vào trong. Minh nhún vai một cái rồi tiếp tục quay về nhà, nghĩ làm sao mà mình lại phải sợ một con kiến bé tí hon. Tất nhiên cho đến một ngày đẹp trời........


Bọn chúng dẫn cậu ra phía sau vườn, nơi mà trước đây Minh từng chơi trò giết kiến làm vui, một nơi đầy hoài niệm. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, chúng đã bắt được cậu và ai biết được những trò tra tấn chúng đã chuẩn bị sẵn, nghĩ đến mà đã thấy đau. Ngay lúc khi chúng vác Minh qua bụi cây thì cậu nhìn thấy bóng một người phụ nữ đứng gần cửa ra vào. Đó là mẹ của Minh, mà cũng chẳng phải là mẹ, người đàn bà đó có thể gọi là sự thay thế, người mà cha cậu dắt về nhà khoảng vài năm trước đây sau khi mẹ ruột qua đời. Bà ta đứng chỗ cổng, tay trong tay với một người đàn ông mà rõ ràng đó không phải cha của Minh. Họ nắm tay nhau và sau đó trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt như thể cặp đôi mới yêu nhau. Đó không phải lần đầu và chắc chắn không phải lần cuối Minh thấy người đàn bà này làm cái trò đó, cái trò mà người ta gọi là “tình một đêm” hoặc bất cứ từ nào mà người lớn muốn gọi. Minh không biết cha có nhận thức về mấy câu chuyện tình “nhanh-bổ- rẻ” đó hay không. Nhưng cậu khá chắc ông ấy biết, mà có biết cũng đếch thèm quan tâm. Đơn giản là bởi vì cha cậu quá bận rộn cho những cuộc tình riêng của ổng. Cả hai con người đó đều chỉ quan tâm tới cuộc chơi của riêng mình, làm gì có ai đếm xỉa đến một thằng nhóc bị kiến bắt làm tù binh bao giờ. Nghĩ vậy, Minh lưỡng lự nghĩ xem có nên kêu cứu không hay cứ để mọi chuyện xảy ra theo cách tự nhiên nhất có thể.


Lũ kiến dẫn cậu đến lối vào cửa hang, cánh cửa được làm bằng bùn với đất, xung quanh có hai con kiến càng lực lưỡng đứng đó với tư cách là nhân viên an ninh. Bọn kiến nói với nhau điều gì đó, mà chính xác chúng nói mà không hề mở miệng, chỉ giơ cái ăng ten phía trên mỏm đầu và kết nối với con kiến đối diện, bằng cách đó chúng có thể giao tiếp với nhau. Bọn kiến gác cổng cười chào các chiến hữu của chúng trở về sau cuộc đi săn với phần thưởng là một thằng oắt được liệt vào đối tượng nguy hiểm cần được xử lý kịp thời. Phía sau cánh cửa bằng bùn đó là một vùng không gian tối mịt, giống như một cái ống sâu hút vào bên trong và tưởng chừng như vô tận. Lũ kiến bắt Minh đi về phía trước, cả lũ theo sau. Đi một đoạn cậu mới nhận thấy cái ống này không sâu đến như vậy, Minh có thể nhìn thấy ánh sáng từ phía xa kia, tuy rất mờ nhưng ngày càng trở nên rõ ràng sau mỗi bước đi. Cho đến khi thứ ánh sáng đó trở nên vô cùng rực rỡ như ánh mặt trời, Minh che mắt lại như một phản xạ tự nhiên. Một lúc sau mắt cậu bắt đầu quen dần với thứ ánh sáng đó, cái cảm giác choáng ngợp di chuyển từ mắt đến các bộ phận khác trên mặt. Minh có thể ngửi thấy mùi hoa thơm cùng vị thanh mát của các loại thảo mộc; Tai có thể nghe thấy âm thanh của sự yên lặng, nhưng cảm giác này không phải thứ gì tượng trưng cho sự cô độc hay sợ hãi, mà đó là của sự thanh bình; Mắt cậu nhìn thấy một quang cảnh mà nhiều người có khi cả đời chả thể thấy được, đó là vẻ đẹp mà chỉ có thể tìm thấy trong truyện cổ tích được kể trước đêm khuya, vẻ đẹp của những thứ tưởng chừng hư ảo nhưng lại rất thực. Những ngôi nhà, cánh đồng, một nền văn minh dưới lòng đất đang hiện diện trước mắt cậu. Đây là thứ kiệt tác chỉ có thể được xây dựng nên bởi loài kiến. Tạo hóa đã ban cho chúng và các loài côn trùng sáu cái tay không chỉ để lao động mà còn để sáng tạo nên những thứ con người không thể làm được, chúng được ban cho sức mạnh và sự dẻo dai khác thường mà không loài vật nào khác có được.

Một con kiến với vẻ ngoài lực lưỡng cùng với bộ giáp đen bóng trông rất bắt mắt tiến về phía cậu, nó nâng đôi ăng tên lên và chạm vào trán của Minh. Ngay lúc đó, cậu cảm thấy một luồng sóng điện tử xâm nhập vào trong đầu, đi qua các lớp dây thần kinh để đi sâu vào trong não bộ.

“Giờ chúng ta đã chính thức kết nối,” Có một tiếng nói “nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào xin phép hãy để sau và tập trung vào những gì tôi đang chuẩn bị nói.”

Nó đang nói chuyện với cậu, con kiến đó đang thực sự nói!

“Tôi thích được gọi là Hiệp sĩ giáp đen hơn là bị gọi là ‘nó’, cậu hiểu chứ?”

“Anh thật sự đang nói chuyện với tôi sao?”

“Và đọc được cả suy nghĩ của cậu nữa,” Hiệp sĩ giáp đen nói “cuộc hội thoại của chúng ta sẽ hoàn toàn là tuyệt mật, mọi thứ chỉ có hai ta biết, cậu nghĩ gì hay tôi nghĩ gì đối phương sẽ đều biết cả, vậy nên xin đừng nói dối.”

Minh đang loay hoay nghĩ về cách để thoát khỏi xứ sở của loài kiến, điều đó đã không qua mắt được Hiệp sĩ giáp đen.

“Vô ích, tất cả cửa hang đều đã bị đóng chặt, kể cả lũ kiến lửa hiếu chiến cũng khó lòng xông qua được lớp phòng thủ của chúng tôi.” Hiệp sĩ giáp đen lạnh lùng nói.

“Các người muốn gì ở tôi?”

“Xin lỗi nhưng tôi không được tiết lộ thông tin mật của hoàng gia. Tôi được lệnh từ Nữ hoàng mang cậu đến đây, ngoài chuyện đó ra, tất cả những gì cậu muốn xin hãy trình bày với Nữ hoàng.”
“Tôi có thể gặp bà ta ở đâu?”

“Cứ đi theo tôi đến cung điện.” Nói rồi Hiệp sĩ giáp đen ngắt kết nối với Minh, điềm nhiên tiến về phía trước và ra dấu hiệu cho cậu đi theo sau. Vậy là Minh theo chân Hiệp sĩ giáp đen đi gặp Nữ hoàng, nữ chúa của loài kiến đen.


Đường đến cung điện quả nhiên có vô vàn cạnh đẹp, càng tiến về sâu trong bỏ lại đằng sau những khu phố của thường dân để đến với một khu vườn rộng lớn sưu tầm những loại cây quý hiếm không thể nhìn thấy ở trên mặt đất. Giữa trung tâm khu vườn là một đài phun nước với các bức vẽ điêu khắc được làm bằng đất sét minh họa hình ảnh các chú kiến đang tha thức ăn về tổ, ngoài ra còn có các bức hình miêu tả cuộc đấu tranh giữa loài kiến đen với kẻ thù tự nhiên như bọ ngựa, nhện độc, nhưng nguy hiểm nhất là tộc kiến lửa. Sau cuộc dạo chơi giữa khu vườn, Minh quan sát thấy một cung điện to lớn và uy nghiêm phía sau hàng cây xanh mướt, chắc hẳn những kiến thợ đã phải đào công sức rất vất vả đề làm vui lòng Nữ hoàng của họ. Bên cạnh tòa thành còn có các kiến chiến binh đứng canh gác 24/24, rất chuyên nghiệp và trang bị đầy mình. Sau màn chào hỏi giữa Hiệp sĩ giáp đen và các kiến chiến binh, Minh được triệu vào cung nơi Nữ hoàng đang chờ gặp cậu. Sâu trong cung điện, sau những hành lang và các gian phòng, Minh tiến đến một cánh cổng khổng lồ được làm bằng hai chiếc lá to nhưng vô cùng chắc chắn, hai bên là các kiến đen canh gác rất nghiêm ngặt. Cánh cổng dần dần mở ra và đằng sau là một làn khói trắng, sau làn khói đó Minh có thể nhìn thấy hình bóng của một chiếc ngai vàng, và người ngồi trên ngai vàng không ai khác chính là Nữ hoàng, người đứng đầu tất cả các kiến đen trong khu vườn sau nhà. Nữ chúa của loài kiến sỡ hữu một đôi cánh sáng bóng và bà mặc một lớp áo được làm bằng lông tơ, nhìn đúng chất của hoàng tộc. Hiệp sĩ giáp đen cúi chào Nữ hoàng một cách cung kính và xin phép cáo từ, để Minh một mình ở đó với Nữ hoàng, người lãnh đạo của những con kiến mà cậu đã mặc sức giết không thương tiếc.

“Tôi tin Hiệp sĩ giáp đen đã truyền thông điệp của tôi tới cậu.” Nữ hoàng cất tiếng, nhưng không như Hiệp sĩ giáp đen hay các kiến đen khác, bà ấy không cần phải kết nối ăng ten. Giờ đây Nữ hoàng đang dùng một loại năng lực có thể gọi là thần giao cách cảm, đó là cách mà bà có thể nói chuyện với tất cả các kiến đen trong khu vườn này.

“Đúng vậy, tôi có điều cần phải trình bày.” Minh trả lời.

“Đó là lý do cậu đến cung điện mà, phải không?” Nữ hoàng trả lời chậm rãi “Vậy hãy phát biểu những gì cậu muốn.” Bà ta nói ra điều đó như đã biết trước Minh sẽ nói gì rồi.

“Tôi biết những gì tôi đã gây ra cho tổ kiến của bà, nhưng tôi vẫn muốn xin được rời khỏi đây. Khi trở lại thế giới trên kia, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ động đến tổ kiến của bà nữa, xin hãy tha mạng cho tôi.”

“Có ai nói sẽ lấy mạng cậu đâu nhỉ?” Nữ hoàng trả lời, nhếch môi lên như tỏ ý trêu đùa “Nếu muốn làm điều đó tôi đã có thể sai những đứa con của tôi xé xác cậu trước khi cậu có thể đặt chân đến cung điện rồi. Nhưng cái tôi muốn là thứ khác.”

“Vậy rốt cuộc bà muốn gì?”

“Rất đơn giản, cậu phải từ bỏ cuộc sống trên kia và bắt đầu cuộc đời mới với tư cách một kiến đen.”
“Bà điên rồi, vì bất kỳ lý do gì mà tôi phải chấp nhận điều đó?”

“Đừng lo, còn một cách nữa,” Nữ hoàng nói “bỏ cái mạng của cậu ở đây, vậy thôi.”

“Dù cách chọn nào tôi cũng sẽ không được trở về sao?”

“Vậy cậu nghĩ tôi sẽ để cậu trở lại hình dạng bình thường và tiếp tục cái trò thảm sát với những đứa con của tôi sao? Con người thật là sinh vật vô cùng ranh ma đồng thời lại ngu ngốc một cách khó tin, điều đó chẳng đúng sao?” Nữ hoàng trả lời, vẻ mặt của bà hiện ra sự coi khinh không hề nhẹ nhàng “Nhưng tôi sẽ cho cậu thời gian, hãy đi ngắm cảnh xung quanh nơi đây đi, cậu có cả ngày để quyết định số phận của mình.” Nói rồi cánh cổng lá lại mở ra một lần nữa, Hiệp sĩ giáp đen tiến đến và giải tù nhân đi.

“Cho cậu ta đi thăm quan nơi đây, quan sát của cuộc sống chúng ta,” Nữ hoàng nói với Hiệp sĩ giáp đen “đừng lo lắng nếu cậu ta có tìm cách trốn thoát, điều đó chẳng thể xảy ra được.”

Hiệp sĩ giáp đen dẫn Minh ra khỏi cung điện. Trước khi rời khỏi căn phòng, Minh kịp quay đầu nhìn lại và thấy hình ảnh của Nữ hoàng vừa hư hư ảo ảo đằng sau cánh cửa đó, bà ta giống như một thực thể hùng mạnh mà không ai có thể chống lại ngoại trừ phải cúi đầu tuân lệnh. Nữ chúa của loài kiến đứng đó và nở một nụ cười, dường như nhìn thấu những gì Minh đang suy nghĩ.


Minh quay trở lại trung tâm thành phố lần nữa, lần này thay vì khung cảnh thanh bình trước đây, một sự ồn ào lạ thường đang phát ra những con phố và hàng cây. Người dân đang rất vội vã chạy đi đâu đó, tất cả bọn họ lũ lượt theo đuôi nhau, có người thì còn bò bằng cả sáu chân để tăng tốc độ, đích đến là ở chỗ cửa hang.

“Có chuyện gì đang xảy ra vậy?” Minh hỏi Hiệp sĩ giáp đen.

“Một sự kiện ở thành phố chúng tôi,” Hiệp sĩ giáp đen nói, lần đầu tiên Minh thấy anh ta mở miệng cười, Hiệp sĩ giáp đen vuốt đôi ăng ten và đánh chúng liên tục vào nhau để tỏ ý vui mừng “đi nào, tôi sẽ cho cậu thấy một điều vô cùng đặc biệt.”


Sau cánh cửa bằng đất là chiếc thang dẫn đến lối ra vào giữa thế giới bên ngoài và thành phố dưới lòng đất. Tất cả các kiến đen đều theo thứ tự từng người một bước lên chiếc thang được làm bằng sỏi đá để leo lên trên. Dù cho rất đông và rất vội nhưng họ không hề xô đẩy nhau, thậm chí còn nhường cho những kiến đen đã luống tuổi hay mấy nhóc kiến tì chạy nhao nhao về phía trước. Mọi người trông rất vui mừng, điều đó hiện rõ trên gương mặt đen bóng của họ.


Phía ngoài kia nơi mà mặt trời đang bắt đầu lặn, nhường chỗ cho các đom đóm được quyền thể hiện bản thân và cũng là thứ ánh sáng duy nhất nơi đây. Thứ ánh sáng đó tỏa xuống phía dưới mặt đất, dõi theo một nhóm kiến khuân vác đang chở trên lưng lương thực họ lấy được từ thế giới loài người. Nào là hạt cơm nguội, mẩu thịt bò, miếng rau muống hay xa xỉ hơn là những cục đường nâu trông rất bắt mắt. Đây là những chiến lợi phẩm mà loài kiến tìm được sau một ngày rình mò quanh các ngôi nhà, xung quanh bàn ăn và tủ lạnh nơi thức ăn thừa có thể được tìm thấy trên mặt đất. Đối với kiến đây giống như món quà mà Thượng đế ban tặng cho họ. Giờ đây các kiến đen trong tổ lao ra ngoài và giúp sức cho các kiến khuân vác. Tình đoàn kết của loài kiến thể hiện ở cả một tập thể chứ không chỉ ở từng nhóm người, tất cả bọn họ đều chung sức để đạt kết quả tốt nhất cho cả họ nhà kiến. Kể cả những chú kiến bé tí hon cũng lon ton chạy đến và tranh nhau những cục đường nâu. Thực vậy, kể từ khi sinh ra kiến đã phải lao động rất cần mẫn để có cái ăn, nhưng bọn họ rất hạnh phúc. Điều đó xuất phát từ tinh thần lao động và trợ giúp lẫn nhau, thứ thường mà khó có thể tìm thấy trong một xã hội mà đồng tiền lẫn cấp bậc trở thành mục tiêu cao cả, thứ mà mọi người có thể chà đạp lên nhau, thậm chí giết lẫn nhau để có được. Đó là kiểu xã hội mà Minh không muốn phải lớn lên trong đó.


Mặt trời lại bắt đầu mọc, tại khu vườn nơi đã diễn ra bữa tiệc đêm khuya giờ đây hoàn toàn vắng lặng mà không một bóng người. Dường như những cư dân của thành phố lòng đất đã quay trở về nơi chốn của họ, một thế giới không thể quan sát bằng mắt thường, chỉ có thể tìm thấy khi bản thân người đó phải thu nhỏ cái tôi của mình xuống. Và nơi đó tràn ngập hạnh phúc và tự do, hoàn toàn đối lập với thế giới trong ngôi nhà lạnh lẽo kia, nơi tồn tại một gia đình sống mà cũng chẳng phải là sống. Nơi mà người đàn ông và người đàn bà tìm thấy niềm vui trong sự phản bội lẫn nhau. Vậy nhưng sáng nay đã xảy ra một sự kiện khiến hai sinh vật đó chạy khắp nơi để tìm sự giúp đỡ, họ đang tìm kiếm một thành viên đã từng tồn tại trong ngôi nhà đó. Sự hoảng hốt của hai sinh vật đó dù kéo dài bao lâu đi chăng nữa cũng không thể phá tan sự vô tâm và ích kỷ tồn tại sâu trong trái tim họ. Duy nhất chỉ có một người đã quyết định rời khỏi cuộc sống vô nghĩa này để đến nơi mà người đó cảm thấy được chào đón. Và dù người đó đang làm gì, chắc chắn sẽ tìm thấy sự bình yên trong một thế giới mới đang ẩn hiện sau khu vườn ngoài kia.
 
Bên trên