Chào nhé cơn mưa rào đầu hạ
Làm ướt những mảnh buồn tôi
Ô kìa một con sẻ đơn côi
Đứng buồn xo trú mưa trên mái bếp.
Khuôn cửa kính mờ những tầng thư xếp
Bóng tối phủ đầy ý nghĩ quẩn quanh
Chút ẩm ướt làm không khí trong lành
Bởi mưa mà bỗng dưng lòng chông chênh đến lạ...
Khép ô cửa khẽ chạm vào chiếc lá
Những giọt buồn nhỏ giọt lanh canh
Kỉ niệm chảy thành dòng từ những mái gianh
Hiện thực tràn trề những điều vô vị.
Tôi còn gì ngoài trăm ý nghĩ
Chợt ùa về giữa một cơn mưa
Nhà bên ấy, em đã khép cửa chưa?
Hay em cũng ngồi cạnh mưa, giống tôi, và nghĩ?
18.5.14