Thơ Mưa đêm...

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
578427_425996734094626_899146147_n.jpg
Mưa về nửa đêm phố thưa người
Chỉ còn lưng ghế tựa dáng côi
Mẹ thương con ốm rã rời
Xót đàn cháu đói cố ngồi đội mưa

Ngày từng ngày trên phố xa hoa
Mẹ tiễn đời trôi bằng mắt loà
Bằng lòng thương cảm người qua
Bằng mưa nắng nghịch rét xa lùa về

Mớ kẹo lạc thuốc lá dăm bao
Mẹ mang bán tất những ngọt ngào
Đổi dăm đồng lẻ hanh hao
Lòng già đau đáu lệ nào có vơi?

Đớn đau hạnh phúc vốn lẽ thường
Nhưng sao đời mẹ quá đau thương
Phu thê chưa trọn yêu đương
Mẹ thành goá phụ đoạn trường từ đây

Mẹ côi con cút sống nương nhau
Cứ ngỡ mưa qua trời xanh màu
Nào hay phận bạc theo sau
Lá vàng chua xót thương sầu lá xanh

Mưa về nửa đêm phố chơ vơ
Ngày mai còn không đêm mịt mờ
Đời mình mẹ bán để mơ
Mơ con chóng khoẻ cháu khờ thành nhân.

Đêm mai...
Ai có qua đây
Xin hãy ghé lại
Đưa tay...
... ôm Người!

-U Huyễn-
(Ảnh: Cụ Yến đã trên 80 tuổi, vẫn hay ngồi đoạn bờ hồ, gần phố Bảo Khánh. Mắt cụ đã lòa và sức khỏe rất yếu nhưng vẫn phải bán hàng để nuôi các cháu nhỏ và một cô con gái mắc ung thư).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên