Tên truyện : Mưa đi rồi - Cầu vồng có đến?
Tên tác giả: Alice Sophie
Thể loại : Truyện ngắn.
Từng giọt, từng giọt,… mưa nhẹ nhàng rơi xuống. Sở thích từ nhỏ của tôi
chính là ngắm mưa. Lặng nhìn những cơn mưa rơi, tôi như thấy được hình bóng của mình hiện hữu trong mưa. Mọi người đều bảo, mưa đến mang theo những nỗi buồn thầm lặng nên rất ít người thích mưa. Nhưng tôi lại khác, tôi thú vị khi thấy những giọt mưa tinh nghịch, tung tóe trong vườn, trên những vòm lá rộng.
Từ nhỏ, tôi là một cô gái nghịch ngợm, vui vẻ và hòa đồng với mọi người.
Tôi còn nhớ mãi ngày xưa ông tôi bảo :
“ Anh Thư, con sinh ra trên đời là để mang đến cho mọi người nụ cười ấm áp, trong sáng như ánh nắng ngoài kia.”
Lúc ấy tôi đã chu cái miệng xinh xắn lên mà rằng:
“ Ông ơi, cháu của ông mà. Thế nhưng sao lại giống nắng mà không phải mưa ạ?”
Ông tôi cười haha hai tiếng, rồi hiền từ xoa xoa đầu tôi:
“ Mưa – nắng xuất hiện là lẽ luân thường của tự nhiên, thế nhưng những cơn nắng ấm áp sẽ mang lại hạnh phúc cho ta, còn mưa mang đến sự ướt át, lạnh lẽo và những nỗi buồn.”
“ Thôi ạ, cháu vẫn cứ thích mưa hơn.”
Khi đó tôi vùng vằn không cho ý nghĩ của ông là đúng, nên cười hì hì chạy đi chơi. Lâu rồi mới nhớ lại những kỉ niệm ngày bé, tôi vui vẻ nở ra một nụ cười tỏa nắng.
Giờ đây, tôi – Anh Thư đã khôn lớn, không còn là một cô bé chỉ biết chạy nhảy, quấn quít lấy ông . Tôi đã trở thành một cô sinh viên Đại học năng động, mang lại niềm vui cho bạn bè, người thân. Hiện tại tôi đang học ở Khoa Sư phạm. Bởi tại, ước mơ của tôi là trở thành một cô giáo nhỏ, dịu dàng với những đứa học trò ngoan của mình và tôi quyết tâm sẽ làm được điều đó.
Cũng như bao ngày, hôm nay tôi đến trường trong tâm trạng vui vẻ. Ông hứa cuối tuần này sẽ cho tôi đi du lịch ở Vũng Tàu. Tôi vui đến mức cười miết từ nãy đến giờ. Sáng nay bầu trời có nắng, những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên cao. Khắp Sài Gòn như chìm trong ánh vàng của nắng. Thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay làn tóc dài mềm mại của tôi.
Bước vào cánh cổng Trường ĐH Tp. Hồ Chí Minh tôi cảm thấy vô cùng tự tin để đối mặt với những thử thách trong học tập, những vị Giáo sư hết lòng vì chúng tôi. Hôm nay tôi có giờ Văn học. Lớp học đông nghịt đến khó thở, cũng may đây là một ngôi trường danh tiếng – số 1 ở đây. Hệ thống điều hòa đã làm giảm bớt đi cái sự căng thẳng nơi đây. Theo trí nhớ ít ỏi của tôi thì giờ Văn học đâu có đông đến như vậy. Đa số Sinh viên đều rất ghét các môn Văn học xã hội này. Tôi quay sang hỏi cô bạn bên cạnh.
-Này Oanh, hôm nay sao nhiều học viên thế?
Cô bạn của tôi cũng quay lại, cười “ mỉa mai” bởi sự trì độn của tôi, còn dám
cốc đầu tôi nữa chứ, thật ghét mà.
- Cô nương ơi, cho tôi xin. Cậu thật là, học ở đây những hai năm rồi mà
không ra dáng một cô Sinh viên gì cả, giống học sinh tiểu học quá!
- Này, thôi nhá, đừng có trêu tớ. Không nói thì thôi.
- Ừ, cũng không có gì. Bởi hôm nay là tiết dạy của Giáo sư mới nên mọi
người tò mò thôi. Nghe nói thầy ấy trẻ lắm mà đã là Giáo sư rồi.
- Ờ…ra thế.
Tôi gật gù tỏ vẻ am hiểu. Thật ra tôi cũng không quan tâm mấy đến chuyện này. Trong đầu tôi hiện giờ đang hiện hữu tình tiết tiếp theo của cuốn tiểu thuyết tôi mới đọc đêm quá, không biết nó ra sao?
Đang mải mê với những suy nghĩ nên tôi không hề hay biết trong “căn
phòng” rộng lớn này có thêm sự góp mặt của một “ đại nhân vật”. Tất cả mọi người đều đứng lên chỉ còn mình tôi đang cười ngây ngô với suy nghĩ trong đầu. Cho đến khi nhỏ Oanh véo véo bên eo và tôi cảm thấy dường như mình đang bị “thiêu đốt” thì vội đứng bật dậy. Tôi kêu nhỏ:
- Oa, mất mặt quá. Oanh, sao cậu không gọi tớ sớm?
- Con này, tớ đã gọi khàn giọng đó.
Trời. Sao tôi lại có con bạn như thế này cơ chứ. Lại tỏ vẻ nữa.
Vị “ giáo sư” trẻ kia tự đứng lên bục giảng và giới thiệu:
- Xin chào các bạn. Tôi là Nhật Huy, từ hôm nay sẽ là giáo sư Văn học của các bạn.
Tiếng nói trầm ấm kia vừa chấm dứt thì cả lớp như chìm đắm trong một không gian yên ắng đến ghê người. Đặc biệt là các nữ sinh kia :
“ OMG. Đâu ra người đẹp trai thế kia?”
“ Giáo sư ơi, có người yêu chưa ạ?”
“ Giáo sư ơi, thầy ở đâu đến thế? Giới thiệu thêm nữa đi?”
“ Hanhsome quá!”
“ Wonderful”
Tất cả xôn xao hẳn lên, hỏi tứ tung này nọ, nhìn cái vẻ mặt “mê trai” kinh điển kia mà tôi thật muốn ói. Định quay sang con bạn thân tâm sự tí, ai dè…
- OMG. Oanh, đừng nói với tớ….?
Cái mặt “hãm tài” kia của nó mà tôi cứng ngắt, không ngờ nó còn “kinh điển” hơn tụi kia. Nó cầm từ giấy ghi to “ GIÁO SƯ HUY, EM HÂM MỘ THẦY.” Đúng là nó làm tôi mất mặt. Tôi quay lên hướng gương mặt “ trai đẹp” kia mà đánh giá. Quả thật anh ta đẹp thật. Nhìn qua hình như chỉ mới hai mấy tuổi thôi. Bộ dáng cao to kia, lại cool nữa. Chết. Sao tôi lại giống tụi nó rồi. Vội lắc mạnh đầu, tôi quay sang cốc vào đầu con Oanh :
- Lo mà học đi, đồ mê trai.
Dường như câu nói này là dành cho bản thân hay sao á, tôi nghĩ vậy. Vội mở laptop ra để vào bài.
- Các bạn trật tự, bây giờ chúng ta vào học. Những vấn đề riêng tư, cuối giờ tôi sẽ “giải đáp”.
Tiếng vị giáo sư vừa dứt thì “VÂNG Ạ!” mọi người cùng đồng thanh khiến tôi giật nảy mình, rồi đây những giờ Văn học sẽ không nhàm chán khi có “giáo sư đẹp trai” này.
- Văn học là môn học mang tính nhân văn sâu sắc nhất, rõ ràng nhất mà bao trọn lấy cảm xúc con người ta……..
Giọng giáo sư Huy cứ vang lên đều đều. Chúng tôi chăm chú vào học. không ngờ nhìn gương mặt kia lại mang nhiều kiến thức “thâm sâu” như vậy.
Trải qua bốn tiết học miệt mài.
RENG RENG. Tiếng chuông tan học vang lên làm cho tôi lấy lại được tinh thần tươi sáng. Tôi vội lấy cặp sách và kéo con bạn “mê trai” ra khỏi nơi này. Từ đầu tới cuối, tôi vẫn không hay biết có một ánh mắt ấm áp, sâu thẳm nhìn tôi.
Về phía Nhật Huy, nếu không vì ép buộc thì anh đã sớm né cái “động bàn tơ “ này rồi. Thế nhưng không ngờ lại được “trông thấy” cô học viên nhỏ nhắn kia, hình như tên “ Anh Thư”. Anh nở nụ cười quỷ dị rồi nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Còn tôi thì lại cảm thấy rùng mình, cảm nhận được có người đang nhìn mình, tôi quay lại thì không có ai. Thế nhưng nhanh chóng tôi đã lãng quên chuyện đó bởi, một list đồ ăn ngon đang được tôi liệt kê trong đầu. Bè bạn vẫn gọi tôi là “ ma tham ăn”. Tôi ăn rất nhiều thứ lặt vặt, linh tinh nhưng chẳng béo lên được tí nào, Dáng người vẫn nhỏ nhắn nên nhiều cô bạn rất ganh tị với tôi. Đây là sự thật chứ không phải là sự “tự kỉ” của bản thân. Tôi cười haha rồi nhanh chạy theo nhỏ Oanh đi “ăn hàng”.
Tên tác giả: Alice Sophie
Thể loại : Truyện ngắn.
Mưa đi rồi – Cầu vồng có đến ?
“Mưa đến rồi! Mưa mang đến cho tôi sự sáng trong, mưa như gột rửa những bụi trần tôi vướn phải.”
Tôi yêu mưa…..
Nhưng tôi lại yêu anh hơn.
Mưa của ngày xưa
Tôi yêu thích nó đến điên cuồng
Thế nhưng………………..
Giờ đây tôi lại ghét mưa đến tận xương tủy.
Bởi mưa đã “cướp” anh đi khỏi tôi.
Đã khiến cuộc sống tôi trở nên vô nghĩa.
Liệu còn con đường nào cho tôi và anh?
Mưa có đi và cầu vồng có đến?
Anh sẽ quay về ???
Part 1
Tí tách…tí tách…tí tách…“Mưa đến rồi! Mưa mang đến cho tôi sự sáng trong, mưa như gột rửa những bụi trần tôi vướn phải.”
Tôi yêu mưa…..
Nhưng tôi lại yêu anh hơn.
Mưa của ngày xưa
Tôi yêu thích nó đến điên cuồng
Thế nhưng………………..
Giờ đây tôi lại ghét mưa đến tận xương tủy.
Bởi mưa đã “cướp” anh đi khỏi tôi.
Đã khiến cuộc sống tôi trở nên vô nghĩa.
Liệu còn con đường nào cho tôi và anh?
Mưa có đi và cầu vồng có đến?
Anh sẽ quay về ???
Part 1
Từng giọt, từng giọt,… mưa nhẹ nhàng rơi xuống. Sở thích từ nhỏ của tôi
chính là ngắm mưa. Lặng nhìn những cơn mưa rơi, tôi như thấy được hình bóng của mình hiện hữu trong mưa. Mọi người đều bảo, mưa đến mang theo những nỗi buồn thầm lặng nên rất ít người thích mưa. Nhưng tôi lại khác, tôi thú vị khi thấy những giọt mưa tinh nghịch, tung tóe trong vườn, trên những vòm lá rộng.
Từ nhỏ, tôi là một cô gái nghịch ngợm, vui vẻ và hòa đồng với mọi người.
Tôi còn nhớ mãi ngày xưa ông tôi bảo :
“ Anh Thư, con sinh ra trên đời là để mang đến cho mọi người nụ cười ấm áp, trong sáng như ánh nắng ngoài kia.”
Lúc ấy tôi đã chu cái miệng xinh xắn lên mà rằng:
“ Ông ơi, cháu của ông mà. Thế nhưng sao lại giống nắng mà không phải mưa ạ?”
Ông tôi cười haha hai tiếng, rồi hiền từ xoa xoa đầu tôi:
“ Mưa – nắng xuất hiện là lẽ luân thường của tự nhiên, thế nhưng những cơn nắng ấm áp sẽ mang lại hạnh phúc cho ta, còn mưa mang đến sự ướt át, lạnh lẽo và những nỗi buồn.”
“ Thôi ạ, cháu vẫn cứ thích mưa hơn.”
Khi đó tôi vùng vằn không cho ý nghĩ của ông là đúng, nên cười hì hì chạy đi chơi. Lâu rồi mới nhớ lại những kỉ niệm ngày bé, tôi vui vẻ nở ra một nụ cười tỏa nắng.
Giờ đây, tôi – Anh Thư đã khôn lớn, không còn là một cô bé chỉ biết chạy nhảy, quấn quít lấy ông . Tôi đã trở thành một cô sinh viên Đại học năng động, mang lại niềm vui cho bạn bè, người thân. Hiện tại tôi đang học ở Khoa Sư phạm. Bởi tại, ước mơ của tôi là trở thành một cô giáo nhỏ, dịu dàng với những đứa học trò ngoan của mình và tôi quyết tâm sẽ làm được điều đó.
Cũng như bao ngày, hôm nay tôi đến trường trong tâm trạng vui vẻ. Ông hứa cuối tuần này sẽ cho tôi đi du lịch ở Vũng Tàu. Tôi vui đến mức cười miết từ nãy đến giờ. Sáng nay bầu trời có nắng, những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên cao. Khắp Sài Gòn như chìm trong ánh vàng của nắng. Thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay làn tóc dài mềm mại của tôi.
Bước vào cánh cổng Trường ĐH Tp. Hồ Chí Minh tôi cảm thấy vô cùng tự tin để đối mặt với những thử thách trong học tập, những vị Giáo sư hết lòng vì chúng tôi. Hôm nay tôi có giờ Văn học. Lớp học đông nghịt đến khó thở, cũng may đây là một ngôi trường danh tiếng – số 1 ở đây. Hệ thống điều hòa đã làm giảm bớt đi cái sự căng thẳng nơi đây. Theo trí nhớ ít ỏi của tôi thì giờ Văn học đâu có đông đến như vậy. Đa số Sinh viên đều rất ghét các môn Văn học xã hội này. Tôi quay sang hỏi cô bạn bên cạnh.
-Này Oanh, hôm nay sao nhiều học viên thế?
Cô bạn của tôi cũng quay lại, cười “ mỉa mai” bởi sự trì độn của tôi, còn dám
cốc đầu tôi nữa chứ, thật ghét mà.
- Cô nương ơi, cho tôi xin. Cậu thật là, học ở đây những hai năm rồi mà
không ra dáng một cô Sinh viên gì cả, giống học sinh tiểu học quá!
- Này, thôi nhá, đừng có trêu tớ. Không nói thì thôi.
- Ừ, cũng không có gì. Bởi hôm nay là tiết dạy của Giáo sư mới nên mọi
người tò mò thôi. Nghe nói thầy ấy trẻ lắm mà đã là Giáo sư rồi.
- Ờ…ra thế.
Tôi gật gù tỏ vẻ am hiểu. Thật ra tôi cũng không quan tâm mấy đến chuyện này. Trong đầu tôi hiện giờ đang hiện hữu tình tiết tiếp theo của cuốn tiểu thuyết tôi mới đọc đêm quá, không biết nó ra sao?
Đang mải mê với những suy nghĩ nên tôi không hề hay biết trong “căn
phòng” rộng lớn này có thêm sự góp mặt của một “ đại nhân vật”. Tất cả mọi người đều đứng lên chỉ còn mình tôi đang cười ngây ngô với suy nghĩ trong đầu. Cho đến khi nhỏ Oanh véo véo bên eo và tôi cảm thấy dường như mình đang bị “thiêu đốt” thì vội đứng bật dậy. Tôi kêu nhỏ:
- Oa, mất mặt quá. Oanh, sao cậu không gọi tớ sớm?
- Con này, tớ đã gọi khàn giọng đó.
Trời. Sao tôi lại có con bạn như thế này cơ chứ. Lại tỏ vẻ nữa.
Vị “ giáo sư” trẻ kia tự đứng lên bục giảng và giới thiệu:
- Xin chào các bạn. Tôi là Nhật Huy, từ hôm nay sẽ là giáo sư Văn học của các bạn.
Tiếng nói trầm ấm kia vừa chấm dứt thì cả lớp như chìm đắm trong một không gian yên ắng đến ghê người. Đặc biệt là các nữ sinh kia :
“ OMG. Đâu ra người đẹp trai thế kia?”
“ Giáo sư ơi, có người yêu chưa ạ?”
“ Giáo sư ơi, thầy ở đâu đến thế? Giới thiệu thêm nữa đi?”
“ Hanhsome quá!”
“ Wonderful”
Tất cả xôn xao hẳn lên, hỏi tứ tung này nọ, nhìn cái vẻ mặt “mê trai” kinh điển kia mà tôi thật muốn ói. Định quay sang con bạn thân tâm sự tí, ai dè…
- OMG. Oanh, đừng nói với tớ….?
Cái mặt “hãm tài” kia của nó mà tôi cứng ngắt, không ngờ nó còn “kinh điển” hơn tụi kia. Nó cầm từ giấy ghi to “ GIÁO SƯ HUY, EM HÂM MỘ THẦY.” Đúng là nó làm tôi mất mặt. Tôi quay lên hướng gương mặt “ trai đẹp” kia mà đánh giá. Quả thật anh ta đẹp thật. Nhìn qua hình như chỉ mới hai mấy tuổi thôi. Bộ dáng cao to kia, lại cool nữa. Chết. Sao tôi lại giống tụi nó rồi. Vội lắc mạnh đầu, tôi quay sang cốc vào đầu con Oanh :
- Lo mà học đi, đồ mê trai.
Dường như câu nói này là dành cho bản thân hay sao á, tôi nghĩ vậy. Vội mở laptop ra để vào bài.
- Các bạn trật tự, bây giờ chúng ta vào học. Những vấn đề riêng tư, cuối giờ tôi sẽ “giải đáp”.
Tiếng vị giáo sư vừa dứt thì “VÂNG Ạ!” mọi người cùng đồng thanh khiến tôi giật nảy mình, rồi đây những giờ Văn học sẽ không nhàm chán khi có “giáo sư đẹp trai” này.
- Văn học là môn học mang tính nhân văn sâu sắc nhất, rõ ràng nhất mà bao trọn lấy cảm xúc con người ta……..
Giọng giáo sư Huy cứ vang lên đều đều. Chúng tôi chăm chú vào học. không ngờ nhìn gương mặt kia lại mang nhiều kiến thức “thâm sâu” như vậy.
Trải qua bốn tiết học miệt mài.
RENG RENG. Tiếng chuông tan học vang lên làm cho tôi lấy lại được tinh thần tươi sáng. Tôi vội lấy cặp sách và kéo con bạn “mê trai” ra khỏi nơi này. Từ đầu tới cuối, tôi vẫn không hay biết có một ánh mắt ấm áp, sâu thẳm nhìn tôi.
Về phía Nhật Huy, nếu không vì ép buộc thì anh đã sớm né cái “động bàn tơ “ này rồi. Thế nhưng không ngờ lại được “trông thấy” cô học viên nhỏ nhắn kia, hình như tên “ Anh Thư”. Anh nở nụ cười quỷ dị rồi nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Còn tôi thì lại cảm thấy rùng mình, cảm nhận được có người đang nhìn mình, tôi quay lại thì không có ai. Thế nhưng nhanh chóng tôi đã lãng quên chuyện đó bởi, một list đồ ăn ngon đang được tôi liệt kê trong đầu. Bè bạn vẫn gọi tôi là “ ma tham ăn”. Tôi ăn rất nhiều thứ lặt vặt, linh tinh nhưng chẳng béo lên được tí nào, Dáng người vẫn nhỏ nhắn nên nhiều cô bạn rất ganh tị với tôi. Đây là sự thật chứ không phải là sự “tự kỉ” của bản thân. Tôi cười haha rồi nhanh chạy theo nhỏ Oanh đi “ăn hàng”.
End part 1.
Chỉnh sửa lần cuối: